Em gái Lý Đạt là Lý Đào tò mò: “Sáng sớm Ngô Quý lên núi, sao không lấy được thuốc?”
“Đúng, không phải con bé Quan Nguyệt kia không cho sao?”
Cố Tùy: “Lúc tôi lên núi hái thuốc ngoài ý muốn đụng phải Quan Nguyệt, người rất tốt, còn giúp tôi tìm dược liệu.”
“Quái lạ.”
Cố Tùy: “Người nọ bị đánh cũng không lạ gì, nghe Quan Nguyệt nói, tên Ngô Quý kia vừa lên đã đối đầu với cô ấy.
Khi nói chuyện cũng chẳng khách sáo, còn làm loạn nhà người ta lên, chẳng giống như đi xin thuốc, mà gây rắc rối thì đúng hơn.”
Lý Đạt gãi đầu: “Anh Ngô Quý rất tốt!”
Hai cha con nhà họ Lý đều là người thật thà phúc hậu, Trương Thúy Hoa làm chủ gia đình, bị ép trở thành một người phụ nữ nông thôn khôn khéo.
Sau khi Cố Tùy nói xong, bà ta vừa nghĩ liền hiểu được chuyện quan trọng.
Bà vỗ một cái vào đầu đứa con trai ngu ngốc: “Con chính là cái chày gỗ, đầu gỗ, người ta đắc tội với đại phu, không chỉ không muốn lấy thuốc còn muốn hại chết con đó có biết không?”
Lý Đào giống mẹ, đầu óc thông minh.
Nhà bọn họ và nhà họ Ngô ngày xưa không thù gần đây không oán, mâu thuẫn duy nhất chính là chuyện cô đính hôn.
Vị hôn phu của Lý Đào tên là Hạ Văn, năm ngoái vừa thay ca làm kế toán đại đội Thanh Tùng.
Lúc trước nghe nói Ngô Mẫn cũng coi trọng Hạ Văn, ai ai cũng biết.
Nhưng Ngô Mẫn bảo đều là lời đồn bậy, bảo cô không cần suy nghĩ nhiều.
Chuyện hôm nay tập hợp lại, nhà họ Ngô coi trọng Hạ Văn nhất định là thật.
Trương Thúy Hoa há miệng liền mắng: “Mẹ đã nói nhà họ Ngô không tốt đẹp gì, con bé Ngô Mẫn chết tiệt kia tâm địa đen tối, ngoài miệng nói không ưng, trong lòng không chừng ghen tị muốn điên rồi.
Thật sự là khi dễ chúng ta, bà đây không đánh bọn họ một trận, thì coi bà đây là quả hồng mềm à.”
Con trai đã xảy ra chuyện, Trương Thúy Hoa lo lắng đến nỗi ngay cả công việc cũng không đi làm, không ngờ còn có chuyện như vậy.
Ngực không thở ra được, hôm nay bà ta không trút được giận thì không cam lòng!
Trương Thúy Hoa đi vào phòng bếp nhặt gậy nhóm lửa lên liền đi tìm nhà họ Ngô gây phiền toái.