Sáng sớm hôm sau, Tống Nghị nấu cơm rồi đem hạt dẻ hầm cùng thịt gà. Xong xuôi anh vội vàng đẩy xe lên huyện thành.
Đến khi Thẩm Kiều Kiều tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, cô đơn giản gộp bữa sáng và bữa trưa ăn một lần luôn.
Món gà hạt dẻ được đun ở lửa nhỏ tỏa ra mùi thơm nồng.
Phía bên kia, Lưu Lộ Lộ và những người khác vừa làm xong công việc buổi sáng, đang lê bước chân nặng nề về điểm thanh niên trí thức, dự định ăn xong bữa trưa sau đó nghỉ ngơi một lúc, thì ngửi thấy mùi thơm ngon của gà om hạt dẻ thoảng thoảng trong không khí.
Từ khi xảy ra sự việc tính toán công điểm, có không ít các thanh niên cùng cô gái bị người lớn trong nhà dạy dỗ, nói nhiều lần về việc cách xa nhóm thanh niên trí thức.
Đặc biệt là Lưu Lộ Lộ, trước đây có rất nhiều cậu thanh niên to xác vây quanh cô ta, giờ thì đã tránh xa cô ta hết sạch.
Dù sao đã có Tôn Đông Lai làm bài học trước đó, những gì dì Tôn nói ngày hôm đó đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho rất nhiều người, phần lớn mọi người đều bị sốc nhưng sau đó đều bình tĩnh trở lại, dự định chờ xem thế nào, nhiều nhất là tặng món quà nhỏ gì đó.
Bây giờ thì tốt rồi, những nữ thanh niên trí thức giống như Lưu Lộ Lộ có những ý tưởng xấu giờ không còn ai hỗ trợ họ làm việc.
Không có người giúp đỡ thì không thể làm gì được, công việc thì vẫn phải tiếp tục làm, nếu không sẽ không có công điểm để đổi lấy khẩu phần lương thực ăn, mà cũng không thể uống gió Tây Bắc mà sống được.
Thế nên Lưu Lộ Lộ cùng những người khác chỉ có thể tự mình cầm cuốc lên rồi đàng hoàng làm việc.
Lưu Lộ Lộ nghĩ rằng hôm nay Tống Nghị và Thẩm Kiều Kiều chắc chắn sẽ cười nhạo cô ta, nhưng không nghĩ đến khi cô ta ra đến ruộng rồi, mà ngay cả cái bóng của hai người cũng không thấy được.
Sau khi hỏi Tống Đại Sơn, cô ta mới biết được Tống Nghị và Thẩm Kiều Kiều đã xin nghỉ việc.
Cô ta trợn tròn mắt.
Vừa khi bước đến cửa địa điểm thanh niên trí, cô ta đã ngửi thấy mùi thơm gà hạt dẻ tỏa ra từ nhà Tống Nghị ở bên cạnh.
Lưu Lộ Lộ cảm thấy khó thở không thông, đã vậy còn phơi nắng cả buổi sáng, khí nóng bốc lên khiến cô ta bị say nắng ngả người ra sau và ngất đi.
“Lưu Lộ Lộ? Lưu Lộ Lộ!”
Trước cổng địa điểm thanh niên trí thức xảy ra một trận rối loạn, còn căn nhà gần đó, Thẩm Kiều Kiều đang ăn uống ngon lành.
Hạt dẻ ngấm hương vị thịt gà, trong thịt gà có mùi thơm ngọt ngào của bột hạt dẻ, cô kết hợp gà với hạt dẻ, dưa chua với cá muối khô, ăn một bát cơm khô rồi lại uống hai bát canh mới thấy no.
Ăn uống xong cô lại cảm thấy buồn ngủ, Thẩm Kiều Kiều liền ngủ trưa một giấc thoải mái.
Lúc này Tống Nghị đã đến huyện thành, lần này anh không chỉ đi một mình, còn có vài thanh niên trong công xã đi cùng.
Tống Nghị thi thoảng lại tìm Tống Đại Sơn xin nghỉ, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ đang trong thời kỳ mặn nồng, hễ ai để ý sẽ nhận ra anh muốn làm cái gì.
