Hối hận là gì, ta không biết.
Cùng thời điểm đó, ở chỗ khác của thiên độ kính giới, ma thú phát ra tiếng rít gào chói tai —
Thời gian bị răng nanh đập nát, không gian bị móng vuốt phá vỡ, ngàn vạn mặt gương bị vỡ thành bột mịn, phát ra ánh sáng mạnh mẽ xé không gian!
“Mới vậy đã không chịu nổi?” Tuyết Sơn thần nữ nắm một mảnh nhỏ màu đỏ của hồn phách, trong cơn lốc nở nụ cười giễu cợt, “Thật đáng tiếc, nội dung kí.ch thích tiếp theo ngươi còn chưa xem cơ mà.”
Ma thú bỗng nhiên ngừng lại, móng vuốt từng tấc siết lại. Hư không tựa như hóa thành bóng tối, bị móng vuốt của nó bóp méo, biến hình, lập tức phá thủng tạo ra âm thanh điếc tai, trong cơn sóng tạo thành hàng ngàn mảnh vỡ.
Sắc mặt Tuyết Sơn thần nữ kịch biến, nhưng cô còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, ma thú đã nhanh như chớp nhào tới, đánh cô văng ra ngoài!
— Ầm!
Ý thức của Shaak Ti cũng hoàn toàn trống rỗng, trong mấy phút cô cảm giác mình bị lăn đi mấy chục vòng, ngay sau đó bên dưới trống không.
Cô mở mắt ra, thiên độ kính giới sụp đổ hoàn toàn, hiện thực cũng sụt lún, hoàn toàn rơi vào căn hầm trống trải!
Mảnh nhỏ hồn phách trong tay đã biến mất không thấy đâu, ma thú cách đó không xa hóa thành hình người, tay trái Chu Huy cầm mảnh hồn phách, tay phải cầm thanh đao, lạnh lùng nhìn cô.
“… Dưới tâm trạng tức giận như vậy, vẫn muốn lấy hồn phách của Phượng Hoàng về trước à?” Shaak Ti lảo đảo đứng lên, vén mái tóc rối, cười nói, “Ngươi đúng là rất…”
“Không liên quan đến ngươi, Shaak Ti.” Chu Huy lạnh lùng nói, “Trả Phượng Hoàng lại cho ta, sau đó cút đi, đừng để ta gặp lại ngươi lần thứ hai.”
Hắn toát lên vẻ phong bạc, chẳng biết vết máu từ đâu vẩy lên gò má anh tuấn của hắn, đôi mắt sâu mang vẻ lo âu, khí thế mạnh mẽ bức người đáng sợ.
“— Giờ đã quá muộn, Chu Huy.” Shaak Ti nheo mắt lại, lộ ra nụ cười quyến rũ, “Ngươi có biết tại sao ta đột nhiên có lại thần cách không?”
Cô đưa tay vào trong áo, áo đen trượt xuống cánh tay tuyết trắng.
Theo động tác này, có vô số tiếng vỗ cánh vang lên phía sau Chu Huy, ngay sau đó hàng ngàn tiếng kuku kêu to, khắp bầu trời là cánh chim đen, lông vũ rơi xuống.
“Thiên đạo cần Phượng Hoàng quay về núi Tu Di, ngươi là trở ngại của hắn. Có biết không? Từ lúc Khổng Tước minh vương và Đại Bàng Kim Sí Điểu chào đời, từ khi ngươi băng qua cuộc chiến thần ma quỳ gối cầu hôn Phượng Hoàng, thậm chí còn từ nhiều năm về trước nữa, Phượng Hoàng minh vương thả ngươi khỏi chuông Kim Cang nặng ngàn cân ra — Sự tồn tại của ngươi, chính là một kiếp cản trở lớn nhất trong ba vạn năm Phật kiếp…”
Quạ vỗ cánh tạo thành gió to, lông chim rơi đầy trời trông như bão tuyết, tử khí im lặng tràn vào, dày đặc như sương mù.
Chu Huy cúi đầu, con ngươi siết lại.
“Có thể được tiễn ngươi đi, là vinh hạnh của ta.” Shaak Ti nâng nửa thân dưới lên, khẽ cười, “Tuy rằng thái độ của ngươi đối với người yêu cũ có hơi quá đáng.”
