Thập Niên 60 Nuôi Con Ở Đại Viện

Chương 114: 114: Chương 71



Editor: Sweetie

Mua lợn con phải chờ tới sau tết, chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là ăn tết.

Sáng sớm 30, Liễu Tố Tố ở trong phòng bếp bận rộn nấu ăn, buổi trưa cả nhà ăn bữa cơm đoàn viên, người trong nhà nhiều nên phải bắt đầu nấu từ buổi sáng, ăn từ 11 giờ cho đến giữa trưa 12 giờ.

Theo thường lệ là tám món ăn, có thịt có rau, ngoài gà vịt cá như năm trước, năm nay còn có thêm một phần tôm hùm đất xào cay.

Từ sau ngày đó cô nấu tôm hùm đất, sĩ quan hậu cần liền cho người làm rồi bán trong nhà ăn, ban đầu phần lớn mọi người đều không biết đây là cái gì, nhưng không chịu nổi mùi vị thơm ngon, thế là liền mua một chút nếm thử.

Sau khi nếm thử bọn họ rất nhanh đã bị hương vị cay tê này thuyết phục, không chỉ nhà ăn mà rất nhiều người đều mua một ít, chờ đến lúc ăn tết có thêm đồ ăn mới.

Liễu Tố Tố tất nhiên cũng dự trữ, lần trước ăn qua một bữa, bọn nhỏ liền nhớ mãi không quên, vậy nên tết cũng không thể thiếu món này.

Thật ra năm ngoái lúc Liễu Tố Tố làm cơm tất niên, Lữ Linh Chi thấy được cũng kinh ngạc vô cùng, ăn tết ngon hơn ngày thường không phải chuyện hiếm lạ, nhưng nhà Liễu Tố Tố phải gọi là thật sự quá ngon.

Nhà khác nhiều lắm trong bữa cơm đoàn viên có hai món mặn, có cá có thịt cũng xem như khá tốt rồi, giống nhà Liễu Tố Tố liên tiếp bốn năm món mặn, thật đúng là chưa từng có.

Liễu Tố Tố cũng biết như vậy có chút khoa trương, nhưng quanh năm suốt tháng khó có được ngày lành, cô hy vọng mấy đứa nhỏ đều được vui vẻ.

Hơn nữa bọn nó còn rất nghe lời, học hành nghiêm túc, làm việc cũng cần mẫn, còn chưa bao giờ chủ động đòi cái gì, chỉ có một nguyện vọng là được ăn thịt thôi, nếu cô không đồng ý cũng sẽ tự mình thấy băn khoăn.

Vả lại cô cùng Hàn Liệt, bận rộn từ đầu năm đến cuối năm, cũng muốn thưởng cho bản thân mình, cho nên lúc này cô mới giữ nguyên số lượng món ăn phong phú như trước.

Tôm hùm đất phải ăn nóng mới ngon nên là món ăn được nấu cuối cùng, chờ nấu xong là có thể bắt đầu ăn cơm.

“Nương, còn bao lâu nữa ạ?” Hàn Trình chờ không nổi, nhìn một bàn thịt mà ch ảy nước miếng!

“Nhanh thôi, con đi dọn bát đũa đi.” Thoắt ẩn thoắt hiện làm nương đau cả đầu.

“Anh cả dọn xong rồi ạ.” Hàn Trình nói.

Các công việc đều được phân chia, Hàn Cẩm nhóm lửa, Hàn Tiền hỗ trợ cắt rau, tuy nó biết nấu cơm nhưng tay nghề hơi kém hơn nương một chút, không làm được cơm nó liền xung phong nhận việc cắt rau.

Liễu Tố Tố có chút lo lắng, sợ Hàn Tiền cắt vào tay, sau lại thấy động tác của nó rất nhanh nhẹn thì mới an tâm.

Hàn Tiền vừa cắt hành vừa hỏi: “Vậy em làm gì?”

Hàn Trình cười hì hì không ngừng: “Em giúp nương xem đồ ăn có bị nguội hay không!”

Trời lạnh đồ ăn nhanh nguội, Liễu Tố Tố để đồ ăn trong phòng bếp, khi nào nấu xong hết thì bê ra, trên bếp bày một hàng đồ ăn, Hàn Trình một lát lại ra sờ đ ĩa, vừa sờ vừa nói cho Liễu Tố Tố biết đã nguội chưa.

Sờ xong rồi nó lại đi ra ngoài báo cáo với Hàn Liệt đang bận việc là bao lâu nữa mới ăn cơm, chạy tới chạy lui như con thoi, một chút cũng không dừng lại.

