Thập Niên 60 Nuôi Con Ở Đại Viện

Chương 97: 97: Chương 58-2



Editor: Sweetie

“Ông làm tôi sợ muốn chết.” Trâu Lệ vỗ vỗ ngực, “Sao lại không được?”

Đến lúc này, Thường Thanh Tùng cũng không dám giấu nữa, khai hết tất cả mọi chuyện.

Trước khi Trâu Lệ tức giận liền nói: “Bà yên tâm, tuy Liễu Tố Tố không thể thành con dâu chúng ta, nhưng kỹ thuật này biết đâu lại là của nhà chúng ta thì sao? Chỉ cần lấy được, sau đó dạy cho Tiểu Mỹ, để Tiểu Mỹ nói là tự mình nghĩ ra, nở mày nở mặt là chúng ta chứ ai.”

Tiểu Mỹ mà Thường Thanh Tùng nhắc đến chính là con gái của ông ta và Trâu Lệ.

Trâu Lệ cũng đã chán ngấy cái cảnh con mình bị người ta nói là gối thêu hoa vô dụng, nếu Tiểu Mỹ cũng có bản lĩnh lớn như Liễu Tố Tố, thì người hôm nay được khen ngợi không phải là con gái bà ta hay sao?

Mắt thấy Thường Thanh Tùng xin lỗi cũng khẩn thiết, cuối cùng bà ta chỉ đành đáp ứng∶

“Được, tôi đồng ý, nhưng tôi nói trước, lấy được kỹ thuật rồi thì ông không bao giờ được liên hệ với Liễu Tố Tố và nương cô ta nữa, nếu không tôi sẽ ly hôn ngay lập tức!”

“Được được được, bà yên tâm, tôi bảo đảm sẽ không để ý đến bọn họ.” Thường Thanh Tùng thuận miệng hứa hẹn.

Tất nhiên những lời ông ta không thể nói với Liễu Tố Tố, mà chỉ cười từ ái, kể lại mình và Trâu Lệ vì bữa cơm này đã phải chuẩn bị bao lâu, phí bao nhiêu tâm tư.

Liễu Tố Tố nhìn vẻ mặt đầy toan tính của ông ta, nói: “Ngày mai đi.”

Hiện tại cô đặc biệt muốn về nhà, nguyện vọng lớn nhất chính là nhanh chóng làm xong việc bên này, sau đó mua vé tàu hoả về nhà sớm nhất có thể, còn Thường Thanh Tùng, cô không còn kiên nhẫn để giằng co với ông ta nữa, dứt khoát giải quyết một lần cho xong.

Thường Thanh Tùng không biết Liễu Tố Tố suy nghĩ cái gì, còn tưởng rằng cuối cùng cô cũng buông lỏng, lập tức cười cười∶ “Được! Không thành vấn đề, trưa mai cha tới đón con!”

“Không cần, trưa mai không biết tôi sẽ tan làm lúc nào, ông nói địa chỉ, tôi tự qua là được.”

Liễu Tố Tố nói xong thì thấy mặt Thường Thanh Tùng có vẻ do dự, nhướng mày∶ “Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ đến.

Sao, không phải nói muốn đền bù tình thương của cha cho tôi sao? Ông đền bù như vậy?”

Thường Thanh Tùng: “…”

Thường Thanh Tùng sợ Liễu Tố Tố cho mình leo cây, nhưng cô đã nói như vậy thì ông ta cũng chỉ có thể nghe theo, báo địa chỉ, dặn cô nhất định phải đến.

Liễu Tố Tố gật đầu.

Vì thế sáng hôm sau, Liễu Tố Tố đến chỗ Từ chính ủy, cười nói∶ “Chính ủy, hôm nay chủ nhiệm Thường muốn mời tôi ăn cơm, nếu không có việc gì, có thể phiền ngài đi cùng tôi một chuyến được không?”

Từ chính ủy ngạc nhiên hỏi∶ “Chủ nhiệm Thường? Thường Thanh Tùng sao?”

***

Từ chính ủy kinh ngạc không phải không có nguyên nhân.

