Chu Huy ở lại thần điện một khoảng thời gian.
Có lẽ từ lúc khai thiên lập địa tới giờ, hắn là con ma địa ngục đầu tiên dám công khai ở trong cấm địa của thiên đạo. Không biết là các tăng nhân của thiên đạo không thể dò thám tình hình bên trong thần điện, hay là không có can đảm, nói chung là chẳng ai tới quấy rầy hắn, cũng không ai đuổi hắn đi, tất cả không hẹn mà cùng mặc kệ sự tồn tại của thần điện đó.
Nơi băng nguyên quanh năm cô quạnh, quả thật dễ dàng khiến người ta quên đi thời gian, vòm trời xanh biếc rộng bao la, dưới chân là gió tuyết gào thét giống như con rồng bay lượn, khi đêm xuống sẽ thấy cực quang ở phía xa bắt ngang qua ngân hà, tản ra ánh sáng đẹp đẽ.
Chu Huy ngồi trong thần điện trống trải, nhìn từng hàng gạch trắng dưới đất, trăng treo giữa trời tỏa sáng, quang ảnh di chuyển trong bóng tối, chiếu rọi bóng hình cô đơn của Chu Huy.
“Đây là nơi em từng sống sao?” Chu Huy hỏi quả trứng đặt trong lòng.
“Quả nhiên rất cô độc.” Hắn lẩm bẩm.
Ma địa ngục anh tuấn đi qua từng cột đá trắng tuyết, vuốt lên từng tấc lạnh lẽo của bức tường. Hắn cảm nhận cơn lạnh qua từng ngón tay, tưởng tượng hơn vạn năm trước Phượng Hoàng cũng làm như vậy, trong vô số đêm dài cũng đi qua một con đường như thế, chạm vào từng viên gạch, trong nháy mắt đó hắn cảm giác như mình vượt qua thời gian đằng đẵng, trở về năm xưa đối diện với Phượng Hoàng trẻ tuổi, trong ánh mắt cả hai tràn ngập mê man.
Em sẽ quay lại chứ? Chu Huy nghĩ.
Nếu như có thể quay lại thời gian, trở về khoảnh khắc Phượng Hoàng hỏi hắn có còn cần mình không, nếu hắn trả lời là có, kết quả ngày hôm nay sẽ khác đi chứ?
Ở lại thần điện tới tháng thứ năm, Bạt Đề tôn giả trở về núi Tu Di.
Bạt Đề tôn giả vượt qua sấm điện xông lên vô sắc thiên, cướp đi hồn của Phật thật, dùng hết pháp lực để phong bế cửa vào vô sắc thiên, nhốt Thích Già ở bên trong mấy trăm năm.
Khi chính Phật trở về, không biết đã dùng cách gì, tìm được linh hồn của Bạt Đề tôn giả đem về, nặn lại kim thân, đưa về núi Tu Di.
Chư Phật Bồ Tát xem đây là chuyện trọng đại, đều tụ tập trước Phật đường nghênh đón, Phật quang tỏa khắp trời, tiên nhạc rền vang. Tôn giả cũng không quay về tòa sen trong vòng vây của tín chúng, mà tách khỏi mọi người, vượt qua mặt hồ sáng như gương, đi tới trước thần điện.
Chu Huy đứng trên bậc thang, từ trên cao nhìn Bạt Đề tôn giả đứng ở dưới, hỏi, “Ông đến cướp ngọc thai à?”
Bạt Đề tôn giả chắp tay lại, ôn hòa nói, “Không phải, minh vương điện hạ có tri kỷ, đương nhiên muốn ở bên cạnh ngài.”
“Vậy ông đến đuổi ta đi?”
“Cũng không phải, ngài muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ai có thể ngăn cản được?”
Sắc mặt Chu Huy hòa hoãn đi một chút, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm như chim đại bàng.
“Tôn giả quá bộ đến đây là có ý gì? Nếu có cách làm ngọc thai mau nở, vậy thì có thể nói chuyện, còn không thì xin mời về.”
“Chim thần thái cổ không thuộc thiên địa, cả thiên đạo hay Phật pháp cũng không tính được, ta cũng không biết làm cách nào để ngọc thai mau nở.” Bạt Đề tôn giả đọc một câu A di đà Phật, vô cùng có lỗi nói, “Nhưng mà nếu ngài đồng ý để ngọc thai ở trong suối nước nóng của núi Tu Di, để nước nóng thấm vào ngọc thai, có thể… có thể…”
Chu Huy lạnh lùng nói, “Miễn bàn, chúng tôi sắp trở về núi Bất Chu ở địa ngục rồi.”
