Thắp Đèn Chiếu Hoa Đào

Chương 45: C45: Chương 45



Cùng đi Tây Tạng.

Bốn ngày sau, trước tòa nhà của đơn vị 547.

Trương Thuận dừng chiếc Ferrari, mắt đeo kính râm, mặc quần áo thường ngày, chân mang giày thể thao, giơ thẻ ra vào cho hai cảnh sát mang vũ trang đứng trước cổng, sau đó đi vào trong.

Sau một tiếng “Ầm!” vang lên, Trương Thuận bỗng quay đầu lại, thấy đầu xe của mình đâm vào cột điện, đuôi xe thì bị một chiếc Porsche Cayenne đâm trúng.

Trương Thuận khó tin tháo kính râm xuống, chỉ thấy cửa xe Porsche mở ra, Chu Huy bước xuống, ngạc nhiên hỏi, “Ủa? Sao lại thắng không ăn thế?”

Sau đó hắn thấy trong chiếc Ferrari trống rỗng, lại quay đầu thấy Trương Thuận há mồm đứng trên bậc thang, thấp giọng nói, “… Tiếc ghê.”

“…” Trương Thuận bùng nổ, “Cái đm anh cố ý chứ gì! Không phải thắng không ăn mà là anh nghĩ tôi ngồi trong xe đúng không! Anh bị điên hả Chu đần thối!”

Trương Thuận nhào tới muốn đánh Chu Huy một trận, Chu Huy lại miệng kêu em vợ người thì chạy trốn. Đang um sùm thì cửa bên kia của chiếc Porsche mở ra, Sở Hà bước xuống quát, “Tất cả dừng lại!”

Trương Thuận vừa nhìn, nhất thời mừng muốn chảy nư,ớc mắt, “Anh hai! Em còn tưởng là anh chết rồi!”

Ít nhất cũng mấy tháng rồi Trương Thuận mới gặp lại anh mình, trước đó một là thế cục hỗn loạn không tiện gặp mặt, hai là Chu Huy không cho Sở Hà ra khỏi nhà, Trương Thuận vô cùng phiền muộn nghi ngờ không biết Chu Huy có giết anh mình diệt khẩu rồi không, nếu không nhờ Vu Tĩnh Trung và Lý Hồ liều mạng ngăn cản, hắn đã chạy tới nhà giế/t chết họ Chu đó rồi!

Ba người đi vào tòa nhà của đơn vị 547, Chu Huy ngâm nga bài hát đồng dao đi ở phía trước, Trương Thuận đi chậm lại, hỏi Sở Hà, “Anh gần đây thế nào? Lần trước Bắc Kinh bị tử khí bao phủ, anh có bị thương không?”

Sở Hà mặc một bộ vest đen, trên cổ thắt cà vạt, trông khá gầy. Coi như là đứng dưới ánh nắng thì trông hắn vẫn hơi trắng bệch, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn lúc bị mất tâm đầu huyết ở thành phố H, nghe vậy lắc đầu nói, “Không có, sao em lại ở đây?”

“Phó chủ nhiệm Vu kêu em tới, nói là có tình huống khẩn cấp.” Trương Thuận nhún vai, “Anh với họ Chu xui xẻo không xuất hiện một thời gian dài, tổ trưởng tổ hai còn chưa từ Đông Bắc về tới, tam ca thì bị thương chưa lành. Phó chủ nhiệm Vu bảo em coi như cũng có chút sức chiến đấu, thường thường gọi tới xài đỡ cũng được…”

Chu Huy vừa nghe họ Chu xui xẻo liền không nhịn được, vừa định chen vào thì bị Sở Hà cắt ngang, “Tam ca?”

“Tư Đồ Hống tam đó.” Trương Thuận nói như lẽ đương nhiên, “Tam ca tốt lắm nha, chiếu cố em lắm, bình thường hay dẫn cửu vĩ hồ, Thần Hoàn với em đi hát karaoke tán gái, trước khi ảnh bị thương tụi em đã giẫm sạch hết mấy sòng bài vòng vòng ở đây…”

Sở Hà lặng lẽ nhìn hắn, tâm trạng phức tạp, hồi lâu không nói tiếng nào.

