Gần đây Tô Diệu Vân đã thay đổi rất nhiều, Tô Đồng hợp tác với cô một thời gian, rất thích cô, vì vậy khi trò chuyện cũng thoải mái hơn.
Lần này nghe Cao Tĩnh Mạn và chủ nhiệm nói ra những lời này, biết Cao Tĩnh Mạn muốn nhắm vào Tô Diệu Vân, cô ấy tức đến ngứa răng.
Cái gì mà đóng cửa bảo thủ, cái gì mà cố bộ tự phong? Năm nay dạy học đàng hoàng cũng không được, ba khối không cùng một mức độ khó, căn bản không có gì để so sánh.
Tô Diệu Vân ngẩn người, không ngờ Cao Tĩnh Mạn ra tay nhanh như vậy, lập tức tò mò hỏi: “Chủ nhiệm đồng ý rồi sao?”
Cô thấy không ai sẽ đồng ý với yêu cầu vô lý như vậy.
Tô Đồng như chết lặng: “Cô ta nói lúc đó hiệu trưởng cũng có mặt, hiệu trưởng nói có thể thử xem, phòng ngừa tác phong lỏng lẻo.”
“So thì so! Ai so được với cô ta chứ, chỉ để cô ta thể hiện thôi!”
“Kiến thức lớp 1 của chúng ta tích lũy sao bằng lớp trên được, chúng ta chỉ đứng cuối thôi.”
Tô Diệu Vân thấy cô ấy ủ rũ, nghĩ đến cũng tại mình liên lụy cô ấy, không nhịn được nói: “Còn kịp mà, cô đi tìm đề thi của những năm trước, tóm tắt quy luật ra đề, ôn tập trọng tâm.”
“Còn nữa là tóm tắt mẫu trả lời, để học sinh áp dụng vào, chắc không chênh lệch quá xa.
Môn văn mỗi khối một trình độ khác nhau, tóm lại là sẽ không chênh lệch quá xa.”
Tô Đồng nghe đề nghị của Tô Diệu Vân, mắt càng lúc càng sáng: “Được! Tôi đi chuẩn bị ngay.”
Ngay sau đó lại nghĩ đến, Tô Diệu Vân dạy toán, không nhịn được lo lắng cho cô: “Diệu Vân, dì ruột tôi dạy toán ở trường cấp hai huyện, hay là tôi giúp cô hỏi thử vài đề thi?”
Tô Diệu Vân căn bản không sợ.
Dạy hơn một tháng, chương trình cũng tương đối dễ, đã giúp học sinh xây dựng một nền tảng vững chắc.
Còn một tháng nữa, chỉ cần thi cuối kỳ thôi, chắc không thành vấn đề.
Vì vậy, cô từ chối ý tốt của Tô Đồng.
Không ngoài dự đoán của Tô Diệu Vân, chiều nay lại có một trận mưa lớn.
Vì vậy, sau khi tan làm, cô vui vẻ dẫn hai đứa cháu đi hái nấm.
“Cô út, hôm nay con học thuộc lòng giỏi lắm, cô giáo thưởng cho con một bông hoa đỏ!”
“Cô út, bài tập con làm tốt nhất, cũng có hoa đỏ!”
Hai đứa trẻ thấy Tô Diệu Vân thì nhảy nhót chạy đến, trong mắt đầy vẻ mong đợi.
Tô Diệu Vân nhìn hai đứa trẻ lanh lợi, đưa tay véo má chúng, lấy ra hai viên kẹo từ túi đeo chéo đưa cho chúng.
Trước đó, để khuyến khích hai đứa trẻ học bài và làm bài tập, cô đã nói với chúng rằng nếu được cô giáo tặng hoa đỏ thì sẽ được thưởng.