Hắn không thèm để mắt tới Bạt Đề tôn giả nữa, xoay người đi vào thần điện. Tôn giả đứng phía sau đột nhiên gọi hắn lại, “Chờ đã, Chu thí chủ — ngài đến giờ vẫn lạnh nhạt như vậy, là vì còn hận ta đem hồn của Phật thật gửi gắm cho minh vương điện hạ, dẫn tới kết quả như bây giờ phải không?”
Chu Huy dừng bước, một lát sau mới quay đầu lại, con ngươi ánh lên màu đỏ tươi đáng sợ.
Đây là một màn vô cùng đáng sợ và hoang đường cỡ nào, một con ma địa ngục đứng ở thần điện cao quý, nhìn xuống Bạt Đề tôn giả đồng thọ với Phật tổ, trong mắt không hề che đi sát khí, toát lên vẻ cao cao tại thượng.
“Ta cho rằng cũng đủ lắm rồi, nên mới nhịn không khoe khoang, ông đã không hiểu đạo lý này, xem ra vẫn phải để ta dạy cho ông hiểu.”
Gió thổi qua bậc thang, Bạt Đề tôn giả ngẩng đầu nhìn Chu Huy, trong ánh mắt của hắn toát lên vẻ lo lắng, đột nhiên có hàn ý phát ra từ nội tâm, “Chu thí chủ hiểu lầm rồi, ta không có ý đó.”
Tôn giả khom người một cái, nói, “Ta chỉ muốn nói với ngài, cho dù Phượng Hoàng minh vương xuất phát từ lý do gì để làm tất cả, gi.t chết ngụy Phật, đưa Phật thật hồi vị, vì thế không tiếc niết bàn… Cho dù cuối cùng chỉ vì để ngài sống sót, y vẫn là thay đổi nhân quả của cả thế gian này, miễn cho sinh linh đồ thán, là một người cực kì giỏi giang.”
“Lúc ta ở vô sắc thiên, Phật có nhắc tới ngài, đối với sự hy sinh của ngài và Phượng Hoàng minh vương mấy trăm năm qua, y vẫn là vô cùng cảm phục và…”
“Không cần.” Chu Huy chen vào, “Ta làm tất cả không phải vì hắn. Phật là ai, ta không biết. Ta chỉ biết một người tên là Trương Thuận mà thôi.”
Chu Huy xoay người đi vào thần điện.
Dưới bậc thang sau lưng hắn, Bạt Đề tôn giả ngây ngẩn, đứng ở đó rất lâu, trên mặt là vẻ mờ mịt và phức tạp.
Sau khi cuộc nói chuyện này xảy ra không lâu, vào một buổi tối, Chu Huy đi qua cánh đồng tuyết dưới ánh nắng vàng, trong túi cất trứng Phượng Hoàng, một mình rời khỏi núi Tu Di.
Cũng giống như khi hắn tới, lúc đi cũng vô cùng yên lặng, tựa như không ai biết cũng không ai chú ý, dấu chân rất nhanh bị tuyết che phủ, biến mất trong trời đất bao la.
Trên thiên đạo rất nhiều người nghĩ hôm đó Bạt Đề tôn giả tới thần điện, sau cuộc nói chuyện đã đẩy lùi con ma địa ngục phách lối, do đó hắn mới rời khỏi tam thập tam thiên. Các tăng nhân vì vậy thở phào nhẹ nhõm, tất cả ngồi trong miếu thờ đều dùng ánh mắt tín phục và súng kính với Bạt Đề tôn giả.
Lại chẳng có ai biết, khi Bạt Đề tôn giả biết Chu Huy rời đi, ngài đã từ Phật đường đuổi theo, đứng trên vách đá của sông băng nhìn xuống, nhưng đã quá muộn.
Khắp trời chỉ có tuyết rơi trắng xóa, cánh đồng tuyết phản xạ tia sáng. Ngài dõi mắt nhìn xuống dưới, có một điểm màu xám rất nhỏ, đang từng bước đi về phía chân trời.
Đó là hướng đi về địa ngục.
Chu Huy trở về tứ ác đạo, đi qua núi Thiết Luân ngăn cách giữa nhân giới và địa ngục, bước qua huyết hải sóng trào mãnh liệt, cuối cùng về tới núi Bất Chu.
Mấy ngàn năm trôi qua khiến hình dạng của núi Bất Chu cũng xảy ra biến hóa khá lớn, lửa niết bàn của Phượng Hoàng gần như đốt sạch rừng cây thành đất bằng. Chu Huy leo lên đỉnh núi, đứng trên vách đá nhìn xuống ma nhãn, khi ngẩng đầu lên, nơi đường dốc quanh co phía xa, trên cao có một mỏm đá nhô ra, giống như sân thượng thiên nhiên bắt ngang qua khe núi.
Trên mỏm đá có một phế tích cháy đen, tuy đã hoàn toàn bị đổ sụp, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nhìn ra nó đã từng là một căn nhà.
