Thập Niên 60 Nuôi Con Ở Đại Viện

Chương 88: 88: Chương 52-2



Mãi cho đến ngày 1 tháng 2 trường học mới tiến hành thi cuối kỳ, sáng sớm Tiểu Lộ đã dậy.

Hiện tại trường học chỉ thi hai môn ngữ văn và toán, nhưng phải thi xong trong một buổi sáng, buổi chiều học sinh quét dọn vệ sinh, giáo viên chấm bài thi sau đó tuyên bố thành tích, làm xong sẽ chính thức được nghỉ.

Liễu Tố Tố dậy còn sớm hơn Tiểu Lộ, làm chén mì sợi thơm ngạt ngào bưng tới∶ “Con ăn nhiều một chút, ăn xong rồi nương đưa con đến trường.”

Tiểu Lộ gật gật đầu, cầm lấy đôi đũa trộn mì∶ “Nương, nương bỏ nhầm cho con một quả trứng gà nữa ạ?”

Hàn Trình nghe vậy này thò lại gần, kinh ngạc kêu lên∶ “Oa~ anh cả có hai quả trứng gà lận! Có phải là trứng từ chén em chạy sang không.”

Liễu Tố Tố nắn nắn lỗ tai nó∶ “Yên tâm, trứng gà của con vẫn còn ở trong chén kia kìa.” Lại nhìn về phía Tiểu Lộ, “Nương không nhầm đâu, hôm nay con đi thi, nên ăn hai quả trứng, con nhìn xem, một sợi mì dài với hai quả trứng, đặt chung với nhau là cái gì nào?”

Tiểu Lộ nghĩ nghĩ, ngay sau đó kinh ngạc nói∶ “100!”

“Đúng rồi, nhanh ăn đi, ăn xong có thể thi được 100 điểm.”

Hàn Trình nhìn trứng trong chén mình, “Nương, sang năm con có thể đi học chưa ạ?”

Nó muốn đi học quá, đi học được ăn bánh quẩy, còn có trứng gà nữa, nó hận không thể được đi học ngay lập tức!

“Sang năm thì được rồi, nhưng mà phải chờ tới sáu tháng cuối năm, trong khoảng thời gian này con học ở nhà, thi tốt nương sẽ làm sủi cảo cho con ăn.”

Hàn Trình lập tức không còn lo lắng về chuyện đi học nữa, vẫy vẫy tay nhỏ∶ “Nương cứ yên tâm! Bữa sủi cảo này chắc chắn là của con!”

“Ừ.”

Tiểu Lộ ăn xong, Liễu Tố Tố liền dẫn nó đến trường, lại dặn nó vài câu đừng khẩn trương.

Tiểu Lộ đeo bình nước lên người mới vẫy vẫy tay vào lớp.

Lữ Linh Chi cũng đưa Đại Cường và Nhị Cường đi thi, chờ bọn nó rồi, chị kéo chặt áo bông trên người∶ “Tiểu Liễu, chiều nay chúng ta đi sớm một chút nhé.”

Lữ Linh Chi đang nói về chuyện đến trại chăn nuôi.

Cuối tháng 1, Tết đã cận kề, mỗi năm vào dịp này trại chăn nuôi sẽ bắt đầu bán lợn con, muốn nuôi lợn phải đi mua vào lúc này.

Lữ Linh Chi muốn nuôi lợn, nhưng đoàn trưởng Vương ngại quá ầm ĩ nên không chịu, hiện tại thấy Liễu Tố Tố cũng muốn nuôi liền quyết định cũng nuôi.

Lợn con rất được săn đón, nếu không đến sớm, những con tốt đều bị chọn hết.

Liễu Tố Tố gật đầu∶ “Được, vậy chị gọi Tiểu Nam, 2 giờ rưỡi chúng ta đi nhé.” Trần Nam nói cũng muốn nuôi.

Trại chăn nuôi ít nhất phải 2 giờ mới mở cửa, 2 giờ rưỡi qua đó mua lợn, lúc trở về vòng qua trường học, vừa lúc có thể đón mấy đứa nhỏ về nhà.

