Em hôn anh một cái, anh tháo còng tay cho em.
Trong mấy giây đầu óc Sở Hà trống rỗng, con mắt trợn lên nhìn còng tay, không nhúc nhích, trông như cả hô hấp cũng quên.
“Chu Huy…” Nửa ngày sau hắn mới phát ra giọng nói khàn khàn, “Chu Huy?”
Cửa phòng ngủ cụp một tiếng, Chu Huy cầm tách trà nóng hổi đi vào, sắc mặt tự nhiên hỏi, “Dậy rồi?”
— Ánh mắt và giọng nói cũng rất tự nhiên, tựa như chào buổi sáng dịu dàng, “Em dậy rồi? Tối qua ngủ có ngon không?”
Thái độ vô cùng đương nhiên, đến mức Sở Hà nhìn hắn, lại nhìn còng tay trên đầu giường, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.
Vết thương do tử khí hải gây ra trên người Chu Huy cơ bản đã khỏi hẳn, da mới mọc có chút tái nhợt, nhưng thần sắc ưu nhã thong dong, thân hình cường tráng mạnh mẽ, khí chất lịch sự nhưng bất cần bao trong bộ quần áo đen. Cho người ta một cảm giác cướp hồn khó diễn tả thành lời.
“Em yếu quá, uống cái này đi.”
Chu Huy ngồi bên giường, một tay ôm nửa người trên của Sở Hà, nhẹ nhàng để hắn tựa vào lòng mình, đút cho hắn chén trà đen nóng hổi.
Sở Hà vừa nhấc đầu khỏi gối đã rất choáng, cộng thêm cánh tay trái không có sức, không thể phản kháng uống mấy ngụm, mới miễn cưỡng quay đầu đi hỏi, “Cái này… đây là cái gì?”
“Uống không ngon?” Chu Huy uống một ngụm, “Vẫn được mà.”
“Không phải…”
“Nấu cái này không dễ chút nào, đừng phụ công sức của anh.”
Chu Huy nhẹ nhàng lau đi vết nước trên khoé miệng của hắn lại mười phần dịu dàng nhưng không cho né tránh giữ chặt phần gáy, đút mấy miếng, mãi cho đến khi cạn chén, mới nhẹ nhàng để chén trà lên tủ đầu giường.
Sở Hà ho khan — Ngay cả tiếng ho cũng suy yếu bất lực.
Hắn mất rất nhiều máu, cả người tái nhợt trông đến đáng sợ, chỉ có lúc ho khan, gương mặt mới hiện ra nét đỏ ửng không rõ ràng, làm nổi bật tính chất của làn da gần như trong suốt, mạch máu bên gáy màu xanh nhạt cũng thấy rõ ràng.
Chu Huy vỗ nhẹ lên lưng hắn, để đầu hắn tựa vào hõm vai của mình. Cơ bắp trên vai Chu Huy vừa chắc vừa dày, vải áo thì mỏng, toát ra mùi nắng cháy khô ráo thoang thoảng.
Tư thế này thật ra rất dễ chịu, Sở Hà rũ mắt, tham lam ngửi lấy mùi thơm ấm áp kia, ngay từ đầu còn giãy dụa muốn hỏi chuyện còng tay, nhưng thần trí mau chóng lại hoảng hốt.
Trong mông lung, hắn chỉ cảm thấy bàn tay của Chu Huy nhẹ nhàng vuốt lên mặt mình.
“Em yếu quá…” Hắn trầm giọng nói, “Ngủ thêm một lúc đi.”
Sở Hà ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi ngủ, mỗi lần tỉnh lại đều sẽ được cho uống loại nước mày đen sền sệt kia, sau đó lại mau chóng mất đi ý thức, lần nữa rơi vào giấc mộng ngọt ngào mang mùi trầm hương.
