Thập Niên 60 Nuôi Con Ở Đại Viện

Chương 91: 91: Chương 54-2



Chung Nghệ không dám ngẩng đầu lên, hỏi∶ “Chị Tố Tố, chị…!Sao chị lại lên đây?”

Liễu Tố Tố vẻ mặt phức tạp đáp lại∶ “Thím Dư để chị đưa canh gà lên cho em, đói bụng chưa?”

Chung Nghệ lắc đầu∶ “Em không đói, chị Tố Tố, làm phiền chị mang xuống nhà trước, lát nữa đói em sẽ xuống ăn, để ở đây sợ nguội mất, em muốn đi ngủ một lát.”

Nếu là trường hợp bình thường Liễu Tố Tố khẳng định sẽ đi xuống, nhưng lúc này cô lại đi đóng cửa, bế lên Ni Ni đang nằm trong nôi lên.

“A, Ni Ni trắng ghê, rất giống em, sau này lớn lên sẽ xinh đẹp lắm đây.” Liễu Tố Tố ôm đứa bé ngồi xuống bên cạnh Chung Nghệ.

Đây là lần đầu tiên cô ôm trẻ con, sợ làm Ni Ni bị thương nên ôm đặc biệt thật.

Chung Nghệ kéo kéo khóe miệng∶ “Trẻ con đều như vậy mà.”

“Em sai rồi, Tiểu Tiền với Tiểu Trình nhà chị lúc bằng Ni Ni đen lắm, đặc biệt là Tiểu Trình trông không khác gì cục than luôn.” Liễu Tố Tố cười ha ha.

Tay Chung Nghệ vẫn giấu dưới gối đầu, bóp chặt cái lọ trong tay, gật gật đầu có lệ, muốn nhờ Liễu Tố Tố ôm Ni Ni xuống nhà, giây tiếp lại nghe thấy cô bình tĩnh hỏi∶ “Tiểu Nghệ, thím có kể cho em về chuyện của chị không?”

Chung Nghệ lắc đầu.

“Vậy để chị kể cho…!Mọi người đều biết là chị ly hôn, nhưng ít người biết được chồng cũ của chị là một tên bội bạc, ly hôn là bởi vì gã vứt bỏ gia đình muốn trở về thành sống vui vẻ khoái hoạt, đến con cũng không cần luôn, nhân lúc chị không ở nhà liền bỏ trốn.”

Chung Nghệ ngây người như không thể tin được.

“Chị cùng tên đó là bạn học, quen nhau không bao đã kết hôn…” Liễu Tố Tố bình tĩnh kể chuyện của nguyên chủ và Trang Bạch Vũ, quay đầu mới phát hiện Chung Nghệ đã nói không lên lời, cô cười cười∶ “Đến như vậy chị vẫn chịu đựng được, em còn cái gì chịu không nổi?”

Vừa dứt lời Chung Nghệ rốt cuộc nhịn không được, nước mắt từ hốc mắt chảy xuống∶ “Chị Tố Tố, không phải em chịu không nổi, em không muốn làm hại cha nương em không dám ngẩng đầu nhìn người!”

Chung Nghệ sở dĩ tin tưởng hoa ngôn xảo ngữ của Lý kiệt là bởi vì tính cách của cô ấy quá mức đơn thuần, chỉ trong vòng ngắn ngủn mấy tháng, cô ấy phải chịu đựng chửi bới thoá mạ mà bản thân chưa từng trải qua trong mười mấy năm cuộc đời, dù ở bệnh viện hay nhà khách đều có đủ loại lời khó nghe truyền tới bên tai.

Chung Nghệ biết đây là hậu quả của những việc ngu xuẩn mình đã làm, cô ấy chấp nhận, nhưng cũng không muốn thấy nương vì mình mà phải chịu ủy khuất, đặc biệt là sau khi trở về quân khu, đừng nói là nương, đến cha cũng bị người ta ở sau lưng khua môi múa mép.