Trương Thuận không hiểu nhìn anh mình, một lát sau Sở Hà dời mắt đi, mặt không đổi sắc nói, “Không có gì.”

Cửa thang máy “Đinh!” một tiếng mở ra, ba người bước ra ngoài, tình cờ gặp Lý Hồ trên hành lang.

Lúc Lý Hồ cải trang thành nữ, bao giờ cũng ăn mặc cho thật là gợi cảm, lúc nhìn thấy Chu Huy và Sở Hà thì vô cùng hoảng sợ, ngực thiếu chút nữa lọt ra ngoài, “Phượng Tứ! Ngươi ra ngoài được rồi hả! Ta còn tưởng ngươi chết rồi đó!”

Sở Hà hít sâu một hơi, Chu Huy vội vàng quát ngưng cô lại, “Đừng có học cái trò đần thối của em vợ! Sao ngươi cũng tới?”

“Vu phó nói có tình huống không xử lý được, khẩn cấp gọi ta tới.” Lý Hồ vén mái tóc dài, tình tứ ôm cánh tay Trương Thuận.

Mà phản ứng của Trương nhị thiếu gia đã từ phản kháng giãy dụa chuyển sang chết lặng, không biết từ lúc nào đã quen với sự công kích da thịt này.

Chu Huy nhíu mày, nhìn tổ hợp trước mặt, trong lòng nghĩ không biết có chuyện gì mà Vu Tĩnh Trung phải gọi cả mình lẫn Phượng Hoàng nhập cuộc?

“Mấy người các ngươi tin tức chậm quá, gần đây có một tin đồn đó.” Lý Hồ nhìn hai bên, thần bí thấp giọng nói, “Chỗ của chúng ta, tuần trước đột nhiên có một ông sếp từ trên trời rơi xuống…”

“Sếp của chúng ta không phải Vu phó sao?” Trương Thuận hỏi.

Chu Huy lạnh lùng hỏi, “Sếp của chúng ta không phải là ta à?”

“Thời gian sẽ sửa nhận thức sai lầm về thế giới này của các ngươi.” Lý Hồ nhìn bọn họ thương hại, “Vu Tĩnh Trung mặc dù là mang chức vị thi hành, nhưng trên đầu vẫn mang một chữ phó, bên trên có vài người nhìn hắn rất không vừa mắt. Ông già quân ủy lần trước bị giết kia, là do có người muốn chỉnh ông ta, hơn nữa khoảng thời gian trước Hàng Tam Thế minh vương xém nữa giết nửa thành phố Bắc Kinh…”

Chu Huy ngạc nhiên nói, “Nếu không có Vu phó, cái thiếu chút nữa đó đã bỏ luôn rồi. Sau đó thì sao?”

“Ai nha, nói chung là đấu tranh chính trị rất là tàn khốc và phức tạp.” Lý Hồ nói, “Tình huống bây giờ chính là, bên trên vì phân chia chén súp, tất cả đổ lên đầu Vu Tĩnh Trung, lần này phái thẳng một vị họ Triệu xuống làm chủ nhiệm, hôm qua mới tới nhậm chức…”

Có mấy nhân viên đi ngang qua, Lý Hồ im bặt.

Chờ mấy người đó đi hết rồi, Trương Thuận mới hiếu kỳ hỏi, “Hôm qua mới nhậm chức, sao hôm nay cô đã nghe rõ vậy rồi?”

Lý Hồ ngại ngùng chống eo, “Nam sủng của người ta nhiều vô kể, bộ chính trị của đại hội quân ủy nhân dân, mấy chuyện hư hỏng ta cũng không muốn nghe đâu… Bọn họ tranh nhau để lấy lòng ta, đúng là phiền phức mà.”

Mọi người: “…”

Trương Thuận vội vàng rút tay ra, nơm nớp lo sợ trốn ra sau Sở Hà.

“Ở ngoài đó làm gì?” Vu Tĩnh Trung ngậm điếu thuốc cách đó không xa, mang theo laptop, đứng trước cửa phòng quái lạ hỏi, “Tới hết rồi sao không vào? Đi họp.”