Ban đầu Thường Thanh Tùng bị điều đến đây, chuyện gì cũng không biết làm, chỉ ở văn phòng ăn không ngồi rồi, có điều tiền lương không phải quân khu trả, mà ông ta cũng là người của đơn vị đối tác nên ông cũng không tiện nói gì.

Nhóm Liễu Tố Tố đến đây vào khoảng thời gian ăn tết, các đồng chí đều bận không có thời gian, do đó ông mới để Thường Thanh Tùng tới phụ trách việc này.

Đương nhiên không phải chỉ có một mình Thường Thanh Tùng, còn có các đồng chí trong văn phòng nữa, ông ta chỉ cần hỗ trợ điều tiết là được.

Chỉ là không hiểu sao Thường Thanh Tùng đột nhiên lại nói mình không khoẻ lắm, không thể tiếp tục công việc.

Từ chính ủy vốn không thích Thường Thanh Tùng lúc nào cũng tỏ vẻ cao cao tại thượng, lúc này càng thấy chướng mắt, không hỏi thêm mà đồng ý luôn.

Ông cũng hỏi qua Lưu An, đến tột cùng có phải có chuyện không khỏe hay không, Lưu An nói là có, lần trước Thường Thanh Tùng cũng bị đau bụng chạy về văn phòng.

Lưu An còn nói∶ “Đúng rồi, chủ nhiệm Thường hình như rất có hứng thú với đồng chí Liễu, còn hỏi thăm tôi không ít tin tức của cô ấy.”

“Còn hỏi về đồng chí Liễu?” Giọng Từ chính ủy đột nhiên cao vút.

Thường Thanh Tùng không phụ trách nữa còn hỏi thăm Liễu Tố Tố làm gì… Chẳng lẽ, ông ta có ý nghĩ không đứng đắn?!

Sắc mặt Từ chính ủy trở nên khó coi, muốn gọi Thường Thanh Tùng đến để nhắc nhở, nhưng ông lại không có căn cứ, đây mới chỉ là suy đoán mà thôi.

Sợ oan uổng người ta, trong mấy ngày kế tiếp, Từ chính ủy rất để ý đến Thường Thanh Tùng, phát hiện ông ta vẫn bình thường mới hơi yên tâm một chút.

Nào biết còn chưa qua được bao lâu liền nghe Liễu Tố Tố nói Thường Thanh Tùng muốn mời cô ăn cơm.

***

Liễu Tố Tố gật đầu∶ “Vâng, chính ủy có thời gian không ạ?”

“Có!” Từ chính ủy lập tức gật đầu, dù không có cũng phải có, ông muốn xem xem Thường Thanh Tùng này rốt cuộc đang tính toán làm gì!

“Vậy buổi trưa tôi sẽ đến tìm ngài.” Liễu Tố Tố cười nói.

Kết quả là chờ tới trưa, Thường Thanh Tùng nôn nóng đợi ở nhà, vừa nghe thấy tiếng đập cửa liền chạy nhanh ra, “Tố…!Chính ủy, Tiểu Lưu, sao hai người lại đến đây?”

Nhìn thấy có thêm hai người, nụ cười trên mặt Thường Thanh Tùng dần cứng đờ.

Từ chính ủy∶ “Nghe nói hôm nay chủ nhiệm Thường mời Tiểu Liễu ăn cơm, vừa lúc tôi và Tiểu Lưu đều rảnh nên tới đây quấy rầy một chút, ông không hoan nghênh chúng tôi?”

Sao Thường Thanh Tùng có thể hoan nghênh? Từ chính ủy và Lưu An đến, sao ông ta hỏi Liễu Tố Tố về hầm biogas được?

Nhưng lúc này ông ta lại không thể nói thật, chỉ kéo kéo khóe miệng cười∶ “Sao lại không hoan nghênh, tôi đương nhiên là hoan nghênh rồi, chỉ là trong nhà không chuẩn bị nhiều đồ ăn lắm, sợ mọi người ăn không đủ.”

