—-
Nam thanh niên tri thức đỏ mặt ngượng ngùng cúi đầu rồi gãi gãi đầu.
“Không……!Không cần khách khí.”
Cô nhận lấy trứng, liếc mắt nhìn về phía nữ thanh niên tri thức kia liền thấy cô ta tức giận đến phồng má, trừng mắt nhìn cô.
Nguyễn Minh Phù tươi cười, cô ta càng tức giận hơn.
Thấy bầu không khí không đúng lắm, đội trưởng vội vàng mở miệng:
“Chúng ta nên đi làm.”
Mùa đầu năm đã trồng lúa nước xong, tránh được phần cấy mạ.
Nguyễn Minh Phù cũng biết trong ruộng nước có thứ gọi là đỉa, chuyên bám vào đùi người hút máu.
Lúc cấy mạ đi chân trần xuống, chỉ chốc lát sau sẽ có đỉa bám đầy, vận khí không tốt còn có thể bị đỉa chui vào trong thịt…
Nguyễn Minh Phù rùng mình một cái.
Chỉ nghĩ thôi mà đã thấy đáng sợ rồi.
Nguyễn Minh Phù được sắp xếp đi nhổ cỏ.
Đó là một mảnh đất hoa cải dầu, hoa đã rụng, phía trên kết từng quả đậu màu xanh nhạt.
Trải qua thời gian mưa xuân trước, cỏ trong ruộng đều cao bằng hoa cải dầu.
Nguyễn Minh Phù có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ngồi xổm nhổ cỏ cũng không nhìn thấy cô đang ở đâu.
Đất đã thấm mưa nên mềm, cỏ cũng vừa mới sinh trưởng, rất dễ nhổ.
Nguyễn Minh Phù nhổ một lát, phía sau cô đã có một đống cỏ.
Nguyễn Minh Phù có chút đắc ý.
Việc đồng áng cũng không phải khó lắm nha, chỉ là châu chấu nhảy tới nhảy lui trong cỏ có chút đáng ghét.
“……!Cháu trai của chị tôi, con trai họ hàng thôn bên cạnh đã đánh chết con dâu……”
“Thật hay giả?”
“Đào được thi thể rồi còn có thể là giả sao?”
Nghe nói con trai ông ta trước đó bị đánh chạy, vận khí không tốt, đã bị đánh chết.
Nguyễn Minh Phù lặng lẽ vểnh tai lên nghe.
“Không có con chứ?”
“Mới kết hôn được nửa năm, con cái ở đâu ra.”
“Thật đáng tiếc……”
……
Mấy bà thím thổn thức một hồi lại khơi mào câu chuyện.
“Các cô nghe nói chưa? Nhà lão Chu coi trọng một thanh niên tri thức, chờ Chu Bằng trở về sẽ tìm người làm mai.”
Nguyễn Minh Phù: “……”
Chu gia?
Địa đầu xà coi trọng cô tên là Chu Bằng.
“Không phải vợ lão Chu coi trọng Ngọc Kiều sao? Sao lại thay đổi?”
“Vợ lão Chu coi trọng có ích gì, con trai phải thích mới được.”
“Thanh niên tri thức kia là Chu Bằng coi trọng, sống chết muốn cưới, vợ lão Chu cũng không có biện pháp.”
“Vẫn là Ngọc Kiều tốt hơn, người vừa chịu khó vừa xinh đẹp.”
“Con trai yêu nhan sắc, chờ lớn tuổi sẽ biết ai tốt hơn.”
“Bà còn chưa nói là thanh niên tri thức nào?”
“Chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt kia……!bộ dạng xinh đẹp nhất.
Tên là Nguyễn……!Dù sao trong tên cũng có một……”
Câu tiếp theo Nguyễn Minh Phù không nghe kỹ, hiện tại trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ “Chu Bằng trở về sẽ tới cầu hôn cô”.
Nếu cô gả đến Chu gia thì xong rồi.
Chu Bằng cố chấp lại có bệnh, ánh mắt nhìn cô tựa như đang đánh giá một món đồ, làm cho người ta ghê tởm muốn ói.
Cô luôn cảm thấy Chu Bằng là tên có nhân cách phản xã hội, thật sự gả cho người như vậy, cô sợ ngày nào đó mình chết cũng không biết chết thế nào.
Không được, cô phải nhanh chóng đi tìm tên coi tiền như cỏ rác kia cứu mạng!