Thắp Đèn Ngắm Lưỡi Dao

Chương 58: Lão Long tỉnh giấc



Lúc Hầu Du nhìn thấy Hàn Việt chạy đi, cũng không nghĩ hắn sẽ trực tiếp đi tìm Long Kỉ Uy.

Hầu Du nghĩ hắn sẽ do dự một chút, sẽ suy xét thiệt hơn trong chuyện này, dù sao hắn cũng lớn như vậy rồi, lại từng tham dự mấy hạng mục quân sự tuyệt mật, không thể không biết hậu quả khi tự ý xông vào trọng địa cơ mật.

Nhưng Hầu Du không ngờ tới, Hàn Việt thế nhưng thật sự dẫn theo mấy tên thủ hạ, trang bị súng ống xe cộ, cứ như vậy gọn gàng dứt khoát chạy đi luôn.

Long Kỉ Uy một khi rơi vào hôn mê, lão Long cũng sẽ mất đi ý thức cùng năng lực hoạt động, bọn họ cùng nhau chuyển qua phòng thí nghiệm trực thuộc Sở nghiên cứu cửu xử. Phòng thí nghiệm này là trọng địa tuyệt đối, mười phần cơ mật lẫn nguy hiểm, một mặt là quân bài chiến lược lớn nhất bảo vệ sự an toàn cho cửu xử, mặt khác là phòng ngừa lão Long bị kinh động, trong trạng thái nổi giận sẽ lập tức phóng ra cả nghìn luồng sóng xung kích. Nếu có người không biết chuyện này nguy hiểm đến mức nào, vậy cứ đưa ra một ví dụ trực tiếp, nếu lão Long bạo phát sẽ tương đương với việc cho phát nổ cả ngàn tấn TNT ngay quảng trường lớn, bất kể là mức độ tàn phá hay theo ý nghĩa chính trị mà nói, đây đều là chuyện hết sức nghiêm trọng.

Bởi vậy nếu phòng thí nghiệm chưa xây dựng hoàn tất, một khi Long Kỉ Uy tiến vào trạng thái hôn mê, sẽ cùng với lão Long bị xem như chất nổ vô cùng nguy hiểm, cẩn thận từng chút một hộ tống đến căn cứ sa mạc ở Thanh Hải. Hai năm trước Long Kỉ Uy bị cưỡng ép tỉnh lại, sóng điện từ ở căn cứ Thanh Hải liền bạo phát mãnh liệt, dẫn đến gián đoạn tín hiệu hơn một nửa tỉnh Thanh Hải. Sau này, bọn họ giải thích là do lỗ đen hoạt động dẫn tới vùng sáng phát nổ, tạo ra tín hiệu điện tử dị thường, ảnh hưởng đến hàng trăm vạn người sử dụng. Cũng may đó là vùng sa mạc khô cằn, rất khó tưởng tượng nếu việc này xảy ra tại Bắc Kinh, sẽ tạo nên dư luận quốc tế nghiêm trọng cùng hậu quả chính trị như thế nào.

Cho nên, lãnh đạo đã có một quy định bất thành văn nhắm vào Long Kỉ Uy, chính là khi Long Kỉ Uy phán đoán tình hình đạt tới mức không thể khống chế, hắn có thể cưỡng chế lão Long cùng hắn tiến vào trạng thái hôn mê. Nếu muốn đánh thức hắn, vậy nhất định phải có nhiệm vụ quan trọng hắn không thể không ra mặt, cộng thêm mấy vị lãnh đạo cấp cao có thể đếm được trên đầu ngón tay cùng nhau liên hợp ký tên, phía dưới là những nhân tài có quyền lực cực mạnh bảo đảm ổn định tình hình, như vậy mới được gọi hắn tỉnh giấc.