“Không quan trọng, chúng tôi đột nhiên tới cũng là làm phiền ông thật, đồ ăn chúng tôi đều mang theo rồi.” Từ chính ủy nói xong, Lưu An liền quơ quơ hai hộp cơm trong tay.

Thường Thanh Tùng∶ “…”

Mua cơm rồi còn cố ý chạy đến nhà mình ăn? Tật xấu gì thế này?.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1.

Sâm Cảnh Bệnh

2.

Chàng Trai Đau Khổ Và Người Vợ Ma Của Mình

3.

Phản Hồi Sai Lầm

4.

Đừng Sờ Tảng Đá Lung Tung

=====================================

Thôi vậy, đến cũng đã đến rồi, chỉ đành nương cơ hội này hâm nóng quan hệ với Liễu Tố Tố trước, lần sau lại nói về hầm biogas.

Thường Thanh Tùng an ủi bản thân, cười chết lặng đón mấy người bọn họ vào nhà, nhưng không ngờ điều làm ông ta tuyệt vọng còn ở phía sau.

Vừa vào cửa, Trâu Lệ đã tươi cười đi ra, Thường Thanh Tùng vội giới thiệu∶ “Từ chính ủy, đây là vợ tôi, Tiểu Liễu gọi dì Trâu là được, Trâu Lệ, đây là Liễu Tố Tố.”

Trâu Lệ cười tủm tỉm vươn tay ra∶ “Đây là Tiểu Liễu sao, chào cháu.”

Liễu Tố Tố cũng nhiệt tình bắt tay∶ “A, đây là mẹ kế sao, đúng là trẻ thật đấy!”

Vừa dứt lời, Trâu Lệ liền im bặt, cũng rút ra về.

Từ chính ủy: “…”

Lưu An: “…”

Thường Thanh Tùng đen mặt nói∶ “Tiểu Liễu, gọi dì Trâu là được rồi.”

Liễu Tố Tố như thể nghe không hiểu∶ “Gọi dì Trâu gì chứ, xa lạ quá, chúng ta là người một nhà mà, gọi mẹ kế mới thân thiết!”

Thường Thanh Tùng như sắp tức chết, sao con bé này lại thế này! Lần trước nói chuyện không phải biểu hiện rất yêu Liễu Thục Vinh sao? Giờ lại có thể gọi một người khá là mẹ?

Thường Thanh Tùng rõ ràng là không hiểu Liễu Tố Tố, cô không chỉ gọi được, còn gọi đặc biệt thân thiết∶ “Sao mẹ kế không nói gì, không phải muốn mời cơm sao? Chúng ta mau ăn thôi.”

Trâu Lệ sượng mặt, nắm chặt tay, móng tay cũng bị ấn sắp gãy.

“Bên này bên này, tôi đưa mọi người vào…” Thường Thanh Tùng xông lên hoà giải.

Còn chưa nói hết câu đã bị Từ chính ủy cắt ngang∶ “Đã có chuyện gì? Tiểu Liễu, sao cô lại gọi vợ chủ nhiệm Thường là mẹ kế?”

Thường Thanh Tùng nheo mắt, cảm thấy có gì đó không ổn, vừa định nói thì Liễu Tố Tố đã trả lời: “Từ chính ủy, chủ nhiệm Thường là cha ruột của tôi, Trâu Lệ là vợ hai của ông ấy, chẳng phải là mẹ kế sao?”

Từ chính ủy và Lưu An đều choáng váng: “Chủ nhiệm Thường là cha ruột của cô?”

“Đúng vậy, hiện tại thấy cha ruột sống tốt như vậy, tôi cũng rất vui vẻ, đương nhiên gặp được mẹ kế thì càng vui hơn.

Ngài xem mẹ kế của tôi này, vừa trẻ vừa đẹp, tuy không biết vì sao lại coi trọng chủ nhiệm Thường, nhưng cũng xem như một đóa đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu đi, bà nói đúng không, mẹ kế?”