Trong lúc nhất thời nhiều người nóng lòng học theo, cũng có không ít người có lá gan lớn học theo anh đi huyện thành đầu cơ trục lợi.
Lúc này trời còn chưa sáng, Tống Nghị vừa đẩy chiếc xe ra ngoài, ngay trên đường hướng từ công xã lên huyện thành anh gặp mấy người cõng gùi sau lưng, có người còn gánh hai sọt, thế nên họ tiện thể cùng nhau đi.
Dọc đường đi có nhiều người đi cùng nên mất rất nhiều thời gian, mãi đến trưa bọn họ mới đến được huyện thành.
Đến huyện thành, mọi người liền tách ra làm việc của mình, không còn cách nào khác, nhiều người bán thì phải tìm được nhiều người mua.
Phần lớn mọi người đều lựa chọn đi chợ đen để bán đồ, bên đó có một con đường riêng, số lượng khách hàng cũng nhiều nhưng rủi ro cao, dễ bị dân binh bắt.
Tống Nghị tự tìm đường của riêng mình, anh tránh đám đông, đi đến lối vào rạp chiếu phim ở đó tương đối vắng vẻ, cũng không cần gào to rao bán, chỉ cần châm lửa đốt lò, là mùi thơm của khoai lang nướng từ từ tỏa ra, chỉ một lúc sau, khách hàng sẽ tự tìm đến nơi để mua.
Một bộ phim ít nhất cũng kéo dài hơn nửa giờ, có khi còn kéo dài hơn một giờ, thời gian dài như vậy, không thể tránh khỏi việc mua một ít đồ ăn nhẹ để mang vào rạp chiếu phim.
Nếu trước khi vào rạp bạn không ăn gì, thì sau khi xem phim xong chắn chắn bụng bạn sẽ đói cồn cào, lúc này mùi thức ăn bay đến, dạ dày làm sao kháng cự được, thế nên chắc chắn bạn phải bỏ tiền ra để mua đồ.
Hơn nữa, ai đi xem phim cũng có chút tiền trong người, người xem phim phần lớn là các đôi yêu nhau hoặc gia đình có con nhỏ, lúc này đàn ông là lúc thể hiện sự ga lăng của mình trước mặt bạn gái, và trẻ con ngửi thấy mùi thơm chắc chắn sẽ làm trò quấn lấy bố mẹ đòi mua.
Đồ ăn của Tống Nghị rất ngon, người đến người đi, làm ăn rất thuận lợi, đến giữa buổi chiều, toàn bộ đồ ăn anh mang đi đều đã bán hết.
Tống Nghị sờ lên túi tiền căng phồng của mình, tâm trạng vui vẻ anh ngâm nga một bài hát.
Trước khi trở về công xã, anh trước tiên đi tìm Hồ Diệu Quang.
Hồ Diệu Quang thấy anh tới hai mắt sáng lên: “Số cá lần trước anh bán còn nữa không?”
Tống Nghị lắc đầu, “Tôi tới đây chính là nói cho anh biết chuyện này. Gần đây đánh bắt cá khó khăn, trong nhà cũng không đủ ăn.”
Nghe vậy, Hồ Diệu Quang thất vọng cúi đầu.
Lần trước anh ta mua cá của Tống Nghị, đúng như Tống Nghị đã nói, con cá này dù nấu canh hay rán lên đều rất ngon.
Đợt trước cá nhỏ, anh lại mua không nhiều, mà nhà Hồ Diệu Quang lại đông người, thế nên ăn vài bữa là hết.
Vợ của Hồ Diệu Quang rất thích hương vị mấy con cá nhỏ này, cô ta nói rằng cá này ăn không sợ tanh miệng, thế nên chỉ hai ngày sau cô ta đã quấn Hồ Diệu Quang đòi anh mua tiếp.
“Lần sau nếu có nhiều, anh nhớ kỹ để lại cho tôi.” Hồ Diệu Quang nói.
Tống Nghị gật đầu, chuẩn bị rời đi, Hồ Diệu Quang vỗ đầu như nhớ ra cái gì đó: “Cậu chờ một chút, lần trước không phải cậu nói muốn mua sữa mạch nha sao, thật trùng hợp, người thân của tôi mua mua giúp tôi mấy lon, giờ có nhiều anh có muốn mua không?”