— Sương mù chợt dừng lại, dòng nước đen đột nhiên phun trào, trong nháy mắt nhấn chìm Chu Huy!
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mây trên trời xoay tròn cấp tốc, tạo thành hiện tượng thiên văn hiếm thấy vô cùng kinh khủng.
Một luồng khói đen như cự long từ mặt đất nứt ra phun trào lên đến chín tầng mây. Tử khí bao phủ mấy ngàn người trong thành phố, phía cuối chân trời vang lên tiếng oán linh gào thét chói tai.
Trong khu dân cư, ký túc xá, trên đường đi, vô số người ngẩng đầu, ngây ra nhìn chằm chằm bầu trời.
— Không có ai biết, ngay lúc này bên dưới thành phố, khắp nơi là tử khí hải, vô số cống rãnh đã bị sụp xuống, dòng nước đen chết người này đang tràn vào vô số miệng cống, len lỏi lên mặt đất.
Chu Huy chìm xuống đáy nước, từ trong yết hấu tuôn máu ào ào, mau chóng tan vào trong dòng nước.
Ngực, lưng và đùi đau đớn vô cùng, giơ tay ra nhìn vào lòng bàn tay, dưới điều kiện thiếu ánh sáng, bàn tay giống như bị đốt cháy, đen sì.
“… Tử khí hải…” Hắn lẩm bẩm.
Hắn dùng sức bơi lên trên, lúc nổi lên mặt nước, đáy nước bỗng có một bóng đen nhảy ra, bao trong dòng nước toàn là máu loãng, hướng về phía Shaak Ti đập xuống!
Chu Huy nhìn thoáng qua, ngạc nhiên gọi, “Hống tam?!”
Bên đó là một con cương thi rất lớn, toàn thân là lông vàng, đôi mắt đỏ như máu, ngón tay ngoằn nghèo dài khoảng một thước, ánh mắt léo lên hàn quang dữ tợn, đập lên người Tuyết Sơn thần nữ, mắt thấy sắp móc họng Shaak Ti!
Tuyết Sơn thần nữ lạnh lùng nói, “Chỉ bằng ngươi?!”
Giây kế tiếp cô giơ hai tay lên, đàn quạ đen lập tức bay tới bu lấy cương thi!
Chu Huy hung hãn quơ đao, luồng khí quyển đánh tan đàn quạ, máu đen hòa lẫn lông chim và thịt nát dính lên tường đá, giống như trong lòng đất nổi lên một hồi bão tố — Nhưng với Hống tam thì quá muộn. Cương thi vốn đã bị trọng thương, thân thể cháy đen, còn bị đàn quạ thi nhau mổ thành huyết vụ, phát ra tiếng rống giận ai oán, ngã vào trong tử khí hải.
Chu Huy mạnh mẽ rút đao, hô một tiếng, “Tư Đồ —!”
Một đao đó vung ra sức bất tận, khí lưu đấu đá trên mặt đất, lực mạnh khó có thể ngăn cản, thậm chí ném văng Tuyết Sơn thần nữ lên thành đá.
Ầm một tiếng, Shaak Ti phun ra ngụm máu, cúi đầu thấy bụng mình bị đâm thủng.
Chu Huy lặn xuống tử khí hải, cấp tốc bơi về phía chỗ cương thi.
Hô hấp của hắn càng ngày càng khó khăn, phổi giống như có ngọn đuốc đang cháy, lục phủ ngũ tạng như bị chém hàng ngàn nhát. Da cổ và ngực đều đã biến thành màu đen, cháy xém, càng ở sâu trong dòng nước càng phát ra tiếng giòn tan, dưới áp lực của nước trôi đi bốn hướng.
Da nơi ngón tay đã bị đốt hết, thịt đỏ tươi lộ ra mạch máu và khung xương, vươn tay bắt được cương thi to lớn dưới đáy nước.
Giây kế tiếp hắn xoay người, phất tay, cấm chú ở trong tử khí hải phát ra kim quang nặng nề, gắng gượng tạo thành không gian khép kín nửa hình tròn.
