Bà ta vừa nhìn thấy tiền và phiếu trên tay Giang Trường Hải liền ghen ghét đến đỏ cả mắt. Vậy mà có cả phiếu xe đạp, phiếu đồng hồ và cả phiếu máy khâu.
Có thể đưa ra những phiếu công nghiệp hiếm có này, cậu của Úc Thừa chắc chắn cũng không phải người bình thường.
Nghĩ tới đây bà ta lại ảo não, tại sao không phải là nhà mình cứu được Úc Thừa. Vậy thì phiếu và năm mươi đồng này đều là của bọn họ.
Không nói đến tiền, đem mấy phiếu công nghiệp kia đi đổi lấy tiền chí ít cũng có thể đổi được một, hai trăm đồng.
Nếu như tiền này đã không đến được tay bà ta, vậy thì để anh cả đưa tiền cho cha mẹ, cả nhà cùng nhau tiêu.
Nghe vậy, Giang Trường Hải trực tiếp trừng mắt với bà ta: “Tôn Lệ Hà, có phải đầu óc của thím bị úng nước không? Mười đồng này có thể mua được bao nhiêu lương thực, thím không biết sao? Úc Thừa ở nhà chúng ta vài ngày có thể ăn được bao nhiêu tiền lương thực? Nếu như thím cảm thấy tôi hẹp hòi, thím cũng có thể bảo Trường Đào nhảy vào sông băng cứu một người ra, chờ người ta đưa quà cảm ơn đến thì thím đưa hết cho mẹ.”
Tôn Lệ Hà sao có thể không biết lương thực ở bên ngoài bao nhiêu tiền một cân?
Bà ta chỉ muốn tìm một cái cớ để anh cả đưa hết tiền cho bà cụ mà thôi.
Hơn nữa, nếu bà ta có thể tùy ý cứu người từ dưới sông lên, đều là thiếu gia từ Thủ Đô đến, có thể đưa ra nhiều tiền như vậy làm quà cảm ơn thì bà ta đã làm từ lâu rồi.
“Thằng cả, vợ thằng ba nói rất đúng, mẹ cũng không đồng ý. Bình thường con đều ăn uống ở nhà, con giữ nhiều tiền như vậy để làm gì chứ?”
Trương Quế Hoa vừa nói vừa tức giận trừng mắt nhìn hai mẹ con Giang Miên Miên và Tô Uyển Ngọc.
Bà ta dùng đầu ngón chân để suy nghĩ thì cũng biết rằng, nếu như bây giờ không lấy được tiền này, sớm muộn gì thằng cả cũng cho hai mẹ con nó tiêu xài hoang phí.
Giang Trường Hải đã lường trước phản ứng của mẹ mình, không nhanh không chậm đáp: “Mẹ, con dùng tiền trong tay con và phiếu công nghiệp tới Cung tiêu xã mua một chiếc máy khâu cho nhà chúng ta. Như vậy được rồi chứ?”
“Máy may? Con có thể mua được?” Trương Quế Hoa nghe con trai lớn nói xong, nhìn ông hỏi đầy kinh ngạc.
Cũng khó trách bà ta lại hỏi như vậy. Máy khâu ở Cung tiêu xã thực sự không nhiều, mỗi năm cũng chỉ có vài chiếc.
Có những lúc cho dù có tiền và phiếu công nghiệp cũng không nhất định là sẽ mua được.
Rất nhiều người có ý định mua máy may để kết hôn, đều phải đặt từ trước, còn phải xếp hàng chờ đợi cả vài tháng.
Giang Trường Hải ưỡn ngực, nói như đinh đóng cột: “Người khác thì con không biết, nhưng con nhất định có thể mua được. Có điều tiền bạc của con bây giờ…”
“Ôi, vậy thì tốt quá rồi. Nếu như con thật sự có thể mua được cả một chiếc máy khâu về thì tiền trong tay con mẹ cũng không cần nữa.”
Trong lòng Trương Quế Hoa đã tính toán xong xuôi. Một chiếc máy khâu cần phải có phiếu công nghiệp, còn phải bỏ mấy chục đồng. Sau khi mua máy may, tiền trong tay thằng cả cũng không còn lại bao nhiêu.
Tính toán xong, bà ta vui vẻ nhìn mười đồng tiền trong tay, cười ha hả: “Lát nữa mẹ sẽ nấu cơm nhiều một chút, chưng một bát canh trứng gà, cắt thêm chút thịt khô để xào măng. Tuy rằng nhà chúng ta không có đồ gì tốt, nhưng đảm bảo có thể ăn no.”
Buổi tối lúc ăn cơm, bà ta đối xử với Úc Thừa lại càng nhiệt tình.
Không chỉ đặt hết thức ăn ngon đến trước mặt cậu, còn bày vẻ mặt hiền lành đôn hậu, thật sự là còn thân thiết hơn cả hai đứa cháu trai ruột.
“Đi lại ở bên ngoài chắc chắn là mệt rồi, ăn nhiều một chút. Đây là thịt khô mà bà Giang đặc biệt xào cho cháu, cực kỳ thơm.”
Nhưng thái độ của Úc Thừa lại khác thường, chỉ ăn một bát cơm, sau đó chào một tiếng rồi một mình đi ra cửa.
Ăn cơm xong một lúc lâu mà vẫn chưa thấy cậu về, cũng không biết cậu một mình đi đâu.
Hôm nay Giang Trường Hải mệt muốn chết, cơm nước xong xuôi trở về phòng liền nằm lên giường: “Vợ à, bóp chân cho anh một chút. Đi suốt một ngày chân anh mỏi hết cả rồi.”