Thập Niên 70: Cô Vợ Nhỏ

Chương 27: C27: Chia thịt lợn



Bây giờ đã là cuối thu bắt đầu vào đông, mọi người đều quen tụ tập dưới gốc cây đa lớn trước cửa làng sau bữa cơm chiều, để tận hưởng tiết trời mát mẻ.

Tống Thúy Hoa ôm Bảo Bảo trên tay, mỗi lần gặp ai họ cũng đều khen, nên bà cười rất vui vẻ.

Ngoại hình của Bảo Bảo đúng là hiếm có, Thẩm Kiều Kiều được chăm sóc tốt, có đủ sữa, Bảo Bảo mỗi ngày đều bú sữa mẹ, thế nên ngày càng phình to giống như một quả bóng cao su được bơm căng.

Cậu bé có khuôn mặt bụ bẫm, đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn như búp sen, làn da trắng như sữa, mặc trên người bộ quần áo mới do Tống Thúy Hoa may cho, vải trắng được thêu bông hoa nhỏ xanh, nhìn rất phong cách, trông không giống một đứa trẻ ở nông thôn.

Cậu bé ngả vào vai Tống Thúy Hoa, đôi mắt lúng liếng đảo quanh, đôi môi hồng nhuận bờ môi hơi giật giật, ngẫu nhiên lại thốt ra vài từ không rõ âm, nhìn rất đáng yêu.

Trẻ con thật dễ thương, không ít những người phụ nữ lớn tuổi tụ tập quanh Tống Thúy Hoa để trêu đùa với Bảo Bảo, thường thì đứa nhỏ chưa bị chọc cho cười nhưng họ đã cười trước rồi.

Vương Hồng Yến cầm cái trống lắc lắc, phát ra tiếng “thùng thùng”, “Tiểu Tống Thẩm, cháu nhìn này.”

Bảo Bảo liếc mắt nhìn theo tiếng âm thanh lắc trống, cổ còn chưa cứng nên không thể quay đầu, chỉ có thể hơi nghiêng mặt sang một bên, khiến Vương Hồng Yến buồn cười.

Bà lắc cái trống mạnh hơn nói: “Tống Thẩm, nhà bà bên kia cũng có một em gái nhỏ bằng tuổi cháu, cháu có muốn sau này làm chồng nó không.”

Bảo Bảo không hiểu bà ấy nói gì, chỉ quơ quơ nắm tay của mình, làm cho mấy người phụ nữ xung quanh cười nghiêng ngả.

Tống Thúy Hoa khóe mắt bà đã có nếp nhăn nhưng vẫn hiện lên đầy ý cười, bà cười với Vương Hồng Yến, rồi thay Bảo Bảo đáp: “Được, vậy bà gửi Hoa Hoa bé nhỏ của bà đến nhà chúng tôi làm cô dâu nuôi từ bé, tôi cam đoan sẽ nuôi cô bé trắng trẻo mập mạp.”

Vương Hồng Yến cũng không giận, bà ấy còn hùa theo bà đùa nói: “Vậy thì tốt quá, tôi về nhà thu dọn đồ đạc rồi đưa tiểu Hoa Hoa nhà tôi sang, đầu tiên tôi nói trước, Tiểu Hoa Hoa nhà tôi ăn rất nhiều, bà cũng không được vì điểm này mà bỏ đấy nha.”

Hai người kẻ xướng người họa, chọc cho mọi người cười đến sảng khoái, dưới gốc cây đa lớn vang lên từng tràng cười.

Tống Đại Sơn một bộ dáng bận rộn, ông ngồi xuống ghế tựa lưng vào cây đa lớn, dưới chân là một lọ men đựng đầy đậu phộng rang, ông vừa trò chuyện với những người khác vừa ném đậu phộng vào miệng, nhìn rất tự tại.

Tống Đại Sơn ăn được nửa số hạt lạc trong cái lọ men, bên trong miệng đầy vị mặn, ông cảm thấy có chút khát nước, đang chuẩn bị về nhà lấy nước uống thì bỗng nhiên có một bóng người xuất hiện trước mặt ông.

Vừa nhìn thì chính là Triệu Chí Cương.

Băng gạc ở chân đã được tháo ra, nhưng khi đi trên đường vẫn khập khiễng, sắc mặt u ám, thoạt nhìn có mấy phần dọa người.