Hắn mơ rất nhiều giấc mộng, đủ loại kì quái, cũng không chỉ có lo lắng và sợ hãi, còn có rất nhiều cảnh khi con còn nhỏ, bọn họ bốn người sống chung. Lúc đó Ma Ha vẫn như con chim nhỏ chạy lăn xăn, Già Lâu La chỉ biết khóc oe oe, Chu Huy vừa mới ký kết hoà giải với thiên đạo, một nhà cùng trà trộn trong nhân giới để sinh sống; khi đó Ma Ha nhìn cái gì cũng thấy lạ, mỗi ngày líu ríu hỏi ba mẹ cái này cái kia, Chu Huy có lúc phiền quá, sẽ một tay bế Ma Ha đưa lên đầu, chọc nó cười to, chạy vòng quanh bờ ruộng, mau chóng vượt lên ngọn núi…
Đó là một trong những khoảnh khắc cực ít Chu Huy và Ma Ha chung sống hoà bình.
Từ khi nào tất cả mọi chuyện đã lặng lẽ thay đổi?
Lúc Ma Ha từ từ lớn lên, tính tình càng ngày càng tệ, thậm chí xuất hiện đặc điểm ma tộc của ba mình?
Hay là lúc Chu Huy phát hiện linh hồn của thằng con trưởng càng ngày càng quen thuộc, tựa như mình khi còn trẻ, thậm chí còn hoàn mỹ khắc ghi hình ảnh ma vật khát máu tà ác, lãnh khốc tàn bạo của mình?
Hay vẫn là vào một hôm trước kia, Ma Ha hoảng hốt sợ hãi khóc lớn chạy đến gõ cửa phòng ba mẹ, khóc thảm thiết nói mơ thấy cảnh mẹ chết thảm trước mặt mình?
Vận mệnh đã chôn xuống đất từ rất nhiều năm trước, hạt giống không rõ ràng này rốt cuộc theo thời gian từ từ nảy mầm, ở trong một góc nào đó của gia đình này, lặng lẽ nở nụ cười dữ tợn.
Không biết Sở Hà đã ngủ bao lâu, rốt cuộc cũng có một hôm tỉnh lại, nhìn Chu Huy lại bưng tới chén nước màu đen, đột nhiên ý thức được điều gì, “Bên trong có bỏ thuốc an thần đúng không?”
Chu Huy lẳng lặng nhìn hắn.
Cửa sổ của phòng ngủ vẫn đóng, màn cửa dày che khuất toàn bộ ánh sáng, trong không gian bịt kín an toàn mà ấm áp. Chỉ là ánh sáng quá mờ, khiến gương mặt thâm thuý của Chu Huy lộ ra một chút ý nghĩa không rõ.
“… Đây là một loại thực vật sinh trưởng gần huyết hải của ma giới, phơi khô cắt nát nấu thành nước, đồng thời cũng có tác dụng giúp ngủ ngon.” Một lúc sau hắn nói khẽ, “Em phải ngủ nhiều hơn, anh không có ý gì khác.”
Sở Hà vừa nhấc tay, âm thanh xích sắt va nhau vang lên, “Cái này là sao?”
Chỗ gãy trên cánh tay trái đã liền lại, nhưng vẫn suy yếu không làm được gì. Hắn đã từng thử thoát khỏi dây xích, nhưng chỉ cần giãy dụa một chút, cơ bắp sẽ co lại, ngón tay run lên, đầu ngón tay còn bị tê vì thiếu máu quá lâu.
Chu Huy nắm lấy bàn tay lạnh cóng của hắn, giữ trong lòng bàn tay mình, ngón cái vu.ốt ve lên mu bàn tay. Tư thế này có một chút giống những người chơi đồ cổ âu yếm vu.ốt ve món đồ yêu thích, nhưng trên mặt hắn lại không có biểu cảm, một lát sau lo lắng hỏi, “Cái này thì sao? Chỉ là bên trong mạch máu còn chưa lành hẳn, anh sợ em chạy lung tung thôi.”
