“Đúng vậy! Em cũng muốn!”
“Em muốn giống cô Tô đi học đại học!”
Tô Diệu Vân trong mắt tràn đầy ý cười, cảm thấy học sinh vẫn rất đáng yêu, những lời đó chắc chắn là người nhà nói bừa dạy hư bọn trẻ.
Thấy các em rất khao khát được học đại học, cô cũng động viên: “Vậy thì các em phải cố gắng lên! Phấn đấu trở thành người có ích cho đất nước và xã hội! Đọc sách vì sự trỗi dậy của Trung Hoa!”
“Chúng em sẽ làm được! Đọc sách vì sự trỗi dậy của Trung Hoa!”
Tỉnh H Quân khu Khu thí nghiệm, một ông lão tóc bạc trắng, đeo kính đen, mặc quân phục, chống gậy nói chuyện với hai người đàn ông trẻ tuổi.
“Tiểu Tống, dạo này công việc tiến triển thế nào?”
“Lão Nghiêm, hai tháng nay chúng em đã xây xong phòng thí nghiệm của mình, hiện tại đã chia nhóm cho mọi người bắt tay vào làm việc rồi.
”
Nói xong, Tống Trăn lại lấy một xấp giấy từ trong cặp tài liệu đưa cho người đàn ông tên Lão Nghiêm: “Đây là thành quả chúng em đạt được gần đây, sắp thử nghiệm hiệu quả.
”
Lão Nghiêm, tức Nghiêm Hàn Học, chuyên gia uy tín nhất trong lĩnh vực nông học của Hoa quốc, cũng là người phụ trách chính của dự án công trình sinh học lần này, nhíu mày nhìn tờ giấy trong tay, rồi gật đầu hài lòng: “Kết quả thí nghiệm này không tệ! Tiểu Tống các em làm tốt lắm! Tuy nhiên, vẫn không được chủ quan!”
“Chỉ là các em định chọn ruộng thí nghiệm ở đâu?”
Tô Thành đứng bên cạnh nói: “Đã cho người khai khẩn một chỗ rồi.
”
Lão Nghiêm gật đầu, không yên tâm dặn dò Tô Thành: “Nhất định phải tăng cường canh gác, bất kỳ ai ra vào phạm vi Khu thí nghiệm đều phải đăng ký đầy đủ.
”
“Còn Tiểu Tống cậu cũng phải dặn dò các nhà nghiên cứu của chúng ta làm tốt công tác bảo mật, đề phòng bị kẻ địch trà trộn vào!”
“Rõ! Lão Nghiêm!”
Nói chuyện công việc xong, Lão Nghiêm cũng là một ông lão dễ gần, đặc biệt là trước mặt hai người trẻ tuổi mà ông rất coi trọng, ông vui vẻ nói: “Nói chuyện công việc xong thì đừng câu nệ như vậy nữa, nhất là Tiểu Tống, em suốt ngày cứ mặt lạnh như tiền, ta nghe Tiểu Bạch phàn nàn em mấy lần rồi!”
Tống Trăn nghe đến cái tên này, đáy mắt thoáng hiện lên một tia không kiên nhẫn nhưng vì đang ở trước mặt thầy mình nên không biểu hiện ra, chỉ đành cười khổ bất đắc dĩ: “Lão Nghiêm, đó là công việc.
”
Tô Thành biết tình hình của bạn mình, hiểu ý nên không nói gì.
Lão Nghiêm nhìn hai người, đột nhiên có chút máu tám chuyện, đến trước mặt Tống Trăn: “Tiểu Tống này, em xem Tiểu Tô đã có con rồi, các em tuổi tác cũng tương đương nhau, cũng phải cố gắng lên chứ.
“