Ánh mắt của Chu Huy mê ly, mang theo nét thẩn thờ hoài niệm mà chính hắn cũng không nhận ra.
— Đó là nơi hắn và Phượng Hoàng sinh sống khi ở núi Bất Chu.
Chu Huy mất một tuần dọn dẹp mảnh đất khô cằn, chặt cây lấy gỗ, một lần nữa xây thành căn nhà trong đống đổ nát.
Hắn gieo hạt hoa Tu La ở xung quanh, lại cẩn thận sửa sân vườn rồi làm rào chắn. Hắn dùng đá nhỏ tạo đường đi, trước cửa là vách núi, xa hơn là rừng cây bạch quả um tùm, không thấy cuối đường.
“Đây là nhà của chúng ta.” Hắn nói với Phượng Hoàng.
“Hoan nghênh về nhà.”
Quả trứng nằm trong lòng bàn tay ấm áp, lặng yên, tựa như vẫn chìm trong giấc mộng đẹp đẽ.
Chu Huy cẩn thận trang trí phòng nhỏ của hắn và Phượng Hoàng, dùng gỗ làm bàn và giường, lấy lông thỏ mềm mại làm nệm. Hoa Tu La nở rất nhanh, mỗi ngày nhìn từ cửa sổ ra ngoài, đỏ tươi cả vườn, những bông hoa đong đưa trong gió, tựa như sum họp rất nhộn nhịp.
Chu Huy rất thích ngắm cảnh, bình thường hay mang theo quả trứng ra sân tưới nước, có lúc sẽ cùng ra ngoài, đi qua con đường nhỏ đầy khí độc, tới ma nhãn ở gần khe núi sâu tản bộ.
Già Lâu La đã từng tới một lần, đó là một ngày nọ Chu Huy tản bộ trở về, thấy con trai thứ đang đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn căn nhà nhỏ, gương mặt vô cùng kinh ngạc, nhìn thấy hắn thì liền gọi một tiếng, “Đây… đây là do ba xây?”
Chu Huy hỏi, “Con làm sao tìm được tới đây?”
“Ma Ha ở huyết hải thấy ba hay tới ma nhãn, liền nói cho con biết.”
“Sao nó không nhào lên đây đòi chết đòi sống?” Chu Huy hỏi.
“… Hắn nghĩ mẹ có thể ở trong túi ba, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.”
Già Lâu La nói xong, không ngừng quan sát căn nhà nhỏ tuy thô sơ nhưng an bình, đại khái với nhận thức của bản thân về người cha này, lái xe đắt tiền, ở biệt thự, hở chút là dùng tiền đập người, lại có thể tự tay dựng lên một căn nhà, thật sự rất bất ngờ.
“Mẹ thế nào ạ?”
Chu Huy trầm mặc một lát, lắc đầu, không nói gì.
Già Lâu La đã biết kết quả này, nhẹ nhàng thở dài.
“Con chỉ tới… nói với ba một tiếng, nhân giới không có chuyện gì lớn, mọi người vẫn bình thường. Nếu như ba có lòng thì tới thăm mọi người, mọi người đều rất nhớ ba, dù sao tuổi thọ của con người cũng không dài…”
Già Lâu La kể lại đơn giản chuyện ở nhân giới, đúng là rất bình thường, tựa như cùng ngụy Phật biến mất, cả sáu đạo đều trở về yên bình, trải qua mỗi ngày rất vô vị.
Chu Huy nghe xong từ chối cho ý kiến, cũng không nói đi hay không đi, cũng không chủ động hỏi tình trạng của bạn bè ở nhân giới. Già Lâu La mau chóng không còn gì để nói, cũng không đợi quá lâu, mang đồ dùng cần thiết từ nhân giới đến, sau đó liền cáo từ.
“Con có thể thỉnh thoảng tới thăm không?” Lúc gần đi Già Lâu La hỏi, “Ba cần cái gì cũng có thể nói với con, tới thăm ba mẹ con có thể tiện đường qua huyết hải thăm Ma Ha. Một năm chừng mấy lần thôi, không tới nhiều đâu…”
Chu Huy đứng trong vườn, Già Lâu La đứng ngoài vườn. Đường nét của thiếu niên đã dần cứng cáp hơn, theo góc của Chu Huy, thậm chí hắn còn thể từ thần thái của con mình tìm được bóng dáng của bản thân.
Nhưng ánh mắt của Già Lâu La rất bình tĩnh, tựa như có một lá chắn vô hình ngăn cách, lại như không lúc nào không nhìn thấu thế gian, rõ ràng sâu không thấy đáy.
Đó là ánh mắt của Phượng Hoàng.
“… Tùy con.” Sau một hồi lâu lặng im, Chu Huy rốt cuộc lên tiếng, “Đừng tới thường quá là được.”