“… Vậy nếu tôi không chạy lung tung, anh sẽ mở khoá nó chứ?”
Chu Huy im lặng, Sở Hà nhìn hắn không chớp mắt, cả buổi sau hắn mới mỉm cười lên tiếng, “Được chứ, em hôn anh một cái, anh sẽ mở khoá cho em.”
Sở Hà giật mình.
Hắn chậm rãi rướn đầu sang, gần như là kề sát mũi Chu Huy, nghe thấy hơi thở thoang thoảng mùi rừng cây, mạnh mẽ mà nhẹ nhàng.
Mùi hương kia khiến hắn có một chút sợ sệt, chóp mũi không khỏi ngửi một chút, bờ môi khẽ run, hơi thở hai bên dây dưa, từ trong óc dâng lên một chút say đắm.
“Chu Huy…” Sở Hà thì thầm.
Chu Huy rũ mắt, hơi mỉm cười, tựa như ẩn giấu đi một chút cổ vũ không dễ dàng mà phát giác.
Sở Hà nhắm mắt lại, đặt lên môi Chu Huy một nụ hôn sâu.
Tiếng thở đều đều trong bóng tối, giống như chìm vào một giấc mộng mê ly. Nhưng giấc mơ này lại khiến người ta cảm thấy bình yên, tất cả những vô vọng, nôn nóng, sợ hãi cũng dần dần đi xa, hoá thành bụi mờ ở chân trời xa vời.
“Phượng Hoàng…” Chu Huy dùng bàn tay thô ráp vu.ốt ve gương mặt Sở Hà, cảm nhận nhiệt độ lạnh buốt, phát ra tiếng thở dài trầm thấp khó mà nghe thấy.
“Tiểu Phượng Hoàng của ta…”
Sở Hà ngẩng đầu nhìn hắn, thần trí của hắn cũng không mấy tỉnh táo, ánh mắt có chút tan rã. Giây phút này, hắn mang đôi mắt ngấn nước, mờ mịt giống như thiếu niên của năm xưa, cho dù phải giẫm lên bụi gai đi vào vực sâu, hắn cũng sẽ bước đi không lùi lại.
Chu Huy kéo đầu hắn dựa vào ngực mình, hôn lên trán đối phương, rồi đưa tay vào trong lồ.ng ngực. Hô hấp của Sở Hà trở nên dồn dập, tiếng phát ra có chút giãy dụa, nhưng rất nhanh đã bị Chu Huy đè xu/ống. Vài giây sau, hắn rút tay khỏi lồ.ng ngực Sở Hà, thình lình nắm lấy một chìa khoá.
— Đó là chiếc chìa khoá bằng đồng từng treo dưới trái tim hắn.
Con ngươi của Sở Hà mở lớn, Chu Huy lại cúi người, dùng chìa khoá này mở khoá còng tay cho hắn.
“Sợi khoá cột sống của em…” Hắn nói thản nhiên, “Không phải là chìa này.”
Đầu ngón tay Sở Hà run lên, Chu huy lại bật cười, trong ánh mắt có một chút gần như là thương hại và trêu tức, lấy ly nước màu đen để trên đầu giường uống cạn, cúi người mớm cho Sở Hà.
Đại khái vì quá xúc động, Sở Hà không có bất kì phản ứng nào, tất cả chất lỏng thuận lợi trôi xuống cổ họng, Chu Huy lè lưỡi liếm lên khoé môi của hắn, “Ngủ đi, ngủ một giấc cho đã.”
Mấy tuần sau, Sở Hà rốt cuộc cũng được phép xuống giường, ăn đồ lỏng, ra khỏi phòng ngủ.
Nhưng hắn vẫn không thể ra ngoài, Chu Huy lần này khống chế nghiêm ngặt phạm vi hoạt động của hắn, trên cửa sổ, ban công, thậm chí là cửa thông gió ở nhà vệ sinh cũng đều bị dán cấm chú.