Tống Đại Sơn chịu đựng vị mặn trong miệng, nói: “Có chuyện gì à?”

Ông nhìn về phía sau lưng Triệu Chí Cương, theo sau anh ta còn có một số thanh niên trí thức.

Triệu Chí Cương cụp mi mắt, tóc đã lâu không được cắt tỉa, tóc mái dài xéo qua khóe mắt, che đi nửa khuôn mặt, anh ta nói: “Đại đội trưởng, sắp đến kỳ thi tuyển sinh đại học, ông có thể sắp xếp giúp chúng tôi một chiếc xe buýt, từ công xã mình đến huyện thành khá xa, chúng tôi sợ đến thi không đến kịp “.

Trên huyện thành cũng có một địa điểm thi, từ công xã Hồng Kỳ đi bộ đến huyện thành, vừa đi vừa về, đi bộ trên đường núi phải mất hơn hai giờ đồng hồ, nếu đi xe lừa thì nhanh hơn, nhưng trong công xã cũng không có nhiều xe lừa để chở mọi người.

Cách tốt nhất là nhờ công xã ra mặt, lên huyện thành tìm người thuê một chiếc xe buýt, xe có thể chở hàng chục người, đến lúc đó có thể đưa nhóm thanh niên trí thức đi thi đại học.

Bằng cách này, họ có nhiều thời gian hơn và không cần phải dậy sớm, đây là giải pháp tốt nhất mà nhóm thanh niên trí thức đã thảo luận mấy ngày nay.

Mà việc này cũng không phải chuyện gì to tát, các lãnh đạo phía trên cũng đã họp với các đại đội trưởng, họ nói sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ các thanh niên trí thức trong kỳ thi tuyển sinh đại học.

Tống Đại Sơn cũng không vì loại chuyện này mà cản trở nhóm thanh niên trí thức, hơn nữa nếu bọn họ thực sự thi đỗ thì công xã cũng có mặt mũi.

Ông suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.

Được Tống Đại Sơn đồng ý, mấy thanh niên trí thức nhìn nhau rồi rời đi.

Tống Đại Sơn nhìn bóng lưng khập khiễng của Triệu Chí Cương, rất muốn hỏi, tình hình của anh ta như vậy vẫn muốn thi đại học sao, nhưng ông vẫn là không hỏi.

Khi nhóm thanh niên trí thức rời đi, dưới gốc cây đa lớn càng náo nhiệt hơn.

Vương Hồng Yến nhìn bóng dáng của mấy thanh niên trí thức, chậc lưỡi nói: “Đã lâu lắm rồi tôi không gặp nhóm thanh niên trí thức này, nếu không phải hôm nay nhìn thấy, tôi còn tưởng rằng bọn họ đều đã quay về thành phố rồi.”

Vừa qua vụ thu hoạch, hiện tại là thời gian nông nhàn, công việc đồng áng cũng không nhiều, hơn nữa, chưa đầy nửa tháng nữa, kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ diễn ra, nhóm thanh niên trí thức ngoài việc đi làm thì chính là ngồi lì ở trong hai căn phòng thanh niên trí thức vùi đầu vào học, ngay cả làn da của họ cũng đã trắng hơn rất nhiều..

Thoạt nhìn, thì có bộ dáng giống người thành phố được mấy phần.

Vương Hồng Yến cũng chỉ thuận miệng nói, nhóm thanh niên trí thức ngoại trừ lúc mới biết tin khôi phục lại kỳ thi tuyển sinh đại học thì ồn ào ầm ĩ, nhưng qua một thời gian, đến hiện tại thì không ai còn quan tâm đến nữa.

Đối với hầu hết người dân trong công xã, việc thi tuyển đại học cho thanh niên trí thức, không quan trọng bằng việc phân phát thịt lợn.

Mọi người đếm đi đếm lại đầu ngón tay, ngóng chờ, cuối cùng cũng đến ngày chia thịt lợn.

Công xã mỗi năm đều được phân vài con lợn con để nuôi, sau khi nuôi lớn, cần phải giao số lợn đúng chỉ tiêu lên trên, còn lại thì chia cho mọi người trong công xã.

Năm nay, công xã muôi 5 con lợn, 3 con nộp lên trên, còn 2 con được giữ lại.

