Thập Niên 70: Gia Đình Cực Phẩm

Chương 145: C145: Tiêu chuẩn kén con rể



“Mai chúng ta đi tìm cậu của cháu nhé chú Giang.” Úc Thừa nói với Giang Trường Hải.

“Được, mai chúng ta sẽ đi sớm.” Giang Trường Hải nhận lời vỗ vai cậu.

Ấn tượng về Úc Thừa trong ông cực kỳ tốt, chịu được cực khổ lại còn có ý chí phấn đấu quật cường, góc nhìn vấn đề cũng độc đáo.

Mai này ông sẽ lấy đó làm tiêu chuẩn kén con rể cho con gái ông!

Dĩ nhiên là ông chưa từng nghĩ về kén con rể Úc Thừa. Thằng bé là dân thành phố chắc hẳn nhà giàu, sẽ không thích làm con rể dân quê!

Thấy phòng mẹ vẫn sáng đèn, Giang Trường Hải cầm một cân hạt dưa sang nhà chính.

“Sao về muộn thế, có vấn đề gì à?” Trương Quế Hoa ngồi khoác áo trên giường nhìn con trai cả mới vào nhà.

“Con mang đồ qua biếu mẹ. Nay con giúp bạn đôi việc, cậu ta cho một cân hạt dưa làm quà cảm ơn. Con mang hết sang cho mẹ.” Vừa nói Giang Trường Hải vừa cười hì hì.

“Vẫn biết có của còn đưa mẹ à, không phí công mẹ nuôi con khôn lớn.” Trương Quế Hoa nhận túi hạt dưa, bà ta chỉ bốc một nắm còn đâu cất trong ngăn kéo khoá trên giường.

Giang Trường Hải nhắc nhở: “Mẹ đừng để ỉu hạt, ỉu rồi không ngon nữa.”

“Biết rồi biết rồi, lắm chuyện thế con mau về ngủ đi.” Trương Quế Hoa nói xong chia một nửa hạt dúi vào tay Giang Trường Hải.

Hôm sau ăn sáng xong, Giang Trường Hải định đưa Úc Thừa đi tìm cậu của thằng bé nên qua nói với mẹ.

“Cha, mẹ, hôm qua con đã hỏi thăm được nông trường Hoa Trung ở đâu, lát nữa con đưa Úc Thừa đi tìm cậu nó.”

Trương Quế Hoa nhướng mắt vui vẻ: “Đi đi đi, Úc Thừa ở nhà mình lâu vậy rồi chắc là nhớ cậu lắm. Đưa nó qua đoàn tụ với người thân sớm cũng là vui.”

Ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của bà, cuối cùng đã đưa thằng bé ăn chùa đó đi!

Vẫn không đi gạo trong nhà sắp không đủ dùng đến cuối năm.

Giang Đại Sơn gật đầu: “Nhóc rảnh thì qua chơi nhà, nhà ông lúc nào cũng hoan nghênh nhóc.”

Thằng bé đến từ thành phố, nếu giữ được mối quan hệ tốt về sau có lợi cho cháu ông ta.

“Vâng cháu nhớ rồi ạ. Cháu chào ông bà, cháu chào chú thím, cảm ơn mọi người đã bao dung trong cháu trong nhiều ngày qua.”

Úc Thừa vừa lễ phép vừa khách sáo, không thân với những người khác như nhà bác cả.

Trẻ con nhà họ Giang rất không nỡ để Úc Thừa đi.

Chơi chung nhiều ngày cũng xem cậu là anh trai, huống chi trò nào cậu cũng chơi giỏi.

Tuy nhiên chúng vẫn biết Úc Thừa đến tìm người thân, chỉ ở tạm nhà mình mấy hôm chứ không thể ở mãi.

Giang Trường Hải và Úc Thừa đi, lũ trẻ đưa hai người ra tận cổng thôn.

Giang Trường Hải thấy thế nói: “Này nhóc Úc, thường ngày thấy cháu lầm lì ít nói, không ngờ cũng lắm duyên ghê. Lũ trẻ trong nhà chú không nỡ xa cháu, làm chú như thành người xấu.”

Úc Thừa ngoảnh lại nhìn lũ trẻ đằng sau, cậu vẫy gọi Giang Miên Miên: “Qua đây nào Cừu Non.”

“Gọi gì đó?” Thấy cậu sắp đi nên Giang Miên Miên không so đo cách gọi như gọi chó của cậu.

Úc Thừa nhướn mày: “Trông em buồn thế này có phải không muốn cho anh Úc đi không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.