Thực ra Chu Huy cũng không cần phải làm thế, bởi vì thể lực của Sở Hà không đủ để giúp hắn ra ngoài. Nhiệt độ trong nhà cũng được chỉnh cẩn thận, dưới ánh mặt trời ấm áp của mùa thu, hắn thường xuyên ngồi trên ghế sô pha bất tri bất giác thiếp đi, sau đó sẽ bị Chu Huy ngồi bên cạnh đọc sách ôm vào lòng, tựa vào nhau đến khi hoàng hôn.
Phượng Hoàng cũng từ từ hồi phục, nhưng thương tích tích luỹ nhiều năm cũng không thể khỏi hẳn, thân thể vẫn suy yếu, thể lực cũng bị kiểm soát tại một trình độ nhất định — Đó là do tác dụng của vòng khoá nơi cột sống.
Chu Huy có khi sẽ chờ hắn ngủ say rồi, mới ôm hắn trở về phòng ngủ, v.uốt ve lên bờ m.ông rồi đưa tay vào sau lưng, xuyên qua khoá vòng eo vu.ốt ve cột sống.
Trong hành động của hắn có vẻ mang theo thoả mãn mà ẩn nhẫn dụ.c vọng, đó là một chuyện không dễ dàng, nhưng bọn họ đều ngầm hiểu ý, khống chế ham mu,ốn đáng sợ.
.
Tình cờ Sở Hà duy trì được một khoảng thời gian tỉnh táo khá dài, Chu Huy cũng nói cho hắn nghe chuyện xảy ra bên ngoài.
Chuyện điều tra sự việc của Tuyết Sơn thần nữ cũng sắp kết thúc, kể cả làm lắng lại lời đồn, thanh lý tử khí, cùng với huy động xã hội khắc phục hậu quả cũng đã gần hoàn thành. Kẻ khởi xướng chuyện này — Hồng tam đại của nhà quân uỷ nọ, xác chết của Liêu Lượng trong hầm cũng bị phát hiện, đại khái vì hút quá nhiều tử khí nên bị ăn mòn tới chết, trước khi chết hắn nằm nhoài bên cạnh chiếc quan tài, trong quan tài là thi thể của Lộ Hiểu Thần, mối tình đầu của hắn.
Đáng thương là câu chuyện khi điều tra ra, Lộ Hiểu Thần khi còn sống chỉ là quan hệ bạn học với Liêu Lượng, cũng chưa từng yêu đương. Lúc Lộ Hiểu Thần còn là sinh viên, hắn và Bác Siêu đã là một đôi, sau khi tốt nghiệp cả hai cùng xuất ngoại để đào tạo chuyên sâu, hắn vẫn không biết Liêu Lượng yêu thầm mình, mấy năm sau về nước tình cờ gặp lại Liêu Lượng, lại phát hiện bạn học ngày xưa của mình đi theo gần như là theo đuổi kiểu ép bức, kinh ngạc là hắn lập tức chọn rời xa, thậm chí rút ngay CV nộp vào công ty Liêu Lượng.
Nhưng mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát, Liêu Lượng muốn hắn không cách nào tìm được việc từ công ty khác, đồng thời dùng cảnh sát giam Bác Siêu lại. Lộ Hiểu Thần tức giận đi tìm Liêu Lượng nói lí lẽ, giữa chừng sinh ra tranh chấp, Liêu Lượng kích động bắt cóc Lộ Hiểu Thần, giam hắn lại, nhốt hắn bên trong toà biệt thự riêng đứng tên mình.
Cùng lúc đó dưới sự hướng dẫn và tiếp cận ý thức của Tuyết Sơn thần nữ, Liêu Lượng quyết định không làm thì thôi, đã làm thì làm cho trót, giế.t chết Bác Siêu diệt trừ hậu hoạn. Chuyện này tương tự với chuyện năm xưa Shaak Ti ám sát Phượng Hoàng minh vương, chỉ có điểm khác biệt là năm đó Shaak Ti thất bại, bởi vậy bị tước đi thần cách rơi xuống sáu đạo luân hồi, mà Liêu Lượng có thế lực lẫn tài lực dễ dàng thành công, giấu xác của Bác Siêu vào tường xi măng trong một nhà kho.
