—-
Hứa Chư hiểu rõ tính tình người bạn này, lười nói chuyện với anh.
“Mấy nữ đồng chí hôm qua gặp mặt, có vừa ý người nào không?”
Mấy vị chiến hữu khác nghe xong lời này cũng thấy hứng thú.
“Lão Tạ, mau nói xem cậu vừa ý ai?”
“Đúng, nếu cậu vừa ý ai, mấy anh em liền giúp cậu cầu hôn.
”
“Nói không sai!”
Tạ Duyên Chiêu nhướng mày.
“Vậy các cậu cảm thấy ai không tệ?”
“Tiểu Lý không tệ, có văn hóa, còn là học sinh trung học!”
“Tiểu Lâm cũng không tồi, hiền lành tài giỏi, tôi là người từng trải, tìm đối tượng thì phải tìm mẫu này.
”
“Tiểu Lâm không được, trông khó coi, tôi cảm thấy Tiểu Trương không tệ, bộ dạng xinh đẹp! ! ”
Mấy người tranh nhau đến đỏ mặt tía tai, còn thiếu đánh nhau nữa thôi.
“Tôi đều nhớ kỹ rồi.
”
Tạ Duyên Chiêu tựa vào một thân cây, ánh mắt bình thản nhìn bọn họ.
” Tôi sẽ chuyển lời các cậu nói cho các chị dâu nghe.
”
Nhớ tới vợ mình trong nhà, mấy đại lão nhất thời giật mình.
“Lão Tạ, thả anh em một ngựa nha, chúng tôi không giục cậu tìm voi nữa, có được không! ”
Hứa Chư không nói gì, thời khắc mấu chốt một cái có thể đánh cũng không có.
“Thật sự không coi trọng ai sao?”
“Cậu chắc chắn là tôi chọn các cô ấy mà không phải là các cô ấy đang chọn tôi?”
Tạ Duyên Chiêu dựa vào trên cây làm cho dáng người càng cao ngất thon dài.
Hứa Chư có chút xấu hổ.
Ngày hôm qua vốn nói chuyện rất ổn, những nữ đồng chí kia cũng rất vui vẻ.
Thẳng đến khi Tạ Duyên Chiêu đi ra thì một đám như đụng phải rắn rết, hận không thể co cẳng bỏ chạy.
Anh ta cũng giận Tạ Duyên Chiêu.
Một quân nhân bảo vệ quốc gia thế mà làm ra khí thế giống như Hắc lão đại động một chút muốn sống mái với người khác, muỗi muốn bay bên người cũng phải vất vả.
Nói đi cũng phải nói lại, anh em tốt bị nữ đồng chí ghét bỏ như vậy, trong lòng Hứa Chư cũng không thoải mái.
Bất kể thế nào cũng phải tìm cho anh em một vị Thiên Tiên, khiến các cô gái đều phải ghen tị!
Nguyễn Minh Phù nhổ cỏ trong chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy Tạ Duyên Chiêu đi vào trong núi, Nguyễn Minh Phù cảm thấy cơ hội tốt xuất hiện nên vội vàng đi xin nghỉ.
Đại đội trưởng một lời khó nói hết nhìn cô.
“! ! Cô vừa nói gì?”
“Tôi đau bụng.
”
Nguyễn Minh Phù giả bộ mình đang rất đau, nhìn chằm chằm đại đội trưởng.
Đại đội trưởng ê cả răng.
“Cô đau bụng thì ôm ngực làm gì?”
Nguyễn Minh Phù: “! ! ”
Ôi!
Đại đội trưởng nhắm mắt lại, không kiên nhẫn phất phất tay.
“! ! Đi đi, đi nhanh lên.
”
Diễn tệ thế này mà cũng diễn được.
Nguyễn Minh Phù không quan tâm đại đội trưởng nghĩ gì, có thể cho cô nghỉ là tốt rồi.
Trên đường trở về chỗ ở của thanh niên tri thức, Nguyễn Minh Phù vui vẻ tưởng tưởng đến cảnh Tạ Duyên Chiêu nịnh nọt quỳ gối dưới váy hồng của cô.
“Thanh niên tri thức Nguyễn, sao cô lại trở về?”