Cha nương được tôn trọng cả đời, già rồi còn bởi vì đứa con gái bất hiếu mà bị phê bình, Chung Nghệ nghĩ đến đây lại thấy hối hận không thôi.

Liễu Tố Tố ôm Ni Ni, bình tĩnh hỏi: “Vậy em cảm thấy em chết rồi cha nương em sẽ tốt hơn sao?”

Chung Nghệ muốn nói, ít nhất người khác sẽ không vì cô ấy mà đi nghị luận, nhưng Liễu Tố Tố lập tức nói∶

“Em có biết vì sao hôm nay chị qua đây không? Là bởi vì thím Dư đã đi từ chức, chân trước bà mới vừa đi, sau lưng đã có người tới tìm chị, muốn chị hỗ trợ, giúp người ta lên làm bộ trưởng Bộ gia đình.”

Chung Nghệ bàng hoàng sững sờ.

“Cho nên dù em chết cũng không thể thay đổi được gì, họ sẽ không vì em chết mà thông cảm cho thím Dư và Chung sư trưởng đâu, ngược lại sẽ càng có nhiều người nghị luận hơn, em chết rồi, trừ việc làm cha nương em càng thêm khổ sở, Ni Ni không có ai chăm sóc, không có bất luận tác dụng gì.”

Liễu Tố Tố biết Chung Nghệ là người rất coi trọng người nhà, lúc này so với việc an ủi, không bằng để cô ấy biết tự sát là một việc vô trách nhiệm cỡ nào.

“Cha nương em cũng lớn tuổi rồi, Ni Ni thì vẫn còn nhỏ, hai người họ có thể chăm sóc con bé đến bao giờ? Về sau có lẽ cũng chỉ có thể để em trai em Chung Vĩ chăm sóc.

Chung Vĩ mang theo một đứa nhỏ, đừng nói là không cưới được vợ, dù có cưới được cũng đâu thể bảo đảm vợ cậu ấy sẽ đối tốt với Ni Ni, tình cảm vợ chồng chẳng lẽ không vì vậy mà bị ngăn cách? Lại nói, Lý kiệt lừa gạt em, em chết rồi, không phải hắn vẫn có thể tiếp tục tiêu sái mà sống sao?”

Liễu Tố Tố vừa dứt lời, Chung Nghệ đã nhỏ giọng nói một câu∶ “Không đâu.”

“Cái gì?” Liễu Tố Tố không nghe rõ.

“Trước khi đi, em đã viết đơn tố cáo lên đơn vị hắn rồi.” Chung Nghệ nói.

Người kinh ngạc đổi thành Liễu Tố Tố.

Thời buổi này làm loạn quan hệ nam nữ là tội đặc biệt nghiêm trọng, Chung Nghệ viết đơn tố cáo, Lý Kiệt không chỉ mất công việc, thậm chí còn có thể phải đi tù.

Chỉ là, làm như vậy thanh danh Chung Nghệ cũng không giữ nổi, tất cả mọi người đều sẽ biết cô ấy đã trải qua những gì.

Liễu Tố Tố cứ nghĩ Chung Nghệ dù chết cũng muốn bảo vệ bí mật, thật không ngờ cô ấy dám làm thế này.

Chung Nghệ cười khổ∶ “Chị Tố Tố, có phải chị cảm thấy em rất ngốc không? Thật ra em cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ nghĩ là, nếu hắn đã hại em thành như vậy, dù thế nào em cũng phải để hắn sống không yên.”

Liễu Tố Tố mỉm cười, cầm tay Chung Nghệ∶ “Nào có, chị thấy em làm vậy rất có bản lĩnh.”

Đúng là rất có bản lĩnh, nếu không phải thời điểm hiện tại không thích hợp, cô còn muốn vỗ tay khen ngợi Chung Nghệ.

“Nhưng em ngẫm lại xem, trừ Lý Kiệt còn có người nhà họ Lý nữa, bọn họ còn sống tốt lắm, có khi trong lòng còn đang trách em, chờ xem em bị chê cười.”