Tống Nghị hai mắt sáng lên, “Muốn, đương nhiên rồi.”
Tống Nghị mua sữa mạch nha của Hồ Diệu Quang với giá gốc là 5 đồng, lại nhớ lần trước Thẩm Kiều Kiều nói muốn mua bánh đậu xanh và kẹo mạch nha nên anh đi mua.
Đang mua, anh đã nhìn thấy vài thanh niên trong công xã cùng lên huyện thành với mình, sắc mặt khó coi đang vội vàng chạy chốn.
Tống Nghị liếc mắt nhìn, thấy cái gùi của bọn họ cơ hồ vẫn đầy hàng hỏi, “Sao vậy?”
Lý Xuyên Trụ xua tay nói: “Đừng nhắc tới.”
Anh ta nhìn mấy cái sọt trên xe đẩy của Tống Nghị trống trơn, trong mắt tràn đầy hâm mộ, “Chậc chậc, bán hết rồi à?”
“Vận khí tốt.” Tống Nghị cười cười.
Nghe xong, anh ta cũng không có truy hỏi đến cùng.
Thật sự mỗi người có một vận may của mình, trước kia họ nghĩ rằng Tống Nghị là may mắn mới có thể bán được đồ, nhưng kết quả tự mình đi thử… Lý Xuyên Trụ chỉ biết thở dài, đầu óc của người ta thông minh mình cũng không so được.
Trên đường trở về công xã mấy người lại đi cùng nhau, đi được một đoạn, Lý Xuyên Trụ bắt đầu tán gẫu: “Hôm nay xui xẻo quá, tôi gặp phải mấy người ở chợ đen, họ không cho rôi bán đồ, đã vậy còn đuổi tôi đi.”
Anh ta chỉ vào đôi giày của mình: “Mọi người nhìn xem, tôi chạy bật cả đế giày ra đây này.”
Tống Nghị cười cười.
Thấy anh ta nói chuyện vui, Lý Cẩu Đản cũng nhiệt tình đi tới nói: “Hai người đang nói chuyện gì vậy?”
Lý Xuyên Trụ không trả lời anh ta, liếc nhìn chiếc chiếc gùi trên lưng anh ta vẫn còn đầy hàng.
Bụng không khỏi vui như nở hoa, “Anh cũng không bán được gì à. Tôi nhớ anh đi lên huyện gặp người quen để bán mà. Không giống mấy người chúng tôi, phải ra chợ đen trốn đông trốn tây, nên theo lý thì anh cũng phải bán hết rồi chứ. ”
Có người không may giống như mình, Lý Xuyên Trụ cũng không cảm thấy phiền lòng nữa.
Nhắc đến chuyện này Lý Cẩu Đản lại cảm thấy tức giận, hừ một tiếng nói: “Tôi mở quầy hàng bán trước cổng trường học rất tốt. Hôm nay vừa mới mở cửa, đã có một nhóm người đã đến tụ tập quanh cổng trường hô to muốn vào trong trường để đi học.”
“Đi học?” Tống Nghị kinh ngạc nói.
“Cũng không phải, hiệu trưởng trường trung học của huyện vừa ra khỏi trường đã bị mọi người vây quanh, bọn họ muốn xin ông ấy cho vào trường học đọc sách, nhưng hiệu trưởng nhất định không cho. Đến khi hai bên xảy xô xát trở nên hỗn loạn, lúc đó quầy hàng của tôi suýt chút nữa thì bị người ta dẵm nát.”
Nói đến đây, Lý Cẩu Đản thở dài một hơi, “May mắn là tôi thông minh lanh lợi, chạy thật nhanh.” Anh ta chẹp chẹp cái miệng, “Nhưng lại không bán được cái gì, chuyến đi này coi như đi tong.”
Lý Xuyên Trụ cau mày, “Đang êm đẹp, đám người kia sao lại muốn đến trường học.”
Lý Cẩu Đản híp mắt: “Các người chắc là không biết đi”. Anh ta nhìn chung quanh, thấp giọng nói: “Ta nghe thấy bọn họ nói to, chuẩn bị khôi phục lại kỳ thi đại học!”
Trách không được.