Nhưng chuyện kế tiếp lại phát triển theo hướng vượt tầm kiểm soát của Liêu Lượng.
Lộ Hiểu Thần biết chuyện Bác Siêu bị giết, lập tức có ý đồ báo thù đâm Liêu Lượng, nhưng vì không có kinh nghiệm nên mau chóng thất bại. Mang tâm lý tiêu cực liên tiếp hắn không còn bình thường, trong tuyệt vọng hắn đã làm một hành động quá khích — Thừa dịp một hôm bảo vệ không nghiêm, hắn trốn ra sau biệt thự tới nhà kho chỗ Bác Siêu bị hại, tự sát.
Có thể hắn chỉ muốn chết cùng một chỗ với người tình, nhưng địa điểm trùng nhau đúng là giúp Chu Huy mau chóng tìm được nhà kho, đưa oan tình được giải quyết rõ ràng khắp thiên hạ — Chuyện này là lúc sau.
Lộ Hiểu Thần tự sát khiến Liêu Lượng vô cùng bi thương, hắn bảo tồn thi thể của đối phương, cũng cầu viện nữ thần trong gương mà hắn cho rằng không gì làm không được. Shaak Ti dụ dỗ hắn dụ nam sinh ở quán bar về nhà, lấy dương khí sau đó giế.t chết vùi lấp, dùng dương khí duy trì hoạt tính cuối cùng trên thi thể của Lộ Hiểu Thần; nhưng trong lúc lấy dương khí lại xảy ra chuyện bất ngờ, cái xác biến thành khiêu thi dẫn tới chú ý của bộ an ninh quốc gia.
Tất cả những chuyện tiếp theo hỗn loạn đến độ không thể dọn nổi. Shaak Ti lấy được mảnh hồn của Phượng Hoàng, cũng không như lời cô dụ dỗ Liêu Lượng, dùng nó để hồi sinh Lộ Hiểu Thần, mà là chuẩn bị dùng mảnh hồn phối hợp thiên độ kính giới để đối phó với Chu Huy; chuyện này khiến Liêu Lượng gần như phát điên, Shaak Ti thiếu kiên nhẫn đẩy hắn vào trong đường hầm, kết quả tử khí hải tràn vào, Liêu Lượng tan chảy dưới lòng đất.
“Nói chung vì tình yêu điên cuồng vặn vẹo mà sinh ra bi kịch.” Chu Huy cầm cuốn truyện tranh, dựa vào ghế sô pha lười biếng lật một trang, “Ái biệt ly khổ, oán tăng hội khổ, cầu bất đắc khổ(1), nhân sinh tam đại khổ, không thể phá.”
(1) Khổ là một khái niệm quan trọng của Phật giáo, là cơ sở của Tứ diệu đế. Khổ là một trong ba tính chất của sự vật và được đúc kết trong câu nhận định Đời là bể khổ. Chân lý thứ nhất – Khổ đế – của Tứ diệu đế nói về tính chất của khổ như sau: Sinh là khổ; già là khổ; bệnh là khổ; chết là khổ; lo lắng, than thở, buồn rầu, tuyệt vọng là khổ; không đạt gì mình ưa thích là khổ; nói tóm lại: mọi thứ dính líu đến Ngũ uẩn là khổ.” (sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tằng hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ uẩn xí thạnh khổ.)
Sở Hà tựa vào khuỷu tay hắn, một lát sau mới nhẹ nhàng nói, “Cái này không gọi là yêu được… Cho dù là yêu, Liêu Lượng cũng chỉ là yêu chính mình thôi. Hoặc là, hắn chỉ yêu cái tình cảm mãi không có được do chính hắn ảo tưởng ra…”
Chu Huy cười nói, “Em yêu, không có yêu làm sao có ý muốn sở hữu? Logic này của em không hợp lý.”