Liễu Tố Tố dừng một chút lại nói, “Chỉ có tự em nghĩ thông suốt, sống càng ngày càng tốt mới có thể làm bọn họ tức chết, trong lòng người nhà em cũng dễ chịu hơn, không phải sao.”

Chung Nghệ hồi lâu không nói gì, lúc Liễu Tố Tố cho rằng vẫn cần khuyên thêm thì Chung Nghệ ngẩng đầu lên, “Chị Tố Tố, em hình như thấy hơi đói rồi.”

Liễu Tố Tố vội đưa canh gà qua, “Mau ăn đi, ăn nhiều một chút, thím Dư hầm canh ngon ghê, chị nhìn cũng thấy thèm.”

Ngay từ đầu Chung Nghệ chỉ muốn nghe theo Liễu Tố Tố, để bản thân sống thật tốt, không gây thêm phiền toái cho cha nương.

Nhưng khi uống ngụm canh gà đầu tiên, bụng cô ấy bỗng dưng đói thật, càng ăn càng nhanh, cuối cùng trở thành ăn ngấu nghiến.

Liễu Tố Tố một tay ôm Ni Ni, duỗi tay lấy lọ thuốc trừ sâu dưới gối ra, Chung Nghệ thấy động tác của cô cũng không nói gì.

Chờ Chung Nghệ ăn xong, Liễu Tố Tố giao Ni Ni cho cô ấy, cầm chén đi xuống.

Dư Hồng Anh mới viết xong thư cho Chung Vĩ, thấy trong chén sạch sẽ, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra tươi cười∶ “Tiểu Nghệ ăn rồi?”

“Vâng, ăn hết sạch.”

“Thím biết mà, đúng là chỉ có Tiểu Liễu cháu có cách!” Dư Hồng Anh thở phào một hơi, mấy ngày qua Chung Nghệ thoạt nhìn không có gì bất thường nhưng không chịu ăn gì, hiện tại bà có có thể yên tâm rồi.

“Thím yên tâm, về sau cháu rảnh sẽ thường xuyên tới thăm Tiểu Nghệ, cũng sẽ dẫn mấy đứa Tiểu Trình đến chơi cùng Ni Ni.” Liễu Tố Tố cười nói, bàn tay trong túi bóp chặt lọ thuốc trừ sâu.

Chuyện này cô không định nói cho Dư Hồng Anh biết.

“Được! Vậy thì tốt quá, cảm ơn Tiểu Liễu, thật sự cảm ơn cháu!”

Lại cùng Dư Hồng Anh nói chuyện một lúc, Liễu Tố Tố liền cùng Hàn Liệt trở về, lúc đi qua nhà ăn, Liễu Tố Tố bảo Hàn Liệt đi xem có sĩ quan hậu cần ở đây không.

Hàn Liệt tưởng cô có việc, gật đầu đi qua tìm, một lát sau mới quay lại∶ “Sĩ quan hậu cần đã tan làm rồi, em tìm ông ấy có việc gì, ngày mai anh chuyển lời cho.”

“Không có việc gì đâu, chúng ta cũng về thôi, em mệt quá.” Liễu Tố Tố nắm tay anh về nhà.

Ở đống rác cách nhà ăn không xa, có một lọ thuốc trừ sâu nằm lăn lóc.

***

Tuy Chung Nghệ tạm thời buông bỏ ý niệm phí hoài bản thân nhưng Liễu Tố Tố vẫn không dám yên tâm, thường thường qua thăm một lát, cũng dắt mấy đứa nhỏ theo.

Cũng may Chung Nghệ thật sự đã nghĩ thông suốt, dù bên ngoài vẫn có không ít lời phê bình, nhưng cô ấy không còn làm chuyện dại dột nữa, nằm trên giường an tâm chăm sóc Ni Ni, hồi phục sức khỏe.

Dư Hồng Anh cùng Chung sư trưởng tức giận chuyện Lý Kiệt nhưng vẫn lo lắng cho Chung Nghệ, thấy con gái ngày càng tốt hơn, tươi cười trên mặt đã quay trở lại.