Sắc mặt Vu Tĩnh Trung vẫn như bình thường, không có một chút lạ thường, nhưng trong mắt mọi người xung quanh, lời nói cử chỉ giống như thường ngày — Miễn cưỡng vui cười; trán nhăn lại — Lòng mang đầy tang thương; bị khói thuốc bao phủ — đau khổ không chịu nổi…

Mọi người tràn đầy cảm khái đi vào phòng họp, kéo ghế ra ngồi xuống, Vu Tĩnh Trung lấy laptop kết nối với máy chiếu, cũng không ngẩng đầu lên nói, “Hôm nay gọi mọi người đến đây vì xảy ra tình trạng khẩn cấp chưa từng có, tính chất vô cùng nghiêm trọng, phải cứu vãn tình trạng này bằng bất cứ giá nào…”

Lý Hồ là người đầu tiên lên tiếng, “Vu phó! Mọi người ai cũng ủng hộ anh!”

Trương Thuận lập tức tán thành, “Mọi người đều đứng về phía phó chủ nhiệm Vu!”

Chu Huy lạnh lùng nói, “Đừng nói dong dài, hại chết họ Triệu kia là xong.”

Mọi người nhiệt liệt đồng ý, ngay cả Sở Hà cũng dùng hành động từ chối cho ý kiến bày tỏ sự cam chịu.

Nhưng Vu Tĩnh Trung lại trừng mắt nhìn mọi người, biểu hiện trên mặt lộ rõ sự mông lung, “Mấy… mấy người nói cái gì? Hại chết ai?”

“Hại chết họ Triệu đó! Thi thể để tôi giải quyết!” Tư Đồ Hống tam đẩy cửa đi vào, cánh tay, cổ, hơn nửa gương mặt đều bị quấn băng kín mít, nhưng chiếc khăn hiệu Hermes, đồng hồ Van Cleef & Arpels cộng thêm đôi mắt kính không tròng mạ vàng lấp lánh, càng làm nổi bật vẻ vô lại của hắn, “Tôi bảo đảm một chút thịt sót lại cũng không còn, sạch sẽ không tì vết, phẩm chất chuyên nghiệp chứng minh tất cả!”

Mọi người đều vỗ tay tán thưởng cho Tư Đồ Hống tam tác chiến, những lời tán dương gom lại thành biển vui.

“Mấy người… mấy người rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy?” Chỉ có Vu Tĩnh Trung là co quắp khóe miệng, giơ tay chỉ lên màn hình chiếu, “Tôi nói tình thế khẩn cấp, là tổ trưởng tổ hai đã mất tích trên đường về!”

Tổ trưởng Ngô, tên đầy đủ là Ngô Bắc, năm nay 30 tuổi, mấy năm trước luôn ở Đông Bắc làm buôn bán lẻ, hở cái là xuất nhập hơn mười xe chống đạn, mấy thằng em ai cũng xách theo súng, có thể nói như quỷ kiến sầu, như lang như hổ.

Phạm vi quản lý của người này, lấy lưu manh ra so sánh cho thực tế đi, chính là xã hội đen trong sạch, thu.ốc lắc dạng phấn cũng đã hủy sạch, ngay cả mấy ông chủ quán bar tìm gái Nga đến lap dance cũng hận mình không trong sáng — Lý do vì không có hắn, những người ở chỗ này cũng chỉ là xã hội đen.

Mà họ Ngô đó sở dĩ lớn lối như vậy, toàn bộ là vì ba năm trước hắn đầu quân vào sáu tổ của bộ an ninh quốc gia, tạo thành nhân viên quốc gia có bối cảnh là đại ca xã hội đen vùng đông bắc.

“Nhân vật này giới thiệu ngắn quá thì không chính xác.” Lý Hồ nói với Trương Thuận, “Cậu chưa gặp Ngô lão nhị — tới anh cậu còn chưa gặp nữa mà, lúc hắn tới đây làm thì anh cậu còn làm mèo ở thành phố H kìa. Ngô Bắc người này, không phải là đại ca xã hội đen đơn giản, hắn…”

Lý Hồ chắp tay lại để trước ngực, trong mắt lập lòe ánh sáng của thiếu nữ, “Hắn là người mang chủ nghĩa tình cảm lãng mạn, mang khí chất u buồn, thích thơ ca, tình yêu và viễn xứ! Không thể dùng hai từ đàn ông làm vấy bẩn hắn được, hắn là một cậu bé đông bắc mang đôi mắt sáng như bầu trời, tâm như băng tuyết tang thương!”