Tống Đại Sơn tìm thợ mổ lợn, đem hai con lợn béo ra thịt, đầu lợn và thịt lợn được đem ra sân đập lúa, ông cầm lấy sổ chấm công điểm, ngồi trên một chiếc ghế đẩu, canh giữ thịt lợn, để cho mọi người trong nhà lấy công điểm của mình đổi lấy thịt lợn tính theo số công điểm của mọi người.

Phân thịt lợn chính là một việc lớn, mọi người trong công xã không cần Tống Đại Sơn phải nói, đã tự giác xếp thành hàng, người thì bưng bát, có người thì cầm rơm, tất cả đều trông mong nhìn chằm chằm vào Tống Đại Sơn và thịt lợn trên bàn.

Tống Đại Sơn nhìn thấy thế buồn cười, nói đùa: “Mọi người nhìn tôi giống như nhìn thịt lợn vậy. Haiz, thịt tôi già rồi không ăn được.”

Đại Hổ tiếp lời nói: “Đúng vậy, ăn xong chúng ta đi đâu để tìm đại đội trưởng.”

Tống Đại Sơn đứng dậy đạp anh ta một cước: “Ngươi nói nhiều quá.”

Đại Hổ cười cười sờ sờ đầu, anh ấy vừa mới kết hôn không lâu, đôi vợ chồng trẻ giống như mật ong được thêm dầu, đi đường còn mang theo gió, thế nên gặp việc gì cũng muốn tham gia.

Tống Đại Sơn vung tay, cũng không nhiều lời, bắt đầu chia thịt lợn.

Suy cho cùng, việc phân chia thịt lợn là chuyện lớn ở công xã, nhiều người mong chờ chia thịt lợn đem về nhà, đem rán lên chắt lấy mỡ để làm dầu vào dịp tết.

Lợn năm nay nuôi béo tốt, thịt nhiều mỡ ít nạc, mọi người nhận thịt lợn mà cười đến mức híp hết mắt lại.

Tống Nghị đến muộn, lúc này đã phân thịt lợn được một nửa, thể nên chỉ còn lại một ít thịt nạc.

Dẫu vậy đã có Tống Đại Sơn ở đây, ông đã để sẵn thịt cho Tống Nghị, ông biết Thẩm Kiều Kiều không thích ăn thịt mỡ, nên chọn thịt vừa nạc vừa mỡ số lượng vừa đủ để phần.

Tống Nghị dùng số công điểm của mình đổi lấy thịt lợn, anh cầm mấy sợi rơm buộc thịt lợn cho chắc, xách trên tay, hướng Tống Đại Sơn cười nói: “Bác cả, cho cháu lấy công điểm đổi ít lòng lợn, bữa tối cháu xuống bếp, làm hai món lòng lợn nhắm rượu.”

Hai con lợn tuy mập nhưng thịt chỉ có bấy nhiêu, toàn công xã nhiều người như vậy, mỗi người cũng chỉ được chia một ít, ngay cả lòng lợn và xương lợn cũng khan hiếm.

Thế nhưng đây không phải là vấn đề khó đối với Tống Đại Sơn, ông lấy bút trừ vài công điểm của Tống Nghị, sau đó lấy hơn phân nửa lòng lợn trong chậu sắt đưa cho Tống Nghị, “Đây, cầm lấy đi.”

Mọi người xung quanh đều ghen tị nhưng họ không thể làm gì được, ai bảo Tống Đại Sơn là bác của Tống Nghị chứ, ông muốn thiên vị Tống Nghị, thì ai có thể làm gì được.

Tống Nghị một tay cầm cái chậu chứa đầy lòng lợn, một tay xách thịt lợn, rồi đi bộ về nhà.

Về đến nhà, Thẩm Kiều Kiều ôm con trai, nhìn đồ anh xách trên tay nói: “Lợn năm ngon thật đấy.”

Cũng không phải, hai năm trước thịt lợn được phân không tốt bằng năm nay, thật sự là năm này so với năm sau còn tốt hơn, cuộc sống sau này càng có hy vọng hơn.

Tống Nghị xách lòng lợn và thịt lợn vào bếp: “Hôm nay anh làm món thịt lợn hầm với khoai tây cho em ăn, còn thịt mỡ thì rán lấy mỡ.”

Anh đem thịt lợn rửa sạch, cắt thành từng miếng vuông nhỏ, xếp ngay ngắn vào nồi, thêm củi vào rồi đun lửa lớn, ninh được thời gian, thịt mỡ chảy ra mỡ gần hết.

