Thập Điện Chiến Tôn

Chương 30



Nhưng Lăng Thiên sao có thể để cô ta làm vợ mình bị thương, anh lập tức tiến lên một bước, chắn trước mặt Lâm Nhược Sơ.

Ánh mắt anh lạnh thấu xương nói: “Nếu hôm nay cô dám động đến vợ tôi thì tôi sẽ lập tức khiến cô chết không chỗ chôn!”

“Haha, các người có nghe thấy không? Đồ bỏ đi này nói rằng sẽ khiến tôi chết không có chỗ chôn?” Lâm Nhã hoàn toàn không để Lăng Thiên vào mắt, thậm chí còn không thèm nhìn anh một cái.

“Được rồi, đừng làm ồn. Cứ để nó giải thích rõ ràng chuyện xảy ra ngày hôm nay trước rồi nói sau!” Lúc này ông cụ Lâm lên tiếng ngăn Lâm Nhã lại.

Lâm Nhã mới hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Nhược Sơ, cánh tay giơ lên cũng vì thế từ từ hạ xuống, nhưng ngoài miệng vẫn không chút nhường nhịn: “Con khốn, để xem lát nữa tao đối phó với mày như thế nào!”

Ông cụ Lâm nghiêm khắc nhìn Lâm Nhược Sơ nói: “Hôn lễi ở khách sạn Hoàng gia đã bị phá hỏng, ngay sau đó nhà họ Triệu lại bị người tới phá. Có phải tiếp theo sẽ đến lượt nhà họ Lâm chúng ta gặp nạn phải không?”

“Cháu không hiểu ý ông.” Lâm Nhược Sơ trả lời.

“Không hiểu có ý gì sao?” Lâm Mậu cười nói: “Ông nội, ông nhìn thấy rồi đúng không. Cô lại lại nói là không hiểu lời ông. Con khốn này còn giả vờ, nó đúng là đồ xấu xa!”

Sắc mặt ông cụ Lâm càng ngày càng khó coi: “Nhược Sơ, tôi biết ngày thường ở gia tộc cô phải chịu nhiều ấm ức nhưng gia tộc cũng vì muốn tốt cho cô mà thôi. Đó là mài giũa cô, là gia tộc coi trọng cô. Cô không thể lấy oán trả ơn, dùng thủ đoạn bẩn thỉu để trả thù cả gia tộc phải không?

“Đúng vậy, chúng tôi mặc kệ việc cô tìm đàn ông mua vui bên ngoài thế nào, thế nhưng nếu như cô dám dùng những kẻ đó để đối phó với nhà họ Lâm chúng tôi vậy thì không được. Như vậy là quên mất tổ tiên, đó là chuyện chỉ có súc sinh mới có thể làm được!”

Nghe vậy, Lâm Nhược Sơ gần như bật khóc, cô không ngờ người trong gia tộc lại có thể sỉ nhục cô như thế này!

“Tôi không ra ngoài tìm đàn ông! Các người mắng tôi hay chèn ép tôi, tôi đều có thể chịu đựng nhưng cấc người không thể sỉ nhục tôi như vậy!”

Cách cư xử của người trong gia tộc những ngày gần đây khiến cô vô cùng thất vọng, nhất là khi con gái cô bị thương phải nhập viện, gia tộc thậm chí còn dùng chuyện này áp chế buộc cô phải kết hôn với Triệu thiếu gia. Giờ đây con gái của cô đã được cứu, cô sẽ không phải lo lắng việc bị gia đình hiếp bức nữa. Đối mặt với sự sỉ nhục vô tận như thế đương nhiên cô sẽ phản kháng!

“Sỉ nhục mày ư? Haha, trong gia đình chúng tao, người không có tư cách nhắc tới hai chữ “sỉ nhục” này phải là mày mới đúng? Tao đoán có lẽ mày còn không nhớ nổi bản thân đã tìm bao nhiêu đàn ông bên ngoài rồi phải ông?” Lâm Nhã hừ một tiếng, khinh thường nhìn Lâm Nhược Sơ nói.

Lúc này Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng: “Ai trèo lên giường của đàn ông ở bên ngoài nhiều tới mức không thể nhớ nổi một con số? Là người nào đó ở bên ngoài trèo lên giường đàn ông quá nhiều đến mức không nhớ nổi cả tên nhỉ?”

Vừa nói, Lăng Thiên vừa đi đến trước mặt Lâm Nhược Sơ, đặt chiếc máy quay phim mà Cương Long đưa cho anh vào tay Lâm Nhược Sơ, nhỏ giọng nói: “Đưa cái này cho ông cụ, ông ấy sẽ tự hiểu.”

Sau khi từ nhà họ Triệu trở về, Lăng Thiên đã xem lại đoạn video trong máy ghi hình, tất nhiên biết chuyện gì đã xảy ra.

Lâm Nhã vừa nhìn thấy máy quay video, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, tim cũng lỡ một nhịp.

Đương nhiên, cô ta nhận ra chiếc máy quay phim kia chính là cái mà Triệu Thủ Minh dùng để quay phim cảnh giường chiếu của hai người nhưng cô ta không hiểu sao chiếc máy quay phim này lại rơi vào tay đồ bỏ đi như Lăng Thiên. Dù có suy nghĩ nát óc nhưng chắc chắn cô ta không thể ngờ được rằng Cương Long và những binh sĩ đều đó là cấp dưới của Lăng Thiên, chính Cương Long giao cho anh, Nếu cô ta biết thì hôm nay cô đã không kiêu ngạo như vậy.

Giây phút đó trong lòng Lâm Nhã hoảng loạn không thôi, cô ta nhanh chóng đổ hết trách nhiệm cho Lâm Nhược Sơ: “Ông nội, khi nhà họ Triệu bị lục soát, cháu đã nhìn thấy Thống đốc Lý bước ra từ nhà họ Triệu. Cháu thấy rõ con khốn này còn rúc vào trong lòng ông ta. Người phụ nữ này quá độc ác!”

Thống đốc Lý?

Ông cụ Lâm bỗng hiểu ra tất cả, chẳng trách hôm nay thống đốc Lý đột nhiên đến thăm!

Lời nói của Lâm Nhã ngay lập tức khiến mọi người trong nhà họ Lâm càng tức giận hơn.

“Cô để Thống đốc Lý làm cho nhà họ Triệu khốn khổ như vậy, tiếp theo là để người khác chĩa súng vào đầu chúng ta, vào đầu ông nội sao?”

“Đúng vậy, ông nội, con khốn này quá độc ác, chúng ta không thể tha cho nó! Nếu không sẽ gặp phiền phức vô tận!”

Dưới sự xúi giục của Lâm Nhã, mọi người trong nhà họ Lâm trở nên hung hãn, hận không thể giết Lâm Nhược Sơ ngay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.