“…” Trương Thuận hỏi, “Cậu bé đông bắc đó tại sao lại mất tích?”

Vu Tĩnh Trung thở dài, cắt hình, trên màn hình xuất hiện bản đồ đường sắt của Tây Tạng.

“Cứ cách một khoảng thời gian Ngô Bắc sẽ đi qua vùng sa mạc, tới núi tuyết rửa tâm linh.” Lúc nói câu này Vu Tĩnh Trung trưng ra vẻ mặt khó hình dung, hắn ngừng một chút, “Đoạn thời gian trước Ngô Bắc lên núi, vừa lúc nhóm bên Nepal trả trang bị cho chúng ta, tôi bảo hắn tiện đường đem về Bắc Kinh…”

Hắn dùng bút hồng ngoại chỉ lên một đốt đường sắt trên bản đồ, “Bốn ngày trước, sau khi thu hồi đồ đạc, dẫn theo bốn tổ viên, ở một nơi là Lư Hồ leo lên chiếc xe lửa mang số hiệu K7350, đây là nơi cuối cùng chúng tôi có thể kiểm chứng Ngô Bắc xuất hiện. Ngay cùng một ngày, một kẻ thuộc Tuyết Sơn sư tử kỳ ở trên xe khởi xướng bạo động, sau đó chiếc xe lửa này cũng mất tin tức.”

Trương Thuận ngạc nhiên hỏi, “Xe lửa mất tin tức?!”

“Đúng vậy, K7350 không đến trạm mục tiêu, biến mất giữa bình nguyên.”

Vu Tĩnh Trung để bút xuống, vừa định nói thì cửa phòng mở ra.

Một ông chú chừng năm mươi tuổi, thân không cao lắm, bụng to, tay cầm bình giữ nhiệt, cười tủm tỉm thong thả đi vào, đi phía sau là Thần Hoàn Thiên Tư mất hứng.

“Sao giờ mới đến?” Vu Tĩnh Trung có chút kinh ngạc nhìn Thần Hoàn Thiên Tư, lập tức gọi một tiếng chủ nhiệm Triệu, giới thiệu với mọi người, “Đây là lãnh đạo cấp trên phái xuống cho chúng ta, chủ nhiệm Triệu Dung, hôm qua vừa mới tới nhậm chức…”

Mọi người đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn chủ nhiệm Triệu, không một ai lên tiếng.

Thần Hoàn Thiên Tư thở phì phò đi tới chỗ Sở Hà và Chu Huy, giật cái ghế ra ngồi xuống. Trông như đứa trẻ bị bỏ đói mấy ngày, hai người dùng ánh mắt kì lạ nhìn hắn, một lát sau Chu Huy nhỏ giọng hỏi, “Ngươi bị sao vậy lão ngũ? Ai ăn hiếp ngươi?”

Thần Hoàn Thiên Tư oán giận nói, “Ai cũng ăn hiếp ta! Nghĩ ta có liên quan tới vụ cướp xe!”

Chủ nhiệm Triệu cười ha hả đi tới trước mặt mọi người, không chút khách sáo kéo ghế chủ tọa ra ngồi xuống, để bình giữ nhiệt lên bàn. Ông tỏ ra rất tùy ý và thờ ơ vì biết mọi người đều chú ý tới mình, vấn đề là ông không biết, những ánh mắt này nhìn ông như món thịt trong mâm của Tư Đồ Hống tam.

Vu Tĩnh Trung giơ tay đỡ trán.

“Xin lỗi đã cắt ngang cuộc họp của mọi người.”

Chủ nhiệm Triệu ho khan, nhấp một ngụm trà, rụt rè cười nói, “Tên của tôi là Triệu Dung, Dung trong trung dung(1). Người Trung Quốc chúng ta á, quân tử trung dung, tiểu nhân phản trung dung(2). Tiểu nhân trong trung dung cũng vậy, tiểu nhân mà không cố kỵ cũng thế, cho nên mọi việc không thể không kiêng dè, mọi việc phải có quy củ, không quy củ là không phép tắc…”

(1) Trong chính trị, chủ nghĩa trung dung là một cái nhìn chính trị hoặc quan điểm cụ thể liên quan đến sự chấp nhận hay ủng hộ sự cân bằng một mức độ của chủ nghĩa bình quân và phân tầng xã hội, trong khi chống lại các thay đổi xã hội chính trị mang đến chuyển biến mạnh mẽ trong xã hội nghiêng về cánh tả hay cánh hữu.

