“Không được, liều lượng quá nhẹ, ngày thường bị rắn cắn cũng phải uống hai viên, nhanh chóng lên núi, tìm Từ đại phu gọi thêm một ít thuốc viên về đây.
”
Từ đại phu không phải người thôn Thanh Khê, là người tới Đại Thanh Sơn hái thuốc.
Đại Thanh Sơn người bình thường không dám đi, nhưng trên núi có dược liệu tốt.
Từ xưa đến nay, người hái thuốc chuyên nghiệp đến Đại Thanh Sơn rất nhiều, thậm chí ở thị trấn địa phương còn có một công ty dược liệu quốc doanh.
Từ đại phu là người chịu khó nhất, Từ đại phu cũng là người hái thuốc duy nhất có một căn nhà gỗ trên núi xanh.
Từ đại phu và người thôn Thanh Khê có quan hệ không tệ, mỗi lần ông ấy đều đổi một ít thuốc viên thường dùng cho bọn họ.
Ngô Quý xung phong nhận việc chạy tới xin thuốc giải độc, không chỉ không lấy được thuốc giải độc, còn bị đồ đệ của Từ đại phu đánh.
Vốn sự tình cũng đã sứt đầu mẻ trán, Ngô Quý bị đánh lớn tiếng chửi rủa, nói bọn họ là điềm gở khiến người trong thôn đổi mạng cho họ.
Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng chửi rủa nổi lên bốn phía.
“Từ đại phu sao lại thu nhận đồ đệ như vậy? Không hiểu lý lẽ gì cả!”
“Người nơi khác chẳng tốt lành gì!”
“Con bé kia đúng là đáng đánh.
”
“Để bà đây mà gặp, nhất định phải đánh cho nó khóc cha gọi mẹ!”
“Gọi mấy đứa cường tráng trong thôn lên, chúng ta đánh nó!”
Đồ đệ Quan Nguyệt của Từ đại phu bị thôn dân dưới chân núi mắng chửi, giờ phút này cô đang ngồi xếp bằng trên lá thông thật dày, hăng hái trêu đùa chó con của mình.
Chó con chỉ lớn bằng hai bàn tay của người trưởng thành, lông mao cả người vẫn mềm mại, xám đen, bụng thịt dán sát mặt đất, là một con chó sữa nhỏ mới sinh ra không lâu.
Quan Nguyệt vung tay: “Cẩu Thặng Nhi, có muốn ăn không?”
Con chó nhỏ nhe răng trợn mắt, đôi mắt nhỏ như đậu đen tập trung vào thịt khô, chân sau ngắn ngủi đạp đất, xông về phía Quan Nguyệt.
Kết quả, cách Quan Nguyệt còn nửa mét, chó con trượt chân, rầm một tiếng ngã chổng vó.
Bả vai Quan Nguyệt cười run lên, cô nắm lấy cổ sau của con chó nhỏ, xách nó lên, cười nói: “Đúng là vừa ngốc vừa đáng yêu mà!”