Mà dù sao Chung sư trưởng cũng là sư trưởng, một số người thích khua môi múa mép nhưng cũng không dám làm quá ầm ĩ, chỉ dám nói trộm sau lưng.

Cứ như vậy, thời gian nhoáng cái đã tới 28 Tết.

Quân khu vẫn không có tuyết rơi nhưng thời tiết ngày càng lạnh, Liễu Tố Tố nghe tiếng bọn trẻ ầm ĩ bên ngoài, khoác thêm hai cái áo bông, lại mặc thêm hai cái quần bông mới dám đi ra ngoài.

“Nương, nương mau xem cha dán câu đối xuân nè, con thấy lệch lệnh sao á, nhưng mà cha không tin!” Hàn Trình thấy cô đi ra lập tức cáo trạng.

Liễu Tố Tố lui mấy bước, nhìn thoáng qua∶ “Không lệch đâu, cứ như vậy là được.”

Hàn Trình nghi ngờ, chạy ra nhìn lại, “Ủa” một tiếng∶ “Không lệch thiệt nè, hoá ra là con nhìn nhầm.”

Liễu Tố Tố xoa xoa đầu nó.

Thằng nhóc này, việc nên làm thì không làm, cả ngày nghịch ngợm.

“Tiểu Liễu, đi mua thịt thôi!” Giọng Lữ Linh Chi truyền tới.

Liễu Tố Tố gật đầu∶ “Chị chờ em một lát, em đi rửa mặt.”

“Đừng gấp, chị đi gọi Trần Nam.”

Liễu Tố Tố rửa mặt đánh răng xong liền đi vào phòng bếp, Hàn Liệt thấy cô chủ động mở nắp nồi ra∶ “Hôm nay anh đi sớm, còn giành được tam giác đường* này.”

(糖三角 – tam giác đường: món bánh nấu tại nhà phổ biến ở miền bắc Trung Quốc và thường được dùng làm món chính cho bữa sáng, được đặt tên theo hình tam giác và nước đường bên trong)

Tam giác đường này anh mua ở nhà ăn, bởi vì làm ít nên đặc biệt khó mua, tới muộn một chút là bị cướp sạch.

Liễu Tố Tố trừng anh một cái∶ “Nếu không phải do anh, em nào có dậy muộn đến mức này?”

Hàn Liệt cười ha hả ôm lấy cô∶ “Trời lạnh thế này, ngủ lâu một chút cũng tốt mà.”

“Đúng rồi, lát nữa em bảo mấy đứa Tiểu Lộ ra ngoài chơi, anh làm nhanh lên đấy, em sợ các con về bất chợt.” Liễu Tố Tố hạ giọng nói.

“Em yên tâm, chờ em về mọi chuyện đã làm xong.”

Hai người Liễu Tố Tố đang nói về việc giết gà và thỏ.

Ăn Tết phải chuẩn bị thịt, không chỉ thịt lợn, mà đám gà nuôi từ đầu năm cũng muốn giết để ăn Tết tết luôn.

Nhưng Liễu Tố Tố nghĩ, đám gia súc được bọn nhỏ nuôi lâu như vậy, đột nhiên muốn giết khẳng định sẽ thấy tiếc, một khi đã như vậy, dứt khoát cho mấy đứa ra ngoài chơi, để Hàn Liệt trộm xử lý, chờ mấy đứa nhóc phát hiện ra, lông đều đã bị nhổ sạch sẽ, chắc sẽ không sao.

Liễu Tố Tố ăn vội hai cái bánh, sau đó gọi bọn nhỏ vào, sai mấy đứa nó cầm cuốc lên núi đào cỏ.

Hàn Trình gãi đầu∶ “Nương, cỏ hôm nay đào xong rồi mà?”

“Ừ, nhưng mà cần nhiều cỏ hơn một chút, qua hai ngày nữa là ăn tết rồi, phải ở nhà ăn bữa cơm đoàn viên, nào còn có thời gian đi đào cỏ, đúng không?”

Cô nói như vậy,mấy đứa nhóc không phát giác mình bị lừa liên tục gật đầu, cũng không nghĩ quá nhiều, cầm cái cuốc chạy lên núi.

