Tô Thành lập tức không nhịn nổi khuôn mặt anh tuấn của anh, đi thẳng ra chỗ gọi điện thoại, bĩu môi nghĩ thầm với cái tính hung dữ thường ngày của Tống Trăn, chắc cũng chẳng cô nào ưa nổi đâu.
“Đội trưởng Tô! Đội trưởng Tô! Tô Thành gọi điện thoại cho ông đấy!”
Trong thôn hiện tại chỉ có Ủy ban thôn mới có điện thoại, bình thường có việc gì mọi người đều gọi đến Ủy ban thôn, sau đó thông báo cho dân làng đến nghe điện thoại.
Tô Minh và Chung Thanh vẫn đang ngoài đồng gặt lúa, giữa trưa nắng to nhất, nắng đến mức da người nóng rát.
Tô Minh vuốt những hạt lúa thưa thớt rồi thở dài, cúi xuống tiếp tục gặt lúa.
Chung Thanh mồ hôi đầm đìa, cả người nóng đến choáng váng, chân như dẫm trên bông vậy.
Nếu không phải vì tiếng gọi ngày càng lớn trên bờ ruộng đánh thức bà thì bà cảm thấy mình sắp ngã gục trên ruộng mất.
Chung Thanh lắc đầu, nhíu mày, dạo này bà cảm thấy cơ thể hơi không ổn.
“Đội trưởng Tô! A Thanh! Bí thư thôn nói là Tô Thành gọi điện thoại về nhà ông, mau đi nghe đi!” Người bên cạnh vẫn đang làm việc nghe thấy động tĩnh cũng giúp gọi hai người.
Vợ chồng Tô Minh nghe tin con trai đang đi bộ đội gọi điện về thì không màng đến chuyện khác, vội vàng tìm một cái ao hơi sạch sẽ rửa sạch bùn đất ở cánh tay và bắp chân, chạy về phía Ủy ban thôn.
Thôn trưởng Tô Hưng Hiền thấy Tô Minh cúp điện thoại, cầm tẩu thuốc, rít một hơi: “A Minh, tình hình thu hoạch của đội cậu thế nào?”
Tô Minh nhớ lại tình hình mấy ngày nay cũng thở dài, nói thẳng: “Thôn trưởng, tôi đoán là năm nay ăn Tết sẽ không được sung túc rồi.
”
Thôn trưởng càng im lặng, lại rít thêm hai hơi thuốc, mới nói: “Con lợn nhà cậu có tình hình gì không?”
“Ăn thuốc của Kinh Vĩ cả tháng rồi mà vẫn không có hiệu quả gì.
”
Dùng hai tay vò thuốc, thôn trưởng lại hỏi: “Thuốc Tây thì sao?”
Tô Minh nhíu mày, thở dài: “Bây giờ đã thử hết mọi cách rồi.
”
Suy nghĩ một lúc, thôn trưởng phất tay, bảo ông về làm việc trước, chỉ là nhìn bóng lưng Tô Minh rời đi mà lo lắng không thôi.
Chung Thanh thấy chồng từ Ủy ban thôn đi ra, vội hỏi: “Ông hai nói gì thế?”
Tô Minh đè nén nỗi lo lắng trong lòng, kiên nhẫn nói với vợ rằng con trai hy vọng tháng sau bà có thể đến giúp nó trông con, mẹ vợ của con trai phải về quê chăm con dâu.
Chung Thanh thì không có ý kiến gì, dù sao đi đâu cũng là làm việc, có thể đi giúp thì đi.
Lúc cháu gái chào đời bà không thể đến thăm, lần này có thể nhìn thấy đứa nhỏ.
Nói thật, bà cũng nhớ con trai lắm, đã hai ba năm không gặp rồi.