Sở Hà cũng không tranh luận với hắn, lặng lẽ đổi chủ đề, “— Còn Vu phó bọn họ thì sao? Làm sao trốn ra được?”
Vu phó có thể sống sót, là vì trong lúc nguy cấp Tư Đồ đột nhiên hoá Hống (sói), chặn một đòn chí mạng của Hàng Tam Thế minh vương. Hống là cương thi tu thành hạn bạt(2), hạn bạt lại tu luyện ra yêu thú đỉnh cấp, hóa Hống xong thì cương thi xuất hiện, khiến đất nứt ngàn dặm, thậm chí có thực lực cỡ rồng; mặc dù tên là thú nhưng thực tế là sinh vật thuộc địa ngục.
(2) Con yêu quái trong thần thoại TQ, hình dáng giống cương thi, khi xuất hiện sẽ gây ra hạn hán.
Sau khi Kim Mao Hống xuất hiện, bỏ đi thân da của mình, trước khi nhà đá bị nhấn chìm liền bọc Vu Tĩnh Trung cùng mấy tên thuộc hạ, bởi vậy tranh thủ được hai mươi phút quý giá. Khi lớp da của Kim Mao Hống gần như bị cháy hết, Vu Tĩnh Trung bọn họ rốt cuộc cũng tìm được cửa ra, trốn thoát tử khí hải.
Nhưng lớp da của Hống chứa mấy trăm năm pháp lực đã hoàn toàn cháy thành tro, mất đi Kim Mao Hống giảm thành hạn bạt, đây chính là nguyên nhân sau khi hắn công kích Tuyết Sơn thần nữ, lại xuất hiện tư thái cương khí chứ không phải yêu thú.
Tư Đồ Anh Trị nếu muốn từ hạn bạt tu về trạng thái đỉnh cao của Hống, vận may, cơ hội, thời gian, một thứ cũng không thể thiếu. Hắn là người đứng đầu tổ ba, sau khi gặp đại nạn này thì tổ ba nguyên khí đại thương, thêm vào sự kiện toàn quân tổ năm bị diệt khiến bộ an ninh quốc gia rung chuyển, cùng với tổ bốn không còn mạng nào — Nhân lực của sáu tổ rốt cuộc lần thứ hai đột phá thấp nhất trong lịch sử.
Vu Tĩnh Trung gọi tổ hai đang xuất chinh ở Đông Bắc về, đồng thời nói bóng gió nhiều lần, muốn Chu Huy thả Sở Hà ra đi trùng tu tổ bốn, nhưng Chu Huy vẫn không chịu.
Hắn làm như không có chuyện gì, mỗi ngày dành thời gian ở nhà bầu bạn với Sở Hà, dù cho đối phương hầu hết đều bị rối loạn thời gian, uể oải vô cùng khiến cho hắn luôn trầm mặc và thuận theo.
Nhưng Chu Huy không để ý.
Chu Huy ôm Sở Hà ngồi ở sô pha, có lúc sẽ đọc sách cho hắn nghe, dưới ánh mặt trời vàng rực cuối thu, kể chuyện: vương tử Karla lần đầu tiên nhìn thấy công chua Turanlot lạnh lùng, đã cuồng nhiệt yêu cô, đứng dưới thành ba lần hô tên tuyên bố muốn cưới cô.
Giọng nói của Chu Huy trầm thấp chất phác tràn ngập từ tính, như hòn đá nhỏ ở dưới ánh mặt trời, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Trong căn nhà ẩn giấu nơi thành thị, lại như một hòn đảo biệt lập trong thành phố hỗn loạn, đối với mưa gió sấm sét nơi phương xa sắp đến, cố gắng cố thủ, yên bình yếu đuối mà ngắn ngủi.
Hết chương 42.