Tống Nghị dùng đũa gắp tóp mỡ cho vào bát, rắc thêm một ít đường trắng rồi bưng vào trong phòng chính cho Thẩm Kiều Kiều, “Em ăn ít tóp mỡ này lót dạ trước.”

Thẩm Kiều Kiều nhúp một miếng tóp mỡ dính đầy đường trắng, cô cắn một miếng, hương vị xốp giòn, còn mang theo vị ngọt ngào, thỉnh thoảng lại có mùi thơm của mỡ lợn được nấu từ trong bếp truyền đế, ăn thơm nức mũi.

Bảo Bảo nhìn thấy cô ăn uống vui vẻ, cũng đưa bàn tay nhỏ nhắn ra để lấy, Thẩm Kiều Kiều nhanh chóng đưa tóp mỡ ra xa nói: “Này, con mèo nhỏ ham ăn, con cũng muốn ăn à?”

Bảo Bảo há cái miệng nhỏ hồng hồng của mình, nhìn chằm chằm vào tóp mỡ không rời mắt.

Thẩm Kiều Kiều bật cười, Bảo Bảo còn chưa được sáu tháng đã bắt đầu mọc răng, may là ngày trước cô và Tống Thúy Hoa có làm sẵn mấy cái yếm dãi, thế nên bây giờ mới có cái để dùng.

Cô cầm lấy tóp mỡ, nảy lên ý xấu, cầm đưa đến gần trước mặt Bảo Bảo, lúc thì đưa bên này, lúc lại cầm sang bên kia.

Bảo Bảo ngốc nghếch, đôi mắt đen cứ thế mà lắc lư theo tóp mỡ, chọc cho Thẩm Kiều Kiều buồn cười.

Cô đưa tóp mỡ còn sót lại đến gần miệng Bảo Bảo, cậu bé há miệng thật to, miệng há to hua hua mấy cái, một bộ dáng chờ ăn.

“A a.” Thẩm Kiều Kiều nhét tóp mỡ còn sót lại vào miệng, nhai đến giòn giòn.

Bảo Bảo trợn tròn mắt, chỉ biết ngơ ngác nhìn mẹ ruột của mình.

Người mẹ ruột Thẩm Kiều Kiều còn nói một cách hùng hồn đầy lý lẽ: “Mẹ là vì tốt cho con, con bây giờ còn nhỏ, không thể ăn tóp mỡ, còn nhìn con xem, răng còn chưa mọc thì ăn cái gì được.”

Cô lại lấy một miếng tóp mỡ dính đường cho vào miệng nhai nhai, nuốt xuống bụng mới nói: “Cái này gọi là gì, nghĩa là chưa học mà đã muốn chạy, con trai của Thẩm Kiều Kiều ta, cũng không thể quá tham vọng, nóng lòng muốn thành công, con phải ngoan”.

Vừa lúc Tống Nghị bưng món thịt lợn hầm và khoai tây bước đến, anh liền nhìn thấy cảnh Kiều Kiều đang dạy con trai mình.

Anh dựa vào khung cửa, cười nói: “Em cứ trêu con thế.”

Anh đặt món thịt lợn hầm khoai tây lên bàn, lấy tay lau lau vào quần áo, đón lấy Bảo Bảo, cong ngón trỏ cọ cọ lên khuôn mặt cậu bé, “Mẹ con thật là xấu tính, con không thân với mẹ nữa, thân với bố là được rồi, bố thương con, khi nào con mọc răng, một ngày bố sẽ nấu cho con mười bữa tóp mỡ nha.”

Đáng tiếc Bảo Bảo căn bản không có hiểu, cậu bé chỉ nhìn về phía Thẩm Kiều Kiều, vội vàng vươn về phía Thẩm Kiều Kiều, muốn được cô ôm thêm lần nữa.

Thẩm Kiều Kiều đứng lên, đắc ý liếc nhìn Tống Nghị, “Anh cứ mơ giữa ban ngày đi, Bảo Bảo là em mang thai chín tháng mười ngày sinh ra, đương nhiên con chỉ thân với em thôi, đúng không, con trai yêu của mẹ.”

Bảo Bảo lại lần nữa trở lại vòng tay cô, cái miệng nhỏ nhếch lên cười toe toét đến tận mang tai.