Lý Xuyên Trụ sụp vai, giọng điệu thoải mái nói: “Tôi tưởng chuyện gì, chẳng phải năm nào chẳng có tin đồn như thế, nhưng tất cả đều là giả.”
Tống Nghị nhạy bén cảm thấy có gì đó không đúng: “Thế nhưng hôm nay người trong huyện nháo lớn chuyện, Cẩu Đản, nhất định còn có tin tức gì khác.”
Lý Cẩu Đản cười cười: “Nếu anh không nói ra, ai có thể nghĩ anh Nghị là người thông minh, em nghe trộm được một bí mật, nghe nói phía trên đã chính thức đưa ra thông báo, mấy tháng nữa sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học.”
Anh ta nắm chặt cái gùi, gương mặt thoải mái nói: “Khôi phục kỳ thì đại học thì liền khôi phục thôi, Chuyện đó liên quan gì đến người dân quê như chúng ta. Chẳng lẽ còn mong đợi chúng ta đi thi đại học sao. Tôi nghĩ chỉ có người trong huyện thành mới náo loạn như thế, chứ công xã chúng ta, đoán chừng vẫn giống như trước kia, không có chuyện gì xảy ra.”
Nghe Lý Cẩu Đản nói xong, Lý Xuyên Trụ cười quái dị, “Vậy nhưng chưa chắc, anh đừng quên trong công xã vẫn còn có thanh niên trí thức đang ở nha.”
Những năm đầu thanh niên trí thức xuống nông thôn có tư tưởng tiến bộ, họ tự nguyện về nông thôn trợ giúp xây dựng nông thôn, mấy năm gần đây thì khác, phần lớn thanh niên trí thức xuống nông thôn là do trong nhà đông anh em, không có lựa chọn nào khác nên mới phải xuống nông thôn..
Những thanh niên trí thức này họ không cam tâm tình nguyện, cộng với nền tảng văn hóa riêng của họ, đoán chừng mọi người đều muốn vào đại học.
Suy cho cùng, vào đại học đồng nghĩa với việc có một tương lai tươi sáng, có thể quang minh chính đại trở về thành phố nơi họ sinh sống, nếu anh ta là thanh niên trí thức, anh ta cũng muốn tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học.
“Không thể nào…” Lý Cẩu Đản hơi sững sờ, “Tôi nghe nói có rất nhiều thanh niên trí thức đang hẹn hò với người trong công xã, nghe nói bọn họ đang có ý định kết hôn, nếu đã kết hôn rồi thì đi đại học cái gì nữa.”
Có Tống Nghị và Thẩm Kiều Kiều làm ví dụ, mà khả năng trở về thành phố quá xa vời, không ít thanh niên trí thức đã nảy sinh ý tưởng kết hôn với xã viên.
So với những nam thanh niên trí thức một thân một mình, không nơi nương tựa, chẳng có gì ngoài khuôn mặt và cặp sách thì, những người thanh niên trong công xã có gia đình khá giả chắc chắn là lựa chọn tốt để các cô cắm rễ hơn.
“Cẩu Đản a, cậu chứ chờ mà xem, tôi khẳng định công xã chúng ta sẽ có trò hay để xem. Về phần bàn chuyện hôn nhân, chắc chắn sẽ không thành.” Lý Xuyên Trụ lộ ra nụ cười ác ý.
Lý Cẩu Đản nói thầm trong lòng: “Những người đang bàn chuyện kết hôn thì không sao, vậy những người đã kết hôn thì sao?”
Vừa dứt lời, hai người trong lòng lộp bộp một cái, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tống Nghị.
Tống Nghị và Thẩm Kiều Kiều không phải là cặp thanh niên trong công xã và thanh viên xã trí thức kết hôn đầu tiên ở công xã Hồng Kỳ sao.
A, hai người ôm trong lòng ý định xem trò vui, liền nhìn sắc mặt Tống Nghị đánh giá.
Đáng tiếc Tống Nghị trên mặt không có biểu tình gì, căn bản không nhìn thấu được suy nghĩ của anh.
Hé hè he. Mọi người ơi, nhớ vào đây ủng hộ mình nè. đừng quên like và đăng ký kênh nhé.
Thank Thank nhìu nhìu
Phầ 5: Chương 15-18