Lữ Linh Chi nói ‘được’, hai người tách ra, Liễu Tố Tố lại ra bờ sông một chuyến.

Thời tiết ngày càng lạnh, bởi vì quá khô hạn nên quân khu bên này rất ít khi có tuyết rơi, nhưng gió lại đặc biệt lạnh, một trận gió thổi qua như lưỡi dao quét qua mặt, phỏng chừng qua không bao lâu nữa mặt sông sẽ kết băng.

May là đập nước sắp làm xong, chỉ kém một chút nữa là có thể kết thúc, bộ trưởng Triệu gọi Liễu Tố Tố lại đây xem xét, đốc xúc đội thi công làm xong trước khi sông đóng băng.

Liễu Tố Tố nhìn nhìn, đội trưởng Tào đi tới∶ “Tiểu Liễu, hôm qua bộ trưởng Triệu bảo tôi giao bảng biểu này cho cô, cô xem đã được chưa?”

Từ khi xảy ra chuyện của Trang Bạch Vũ, có một thời gian đội trưởng Tào cứ thấy Liễu Tố Tố là áy náy vô cùng, tuy Trang Bạch Vũ không liên quan gì đến hắn, nhưng dù sao đó cũng là người hắn đưa đến.

Cũng may Liễu Tố Tố không giận cá chém thớt, trái lại còn an ủi đội trưởng Tào, lúc này hắn mới nhẹ nhàng thở phào, trong lòng càng thêm bội phục cô.

Bảng biểu đội trưởng Tào nói chính là bảng mua cá bột.

Mục đích quân khu xây đập nước chính là để nuôi cá, nhưng chỉ dựa vào cá trong sông là không đủ, vả lại cũng không có biện pháp bắt hết đám cá đó vào đập chứa nước, trùng hợp thân thích của đội trưởng Tào ở quê có nuôi cá, có thể mua từ nơi đó, đa dạng chủng loại lại tiện nghi.

Chung sư trưởng giao việc này cho Bộ xây dựng, trong lòng bộ trưởng Triệu đều là đập nước, không có thời gian quản, trong văn phòng lại toàn là đàn ông cao lớn thô kệch, bộ trưởng Triệu không yên tâm, liền hỏi Liễu Tố Tố có thời gian làm giúp hay không.

“Trừ cá ra, chúng tôi nuôi cả tôm rồng được không?” Liễu Tố Tố nhìn bảng biểu hỏi.

Ngược lại không phải vì tôm rồng ngon, mà là trước đây hình như cô có nghe người ta nói, tôm rồng sinh sôi nẩy nở rất nhanh, mà lại không cần nhiều nước như cá, đập chứa nước xây xong sẽ có rất nhiều không gian, muốn nuôi tôm rồng vẫn còn đủ chỗ.

Nếu nuôi được, về sau cũng coi như có một loại thức ăn mới.

“Hẳn là có thể, chỉ là thứ kia vỏ nhiều, ăn không ngon đâu.” Đội trưởng Tào đã ăn một lần, cảm thấy hương vị cũng chỉ có vậy, còn có mùi tanh của bùn.

“Không sao, có thể ăn là được rồi.” Liễu Tố Tố cười nói.

Cô hy vọng có càng nhiều đồ ăn càng tốt, mặc kệ ngon hay không đều là lương thực, đều có thể no bụng, nạn đói tới biết đâu lại có công dụng.

Đội trưởng Tào tất nhiên sẽ không cự tuyệt∶ “Được, tôi đi hỏi một chút xem.”

“Làm phiền anh rồi.”

Làm xong việc bên này, Liễu Tố Tố liền cùng Lữ Linh Chi và Trần Nam đến trại chăn nuôi.

“Thiết Đản nhà em không đi cùng sao?” Lữ Linh Chi hỏi.

“Trời lạnh thế này em cũng không dám mang thằng bé ra ngoài, có Tiểu Điềm ở nhà trông em.” Trần Nam đáp.

“Vậy sang năm Tiểu Điềm đi học, Thiết Đản phải làm sao bây giờ?”