Thẩm Kiều Kiều ôm cục thịt nhỏ nhỏ mềm mềm, cảm giác thỏa mãn tràn đầy trong lòng.

Tống Nghị cười nói: “Cái thằng nhỏ không có lương tâm.”

Sân nhỏ của nhà họ Tống bên này thì tràn ngập niềm vui, địa điểm thanh niên trí thức bên kia, phải chịu đựng mùi thơm từ tóp mỡ nhà Tống Nghị theo gió bay sang.

Đã đến giờ ăn trưa, nhóm thanh niên trí thức bụng đã đói meo, ngửi mùi thơm của tóp mỡ và thịt lợn hầm khoai tây, làm cho bụng đói như thiêu đốt, đến mức không đọc được cả sách.

Có một số thanh niên có học đói đến mức phải đứng dậy, đi ra khỏi phòng vận động chân tay giãn gân cốt, nhìn thấy mọi người trong công xã đều xách thịt lợn trên tay, hứng thú chạy đuổi theo.

Triệu Chí Cương bước đi khập khiễng tiến về phía trước ngăn một người lại hỏi: “Thịt lợn trên tay anh từ đâu ra vậy?”

Người đàn ông nhìn anh ta, cao hứng nói: “Công xã hôm nay phân phát, đại đội trưởng đang ở sân đập lúa phân chia thịt lợn, các người không biết sao?”

Phân thịt lợn, còn có chuyện này, nhóm thanh niên trí thức sao lại không được thông báo về việc này?

Chẳng trách, trong sân nhà họ Tống bên kia luôn có mùi thơm của thịt và tóp mỡ bay tới.

Triệu Chí Cương còn muốn hỏi thêm hai câu, người nọ liền đẩy tay anh ta ra, vội vàng chạy về nhà.

Phí lời, người nọ làm gì có nhiều thời gian rảnh rỗi mà ở chỗ này nói nhảm, vợ con lớn nhỏ ở nhà đều chờ thịt về ăn.

Chu Mẫn nhìn miếng thịt lợn người nọ cầm trên tay mà thèm, dây rơm siết chặt miếng thịt lợn, phình một mảng mỡ lên, cô ta đã một năm chưa được ăn thịt.

Liền vội vàng tiến lên, lôi kéo Triệu Chí Cương hỏi: “Người đó nói thế nào, thịt lợn ở đâu ra?”

Triệu Chí Cương cũng buồn bực, cau mày nói: “Người đó nói hôm nay đại đội trưởng phân thịt lợn, có lẽ công xã đã giao xong nhiệm vụ nuôi lợn, con lợn còn lại đem đi thịt, hiện tại mọi người đều đang chia thịt lợn ở sân đập lúa. ”

Chu Mẫn hai mắt sáng lên, vỗ mạnh vào bả vai Triệu Chí Cương nói: “Sao anh không sớm nói cho tôi biết, công xã nuôi lợn, ai cũng có phần, mau gọi mọi người đi, chúng ta nhanh chóng đến chia thịt lợn, chậm thì không có thịt ngon đâu.”

Cô nói, chẳng trách sân nhỏ của nhà họ Tống lại có mùi thịt bay ra, lần này bọn họ, nhóm thanh niên trí thức cũng muốn được ăn thịt, cũng không phải ngửi mùi thịt cho đỡ thèm.

Nghĩ nghĩ, cô vội chạy về phòng, mở cửa hô to: “Mau lấy nồi niêu xoong chảo ra sân đập lúa chia thịt lợn”.

Trong phòng nhóm thanh niên trí thức còn đang học bị cô làm cho giật mình, theo bản năng muốn mắng chửi, nhưng vừa nghe đến được chia thịt lợn thì không còn tức giận nữa, mà xúm lại vây quanh: “Chia thịt lợn là sao, cô nói chậm thôi.”

Chu Mẫn khoát khoát tay: “Làm gì có thời gian, nói ngắn gọn chính là, đại đội trưởng đang phân thịt lợn ở sân đập lúa, nhanh lên, nếu đến muộn sẽ hết mất.”

Vừa nghe nói đến việc này xong, nhóm thanh niên trí thức vội cất sách vở, lục tìm nồi niêu xoong chảo, nghe theo lời Chu Mẫn, đám đông vội tiến về sân đập lúa.

Tống Nghị và Thẩm Kiều Kiều đang ngồi ở nhà ăn cơm, trên bàn có thịt lợn hầm khoai tây và một đĩa bắp cải xào mỡ lợn.