(2) Là quân tử sẽ có được công bằng, tiểu nhân là kẻ nói chuyện lẫn hành động đều chệch hướng của trung dung.

Trương Thuận nói, “Ông chú này rơi ở đâu xuống vậy, ngồi phác thảo gì vậy trời.”

Lý Hồ tức giận nói, “Ngô lão nhị sống chết chưa rõ! Còn ngồi đây xây dựng với ngã rẽ!”

“… Trước khi tới đây tôi nghe nói tác phong của tổ đặc biệt là không tụ một chỗ, đi lại tùy tiện, không có tinh thần làm việc của chính phủ ta — Đương nhiên, đây không phải là lời phê bình của tôi. Tôi có thể hiểu thói quen làm việc của các vị, cái này rất khó thay đổi, nhưng không sao, chúng ta có thể thay đổi từ từ, mỗi ngày nâng cao bản thân một chút, từ từ thay đổi cách làm việc không có tư tưởng, nguyên tắc như hiện tại của tổ đặc biệt…”

“… Tựa như chuyện xe lửa bị bắt cóc lần này.” Chủ nhiệm Triệu rốt cuộc cũng đổi chủ đề, quay lại câu chuyện chính, giọng điệu nhất thời trở nên nghiêm túc và trịnh trọng, “Lần này xe lửa bị bắt cóc, đầu tiên chúng ta phải tính trước, đây là do phần tử cuồng tôn giáo mang lòng dạ khó lường gây ra, lợi dụng sự kiện vũ lực đổ máu, kích động chia rẽ nhân dân, dẫn phát hành vi chống đối ác liệt! Điều này đi ngược lại cách quản lý nhất quán của chúng ta với khu vực thiểu số! Vì vậy chúng ta đã xác định vấn đề rồi thì quyết định cách giải quyết…”

Chủ nhiệm Triệu cười ha hả nhìn Vu Tĩnh Trung, đang định nói gì đó thì Vu phó lên tiếng, “Tiếp theo xử lý thế nào phải nhờ chủ nhiệm Triệu chỉ đạo.”

Chủ nhiệm Triệu rõ ràng bị nghẹn, nhưng nụ cười trên gương mặt tròn vo vẫn không mất, “Cái này… là đương nhiên, đầu tiên chúng ta phải khiển trách hành vi này mạnh hơn, nó đã gây thiệt hại lớn với tài sản và tính mạng con người…”

Vu Tĩnh Trung cực lực tán thành, “Rất có đạo lý!”

“Để trấn an lòng dân, phải duy trì cục diện cân bằng hai bên, chúng ta không thể trắng trợn để lộ ra sự kiện này, tránh gây ra những chuyện bị diễn giải quá mức dẫn đến xuyên tạc, cùng với mấy người ở trên mạng chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn gây rối chúng ta…”

“Vậy ý của ngài là?” Vu Tĩnh Trung lập tức hỏi.

Hắn kéo ý của chủ nhiệm Trương trở lại, người kia không nghĩ Vu Tĩnh Trung trông “thịt” như vậy lại rất xảo quyệt không nương tay, mắt híp lại thành đường chỉ rồi chớp chớp, há miệng mấy lần mới lấy được linh cảm, “Đúng! Sau đó thẩm tra, lén lúi tìm kiếm hỏi thăm — đối phương sau khi bắt cóc chiếc xe lửa nhất định sẽ đưa ra yêu cầu với chúng ta, chúng ta chỉ cần chờ giặc cướp liên lạc, vừa liên hệ cảnh sát địa phương, dọc theo tuyến đường sắt bắt đầu tìm…”

“Nhưng mà.” Vu Tĩnh Trung nghi ngờ hỏi, “Bốn ngày rồi, đối phương vẫn chưa có liên lạc nữa?”