Mấy hạng mục quân sự mà Hàn Việt từng tham dự đều có liên quan đến loại sinh vật tên lão Long kia, tuy rằng mối quan hệ giữa người của Hàn gia và Long Kỉ Uy tương đối ác liệt, nhưng nếu tính kỹ lại, hắn cùng Long Kỉ Uy xem như giao tiếp khá nhiều, cũng rất quen thuộc những trình tự phải chú ý khi đánh thức Long Kỉ Uy.

Hắn dùng đặc quyền của mình ở hạng mục quân sự để tạo ra giấy phép giả, kỳ thật những ý kiến phúc đáp bên dưới công văn đều đã hết hạn từ năm ngoái, thế nhưng ngoại trừ một số ít người cùng cấp bậc với hắn thì những người khác không thể nhận ra. Dựa vào tờ công văn hết hạn sử dụng này, Hàn Việt liền dẫn theo cả đám người xông thẳng vào phòng thí nghiệm cửu xử.:Quá trình này dùng từ ‘xông vào’ thật sự có phần khoa trương, bởi vì từ đầu tới đuôi hắn gần như chẳng bị ai ngăn cản, khá nhiều nhân viên công tác đều nghĩ hắn cũng giống mấy lần trước, mang theo nhiệm vụ cơ mật tới đây, căn bản không hề nghĩ tới lần này Hàn Việt đang làm chuyện dễ mất đầu.

Sau này Hàn Việt nhớ lại, vẫn cảm thấy chính mình lúc đó quả thật can đảm bất ngờ. Phòng thí nghiệm trực thuộc Sở nghiên cứu là một tòa kiến trúc vô cùng bí mật được xây dựng nơi ngoại ô thành phố, một khi tiến vào cửa, bất luận kẻ nào cũng đều có quyền kiểm tra công văn trong tay hắn. Chỉ cần có người phát hiện công văn kia là giả, mặc kệ là ai, mặc kệ có đứng canh gác hay không, đều có quyền móc súng ra bắn chết Hàn Việt.

Thế nhưng, lúc ấy hắn đã không còn biết sợ, ngoại trừ một lòng muốn lay tỉnh Long Kỉ Uy, còn lại chẳng có bất cứ ý niệm gì trong đầu.

Kỳ thật vận khí của Hàn Việt hôm đó cũng không tốt lắm, bởi vì sau khi hắn một đường xông thẳng vào trung tâm Sở nghiên cứu, đang đứng trước ‘phòng ngủ’ của Long Kỉ Uy, lại vừa vặn gặp lão Vu đến kiểm tra công tác.

Phó bộ trưởng lão Vu chính là lãnh đạo trực tiếp của Long Kỉ Uy.

Tuy rằng người thủ trưởng như ông mười phần buồn bực, trên cơ bản hoàn toàn không thể ngăn cản Long Kỉ Uy đi làm mấy chuyện trái pháp luật loạn kỉ cương, đôi khi còn phải thu dọn tàn cuộc do Long Kỉ Uy gây ra, có đôi còn khi bị lão Long đuổi theo gặm cắn; thế nhưng thân phận của ông dù sao cũng còn nguyên, nếu muốn gọi Long Kỉ Uy tỉnh giấc khẳng định phải có chữ ký của ông trên công văn!

Trên thực tế, vừa nhìn thấy Hàn Việt đến đây, ông liền cảm thấy không ổn, nhưng nét mặt Hàn Việt lúc ấy rất bình tĩnh, hành động rất nghiêm túc, thế cho nên ông không kịp phản ứng nhiều, còn mở miệng chào hắn một tiếng: “Ô, tiểu Hàn! Có nhiệm vụ gì sao?”

Hàn Việt gật đầu, bước ngang qua ông, không nói tiếng nào.

Lão Vu đột nhiên cảm thấy rất kì quái, ông nhìn Hàn Việt đi thoáng qua, theo bản năng vươn tay ra: “Cậu có mang theo giấy phép không? Tại sao tôi…”

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Hàn Việt đột nhiên trở tay một cái, túm gọn lấy bả vai lão Vu, đồng thời tay còn lại cũng luồn vào túi áo khoác của mình, phảng phất như đang cầm vật gì đó, thoáng chốc chỉa thẳng vào người ông.