Tôm hùm đất vừa làm xong, cả nhà 7 người ngồi vây quanh bàn bắt đầu ăn cơm, nhìn thức ăn thơm ngon ngào ngạt, mấy đứa nhỏ đều không tự chủ được mà nhìn Liễu Tố Tố.

Liễu Tố Tố cười nói: “Được rồi, ăn đi.”

“Yêeee!” Mấy đứa nhóc đói lả lập tức cầm đũa gắp thức ăn.

Bữa cơm đoàn viên hôm nay Liễu Tố Tố làm cực kỳ công phu, trong tám món có năm món là đồ mặn, cải mai úp thịt, cá chưng… Còn có đậu phộng chiên mà mấy đứa nhỏ yêu thích nhất, món chính cũng làm từ gạo mà cô trân quý bấy lâu – một nồi cơm tẻ.

Nồi cơm này khiến bọn nhỏ vui như nở hoa, trên mặt tràn ngập vẻ sung sướng, có chút bộ dáng của thiếu niên không biết sầu là gì.

Nhìn tươi cười trên mặt bọn nó, Liễu Tố Tố không khỏi khẽ thở dài.

Hàn Liệt gắp một miếng thịt vào chén cô, nhẹ giọng nói: “Em sao thế?”

Liễu Tố Tố cười cười: “Không có việc gì.”

Cô chỉ là có chút sầu vì tết sang năm sẽ không được ăn nhiều đồ ăn ngon như vậy, nhưng hôm nay là một ngày vui, không nghĩ đến chuyện này nữa, có chuyện gì, chờ qua năm mới lại nói.

Liễu Tố Tố không nói, Hàn Liệt cũng hiểu cô đang lo lắng cái gì, cầm tay vợ an ủi: “Sẽ có biện pháp thôi.”

“Vâng.”

——

Bữa cơm đoàn viên ăn tận hai bữa, buổi tối ăn đồ còn thừa lại từ trưa, tuy không phong phú bằng nhưng Liễu Tố Tố cố ý chiên thêm không ít thịt viên, có thể cho bọn nhỏ làm đồ ăn vặt, chủ yếu là đêm đến còn có thể đốt pháo.

Năm nay so năm trước quạnh quẽ hơn nhiều, tuy vẫn có tiếng pháo nổ nhưng cũng có một bộ phận người tiếc mua pháo, đặc biệt là bọn nhỏ, năm trước trên đường có không ít trẻ con cầm theo pháo hoa náo nhiệt cực kỳ, hiện tại dọc theo đường đi, trẻ con căn bản không có mấy đứa.

Mấy đứa Tiểu Lộ cũng không đốt pháo hoa, Liễu Tố Tố vốn đã nói với Hàn Liệt, lúc đến Cung Tiêu Xã mua pháo thì mua thêm một hộp pháo hoa nữa cho các con chơi, dù mọi người đều muốn kéo chặt lưng quần mà sống nhưng đang là tết, một năm chỉ có một lần, vẫn muốn cho các con vui vẻ một chút.

Nhưng mấy đứa nó đều đặc biệt hiểu chuyện lắc lắc đầu, nói năm nay mình không muốn đốt pháo hoa, còn lấy cớ là lạnh quá, đốt pháo sẽ bị nẻ da.

Liễu Tố Tố nghe vậy thì hơi chua xót, lúc này cô hết sức chăm chú nhìn mấy đứa nhóc nhà mình, hỏi: “Nương nói với cha, ngày mai đi mua pháo hoa nhé?”

Tiếng pháo rất lớn, chỉ có Tiểu Lộ đứng gần Liễu Tố Tố nhất mới nghe thấy, nó lắc lắc đầu, gân cổ lên nói: “Nương, không cần pháo hoa, pháo cũng tốt lắm, còn có thể ước nguyện nữa!”

Liễu Tố Tố nhớ ra, lúc cô kể chuyện có nói đến sao băng, mấy đứa nhỏ không có hứng thú với “cục đá trên trời”, ngược lại vẫn luôn nhớ kỹ chuyện ước nguyện, đoạn thời gian đó mỗi tối đều muốn chuồn ra ngoài tìm sao để ước.

Liễu Tố Tố không còn cách nào khác, đành nói chỉ cần là thứ phát sáng thì đều có thể ước, đom đóm có thể, pháo cũng có thể…!A, đèn ngoài chuồng lợn sắp hỏng rồi, lúc bật lên ánh đèn chớp tắt cũng có thể luôn.