Tiểu Điềm hơn Hàn Tú Tú nửa tuổi, thật ra năm nay cũng có thể đi học rồi, nhưng cô bé muốn học chung với Hàn Tú Tú, mà Trần Nam cũng muốn con gái ở nhà giúp đỡ nên định sang năm mới đưa cô bé đi.

Trần Nam nghĩ nghĩ nói∶ “Đến lúc đó rồi tính, cùng lắm thì vẫn là em trông, dù sao thì em cũng không để mẹ chồng đến nữa đâu.”

Lần trước tới ở lâu như vậy, cô ấy nói toạc cả da miệng mà bà Hình vẫn không chịu đi, sau này hai người cãi nhau, thế mới biết bà Hình không phải thật sự muốn ở lại, thứ bà ta muốn chính là để Hình Tiểu Quân nghĩ cách nhét cháu trai vào quân đội.

Hình Tiểu Quân phiền não không thôi, nếu đồng ý, loại chuyện mở cửa sau thế này bất luận thế nào đều không thể làm, không đồng ý, bà Hình lại ăn vạ không đi.

Bà ta không đi, Trần Nam càng bực mình, quan hệ hai vợ chồng căng như dây đàn.

Cuối cùng chỉ đành lui một bước, nói mùa thu sang năm chiêu binh lại nói, lúc này mới tống cổ được bà Hình về nhà.

Trần Nam nghĩ đến cảnh tượng kia liền đau đầu, nhịn không được hâm mộ∶ “Chị Lữ, vẫn là mẹ chồng chi tốt, sao em lại không được may mắn như chị chứ.”

Lữ Linh Chi cười đáp∶ “Mẹ chồng chị đúng là không tồi, nhưng mà qua năm bà muốn về nhà rồi, em dâu chị có thai, viết vài phong thư muốn bà nhanh chóng trở về.”

Tam Cường tuổi cũng không lớn, mới hơn một tuổi, chị cũng đang sầu đến lúc đó không có ai chăm con đỡ.

Liễu Tố Tố bên cạnh nghe vậy bỗng ngẩn người.

Hàn Liệt nói qua với cô việc cha anh ly hôn lại cưới vợ mới, cưới một người phụ nữ trên huyện thành, sau đó cũng dọn lên đó ở, nhiều năm trôi qua một chút tin cũng không có, dường như đã quên mình mất mình vẫn còn một đứa con trai.

Đối với người cha này, Hàn Liệt không có gì cảm tình gì, mà anh cũng không nghĩ tới việc nghe ngóng tin tức, cho nên không biết hiện tại ông ta sống thế nào, còn sống hay không cũng không rõ ràng lắm.

Sau khi Liễu Tố Tố biết liền nghĩ, tốt nhất cả đời này cha Hàn Liệt đừng tìm tới, bọn họ nước giếng không phạm nước sông, vậy cũng khá tốt.

Tới trại chăn nuôi, quả nhiên đã có không ít người đang xếp hàng, đều là người muốn mua lợn, có người còn mua hẳn hai con, một đực một cái tính cho chúng tự đẻ, không cần tốn tiền mua thêm.

“Chịu chi ghê, lợn con đắt thế mà mua tận hai con.” Lữ Linh Chi cảm thán, “Tiểu Liễu, em mua một con thôi đúng không?”

“Em muốn mua hai con.” Liễu Tố Tố nói.

“Hai con? Em cũng định để chúng nó tự đẻ sao?”

“Không đâu, em muốn trữ thêm thịt trong nhà thôi.”

Vẫn chưa đến tết nhưng lịch dương đã tới năm 58, sang năm chính là nạn đói.

Mà lợn phải nuôi ít nhất 1 năm mới giết thịt, tuy không biết tình hình cụ thể nạn đói bắt đầu từ khi nào nhưng chuẩn bị nhiều một chút chắc chắn không sai.

Cô cũng không sợ để hư, thịt lợn trừ để lấy mỡ, phơi thành thịt khô, còn có thể làm thành lạp xưởng và chân giò hun khói, Liễu Tố Tố còn chuẩn bị để Hàn Liệt xây hầm trong nhà, cứ như vậy để một hai năm cũng không có việc gì, đặc biệt là chân giò hun khói, bảo quản một hai năm vẫn được.