Chu Huy cười khúc khích, Tư Đồ và Lý Hồ bọn họ cũng che miệng xoay mặt đi.

“Đúng, giặc cướp bốn ngày rồi chưa liên lạc với chúng ta, nói rõ… nói rõ…” Chủ nhiệm Triệu nhìn quanh một vòng, nói nhanh, “Nói rõ đối phương có ý định áp chế chính phủ, ý đồ chế tạo khủng hoảng và tâm tình rối loạn! Dưới tình huống như vậy, chúng ta càng phải ổn định mình, cố gắng liên lạc với cảnh sát địa phương, đồng thời nhớ kỹ giữ kín miệng với bên ngoài, không được tiết lộ bất cứ tin gì…”

Vu Tĩnh Trung thở dài, đứng lên đi ra phía sau chủ nhiệm Triệu.

Chủ nhiệm Triệu còn đang miệng lưỡi lưu loát phát biểu ý kiến, Vu Tĩnh Trung thình lình vươn tay, đặt lên sau gáy ông.

Trong giây lát ánh mắt chủ nhiệm Triệu trống rỗng, vẻ mặt mờ mịt, hai giây sau ngã xuống bất tỉnh.

“Nghe nói là lãnh đạo của phòng công an, tôi còn tưởng có gì lợi hại.” Vu phó than thở ngồi xuống, một lần nữa kết nối máy chiếu, “Vốn còn tưởng thật sự có người tiếp nhận được, tôi sẽ bỏ hết rồi đi… Haiz, đúng là không nên đánh giá cao mấy ông già này.”

Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy mọi người dùng ánh mắt trìu mến nhìn mình.

“— Gì vậy?”

Vu phó chẳng hiểu gì, lại thấy Chu Huy vươn tay vỗ vai hắn. Sau đó là Tư Đồ, Trương Thuận; Lý Hồ còn rung rung ngực, cảm khái nói, “Tĩnh ca, anh làm lâu như vậy, tôi cũng sắp quên mất anh không phải cây củi mục…”

“Mấy người đang nghĩ cái gì vậy trời!” Vu Tĩnh Trung xù lông, “Tôi chính là sợ mấy người ăn ổng nên mới phải ra tay trước đó!”

Vu Tĩnh Trung hoàn toàn không biết trong mắt mấy người này mình là đóa hoa bị người ta giẫm đạp cần được bảo vệ — Hắn không biết cũng tốt, dù sao ngay cả Nhan Lan Ngọc là ngọn đèn le lói trước gió, còn là người được công nhân là có sức chiến đấu mà.

Hắn tiếp tục dùng bút hồng ngoại chỉ lên tuyến đường sắt Tây Tạng, “Chúng ta phải lập tức phái người đến chỗ xe lửa biến mất tìm dấu vết, đồng thời phong tỏa toàn bộ khu Tây Tạng. Một đoàn xe lửa không thể biến mất thần không biết quỷ không hay như vậy được, một là đường hầm thời không đột nhiên mở ra, hai là đất sụp khiến cả đoàn xe rơi xuống, nói chung chỉ cần có chuyện xảy ra, nhất định sẽ để lại dấu vết — Mọi người thấy thế nào?”

Chu Huy gật đầu với hắn, sau đó thoải mái tựa đầu lên vai Sở Hà, nhìn chằm chằm bản đồ hỏi, “Anh muốn cử ai đi?”

Đó là một câu hỏi hay.

Vu phó suy nghĩ một lúc, hỏi, “Lần này xảy ra chuyện ở Tây Tạng, họ Triệu muốn thẩm tra Thiên Tư để chỉnh tôi, cho nên Thiên Tư không đi được. Bắc Kinh phải có mấy người ở lại bảo vệ, Chu Huy cũng không đi được. Tư Đồ bị thương, trong khoảng thời gian ngắn không thể đi đường xa…”

Hắn dừng một chút, nhìn Sở Hà trưng cầu ý kiến:

“Dùng mai rùa tính hướng đi, tìm người trong cửa thiên lục địa là sở trường của anh… Hay là anh dẫn Trương Thuận với lão lục đi một chuyến?”

Sở Hà đưa mắt nhìn Chu Huy.