Thẩm Kiều Kiều đặc biệt thích ăn khoai tây nấu như thế này, thịt lợn và khoai tây được hầm cùng với nhau, khoai tây được cắt đều bằng những nắm tay trẻ con, hầm đến khi mềm nhừ, chỉ cần uống một ngụm canh, đã cảm nhận được vị khoai tây mềm nhuyễn, ăn no như muốn vỡ bụng.

Tống Nghị thích ăn thịt lợn hơn, thịt lợn béo mà không ngán, nước sốt mặn thơm ngon, chỉ một miếng là có thể ăn được nửa bát cơm.

Hai người đang thưởng thức bữa ăn thì nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài sân truyền đến, tiếng sau nặng hơn tiếng trước, tiếng bước chân càng ngày càng gấp rút.

Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy nhóm thanh niên trí thức lần lượt chạy qua cổng nhà họ, trên mặt vừa vội vừa vui.

Thẩm Kiều Kiều một mặt khó hiểu, “Bọn họ làm gì mà vội vã thế, hay là đi thi đại học trước à?”

Tống Nghị cười đến mức suýt phun cơm: “Em nói cái gì đó, nào có ai đi thi đại học còn mang nồi niêu xoong chảo đi thi.”

Nghe Tống Nghị nói, Thẩm Kiều Kiều càng mờ mịt, vậy thì có chuyện gì có thể khiến nhóm thanh niên trí thức cùng nhau hành động thế này, đã vậy còn mang vẻ mặt hưng phấn.

Tống Nghị gắp cho cô một miếng thịt lợn đặt vào bát, nhướng mày nói: “Hẳn là ra sân đập lúa để chia thịt lợn.”

Thẩm Kiều Kiều và một miếng cơm, lại ăn thêm bắp cải xào mỡ cho vào miệng rồi nói: “Bây giờ đi chắc cũng muộn rồi, thịt lợn chắc cũng không còn nhiều đâu.”

Tống Nghị suy nghĩ một chút, trong mắt hiện lên một nụ cười: “Không muộn, không muộn.”

Đừng nói không còn thừa ít thịt lợn nào, coi như còn hơn phân nửa thịt lợn, thì nhóm thanh niên trí thức chắc cũng không được chia.

***

Nhà nào cũng được chia thịt lợn, họ bắt đầu đặt nồi thắng mỡ trên lửa lớn, chế biến thịt thành các món ăn, chốc lát cả xã tràn ngập mùi thơm của thịt.

Chu Mẫn và những người khác vừa đi vừa ngửi thấy mùi thơm của thịt, bụng đói sôi ùng ục.

Rốt cục, nhóm thanh niên trí thức cũng đến sân đập lúa, nhưng nhìn quanh bốn phía thì mọi người đã giải tán.

Tống Đại Sơn đang chào các xã viên đến phân thịt rồi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà ăn cơm, Tống Thúy Hoa chắc đã làm món thịt đang đợi ông.

Chu Mẫn kinh ngạc nói: “Đại đội trưởng, không phải đang phân thịt lợn sao, sao đã thu dọn đồ đạc rồi, chúng tôi thanh niên trí thức đến đây để nhận thịt lợn.”

Tống Đại Sơn nhìn nhóm thanh niên trí thức, cầm nồi niêu xoong chảo đứng trước mặt, không nói nên lời, cũng không biết phải nói cái gì cho phải.

Chu Mẫn cau mày, đại đội trưởng thì đã sao, sao đầu óc lại không linh quang như vậy, đúng là người nhà quê thì vẫn là nhà quê thôi.

Cô ta tiến lên hai bước, ấn vai một xã viên đang ngồi trên bàn ghi chép: “Không thu dọn nữa, không thấy chúng tôi tới sao, nhanh chia thịt lợn đi!”

Triệu Chí Cương cũng khập khiễng tiến tới nói với Tống Đại Sơn: “Đại đội trưởng, tại sao phân chia thịt lợn ông không thông báo với chúng tôi, có phải ông coi nhóm thanh niên trí thức chúng tôi là người ngoài công xã.”

Anh ta một tay chống gậy, một tay chống nạnh, trong mắt tràn ngập bất mãn.