Nghe Tiểu Lộ nói, Liễu Tố Tố thấy hơi buồn cười, nhưng nghe tiếng pháo nổ bùm bùm, nhìn ánh sáng lấp lánh của pháo hoa, cô cũng học theo mấy đứa nhỏ nhắm hai mắt lại.

Tâm nguyện duy nhất của cô chính là lần thiên tai này nhanh chóng qua đi, tất cả mọi người đều khỏe mạnh.

——

Tới mùng hai, khi Liễu Tố Tố đang chuẩn bị gọi điện thoại về cho Liễu Thục Vinh thì đột nhiên nhận được thông báo mở họp khẩn cấp, không chỉ cô mà Hàn Liệt cũng đi.

Chẳng qua hai người mở họp ở hai hỗ khác nhau, cô là ở Bộ quân vụ, còn Hàn Liệt là ở văn phòng sư trưởng.

Hai người tách ra trước tòa nhà văn phòng, Liễu Tố Tố đi lên lầu hai, lên đến nơi lại thấy Triệu chính ủy đang đứng trên bục.

Cô hơi giật mình, Hàn Liệt mở họp hẳn là tất cả cán bộ quân đội đều phải tham gia, Triệu chính ủy vắng họp sao?

Lúc người đến đông đủ cô mới biết, việc mở họp hôm nay có liên quan đến nạn đói.

Năm trước cả một năm nơi nơi đều khô hạn, vốn mọi người đều gửi hy vọng rằng nay năm có thể khá hơn, nhưng Chung sư trưởng cùng Triệu chính ủy mới nhận được tin tức, nói tình huống năm nay khả năng càng khó khăn hơn.

Ở quân khu dù có việc làm hay không, chỉ cần là con người, đều không thể không ăn, nếu tình hình tiếp tục chuyển biến xấu đi, rất có khả năng sẽ xảy ra nhiễu loạn.

Cho nên hôm nay mới mở họp khẩn cấp, bên phía Hàn Liệt phải tăng mạnh tuần tra, ngày thường một khi gặp chuyện gì khác lạ phải kịp thời đăng báo, ngoài ra bên Bộ gia đình nếu rảnh phải đi thăm hỏi xung quanh, một khi lương thực không đủ phải triệu tập mọi người lên núi tìm.

Trước kia là tết mới lên núi săn thú, bắt được con mồi sẽ chia cho mọi người cải thiện bữa ăn, nhưng hiện nay lương thực đều không đủ, cũng chỉ có thể dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông thôi.

Bên phía Liễu Tố Tố còn dặn dò thêm một số chuyện ngoài ruộng.

Triệu chính ủy nói: “Lão Trương, trong khoảng thời gian này vất vả cho các đồng chí trong văn phòng trông chừng, tận lực giảm bớt lượng nước, không biết khi nào trời mới mưa, dù sao thì nước sông dùng bao nhiêu liền ít đi bấy nhiêu mà.”

Ban đầu hệ thống tưới nước mỗi ngày đều mở, mãi cho đến lúc sắp thu hoạch mới giảm bớt số lần, mà sau một năm hạn hán, số lần mở nước càng ít hơn.

Ý của Triệu chính ủy là bảo mọi người trông thật kĩ, thử nghiệm vài lần để tìm ra cách tiết kiệm nước nhất mà không gây ảnh hưởng đến sự phát triển của hoa màu.

Đoàn trưởng Trương gật đầu đồng ý

Khó cũng phải cố, bây giờ chỉ có thể làm hết sức.

Chỉ là như vậy cũng có nghĩa là, từ hôm nay trở đi bọn họ phải đi làm rồi.

Đoàn trưởng Trương nghĩ nghĩ, liền chia văn phòng ra làm hai tổ, mọi người thay phiên nhau ra ngoài ruộng trông, suy nghĩ đến nhà Liễu Tố Tố có nhiều con, ông còn cố ý cho cô nghỉ hôm nay, ngày mai lại qua.

Liễu Tố Tố gật đầu đi ra ngoài trước, ở dưới lầu vừa vặn gặp được Hàn Liệt đang đứng chờ.

“Họp xong rồi?”

“Ừm.” Hàn Liệt vừa đi vừa nói, tuy hai người không cùng họp, nhưng Triệu chính ủy cùng Chung sư trưởng đều nhắc đến chủ đề cuộc họp, vậy nên Hàn Liệt cũng biết tình huống bên Liễu Tố Tố là như thế nào.