Trâu Lệ rốt cuộc nhịn không nổi, mở miệng gào lên∶ “Đủ rồi! Một tiếng mẹ kế, hai tiếng mẹ kế, Liễu Tố Tố, cô khinh tôi như vậy, cũng đừng chủ động tìm tới Thanh Tùng chứ, đến nhà chúng tôi mà lại có thái độ này, cô thật sự cho rằng mình có bản lĩnh ghê gớm lắm à!”

“Trâu Lệ!” Thường Thanh Tùng hoảng sợ quát vợ, nhưng đã không còn kịp nữa rồi.

Liễu Tố Tố nhìn bà ta: “Bà nói cái gì? Tôi chủ động tìm chồng bà? Bà tưởng tôi là kẻ ngốc à, loại đàn ông bỏ rơi vợ con mười mấy năm, tôi tìm ông ta làm gì, nếu không phải Thường Thanh Tùng cầu xin, cửa nhà bà có mở tôi cũng không có hứng thú bước vào!!”

“Tố Tố, con đang nói gì vậy?” Sao Liễu Tố Tố lại cố ý vạch trần mình trước mặt Từ chính ủy?

Thường Thanh Tùng tưởng Liễu Tố Tố bị Trâu Lệ chọc giận mới nói năng lộn xộn, vội mắng Trâu Lệ một phen∶ “Đủ rồi! Bà đừng nói nữa!”

Trâu Lệ sửng sốt, trăm triệu ngờ Thường Thanh Tùng sẽ mắng mình, kết hôn nhiều năm như vậy, ông ta đã bao giờ đối xử với mình như vậy?

Thường Thanh Tùng căn bản không để ý đến vợ, nhìn Liễu Tố Tố: “Tố Tố, con đừng nói bậy, chúng ta là người một nhà mà, không phải con nói muốn tới nhà ăn bữa cơm hòa hoãn quan hệ sao? Sao lại nói những lời như thế?”

Liễu Tố Tố cười trào phúng∶ “Chủ nhiệm Thường, ông cũng châm chọc quá đấy, tôi nói vậy ông cũng tưởng thật à? Lúc người ta nói tôi và nương không còn nữa, ông liền thật sự cho rằng không còn nữa? Cũng chưa từng kiểm tra lại một lần? Ông rốt cuộc là ngốc thật, hay đã sớm ước gì chúng tôi chết sớm để ông cưới người khác, chim sẻ biến thành phượng hoàng?”

Nháy mắt, tất cả mọi người, bao gồm cả Thường Thanh Tùng đều ngây dại.

Từ chính ủy có phản ứng nhanh nhất: “Tiểu Liễu, rốt cuộc đã có chuyện gì.”

Thường Thanh Tùng lúc này mới hiểu ra, Liễu Tố Tố căn bản không hề muốn hàn gắn tình cảm cha con, mà là cố ý đến gây sự để tất cả mọi người đều biết!

Thường Thanh Tùng đoán không sai, Liễu Tố Tố đúng là muốn làm như vậy.

Cô cũng biết, loại việc bỏ vợ bỏ con ở thời điểm hiện tại không hiếm, làm ầm lên cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến Thường Thanh Tùng, nhiều lắm là thanh danh bị bêu xấu.

Nhưng như vậy cũng đủ rồi, kẻ dối trá lại ưa mặt mũi như Thường Thanh Tùng, chỉ thanh danh xấu thôi cũng đủ để ông ta thống khổ, về sau xem còn dám đến quấy rầy cô nữa không.

Không chỉ dừng lại ở đó, Liễu Tố Tố lấy ra một tờ giấy từ trong túi, đưa cho Thường Thanh Tùng đã hoá đá∶ “Còn cái này nữa, chủ nhiệm Thường, làm phiền ông ký vào đây.”

Thường Thanh Tùng nhìn lại, là một tờ giấy xác nhận, xác nhận Liễu Tố Tố và Liễu Thục Vinh đoạn tuyệt quan hệ với Thường Thanh Tùng.

Nhìn tư thái này của Liễu Tố Tố, chắc chắn là sau khi được ăn cơm cô mới làm.