Tống Đại Sơn tức giận cười lớn, hướng những người trong công xã đang dọn cái bàn chia thịt lợn: “Đặt bàn xuống, bỏ phần thịt còn lại ra đây.” Sau đó, ông ta nói với nhóm thanh niên trí thức: “Mấy người muốn chia thịt lợn đúng không, được.”

Nhìn thấy Tống Đại Sơn chấp nhận yêu cầu, nhóm thanh niên trí thức vui mừng đến xếp thành hàng dài nối đuôi nhau, miệng không nhàn rỗi, cùng nhau thảo luận xem nên làm món gì khi được phân chia thịt lợn.

Một thanh niên trí thức nói: “Con lợn có 4 cái chân mà chỉ có bấy nhiêu thịt. Chúng lại nhiều người như vậy, đoán chừng chia cũng không được nhiều”.

Triệu Chí Cương khó có được nụ cười trên mặt: “Nếu được chia đầy đủ, đảm bảo mọi người đều được ăn từng miếng lớn.”

Nhắc đến ăn thịt, mọi người đều thèm.

“Tôi bao lâu rồi chưa nhìn thấy thịt, mới nói đến đã thấy thèm.” Một thanh niên trí thức vừa nói vừa nuốt nước bọt.

Tống Đại Sơn nghe bọn họ thảo luận, mà cười lạnh, ông lấy cuốn sổ chấm công điểm ra, từ trong túi áo khoác móc ra một cây bút bi: “Nói xem, ai sẽ là người đầu tiên chia thịt lợn.”

Triệu Chí Cương vội vàng giơ tay: “Tôi, tôi đến trước.”

Tống Đại Sơn nhướng mi nhìn anh ta: “Thịt lợn chia theo đầu người, mỗi người chỉ được nửa cân thịt lợn.”

Triệu Chí Cương hai mắt sáng như bóng đèn, nửa cân, Thế là quá đủ rồi!

Anh ta xoa xoa tay, sốt ruột nói: “Nửa cân thì nửa cân, đại đội trưởng, ông nhanh đổi cho tôi đi.” Nói xong, anh ta liền chạy qua bàn chia thịt lợn.

Tống Đại Sơn nhanh mắt lấy tay đè anh ta xuống: “Đừng nóng vội, lấy công điểm đổi lấy thịt lợn, ai ai cũng có, để ta xem cậu còn lại bao nhiêu công điểm dưới tên cậu… Ừm…. mười công điểm.”

Ông híp mắt cười cười nói: “Triệu Chí Cương, bằng này công điểm chưa đủ để đổi.”

Triệu Chí Cương gấp gáp: “Tại sao không đủ để đổi. ”

Tống Đại Sơn chậm rãi bình tĩnh nói: “Nửa cân thịt lợn là năm mươi hoa, mười công điểm của cậu có thể đổi được hai hoa.”

“Một hai hoa thịt lợn cậu muốn lấy sao, nếu muốn tôi gói lại cho cậu, đừng nghĩ là được ăn từng miếng từng miếng thịt, trở về làm món cà tím xào bọt thịt đi.” Tống Đại Sơn lại nói: “Cà tím này nếu nấu chay đơn giản thì sẽ không ngon, nhưng nếu xào với bọt thịt thì sẽ có mùi thơm.”

Nói xong, ông cao giọng hô lên với nhóm thanh niên trí thức khác: “Còn ai muốn đổi thịt lợn thì lên đây đổi công điểm”.

Nhóm thanh niên trí thức liếc mắt nhìn nhau, nhưng không ai dám bước lên.

Họ biết rõ chính bản thân họ, trong khoảng thời gian nông nhàn này, công điểm cũng không kiếm được bao nhiêu, tất cả đều được quy đổi thành khẩu phần ăn hàng ngày, căn bản không dư thừa chút nào.

Ngoài ra, họ còn phải thi đại học nên đến cung tiêu xã để đổi rất nhiều giấy bút, thế nên công điểm cũng không còn.

Nhóm thanh niên trí thức cũng không phải là không thể lấy công điểm đi đổi lấy thịt lợn, nhưng nếu đổi lấy thịt lợn, ăn một trận cho sướng mồm, thì bữa sau sẽ không còn gì để ăn.

Triệu Chí Cương được mười công điểm đã được coi là nhiều, một số thanh niên trí thức thậm chí còn nợ công điểm của công xã.

Đã vậy mọi người trong công xã ai cũng giỏi kiếm công điểm, có gia đình nhiều lao động, đông con, còn có thể đổi vài cân thịt lợn một lần.