“Không được cởi găng tay ra đâu đấy!” Liễu Tố Tố hô lên.

Mấy đứa nhỏ thường xuyên bị nẻ, đặc biệt là trên tay, nẻ một thời gian đến tháng 11 thì bắt đầu phát ngứa.

Mỗi tối Liễu Tố Tố đều dặn bọn nó ngâm tay, còn dùng bông nhờ Lữ Linh Chi làm cho mỗi đứa một đôi găng tay, giữ gìn như vậy tay mới khá hơn một chút.

Bọn nhỏ vừa đi, Liễu Tố Tố liền gọi Hàn Liệt, bảo anh nhanh chóng hành động, sau đó cô đi tìm Lữ Linh Chi và Trần Nam đến trại chăn nuôi mua thịt.

Thịt này đặc biệt dành cho ngày tết, thật ra nếu ở quê thì thịt đã được chuẩn bị từ sớm rồi, nhưng bên này quá lạnh, tới mùa đông cũng không thấy được mấy ngày có nắng, không làm được thịt khô, chỉ có thể sử dụng củi để hun.

Tuy nhiên thời tiết lạnh củi liền ít đi, chỉ là đi kiếm củi thôi cũng tốn không ít thời gian, vậy nên trước tết hai ngày mới đi mua thịt.

Bận rộn quanh năm suốt tháng chính là muốn cuối năm náo nhiệt, cho nên lần này mua thịt không ai tiết kiệm, đem hết phiếu thịt trong nhà ra dùng.

Thịt, móng giò, lòng, gan,…!tóm lại chỉ cần có thể mua được đều không bỏ lỡ.

Liễu Tố Tố mua đầy một sọt tre, lúc cõng trở về tuy mệt nhưng lại rất vui, cảm giác có thịt ăn, thật tuyệt.

“Đồng chí Liễu! May quá gặp cô, cô có thư này.” Người phát thư dừng xe lại đưa cho cô một lá thư.

Liễu Tố Tố nói cảm ơn, nhận lấy mới biết là thư của Liễu Thục Vinh.

Hiện tại gió lớn khó xem, đi được một hồi, cô buông sọt tre xuống mở thư ra đọc.

Sau khi đọc còn có chút không thể tin được, Liễu Thục Vinh nói Vu Kiến Dân muốn kết hôn, tổ chức vào ngày mùng 5 Tết, hỏi Liễu Tố Tố có thể trở về hay không, bà cũng nhớ con gái và cháu ngoại, nếu có thể về thì ở lại một đêm là tốt nhất.

Liễu Tố Tố cầm thư đi tìm Hàn Liệt, nơi này cách quê quá xa, một mình cô trở về thì không thành vấn đề, nhưng dẫn theo mấy đứa nhỏ sẽ hơi quá sức, cùng Hàn Liệt về sẽ an toàn hơn.

Hàn Liệt nghĩ nghĩ nói∶ “Hẳn là có thể, anh có thể xin nghỉ một tuần.”

Thời điểm còn chưa nhận nuôi Hàn Cẩm và Hàn Tú Tú, có ngày nghỉ anh cũng chưa bao giờ dùng, kỳ nghỉ càng tích càng nhiều, lúc này có thể cùng Liễu Tố Tố về quê một chuyến.

“Vậy lát nữa em đến văn phòng gọi điện thoại cho nương.” Viết thư quá chậm, văn phòng Bộ quân vụ có điện thoại, chỉ cần không vượt quá thời gian, muốn gọi đi đâu là được.

Sợ Liễu Thục Vinh chờ sốt ruột, Liễu Tố Tố đi đến văn phòng ngay lập tức, mới vừa tới cửa đã đụng phải Chung sư trưởng.

“Tiểu Liễu, tôi đang định đi tìm cô đây!”

“Sư trưởng ngài có chuyện gì sao ạ?”

