—-
Đại đội trưởng vòng qua xem thấy Nguyễn Minh Phù ra sức làm việc thì không còn biểu cảm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nữa.
Đại đội trưởng đi tới chỗ Tạ Duyên Chiêu, nhìn ruộng mới cày nhe răng cười như hoa.
“Đồng chí Tạ, thật sự rất cảm ơn cậu.”
Đất trồng lạc đều là đất hoang trong thôn, trước kia tốn rất nhiều công sức để cải tạo loại đất này.
Mỗi lần cày xới phải mất ít nhất ba, bốn ngày.
Bây giờ Tạ Duyên Chiêu lái máy kéo hỗ trợ chỉ trong một buổi chiều đã xong.
Mặt đất còn được xới vô cùng kỹ, cỏ dại đá tảng bên dưới đều được dọn sạch.
Đại đội trưởng cảm thấy rất hài lòng với Tạ Duyên Chiêu.
Không biết ai có phúc lấy được chàng trai tốt như vậy?
Nghĩ đến đây, đại đội trưởng khẽ cười.
Tuy rằng Tiểu Tạ trông hơi hung dữ một chút, nhưng nhiệt tình, giỏi giang, muốn sống tốt thì cần tìm một nam đồng chí như vậy kết hôn.
Thái độ của ông chuyển biến rất nhanh, lúc trước chỉ là đồng chí Tạ, bây giờ đã thành Tiểu Tạ rồi.
Tạ Duyên Chiêu từ trên xe nhảy xuống.
Kéo góc áo lau mồ hôi trên trán, trong lúc đó lộ ra một mảnh da thịt nhỏ ở thắt lưng bụng, có thể thấy được cơ bụng rắn chắc xinh đẹp lấp ló.
“Không có gì ạ.” Tạ Duyên Chiêu thở hổn hển, yết hầu phập phồng: ” Vì nhân dân phục vụ.”
Ý cười trên mặt đại đội trưởng càng đậm.
Trong lúc nói chuyện, khóe mắt Tạ Duyên Chiêu đột nhiên nhìn thấy Nguyễn Minh Phù cách đó không xa.
Cô bao bọc mình thật chặt, cho dù là trong thời tiết như vậy cũng không lộ tí da nào.
Trên trán cô đội mũ, lúc này đang lấy xuống làm quạt quạt.
Nguyễn Minh Phù đổ rất nhiều mồ hôi, tóc mai ướt dính vào thái dương.
Có lẽ là bởi vì uống nước, môi ở dưới nước thấm vào như là giọt sương sớm đọng nhẹ trên cánh hoa.
Thứ duy nhất lộ ra chính là cổ chân tinh tế yếu ớt, dưới ánh chiều tà vẫn trắng đến chói mắt như cũ.
Tạ Duyên Chiêu đột nhiên cảm thấy hơi khát.
“Tiểu Tạ, cậu đang nhìn cái gì thế?”
Bóng dáng Nguyễn Minh Phù dần biến mất, Tạ Duyên Chiêu lúc này mới tỉnh táo lại, thản nhiên nói: “Không có gì.”
Trở về ký túc xá thanh niên tri thức, Nguyễn Minh Phù đã đối diện với khuôn mặt tràn đầy oán khí.
Làm cô giật nảy mình.
Gương mặt Từ Phán Đệ ủ rũ như cha mẹ vừa mới mất: “Vì sao cô không làm chứng cho tôi?”
Có trời mới biết mấy ngày nay cô ta sống những ngày như thế nào.
Cứ cách hai ba giờ lại có người tới hỏi cô ta đến mức Từ Phán Đệ thuộc lòng mấy câu hỏi đó.
Thật vất vả rửa sạch nghi ngờ trên người mình, cô mới có thể một lần nữa về ký túc xá thanh niên tri thức.
“Có phải lúc nào tôi cũng đi theo cô đâu.
Làm sao mà tôi biết có phải cô là người đi bịa chuyện không?”
Nguyễn Minh Phù rất tự tin, nếu không phải cô ta chỉ mạnh miệng thôi thì cô đã quyết đưa cô ta vào trại cải tạo rồi
Từ Phán Đệ: “……”
Được giáo dục ở chỗ công an lâu như vậy cô ta cũng không dám nói lung tung nữa, chỉ ai oán nhìn Nguyễn Minh Phù.
“Phán Đệ, vất vả lắm cô mới về được, đừng làm loạn.”
Nữ đồng chí có quan hệ không tệ với Từ Phán Đệ sợ cô ta lại nháo lên, nhanh chóng kéo cô ta đi.
Nữ đồng chí này thật sự sợ Nguyễn Minh Phù.
Đây chính là một ác nhân dám trực tiếp báo công an, cho dù chỉ là bị giáo dục bằng miệng một trận, nhưng rốt cuộc không dễ nghe.
Không giống người đời sau, người thời này, tránh công an như rắn rết.
Cơm nước xong, nhóm thanh niên trí thức rải rác hóng mát trong sân.
Chu Hồng tay trái cầm quần áo, tay phải cầm kim, nương theo ánh mặt trời còn chưa hoàn toàn xuống núi may vá quần áo.
Nguyễn Minh Phù ngồi đối diện cô, khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ.
Phân vân thật lâu, lúc này mới hỏi: “Đồng chí Chu, cô cảm thấy bộ dạng tôi thế nào?”
“Hả?”
Chu Hồng nào ngờ cô lại hỏi như vậy, ngẩng đầu thắc mắc nhìn về phía Nguyễn Minh Phù.
Thấy cô cau mày, không giống đang đùa giỡn Chu Hồng mở miệng nói: “Đương nhiên là rất xinh đẹp, vẻ đẹp của cô được già trẻ cả thôn công nhận.”
Nếu không, cũng sẽ không có nhiều nam đồng chí ân cần như vậy.
Nghe được đáp án, Nguyễn Minh Phù vừa tức vừa buồn.
Cô xinh đẹp như thế mà tên đáng ghét kia còn không thích, anh ta bị mù à!
Nghĩ tới đây, Nguyễn Minh Phù nghiến răng hung tợn.
Cô rất muốn biết sau này tên đáng ghét kia sẽ cưới cô gái xinh đẹp kiểu gì.
Vì sao không quan tâm đến cô?
Cô còn chưa kết hôn.
Cho dù sau này tên đàn ông đáng ghét kia có cầu xin cô thì cô cũng không gả! Ngày mai cô sẽ đi tìm bà mai tìm cho cô một người đàn ông tốt hơn tên kia trăm ngàn lần!
Chu Hồng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Nguyễn Minh Phù đè nén sự tò mò trong lòng, vẫn không hỏi.
“Đồng chí Nguyễn, có người tìm cô.”
Nguyễn Minh Phù còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì nghe có người bên cạnh gọi cô.
Cô ngẩng đầu, tò mò nhìn về phía cửa.