Đây cũng là lý do tại sao Tống Đại Sơn không thông báo cho nhóm thanh niên trí thức, mà chỉ thông báo với người dân trong công xã.

Chu Mẫn sắc mặt trắng bệch, vì chính cô ta cũng là người đang nợ công điểm.

Cô ta nghĩ thầm, chẳng trách, mấy thanh niên trí thức lớn tuổi khi nghe tin chia thịt lợn, họ cũng không hưng phấn, mà cũng không theo họ đến sân đập lúa, chắc hẳn họ đã sớm biết trước cảnh này.

Nhưng trong chốc lát, cô ta lại có tinh thần, tròng mắt như một tên trộm xoay chuyển, cô ta lôi kéo Tống Đại Sơn nói: “Đại đội trưởng, ông nhìn xem, mấy tháng nữa mới đến Tết, mà nhóm thanh niên trí thức chúng tôi sắp phải thi vào đại học, không bồi bổ cơ thể sao được, hay ông cho chúng tôi nợ công điểm trước.”

Triệu Chí Cương hai mắt cũng sáng lên, chống quải trượng tiến lên hai bước, cùng Chu Mẫn hai bên trái phải vây quanh Tống Đại Sơn nói: “Đúng rồi, đại đội trưởng, ông trước cho chúng tôi nợ công điểm đi.”

Anh ta thấy tính toán như vậy cũng tốt, trước tiên thiếu nợ thịt lợn, mọi người đều được ăn vui vẻ, sau này lúc anh ta thi đỗ đại học rồi đi học đại học, anh ta lúc đó có thể phủi mông quỵt nợ là được.

Đến lúc đó Tống Đại Sơn dù là đại đội trưởng của một công xã lớn, cũng không dám cùng với anh ta là một sinh viên đại học đi so đo, nói không chừng đến lúc đó công xã còn phải giết lợn để chúc mừng bọn họ thi đậu đại học, bây giờ họ được chia thịt lợn, cũng chỉ là ăn trước thôi.

Càng nghĩ, Triệu Chí Cương càng cảm thấy hùng hồn tráng khí.

Tống Đại Sơn nhíu chặt lông mày, gạt tay Chu Mẫn và Triệu Chí Cương sang một bên, “Đừng có lôi lôi kéo kéo.” Ông giải quyết một cách dứt khoát nói: “Không thể nợ, muốn ăn thịt lợn cũng được, có thể lấy công điểm để đổi.”

Chu Mẫn và Triệu Chí Cương vẫn không chịu bỏ cuộc, dùng thủ đoạn dây dưa, những thanh niên trí thức khác cũng xông tới, mồm năm miệng mười vây quanh nói nhiều đến mức làm cho Tống Đại Sơn đau đầu.

Thực sự bị quấy rầy quá mức không còn kiên nhẫn được nữa, Tống Đại Sơn lấy xương lợn từ trong giỏ ra nói: “Cái này tôi tặng cho mấy người, không còn gì nữa đâu.”

Nói xong, ông nhanh chóng gọi các xã viên chia thịt lợn đi về.

Bọn họ còn muốn về ăn thịt lợn, không có thời gian ở đây dây dưa với nhóm thanh niên trí thức này.

Nhóm thanh niên trí thức còn lại nhìn nhau ở sân đập lúa, Chu Mẫn nhặt xương lợn lên, khóc không ra nước mắt, nhưng không thể không lấy, có còn hơn không.

Một nhóm thanh niên trí thức ủ rũ cúi đầu quay trở lại địa điểm thanh niên trí thức, khi đi ngang qua sân nhà họ Tống, mùi thịt bên trong từng đợt từng đợt bay ra, khiến bọn họ càng thêm đói bụng.

Thẩm Kiều Kiều nuốt miếng khoai tây cuối cùng vào bụng, nói: “Sao bọn họ về nhanh thế, xếp hàng để chia thịt lợn chắc phải lâu lắm.” Cô rướn cổ nhìn ra ngoài, “Mà trên tay họ sao lại không cầm thịt lợn.”

Tống Nghị cúi đầu cười trộm: “Có thể.”

Mọi người ơi, vào đây xem rồi like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha, dạo này ít người nghe buồn quá, Cảm ơn mọi người trước nha.

Phần 9: Chương 26-27


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.