Già Lâu La thở phào nhẹ nhõm, “Dạ không đâu.”
Già Lâu La quả thật không đến thường xuyên, tháng thứ hai hắn không xuất hiện, tháng thứ ba chỉ để lại chút đồ dùng và hạt giống trước cửa, cũng không ló đầu ra.
Lấy được hạt giống Chu Huy liền đem đi gieo mầm, mong đợi năm sau có thể thấy chúng trổ bông ở địa ngục, sau đó tiếp tục dẫn theo Phượng Hoàng, mỗi ngày ăn cơm trưa xong lại đi tản bộ trong thung lũng, tới chiều tối mới về.
Đây gần như là giờ giấc cố định của hắn, ở đây chẳng biết ngày tháng, có lúc hắn thậm chí còn nảy sinh một cảm giác, nếu cả đời như thế này, hình như cũng không tệ.
Nhưng Chu Huy không nghĩ tới, khi những hạt giống hắn gieo sắp nảy mầm, hắn phát hiện đường đi thông tới thần giới ở gần ma nhãn lại mở ra.
Phát hiện điều này là vô cùng tình cờ, bắt đầu chỉ là tốc độ của gió khiến hắn thấy sai sai, Chu Huy còn tưởng là mình bị ảo giác. Sau đó vào một buổi tối, hắn phát hiện vị trí gần ma nhãn phát sáng, ban ngày tới kiểm tra thì thấy đường đi thông lên thần giới đã hình thành, giống y như trước đây tự nhiên mở ra, dùng mắt thường cũng nhìn thấy trong hư không có một đường đi trong suốt, thông thẳng tới thần giới.
Lẽ nào đây là một bộ phận được trùng tu của vô sắc thiên?
Chu Huy đứng trước lối đi, có một chút hứng thú đã lâu không cảm nhận được, chần chờ một lúc lâu, hắn bước chân vào.
Giây kế tiếp, chiều không gian xoay chuyển, tạo thành rất nhiều góc phức tạp rắc rối, Chu Huy còn chưa đứng vững đã bị hút vào hư không mênh mang!
“Này!”
Bịch!
Chu Huy giống như bị con sóng cuốn lấy đánh vào bờ, nặng nề ngã xuống đất, đầu óc choáng váng lảo đảo đứng dậy.
Trước mắt vẫn là khung cảnh quen thuộc, đường dưới chân kéo dài đến tòa kiến trúc cao che trời, tường vàng ngọc, rường cột chạm trổ(1), rõ ràng là Phật đường đã bị đánh sụp trong trận chiến ngày hôm đó.
(1) Ví với nhà cửa hoa lệ.
… Vô sắc thiên?!
Còn lên được vô cùng đơn giản?!
Khóe miệng Chu Huy giật giật, nhìn quả trứng vẫn nằm trong túi mình, liền bình tĩnh đi về phía Phật đường. Kết quả không lâu sau hắn nghe thấy tiếng nhạc, hắn cho là mình nghe nhầm, đi tới càng gần thì phát hiện đó là bài nhạc kết của một bộ phim rất nổi tiếng ở nhân giới — Đến nỗi từ ngõ to đến hẻm nhỏ ai ai cũng bật, cả Phượng Hoàng cũng ngâm nga theo.
Chu Huy: “…”
Chu Huy đi tới Phật đường, đứng trước cánh cửa lớn nhìn vào trong.
Một bóng lưng quen thuộc mặc áo thủy thủ, quần đi biển, trên cổ đeo sợi Phật châu, nằm trên tòa sen chống đầu, hết sức chăm chú nhìn màn hình TV đang mở đĩa DVD. Phía sau TV có hai sợi dây kết nối với máy phát điện loại nhỏ nằm trong góc của Phật đường, đang hoạt động hết công suất.
“…” Biểu cảm trên mặt Chu Huy rất khó dùng từ ngữ để hình dung.
“Trương Thuận…?!”
Trương nhị thiếu gia xoay đầu lại, ngạc nhiên nói, “Chu đại ngốc… Chu Huy?”
Hai người nhìn nhau cách một cánh cổng, bầu không khí quỷ dị không gì sánh bằng.
Năm giây sau Chu Huy xông vào, hùng hổ vọt tới trước mặt Trương Thuận, đá chính Phật không kịp né tránh xuống tòa sen, “Bố đây cực khổ làm cho mi, ở dưới đó thừa sống thiếu chết chờ Phượng Hoàng phá xác, đm còn mi ở trên này làm cái gì, coi DVD?!”
Chính Phật lọng cọng đứng dậy, kết quả bị Chu Huy đánh thêm một quyền bật ngửa, sau đó quay sang nhìn TV, “Trương Thuận! Cậu là một hòa thượng, ngồi đây coi Chân Hoàn truyện là cái cớ làm sao?!”
Hết chương 68.