Quả nhiên giây kế tiếp Chu Huy vươn tay che miệng, ho khan mấy tiếng, “Bảo cửu vĩ hồ với Trương Thuận canh giữ Bắc Kinh đi, tôi với Phượng Tứ đi là được rồi.”

Cửu vĩ hồ, Trương Thuận, Thần Hoàn Thiên Tư, tổ hợp này cũng không phải hậu phương không thủ được, Vu Tĩnh Trung do dự suy nghĩ có nên đồng ý không, lại nghe Sở Hà đột nhiên mở miệng, “Không, tôi muốn đưa Trương Thuận đi cùng.”

Mọi người ngồi ở đây đều sợ hãi, ngay cả Trương Thuận cũng không tin vào tai mình, “Anh… lần này anh không định bỏ rơi em chứ?!”

Sở Hà không tiếp lời, cũng chỉ nghe Chu Huy lười biếng nói, “Em đưa em vợ theo làm gì. Dưỡng khí ở cao nguyên Tây Tạng loãng, đừng có để em vợ bể gan sao mà về được…”

Sở Hà bỗng quay đầu nhìn thẳng vào mắt Chu Huy.

Vẻ ngoài Chu Huy tỏ ra lười nhác, gương mặt anh tuấn, khí chất lổ mãng, nhưng chỉ có người quen mới nhìn ra, lúc nói câu này, trong mắt hắn toát ra sự rét lạnh, tràn ngập tính toán.

Nhưng Sở Hà ngồi im bất động, không nhường nhịn nhìn thẳng vào Chu Huy.

Ánh mắt giữa bọn họ người ngoài nhìn vào không hiểu được, chỉ có bọn họ mới hiểu mà thôi. Sau một lúc lâu Chu Huy dời tầm nhìn, cười một tiếng, tùy tiện xoay chiếc bút trong tay, “Em muốn mang theo thì mang. Haiz… em vợ đáng thương, lần này đi Tây Tạng không biết phải uống bao nhiêu hồng cảnh thiên(3) mới đủ…”

(3) Tên một loại thuốc đông y, có tác dụng khí lưu thông máu, chủ yếu dùng cho chứng khí hư máu đọng, bệnh tim, trúng gió, suyễn.

Nội bộ bọn họ thương lượng xong, Vu Tĩnh Trung cũng không có ý kiến gì nhiều, nhân viên ở lại còn Hống tam, cửu vĩ hồ, Thần Hoàn Thiên Tư; tổ đội đi Tây Tạng là đôi vợ chồng trước, cộng thêm một cậu em vợ.

Đi ra khỏi phòng họp, Trương Thuận giúp Vu Tĩnh Trung khiêng chủ nhiệm Triệu ra, những người khác tốp ba tốp năm đi ở phía trước, Chu Huy cố tình đi chậm lại, quay đầu nhìn Sở Hà hỏi, “Vợ?”

Nụ cười của hắn tràn đầy mị lực, Sở Hà cảnh giác nhìn hắn, “Cái gì?”

Chu Huy và Sở Hà đứng đối diện nhau trên hành lang, người trước mang sắc mặt cẩn thận, người sau toát lên vẻ kiêu ngạo, không kiêng nể ai, kẻ nào nhìn qua cũng sẽ thấy áp bức đến lạ.

Cách bọn họ gần nhất cũng là Lý Hồ nhưng đã ở khá xa, Chu Huy tiến sát bên gò má Sở Hà, nhẹ giọng cười nói, “Em nhất định phải đưa Trương Thuận theo… là sợ anh phái người ở Bắc Kinh thủ tiêu nó phải không?”

Sở Hà không đáp.

“Sao lại lo được lo mất thế?” Chu Huy cảm thấy hứng thú hỏi, “Chỉ là một cái xương, lại nhớ mãi không quên nhất quyết không buông tay à?”

Hắn cẩn thận quan sát vẻ mặt của Sở Hà, trên gương mặt không gợn sóng lại xuất hiện một nét vi diệu, tựa như sự phức tạp không thể biểu lộ lướt qua.

“Không phải như vậy.” Sở Hà lắc đầu, “So với anh đoán còn hoàn toàn ngược lại…”

Hết chương 45.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.