“Tiểu Liễu, em còn có công việc, nuôi hai con lợn vất vả lắm!” Lữ Linh Chi khuyên, Trần Nam cũng gật gật đầu.

Liễu Tố Tố đương nhiên biết nuôi lợn mệt, nhưng chờ đến sang năm không có gì ăn, muốn mệt cũng không có cơ hội.

“Chị Lữ, Tiểu Nam, có thể hai người sẽ cảm thấy là em nghĩ nhiều, nhưng năm nay thời tiết thay đổi thất thường, em sợ tương lai có khả năng sẽ xảy ra chuyện gì đó, về phương diện đồ ăn thức uống chúng ta vẫn nên chuẩn bị nhiều hơn, nhà đông con cũng không sợ lãng phí đâu.”

Liễu Tố Tố không thể nói rõ ra, chỉ có thể nói bóng nói gió khuyên hai người họ, “Mệt một chút còn hơn đói bụng.”

Nghe Liễu Tố Tố nói như vậy, hai người nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy trong lòng không yên ổn.

Hơn nữa qua khoảng thời gian ở chung, họ phát hiện nghe theo Liễu Tố Tố chỉ có chuẩn, so với việc để phải hối hận trong tương lai, không bằng phòng ngừa chu đáo từ bây giờ.

“Cũng đúng, vậy chúng ta cũng nuôi hai con đi.”

Liễu Tố Tố có công việc còn không sợ mệt, hai người họ ở nhà rảnh rỗi càng không thể lười biếng.

Cứ thế ba người đều mua 2 con, đều là lợn cái.

Không cần lợn đẻ con nên không cần nuôi một đực một cái, nếu để nó mang thai, ngược lại sẽ bị sụt cân.

Thêm vào đó lợn đực phát tình còn cần tìm người tới làm phẫu thuật triệt sản, dứt khoát mua lợn cái càng tiện lợi.

Lợn con ở trại chăn nuôi đều đã được nuôi một thời gian, nặng khoảng 10 cân, vừa lúc Chu Dũng đang ở đây, thấy Liễu Tố Tố tới thì cố ý chọn cho cô và hai người Lữ Linh Chi những con lớn nhất.

“Cảm ơn đồng chí Chu.” Liễu Tố Tố đưa tiền qua.

Chu Dũng xua tay∶ “Không có việc gì.”

Thừa dịp người phía sau còn chưa đến, hắn còn chia sẻ những điều cần chú ý khi nuôi lợn.

Liễu Tố Tố ghi nhớ kĩ, sau khi nói cảm ơn mới cùng Lữ Linh Chi và Trần Nam ra về.

Sáu con lợn con, tuy rằng đều không lớn nhưng cũng phải nặng đến 6-7 chục cân, may là mấy người cô mang theo xe đẩy tay, thả lợn vào sọt tre, dùng dây thừng buộc lại, sau đó để lên xe đẩy là được.

Sợ thời tiết này làm lợn con bị cảm lạnh, Lữ Linh Chi còn mang thêm cỏ khô đậy lên che cho chúng nó.

Tính toán thời gian, mấy người Liễu Tố Tố vừa đến cổng trường liền đụng phải bọn nhỏ tan học, Liễu Tố Tố đứng ở bên ngoài, nhấc mắt nhìn thấy Tiểu Lộ đang chạy về phía cô, trong tay múa may bài thi.

“Nương! Nương! Hạng nhất! Con đạt hạng nhất!!” Không đợi đến gần, Tiểu Lộ đã hưng phấn hô lên, nhét bài thi vào tay Liễu Tố Tố.

Liễu Tố Tố vui mừng nhìn bài thi với hai số 100 đỏ tươi, ôm thằng bé vào trong ngực∶ “Tiểu Lộ giỏi quá! Nương biết con nhất định làm được mà!”

Trùng hợp nương Đặng Tiểu Bảo ở bên cạnh đang chuẩn bị chế giễu nhìn thấy một màn này, mặt đột nhiên đen lại..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.