“Em yên tâm, lát nữa về nhà anh sẽ sang nhờ chị Lữ và Tiểu Trần, chuyện các con em không cần lo.” Hàn Liệt trấn an.

Văn phòng bận việc, thời gian rảnh của Liễu Tố Tố sẽ giảm đi nhiều.

Liễu Tố Tố gật đầu: “Vâng.”

Cô không có gì cần phải lo lắng, băn khoăn duy nhất chính là tình hình mà Triệu chính ủy vừa mới nói kia.

Ngay từ đầu, cô cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ cho là không có lương thực, cuộc sống của mọi người sẽ không thuận lợi, nhưng hôm nay Triệu chính ủy nói vậy cô mới nhận ra, so với việc không có thức ăn, thì đói bụng càng dễ dàng làm mọi người luống cuống hơn.

Lòng hoảng hốt rất dễ xảy ra chuyện, dù không có việc gì cũng sẽ miên man suy nghĩ.

Hơn nữa quân khu lại nhiều người, chỉ cần có lời đồn đãi không tốt, một truyền mười mười truyền trăm, không rối loạn mới là lạ.

Nhưng loại sự tình này Liễu Tố Tố làm việc ở Bộ quân vụ cũng không biện pháp, tốt nhất là nói với Hàn Liệt, bảo anh báo cáo lên, nghĩ cách áp dụng thử nghiệm vài nơi.

Hàn Liệt nghe xong liền gật gật đầu.

Chỉ là rất nhanh hai người liền may mắn phát hiện, lo lắng này là dư thừa.

Thật ra ngay từ đầu, đúng là có không ít người bắt đầu hoảng loạn, đặc biệt là những người già, cuộc sống khổ cực ngày xưa như còn thấp thoáng hiện lên trước mặt họ, nhắm mắt lại vẫn có thể tưởng tượng ra, hiện tại lại xuất hiện tình huống như vậy, chỉ sợ sẽ giống lúc trước.

Hơn nữa trong quân khu có nhiều hộ gia đình, người có việc làm cũng chỉ là bộ phận nhỏ, còn rất nhiều người ở nhà lo liệu việc nhà, bây giờ lại không phải ngày mùa, ngoài ăn với ngủ, những thời gian khác đều nhàn rỗi ra ngoài nói chuyện phiếm.

Nói tới nói lui, cảm xúc khủng hoảng nhanh chóng truyền cho nhau.

Ai cũng sợ xảy ra chuyện, thế là có người muốn trộm chạy lên núi hái rau dại săn thú gì đó, cố gắng hết sức để nhà mình có thêm lương thực.

Tuy cách làm này không được cho phép, trước đoàn trưởng Trương cũng đã nhắc nhở, nhưng đứng trước tính mạng, ai còn để ý nhiều như vậy.

Có người định chờ tới buổi tối sẽ trộm để tránh bị phát hiện, có người lại tính toán gọi cả hội cùng đi, pháp bất trái chúng*, bị phát hiện cùng lắm là bị giáo dục thôi, sẽ không có ảnh hưởng gì quá lớn.

(*Đề cập đến một hành vi nào đó dù đáng ra phải bị pháp luật trừng trị, nhưng nhiều người làm nên không xử phạt được.)

Các loại mưu tính dần xuất hiện, không ít người trong quân khu vừa khẩn trương vừa hoảng loạn, bị chính mình hù doạ.

Đúng lúc này, tết đến.

Nhiều người rời nhà đến quân khu sống, mỗi năm đều sẽ về quê ăn tết.

Lần này trở về họ liền phát hiện có điểm kì lạ.

Trận hạn hán này cả nước đều bị, rất ít nơi có thể may mắn thoát khỏi, khác biệt duy nhất là bị hạn hán nặng hay nhẹ.

Chỉ những người nào quê tương đối gần quân khumới về, rốt cuộc cách xa đi mất thời gian, vé xe cũng đắt, ít có ai năm nào cũng về quê ăn tết.

Quê gần cũng đồng nghĩa với việc thời tiết, hoàn cảnh đều không khác quân khu lắm, cũng bởi vậy mà họ mới phát hiện, dưới tình hình này, điều kiện của quân khu thế mà lại là tốt nhất.

Chưa nói đến chuyện khác, chỉ cần về nhà hỏi người thân về sản lượng lương thực thôi là biết.