Thường Thanh Tùng tức đến ngứa răng∶ “Liễu Tố Tố, đừng có mà quá đáng! Mày cảm thấy mày giỏi lắm chứ gì? Hiện tại vội vã đoạn tuyệt quan hệ, về sau đừng có khóc lóc cầu xin tao!”

“Không cần chủ nhiệm Thường phải nhọc lòng, từ lúc biết tin ông chết, tôi và nương đã không còn một chút quan hệ nào với ông rồi, đây chẳng qua là thêm một tầng bảo đảm mà thôi, miễn cho về sau chúng tôi thật sự đến tìm ăn vạ ông, đúng không?”

Liễu Tố Tố không tin tưởng nhân phẩm Thường Thanh Tùng, chẳng may về sau ông ta cùng đường, hoặc già yếu bơ vơ không nơi nương tựa, lại muốn trở về gây hoạ cho cô và Liễu Thục Vinh thì sao.

So với việc lưu lại một tai hoạ ngầm, chẳng bằng trực tiếp giải quyết sạch sẽ.

Thường Thanh Tùng mặt đỏ bừng bừng∶ “Được! Ký thì ký!”

Nói xong liền dùng sức viết tên mình lên tờ xác nhận, ánh mắt sắc như dao, như thể muốn tùng xẻo Liễu Tố Tố.

Liễu Tố Tố lười phản ứng lại, đưa bút cho Từ chính ủy∶ “Chính ủy, phiền ngài làm nhân chứng giúp tôi.”

“Được.” Từ chính ủy gật đầu, việc này ông đương nhiên sẽ không cự tuyệt.

Cất giấy xác nhận đi, Liễu Tố Tố cười cười: “Thật ngại quá, ngài chính ủy, Tiểu Lưu, hôm nay hại hai người không ăn được cơm rồi, ngày mai tôi tôi mời hai người đến nhà ăn ăn cơm nhé?”

Từ chính ủy cười nói: “Chuyện nhỏ thôi.

Tiểu Liễu cô yên tâm, chuyện ngày hôm nay tôi nhất định sẽ báo cáo lên sư trưởng, tuy không thể làm gì ông ta nhưng cũng nên để mọi người biết chân tướng.”

Ý của ông rất rõ ràng, Thường Thanh Tùng nghe vậy liền tái mặt.

Nhưng dù Từ chính ủy không nói ra, tranh chấp vừa rồi đã sớm hấp dẫn sự chú ý, hiện tại ở cửa đứng đầy người đến hóng chuyện, chỉ chỉ trỏ trỏ Thường Thanh Tùng và Trâu Lệ, bàn tán không ngừng.

Trâu Lệ kiêu ngạo cả đời, đã bao giờ phải chịu ủy khuất thế này, trên mặt lúc xanh lúc đỏ, điên cuồng gào to: “Thường Thanh Tùng! Đều tại ông, nếu không phải ông nhớ thương cái quỷ hầm biogas kia, sao mọi chuyện có thể thành ra như vậy? Tôi muốn ly hôn! Ly hôn!”

Mặt Từ chính ủy trầm xuống: “Bà vừa mới nói gì, lặp lại lần nữa?”

Thường Thanh Tùng thở không nổi, hận không thể đá văng Trâu Lệ ra ngoài! Bà là đồ ngu à? Những lời này cũng dám nói ra!

Chờ Trâu Lệ kịp nhận ra mình vừa nói gì thì đã muộn, Từ chính ủy đã bảo Lưu An đi gọi lính cảnh vệ, dẫn Trâu Lệ và Thường Thanh Tùng đến trong văn phòng tra khảo, vì sao lại để ý đến kỹ thuật hầm biogas.

Rốt cuộc sự việc liên quan đến hầm biogas, đã không còn là mâu thuẫn gia đình nữa, nếu nghiêm trọng, quân đội có thể truy cứu trách nhiệm.

Mặt Từ chính ủy xanh mét, nhìn hai người bị lính cảnh vệ đưa đi, sau đó nhìn về phía Liễu Tố Tố: “Tiểu Liễu, chuyện này chúng tôi sẽ giải quyết thích đáng, cô đừng lo lắng.”

