Phương Khiết mất hứng: “Cậu có chứng cứ là chúng tôi tố cáo sao? Không có thì câm miệng.
”
“Các người mới tới một tháng thôn chúng ta liền xảy ra vấn đề, các người chính là sao chổi làm hỏng phong thủy của thôn Thanh Khê chúng ta!”
“Đây là mê tín phong kiến, tôi muốn tố cáo cậu!”
“Mọi người nhìn xem, mọi người nhìn xem, khẳng định chính là cô ta tố cáo, chúng ta là người nông thôn làm gì biết đến mấy thứ đó chứ!”
Càng nói càng mất khôn, Vương Lộ ngăn cản Phương Khiết: “Được rồi, cô cần gì giận dỗi một đứa trẻ chứ?”
“Tôi thấy chẳng phải giận dỗi gì đâu.
” Một cô bé trong thôn cười lạnh một tiếng.
Phương Khiết tới không lâu, lúc nói chuyện thích châm ngòi ly gián, còn tự nhận là người thành phố, trong miệng ngoài mắt đều chướng mắt nông dân bọn họ, nên người ta cũng chẳng thích cô ta.
”
Phương Khiết trừng mắt: “Cô có gan nói thêm một câu xem?”
Mắt thấy sắp cãi nhau, Dương Quốc Trụ khống chế tình hình: “Các cậu không thừa nhận cũng không sao, chờ người trong huyện tra được ai tố cáo, người nọ cũng chạy không thoát.
Tôi hy vọng các cậu sớm thừa nhận sai lầm của mình, chúng tôi cũng không phải không cho các cậu cơ hội sửa chữa.
”
Dương Quốc Trụ nhìn quanh bốn phía, nhưng không ai thừa nhận.
Xem ra hôm nay không bắt được, chỉ có thể tiếp tục điều tra.
Bên này vừa tan họp, Cố Tùy lên núi đi tìm Quan Nguyệt, cửa lớn sân đóng kín mít.
Cẩu Thặng bị nhốt trong sân, nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, ngao ô một tiếng.
Cố Tùy trèo tường đi vào, ngồi xổm xuống sờ sờ đầu Cẩu Thặng: “Chủ nhân của mi đâu?”
Cẩu Thặng đối với Cố Tùy đã rất quen thuộc, vừa nhìn không phải chủ nhân của nó, nhìn hắn một cái, không nhanh không chậm quay về chuồng chó dưới mái hiên nằm úp sấp.
Cửa phòng bếp không đóng, đồ đạc trong phòng vẫn giống như lúc Cố Tùy rời đi buổi sáng, đồ ăn cắt được một nửa còn bày trên thớt.
Trong nhà thiếu mấy túi dược liệu phơi khô.
Lúc này, Quan Nguyệt đã ngồi trong ô tô lên huyện, nàng vẫn mặc một bộ áo sơ mi tay dài xám xịt cùng quần dài, một điểm sáng duy nhất chính là quần áo không có miếng vá.