Nghe người nhà nói sản lượng giảm đi nhiều, bọn họ mới nhận ra, năm trước lương thực đúng là kém năm kia, nhưng đó là bởi vì năm kia không có tai hoạ, hơn nữa còn dùng cả hệ thống tưới nước và hầm biogas nên sản lượng dĩ nhiên là cao hơn một chút.

Năm nay mặc dù bị hạn hán, nhưng hệ thống tưới nước và hầm biogas vẫn tiếp tục được vận hành, cải thiện một phần ảnh hưởng xấu của thời tiết, cứ như vậy lúc thu hoạch lương thực cũng không kém mấy năm trước quá nhiều.

Nghĩ thông suốt điểm này, tâm tình lo lắng lập tức thả lỏng.

Quân khu vẫn còn tốt như vậy, còn gì phải lo nữa?

Trước đây quân đội quản tốt những việc này, về sau nhất định cũng có thể, so với việc ở đây nghĩ linh tinh, còn không bằng làm cho tốt chuyện nhà mình.

Cứ như vậy, các quân tẩu mỹ mãn trở lại quân khu, tàu xe một đường không chỉ không thấy mỏi mệt, ngược lại còn rất có tinh thần.

Những người không về quê, ngoài mùng một ăn tết thì không còn chuyện gì làm, thời gian còn lại không tránh khỏi nghĩ đông nghĩ tây, lo lắng không ngừng, đến ngủ cũng không ngon, thấy những người đó mặt mày vui vẻ còn cảm thấy kỳ quái: “Trên đường về nhặt được tiền hả? Sao trông vui thế?”

“So với nhặt được tiền còn vui hơn nhiều!” Người nọ cười xong liền kể lại chuyện này.

Người trở về chỉ là số ít, nhưng một khi truyền miệng như vậy thì ai ai cũng biết.

Ban đầu còn có người không tin, nhưng sau đó lại phát hiện, chỉ cần là người về quê đều sẽ nói như vậy.

Có những lúc các loại báo cáo chính phủ, kêu gọi mở họp gì đó còn không được nhiều người tin tưởng bằng người mình quen biết trải nghiệm rồi kể lại.

Dưới tình huống này, không cần quân đội nghĩ cách, mọi người đã tự mình nghĩ thông suốt.

Không chỉ nghĩ thông suốt, còn có không ít người lúc gặp đoàn trưởng Trương và Liễu Tố Tố đều nói, về sau mặc kệ có quyết định gì mới, bọn họ đều sẽ ủng hộ!

Liễu Tố Tố nghe vậy thì cười cảm ơn, trong lòng lại nghi hoặc vô cùng, phải đến khi Lữ Linh Chi giải thích cô mới hiểu được.

“Vậy cũng tốt, hôm trước em với Hàn Liệt cũng nói về chuyện này, còn đang lo sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt của quân khu chúng ta ấy chứ.” Liễu Tố Tố nhẹ nhàng thở ra.

Lữ Linh Chi cười nói: “Hiện tại mọi người đều khen em lợi hại, nói về sau nếu có động tĩnh gì đều sẽ nghe em!”

Liễu Tố Tố hơi giật mình: “Có chuyện gì sao?”

Thật ra cũng đơn giản, hệ thống tưới nước và hầm biogas đều là ý kiến Liễu Tố Tố đưa ra, cái này mọi người đều biết, nhưng trừ cái này ra, năm trước còn có một sự kiện khác —— bán thỏ.

Thời điểm sĩ quan hậu cần đến thu thỏ, không chỉ nhà Liễu Tố Tố, những nhà khác cũng nuôi thỏ như nhà Lữ Linh Chi, Trần Nam đều là dùng thỏ đổi lấy tiền.

Thấy một màn này, ai cũng thấy hoảng hốt.

Có ai không muốn kiếm tiền đâu, đặc biệt là ở quân khu, ngoài tiền trợ cấp của chồng, bọn họ chỉ có thể tự mình tìm việc làm.

Nhưng cơ hội để có làm việc ở quân khu rất khó có được, muốn kiếm tiền càng khó hơn.

Vậy mà hiện tại không cần nghĩ cách tìm công việc, ở nhà nuôi thỏ thôi cũng kiếm được tiền rồi, không những có tiền, còn có thịt ăn.

Lập tức có người đi hỏi sao lại nghĩ ra được chuyện tốt như thế, những người kia liền trả lời: “Là Tiểu Liễu nói thỏ dễ nuôi, ăn gì cũng được nên khuyên bọn tôi nuôi ấy mà.”