“Vâng, vậy làm phiền chính ủy.”

Kết quả không có nhanh như vậy, Liễu Tố Tố cũng chẳng có tâm tư quan tâm mấy chuyện trong nhà Thường Thanh Tùng, dù sao thì đây là quân đội, nếu có chuyện thật, bọn họ cũng trốn không nổi.

Cô vẫn theo thường lệ tăng ca làm thêm giờ, chỉ muốn làm xong sớm về sớm.

Không phụ lòng người, đến ngày 16 tháng giêng công việc của cô đã hoàn thành, kế tiếp chỉ còn lại thi công, cô có ở đây hay không cũng sẽ không có ảnh hưởng gì.

Từ chính ủy nhìn Liễu Tố Tố đầy cảm kích: “Tiểu Liễu, gần đây mọi người đều căng thẳng vất vả, những việc còn lại tôi để người khác làm là được, mau trở về nghỉ ngơi đi, sáng mai tôi cho người đưa các cô đến nhà ga!”

Liễu Tố Tố cười nói: “Chính ủy khách khí rồi, đây đều việc thuộc bổn phận của chúng tôi, không vất vả chút nào.”

Tuy là nói thế, nhưng khi Từ chính ủy vừa đi, mấy người Chung Nghệ, tiền trinh liền nhẹ nhàng thở phào.

Đặc biệt là tiền trinh đã ngồi phệt xuống đất∶ “Thật tốt quá, cuối cùng chúng ta cũng hoàn thành nhiệm vụ, trở về không sợ đoàn Trương giáo huấn nữa rồi.”

Liễu Tố Tố cười nói: “Yên tâm, đoàn Trương không chỉ không mắng, biết đâu còn có khen thưởng đấy!”

Tiền trinh hứng thú hỏi lại∶ “Thật sao?”

“Khả năng tương đối lớn.” Liễu Tố Tố gật gật đầu, “Mau đứng lên đi, mặt đất lạnh lắm, sáng mai chúng ta phải di chuyển, mọi người mau trở về dọn dẹp hành lý đi nhé.”

Liễu Tố Tố cảm thấy, dù sao cũng là đi công tác, mặc kệ đoàn trưởng Trương có khen thưởng hay không, quân đội chắc chắn sẽ có.

Nhưng cô không ngờ, còn chưa quay lại quân khu, sáng sớm hôm sau lúc rời khỏi quân khu tỉnh Nam, Lưu An đi đưa tiễn còn đưa thêm cả quà.

Mấy người Liễu Tố Tố không chịu nhận, nhưng Lưu An nói, đây là chính ủy sắp xếp, nhất định phải đưa.

“Cũng không phải cái gì quá quý giá, mọi người nhất định phải nhận lấy.”

Liễu Tố Tố thấy hắn lấy ra một túi gạo thì mắt sáng rực lên.

Như thế này mà không quý giá?

Trong mắt cô không có gì quý hơn gạo đâu!

Dù sao gạo cũng là lương thực tinh, cho nên có thể đưa cũng không nhiều lắm, sáu người Liễu Tố Tố mỗi người được khoảng 5 cân, đựng ở trong túi nặng trĩu, ai cũng vui vẻ.

Ngoài ra còn có mấy thứ khác nữa, đặt chung với nhau nhìn không ra là cái gì.

Liễu Tố Tố nhét gạo vào túi chứa đồ, cảm ơn Lưu An sau đó cùng mọi người lên xe lên huyện thành.

Theo thường lệ vẫn mua vé giường nằm, chuyến sớm nhất bắt đầu lúc 8 giờ sáng, sợ đói bụng, bọn họ còn ăn cơm ở một tiệm cơm gần đó, đến 8 giờ thì lên tàu hỏa về nhà.

Nhìn phong cảnh lùi dần ngoài cửa sổ, Liễu Tố Tố hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười sung sướng.

Cuối cùng cũng được về nhà rồi!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.