Lão Vu chỉ cảm thấy người ông bị nhéo rất mạnh, người ngoài nhìn cứ tưởng đâu ông và Hàn Việt đang kề vai sát cánh đứng cạnh nhau, nhưng chỉ có ông là nhận ra, thứ cứng cứng bên dưới áo khoác của Hàn Việt đang chỉa vào ngực ông chính là một khẩu súng!

Lão Vu vô cùng hoảng sợ, nhưng chưa kịp kêu thành tiếng đã bị Hàn Việt hạ giọng quát: “Nhỏ tiếng một chút!”

Lão Vu quả thật sợ đến ngây người, thân bất do kỷ bị lôi tới trước cửa phòng, ngay sau đó Hàn Việt liếc mắt một cái, lập tức có tên tâm phúc đứng sau giúp hắn mở cửa, kế tiếp lão Vu cứ như vậy bị uy hiếp, từng bước một đi vào phòng với Hàn Việt.

Long Kỉ Uy nằm trên giường bệnh, toàn thân cao thấp gắn liền với hơn mười ống dẫn, bên cạnh có rất nhiều máy móc tinh tế đắt tiền. Lão Long co lại thành hình dạng nhỏ nhất, ước chừng khoảng hai ngón tay, chiếm lấy một cái lồng trong suốt kế bên Long Kỉ Uy, nằm ngủ khò khò.

Hai người bọn họ vừa bước vào phòng, đám thủ hạ của Hàn Việt lập tức rút lui hết, còn đóng chặt cửa lại.

Lão Vu lập tức giãy ra, nghiêm nghị nói: “Cậu điên rồi sao? Cậu muốn làm gì?”

Khẩu súng của Hàn Việt vẫn chỉa thẳng vào ông, lạnh lùng đáp trả: “Tôi muốn nhờ Long cửu một việc, hiện tại tôi phải đánh thức hắn. Nếu ông giữ im lặng, tôi cam đoan không đụng tới một sợi tóc của ông. Nhưng nếu ông dám gọi người tới, tôi nhất định sẽ bắn ông trước! Ông có tin hay không?”

Giọng nói lão Vu trở nên run rẩy: “Cậu muốn làm gì? Hả? Cậu đánh thức Long Kỉ Uy làm gì? Cậu có biết đây là việc rơi đầu hay không?”

“Ông không nói, tôi không nói, hắn không nói, chẳng ai biết hôm nay xảy ra chuyện gì.” Khẩu súng của Hàn Việt bỗng nhiên nhấc lên cao, khiến lão Vu liền theo phản xạ có điều kiện nín thở, nghe hắn nói tiếp: “Bất quá ông cứ yên tâm, chuyện tôi gọi hắn dậy cam đoan không trái với điều lệ bảo mật, cũng không liên lụy đến ông. Nếu lỡ đâu vụ này đổ bể, ông cứ một mực đổ hết tội cho tôi, bảo rằng ông bị tôi uy hiếp, muốn chém muốn giết gì cũng tính lên đầu tôi hết.”

Lão Vu chửi ầm lên: “Thúi lắm! Lão tử chính là bị cậu uy hiếp!”

Hàn Việt cười một chút, thu súng về, ngay sau đó lại đi quanh phòng tìm thứ gì đó, vừa tìm vừa nói: “Ông đừng khẩn trương, thoải mái chút đi. Thật ra là người yêu của tôi bị bệnh, ông biết bệnh gì không? Ung thư dạ dày thời kỳ cuối, đã di căn.”