Nghe đến đây mọi người tức khắc nhận ra, những người nuôi thỏ này không phải đều là hàng xóm nhà Liễu Tố Tố đó sao?

Cũng đúng, Liễu Tố Tố không thích ra ngoài nói chuyện phiếm, chắc chắn chỉ có những nhà nào gần đó mới thường xuyên đụng mặt trò chuyện thôi.

Tức khắc có không ít người bắt đầu ảo não, sao nhà mình lại cách xa như vậy chứ.

Lữ Linh Chi cười nói: “… Nghe nói trong khoảng thời gian này, bên Bộ gia đình vẫn luôn có người ầm ĩ muốn đổi phòng ở đấy!”

Liễu Tố Tố quả thực dở khóc dở cười, nhưng mà ngẫm lại chuyện này là không có khả năng, phòng ở của quân khu phòng rất đắt hàng, hơn nữa mọi người cũng đã ở quen, ai sẽ đồng ý đổi? Mà dù có đồng ý, Bộ gia đình cũng sẽ không đồng ý đâu.

Tuy có chút bất đắc dĩ, nhưng chuyện này được giải quyết, cô vẫn rất vui vẻ.

Mấy ngày nay bận rộn chuyện văn phòng, lại còn phải nhọc lòng chuyện này nữa, cô vẫn chưa tìm được cơ hội gọi điện thoại cho nương mình, cũng may năm trước Liễu Thục Vinh dặn cô cứ yên tâm công tác, không cần để ý việc ở nhà.

Hôm nay là mùng năm, gọi điện về cũng không tính là muộn.

Liễu Tố Tố liền cùng mấy đứa nhỏ đến văn phòng gọi điện thoại.

Đây cũng xem như là phúc lợi của nhân viên công tác, chỉ cần không gọi quá lâu và quá thường xuyên thì đều sẽ không mất tiền, nếu không sẽ phải đến Cung Tiêu Xã nộp phí gọi điện, vừa đắt vừa đông người.

Đến lượt Liễu Tố Tố, cô theo thường lệ gọi cho Liễu Thục Vinh.

Không phải là vì bên dì hai Hàn không cần chúc tết, mà là vì bà ấy không tiện nhận điện thoại, chỉ có mỗi tháng Hàn Liệt gửi tiền trở về vào thời gian cố định mới có thể nói được mấy câu, năm trước Hàn Liệt đến bưu cục gửi tiền, Liễu Tố Tố đã dẫn mấy đứa nhỏ qua đi chúc Tết, hiện tại chỉ cần gọi điện thoại cho Liễu Thục Vinh là được.

Bởi vì Liễu Tố Tố không thể trở về ăn tết nên cô có báo là sẽ gọi điện trở về, như bình thường Liễu Thục Vinh đều sẽ chờ tiếp điện thoại, nhưng hôm nay điện thoại gọi đi một lúc lâu mà bí thư chi bộ thôn vẫn chưa gọi được Liễu Thục Vinh tới, qua khoảng một phút, giọng Vu Đại Trụ mới gấp gáp vang lên: “Tố Tố?”

“Chú, sao chú… Xảy ra chuyện gì ạ?” Liễu Tố Tố vừa nghe liền phát hiện giọng ông khác lạ.

Vu Đại Trụ thở dài: “Nương con nói muốn đến chỗ con.”

“Dạ?” Liễu Tố Tố sửng sốt.

Cũng không phải cô không hy vọng Liễu Thục Vinh đến đây, bình tĩnh mà xem xét, hiện tại cô cùng Hàn Liệt đều bận rộn, nếu Liễu Thục Vinh đến đây thì không thể tốt hơn, bởi vì Lữ Linh Chi hay Trần Nam thì đều có con cái, nhờ hai người họ mãi Liễu Tố Tố cũng thấy băn khoăn.

Nhưng Liễu Thục Vinh từ trước đến nay chưa nói qua muốn tới đây, có một hai lần đều là nói đợi khi nào cô mang thai sẽ đến chăm sóc.

Hơn nữa hiện tại con chị dâu cả còn nhỏ, con chị dâu hai càng nhỏ hơn, hai đứa cháu trai đều cần bà chiếu cố.

Nếu Liễu Thục Vinh nhớ cô, muốn đến thăm cô, vậy Vu Đại Trụ tuyệt đối sẽ không có phản ứng thế này.

Liễu Tố Tố nhíu mày, kéo Hàn Trình đang định thò qua chào ông ngoại sang một bên, hỏi: “Chú, rốt cuộc đã có chuyện gì?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.