Chung sư trưởng cười nói∶ “Là thế này, lần trước Tiểu Vương đến quân khu khác mở họp, cậu ấy trở về có nói với tôi rằng quân khu bên đó muốn mời cô qua giao lưu kỹ thuật!”

“Giao lưu kỹ thuật?” Liễu Tố Tố sửng sốt.

“Đúng vậy, thật ra là muốn học hỏi kinh nghiệm của chúng ta về hệ thống tưới nước và hầm biogas.” Chung sư trưởng cười vang, bởi vì việc của Chung Nghệ, đã lâu rồi ông không được vui vẻ, hôm nay đoàn trưởng Vương vừa quay về liền báo cáo, quân khu khác sau khi biết sản lượng lương thực năm nay thì hâm mộ vô cùng, đặc biệt nói rõ muốn mời Liễu Tố Tố qua một chuyến.

Ban đầu Chung sư trưởng còn tưởng đoàn trưởng Vương nói giỡn, kết quả giây tiếp theo điện thoại liền đổ chuông, tất cả đều là khen ông công tác tốt, muốn nhờ ông giúp đỡ.

Chung sư trưởng đắc ý cực kỳ, nhưng cũng không đồng ý ngay lập tức, mà muốn đi hỏi ý kiến Liễu Tố Tố trước.

Liễu Tố Tố không có gì phải từ chối∶ “Nhưng mà…!sẽ đi vào lúc nào ạ?”

“Mùng hai Tết, bọn họ muốn đuổi kịp vụ hoa màu tiếp theo.”

Mùng hai?

Vậy có nghĩa là cô không thể cùng Hàn Liệt và bọn nhỏ ăn Tết, cũng không thể về quê.

“Tiểu Liễu, nếu cô khó xử, tôi có thể đi thương lượng xem thời gian có thể hoãn lại hay không.”

Liễu Tố Tố lắc đầu∶ “9Không cần đâu sư trưởng, tôi đi, giờ tôi trở về thu dọn hành lý.”

Bắt đầu từ lúc nộp đơn xin vào biên chế, Liễu Tố Tố đã biết, hiện tại cô và Hàn Liệt giống nhau, đều phải đặt công việc lên trước.

Hơn nữa nạn đói một năm sau không chỉ gây ảnh hưởng đến quân khu cô đang sống, mà sẽ lan ra cả nước, có cơ hội để làm thêm nhiều việc có ích, không lý nào cô lại cự tuyệt.

“Được rồi, cô cứ yên tâm, sẽ không để cô đi một mình, còn có vài đồng chí trong văn phòng nữa, chắc khoảng 5 người.” Chung sư trưởng nói.

“Vâng.” Liễu Tố Tố gật đầu, sau khi Chung sư trưởng rời đi, cô liền đến văn phòng gọi điện thoại về quê, nói với Liễu Thục Vinh chuyện này.

Liễu Thục Vinh tuy có chút tiếc nuối, nhưng cũng vui vì con gái được trọng dụng, cười tủm tỉm∶ “Ừ, nương sẽ nói với anh hai con, con cũng đừng nghĩ nhiều, chờ có rảnh, nương và chú sẽ tới thăm con.”

“Vâng, qua đó có đặc sản gì, con sẽ gửi về cho nương và chú.” Liễu Tố Tố cười nói, “Đúng rồi, con mua một bộ quần áo gửi về, nương giúp con đưa cho chị dâu hai nhé.”

Dù sao Liễu Tố Tố cũng là người trong nhà, mặc dù không thể trở về, nhưng anh hai kết hôn là chuyện lớn, nếu cái gì cũng không làm sẽ rất khó coi.

Liễu Thục Vinh gật gật đầu, không cự tuyệt.

Cúp điện thoại, Liễu Tố Tố lại ngựa không ngừng vó trở về nhà.

Mùng hai mới xuất phát nhưng cũng phải nhanh chóng chuẩn bị, cô đi không biết mất bao nhiêu ngày, nếu không chuẩn bị đầy đủ, Hàn Liệt và mấy đứa nhỏ, khẳng định sẽ có một bên muốn rời nhà trốn đi..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.