Lão Vu quả thật không thể tin vào lỗ tai mình — Trên thực tế, nếu Hàn Việt nói tôi muốn chặt đầu Long Kỉ Uy bán cho người Nhật Bản, hoặc là tôi muốn bắt cóc lão Long bán cho bộ quốc phòng nước Mỹ, như vậy có lẽ ông còn dễ chấp nhận hơn một chút. Ông tình nguyện tin tưởng Hàn Việt bị nước Mỹ mua chuộc, dự định dẫn theo lão Long phản quốc, cũng không dám tin hắn mạo hiểm rơi đầu chạy đến đây, chỉ vì muốn đánh thức Long Kỉ Uy đi trị bệnh cho người yêu của hắn.

Đây cũng tựa như băng cướp trang bị súng ống đầy đủ xông vào ngân hàng nhà nước, dùng súng chỉa vào nhân viên công tác nói đừng khẩn trương, tôi không cần quá nhiều tiền, cho tôi mấy cọng tóc là đủ rồi!

Hàn Việt rốt cuộc làm như thế thật, nhanh chóng tìm thấy thứ hắn cần tìm trong phòng: mấy cái vali xách tay màu bạc, phân biệt bằng những dãy số khác nhau. Hắn đem số vali này đặt xung quanh Long Kỉ Uy và lão Long, mở nắp toàn bộ, sau đó thì dùng cây nhíp kẹp từ trong ống nghiệm ra một mảnh gì đó giống như lá cây khô vàng, toàn bộ nhét vào trong ‘hang ổ’ như thủy tinh trong suốt của lão Long.

Lão Vu nhìn động tác pha chế dung môi thành thạo của hắn, ngay cả da đầu cũng bắt đầu tê dại: “Cậu không phải nghiêm túc đấy chứ? Thật sự muốn đánh thức hắn? Cậu có biết vạn nhất lão Long bạo phát, tất cả chúng ta đều lập tức bị nướng chín hay không? Con mẹ nó, lão tử hiện tại muốn làm thịt cậu, làm thịt cậu!”

Hàn Việt đổ dung môi vào ống tiêm, cũng không quay đầu lại nói: “Ai kêu ông vận khí không tốt, gặp tôi đúng hôm nay.”

Hắn không để ý lão Vu đang liều mạng giậm chân, dùng ống tiêm nhắm thẳng vào động mạch của Long Kỉ Uy, trực tiếp đâm xuống, dung môi thoáng chốc hòa vào mạch máu của Long Kỉ Uy không sót giọt nào.

Gần như ngay lập tức, thân thể Long Kỉ Uy giật nhẹ lên một cái.

Ngay khi hắn mở mắt, lão Long nằm trong lồng thủy tinh cũng ngẩng phắt đầu dậy, tựa như loài rắn đang ngủ đông đột nhiên bị quấy rầy, toàn thân cong thành hình chữ U. Trong phút chốc, toàn thân nó phát ra luồng sóng xung kích cực nhanh mà mắt thường không thể nhìn thấy, lồng thủy tinh ‘răng rắc’ một tiếng bể tan tành, lão Vu ở gần nó nhất như bị người ta đánh mạnh một quyền ngay giữa khoảng không, lảo đảo lui về sau nửa bước, kế tiếp máu tươi liền trào ra từ khoang mũi và lỗ tai.

Hàn Việt từng trải qua việc này lúc ở căn cứ Thanh Hải, trong một giây hắn đau đến mức nhắm nghiền hai mắt, cảm giác như có luồng chất lỏng ấm áp xông lên đỉnh đầu, sau đó thì lỗ tai ong ong từng đợt, cơ hồ không nghe thấy gì nữa. Hắn biết, đó là do mạch máu chảy ngược trong đầu, cơ thể thiếu chút nữa rơi vào trạng thái xuất huyết não.

