Câu nói này giống như tiếng sét vang lên trong đầu người nhà họ Giang: Hả? Còn có năm trăm đồng?!
Ánh nhìn của cả đám người đều bỗng chốc quay phắc lại, nhìn chủ nhiệm Chu lấy một túi da bò ra từ vali công tác, sau khi mở ra, hiện ra hai xấp mười đồng dày cộm bên trong!
“Ực!” Trương Quế Hoa không kiềm được nuốt lấy nước bọt.
Trường Hải nào phải là cứu người, rõ ràng là cứu một nhóc con dát vàng về đây!
Giang Trường Hải cũng có chút sững sờ, ông vốn tưởng cậu của Úc Thừa cho ông hai trăm đồng và phiếu công nghiệp thì đã đủ nhiều rồi, không ngờ phía sau còn có món quà lớn hơn.
Gia đình nhà hai và nhà ba cũng hai mắt nhìn chằm chằm số tiền trong tay Chu Dân, cả đời này họ chưa thấy qua số tiền lớn như vậy!
Dù là tính tình điềm tĩnh như Giang Đại Sơn thì khi nhìn thấy nhiều tiền như vậy cũng không tránh khỏi hơi thở có chút loạn lên.
Ngược lại Giang Miên Miên và những đứa trẻ khác lại không thay đổi thái độ quá nhiều, Giang Miên Miên thì do trước kia ít nhiều cũng từng là phú bà có mấy chục triệu trong thẻ tài khoản, còn bọn trẻ thì do tuổi nhỏ còn chưa hiểu rõ định nghĩa về tiền.
Quả nhiên là một bọn quê mùa chốn thôn quê, chỉ có năm trăm đồng đã khiến họ nhìn đến ngẩn cả người!
Phản ứng của người nhà họ Giang bị Chu Dân nhìn thấy cả, vẻ khinh bỉ và kiêu căng ngoài mặt ông ta càng nhiều hơn, vênh váo nói: “Năm trăm đồng này coi như tiền cảm ơn các người đã cứu Úc Thừa, tôi đếm lại trước mặt các người một lần, sau này chúng ta hai bên không ai nợ ai nữa. 1, 2, 3……”
Thấy ông ta thật sự đếm từng tấm từng tấm một, sau đó để trên bàn như kiểu bố thí, Úc Thừa siết chặt nắm tay, giận dữ quát: “Cút!!”
Cậu biết người phụ nữ đó muốn dùng tiền sỉ nhục người nhà họ Giang, muốn khiến họ cảm thấy lúng túng khó chịu để rồi cắt đứt quan hệ với cậu hoàn toàn, thậm chí là hối hận vì đã cứu cậu.
Còn bà ta bỏ ra nhiều tiền như vậy sẽ được tiếng thơm là yêu thương coi trọng con riêng của chồng.
Đây là chiêu trò hay dùng của người phụ nữ đó, nhưng cha cậu lại mù quáng chỉ nhìn thấy được vẻ ngoài giả tạo của bà ta, trước giờ chưa từng chịu tin người con trai như cậu!
Nhìn thấy cậu siết chặt nắm tay vẻ mặt tức giận hung dữ, chủ nhiệm Chu vội vã lui về sau hai bước: “Cháu cháu cháu muốn làm gì?”
Chị họ từng nhắc nhở ông ta rằng thằng ôn con này từ nhỏ đã luyện tập quyền anh ở trại huấn luyện, một cú đấm là có thể đánh gục người trưởng thành.
Người nhà họ Giang cũng bị dọa giật nảy mình, mấy đứa trẻ càng lộ ra vẻ sợ hãi, anh trai này nhìn hung dữ đáng sợ quá đi!
Cơn tức giận lan tỏa trong lòng ngực Úc Thừa, cậu thật sự muốn đánh người, vừa lúc này một đôi tay to ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.
“Nhóc Úc, cứ để tên đó đếm kĩ một lượt đi, nếu thiếu tờ nào thì phải bù cho đủ cho chúng ta nữa.” Cách nói chuyện của chú Giang vẫn cà lơ phất phơ như mọi khi.
Đồng thời một đôi tay nhỏ mềm mại cũng khẽ nắm lấy ngón tay lạnh băng của cậu, đôi mắt to tròn nhìn cậu với sự quan tâm lo lắng.
Là Cừu Non.
Dì Uyển cũng nhẹ nhàng mở miệng: “Úc Thừa, lại đây nào, ngồi xuống uống miếng nước, đứng như vậy mệt biết bao nhiêu.”
Họ không an ủi khuyên bảo nhưng lại khiến cơn giận dữ trong lòng Úc Thừa bỗng chốc vơi đi, cậu nắm tay Cừu Non ngồi xuống ghế uống một ngụm trà ấm nóng.
Thấy cậu dễ dàng bị xoa dịu như vậy, trong lòng chủ nhiệm Chu thầm nghĩ thằng ôn con này cũng không khó xử lí như chị họ ông ta nói, cùng lắm chỉ là một con chó con biết sủa ẳng ẳng thôi.
Vậy nên ông ta hắng giọng, giả vờ như khi nãy chưa từng bị dọa cho khiếp sợ mà tiếp tục đếm tiền: “4, 5, 6,……49, 50. Năm trăm đồng một đồng cũng không thiếu, các người nhìn thấy rõ hết rồi chứ?”
“Nhìn thấy rõ rồi, nhìn thấy rõ rồi.” Trương Quế Hoa gật đầu lia lịa, dù cho có thiếu bớt hai ba tờ bà ta cũng sẽ không hề bất mãn gì.