Cơn đau này tiếp tục giằng co hơn nửa phút, Hàn Việt cái gì cũng không nghe thấy, tầm mắt đau tới mức trở nên mơ hồ, hình như trông thấy Long Kỉ Uy từ trên giường ngồi dậy, miễn cưỡng vẫy vẫy tay với lão Long, có lẽ là dùng Miêu ngữ trách móc nó mấy câu. Lão Long vui mừng bay ra khỏi đống thủy tinh vỡ nát, cơ thể bay lơ lững giữa không trung, soạt một tiếng nhào đến bên cạnh Long Kỉ Uy, thân thiết cọ cọ lên mặt hắn.

Cùng lúc với một màn này, mảnh ‘lá khô’ vừa rồi Hàn Việt nhét vào lồng thủy tinh đã hoàn toàn khô héo, tựa như trong nháy mắt sinh lực bị hút cạn, yếu ớt như bột phấn chạm vào liền vỡ tan.

Tiếng động lớn thế này dĩ nhiên không thể che giấu người bên ngoài, chỉ nghe cánh cửa bị đá văng ‘rầm’ một tiếng, rất nhiều nhân viên xông vào như lâm đại địch, vừa thấy Hàn Việt cùng lão Vu trong phòng, nhất thời đều ngây ngẩn cả người, không rõ Long Kỉ Uy tỉnh giấc ngoài ý muốn là do mệnh lệnh cấp trên hay do xảy ra việc gì!? Đám nhân viên này đều vác súng trên vai, đạn đã lên nòng, thần kinh căng thẳng, bầu không khí nhất thời trở nên vô cùng khẩn trương.

Long Kỉ Uy kéo lão Long đang vui sướng vặn vẹo trên mặt mình xuống, lười biếng ném nó sang một bên, nói: “Không có gì, tôi tỉnh lại ăn một bữa cơm thôi.”

Lão Long rơi xuống giường đúng một giây lại nhanh chóng bay đến bám chặt thắt lưng Long Kỉ Uy, bộ dạng thân thiết giống như không muốn chia lìa dù chỉ một giây đồng hồ.

Nhân viên phòng thí nghiệm vẫn cảm thấy hết sức kì lạ, ánh mắt do dự quét lui quét lui trên người Hàn Việt và lão Vu: “Vậy các ngài…”

Hàn Việt không trả lời, mặt trầm như nước đứng yên. Lão Vu nhìn hắn, ho khan một tiếng, nói: “Chuyện… chuyện này tôi sẽ báo cáo lên cấp trên.”

Long Kỉ Uy cũng thờ ơ khoát tay, “Đều ra ngoài hết đi, nhớ chuẩn bị cho tôi bát mì thịt bò lớn, thêm nhiều gia vị cay.”

Tiếng nói của Long Kỉ Uy vẫn có trọng lượng ở nơi này nhất, đám nhân viên kia chần chừ một chút, cuối cùng vẫn nghe lệnh lui ra ngoài.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có nhiệm vụ à!?” Đợi khi trong phòng chỉ còn lại mấy người bọn họ, Long Kỉ Uy rốt cuộc cũng quay sang lão Vu, mở miệng hỏi.

Lão Vu thầm nghĩ, đừng mong kéo lão tử xuống bùn! Vì thế ông liền nghiêng đầu khoanh tay, làm bộ như không nghe thấy.

“Không có nhiệm vụ, không có gì hết…” Hàn Việt nhẹ nhàng đặt ống tiêm xuống bồn thủy tinh, ngẩng đầu nhìn Long Kỉ Uy, thấp giọng nói: “Là tôi tự tiện xông vào đây đánh thức anh.”

Long Kỉ Uy tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó ánh mắt liền thay đổi, giống như cảm thấy vô cùng thú vị: “Ồ, vậy cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Hay là có chuyện gì nhờ tôi?”

Hàn Việt hít sâu vào một hơi, gắt gao nghiến chặt răng, nói: “Người yêu của tôi bị bệnh, ung thư dạ dày thời kỳ cuối. Anh đã từng dùng lão Long khống chế tế bào ung thư não di căn thời kỳ cuối, tôi nghĩ anh cũng có thể đối phó bệnh ung thư dạ dày. Nếu anh có thể trị khỏi cho y, muốn chém muốn giết tôi đều do anh quyết định.” Hắn chỉ chỉ ra ngoài cửa, nói tiếp: “Tôi hiện giờ có một phần tư liệu trong tay, chính là các loại biên lai thư tính, chứng cứ nhân tình qua lại của Hầu gia, không phải anh luôn muốn thu thập mấy thứ này sao? Muốn tôi đưa cho anh, chỉ cần anh nói một câu.”

Long Kỉ Uy nghe Hàn Việt nói xong, im lặng không lên tiếng, thật lâu sau mới đột nhiên ngẩng đầu hỏi lão Vu: “Tôi ngủ bao lâu rồi?”

Lão Vu thoáng sửng sốt, nhanh chóng trả lời: “Hai năm một tháng lẻ tám ngày.”

“Hai năm một tháng lẻ tám ngày.” Long Kỉ Uy cúi đầu lặp lại một lần, lập tức nở nụ cười: “Cậu xem đi Hàn Việt, đã hai năm trôi qua, làm sao tôi biết người yêu của cậu có phải người hai năm trước hay không?”

Hàn Việt không nghĩ tới hắn lại nói câu này, nhất thời hơi sửng sốt.

“Nếu người yêu của cậu vẫn là người hai năm trước cậu tình nguyện rơi xuống vực vẫn nhất quyết bảo vệ, vậy thì không cần nói, tôi có thể hiểu được.” Long Kỉ Uy dừng một chút, chuyển đề tài: “Nhưng nếu cậu đã thay người yêu, bây giờ lại còn vì y mà mạo hiểm sinh mạng tự ý xông vào phòng thí nghiệm cửu xử, như vậy tôi cũng không phản đối, Hàn nhị cậu chính là tình thánh trời sinh. Tôi không muốn nổi điên với tình thánh, cậu vẫn là xéo qua một bên hóng mát đi thôi.”

Trước khi Kỉ Uy mở miệng, Hàn Việt trông thì vô cùng bình tĩnh, nhưng thật ra đã khẩn trương đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Nay Long Kỉ Uy nói ra, tựa như có mũi kim đâm thẳng vào lòng Hàn Việt khiến hắn bừng tỉnh, khi nói chuyện thanh âm cũng bắt đầu run rẩy: “Y… y họ Sở, anh hẳn là biết chứ? Chính là người hai năm trước, anh quen y đúng không?”

Long Kỉ Uy kì quái nhìn Hàn Việt, ánh mắt không khác gì lúc Hầu Du nhìn hắn, tựa hồ đến hôm nay mới lần đầu nhìn rõ con người tên Hàn Việt.

Sau một lúc lâu, Long Kỉ Uy mới hít sâu vào một hơi, lại từ từ thở ra hết, chậm rãi nói: “Tôi quả thật có thể khống chế tế bào ung thư não thời kỳ cuối của “Vị kia”, thế nhưng quá trình vô cùng may mắn, làm thêm lần nữa tôi cũng không biết có thành công hay không. Cậu cũng biết đấy, loại chuyện này lỡ đâu thất bại, chẳng những không thể tiêu trừ tế bào ung thư, ngược lại còn ngay lập tức nướng chín luôn nội tạng bệnh nhân.”

Hàn Việt căng thẳng tới mức toàn thân cứng ngắc, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay hắn cũng không hề phát hiện.

“Tuy ân của tôi đã báo đáp xong rồi, nhưng nếu y là người hai năm trước trên đường núi quốc lộ, vậy tôi có thể nhìn thử xem sao.” Long Kỉ Uy một lần nữa gạt lão Long đang cọ cọ trên mặt y xuống, thờ ơ nói: “Bất quá tỷ lệ thành công có hạn… Chắc chỉ được phân nửa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.