“Tám nghìn trượng ma cấm à…” Shaak Ti đứng trên tảng đá, nhìn xuống đáy nước thì thào nói.
Ở chỗ sâu trong đáy nước, Chu Huy kéo Hống tam đã mất ý thức, đi tới trung tâm của ma cấm, ngẩng đầu nhìn lên trên.
Hắn nhìn lên chỗ bị nứt ở mặt đất, xuyên qua khe hở có thể thấy tử khí cuồn cuộn phun ra ngoài, cùng với bầu trời mờ tối.
“Các ngươi muốn giế/t chết ta?” Chu Huy cong khóe miệng, lộ ra nụ cười châm chọc không hề che giấu.
“Trên đời này chỉ có một người có thể giết được ta, những kẻ khác chẳng ai có thể lấy mạng của ta cả. Những con chó săn như các ngươi cùng lắm chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, thiên đạo đánh xuống lôi kiếp cũng chẳng đáng nhắc tới, thậm chí ngay cả thần Phật cao thượng trên kia, cũng không thể khiến ta khuất phục quỳ gối…”
“Trong cửu thiên thập địa, thế giới vô biên, có thể lấy đi mạng của ta mãi mãi chỉ có một người làm được, còn lại cùng lắm chỉ là vở kịch hài mà thôi.”
Hắn giang hai tay ra, miệng đọc pháp quyết, trong giây lát, tử khí dày đặt bốc lên từ tử khí hải đột nhiên dừng lại —
Kế tiếp, khói đen lấy hắn làm mục tiêu điên cuồng rút trở ngược vào, toàn bộ sôi sùng sục trong tử khí hải!
“— Ngươi điên rồi!” Shaak Ti thất thanh nói, “Ngươi muốn dẫn tử khí về lại?! Không thể làm được!”
Dòng nước chấn động kịch liệt, thậm chí khiến cả thành phố rung chuyển.
Theo tử khí bị hút ngược trở về, tốc độ xoay tròn của tầng mây cũng chậm lại, tử khí cuộn lại thành cuồng phong, tàn sát bừa bãi trong thành phố, xông thẳng lên trời cao, phát ra âm thanh giống như tiếng còi bén nhọn.
— Mà dưới đáy tử khí hải, ma cấm lung lay sắp sụp, phát ra tiếng kẽo kẹt dữ dằn khiến người ta thấy ê răng.
Shaak Ti quả thật không tin vào mắt mình, cô nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh lùng của Chu Huy trong mặt gương, một lát sau mới phát ra tiếng qua hàm răng nghiến lại, “Ngươi muốn dẫn tử khí từ toàn thành phố trở về, đặt mình là trung tâm… Đây là chuyện không thể, ma cấm của ngươi sắp sụp, kể cả ngươi cũng sẽ bị ép thành bột mịn…”
“Vậy ngươi cứ nhìn thử xem.” Chu Huy lạnh lùng nói.
Hắn che miệng phun ra ngụm máu, tiện tay lau đi, cầm thanh đao cắm xuống mặt đất, ngồi xếp bằng trong ma cấm.
Nửa bên gò má đã bị tróc da, toàn thân mỗi một chỗ đều không lành lặn, lộ ra thịt đỏ và khung xương trắng hoác. Trông hắn vô cùng đáng sợ, nhìn từ sườn mặt, đường cong vẫn hoàn hảo không có gì thay đổi, dưới đáy mắt tỏ rõ sức mạnh khó mà trấn áp.
Đó là lòng tin dù thịt nát xương tan cũng không thể lay chuyển, chỉ cần chạm vào ánh mắt, tim lập tức bị câu đi mất.
“— Ngươi muốn làm gì? Ngươi bị điên rồi!” Shaak Ti cắn răng lui ra sau, chờ cô kịp phản ứng thì lưng đã đụng vào thành tường.
Thần trí của cô đã bị thẹn quá thành giận và phẫn hận khó nói thành lời tạo thành, giọng nói run run, “Vọng tưởng Phượng Hoàng minh vương sẽ đến cứu ngươi à? Hắn không tới được, hắn đã —”
… Chờ Phượng Hoàng minh vương tới cứu?
Khiến hắn lao vào hiểm cảnh, lẻn vào đáy nước có thể làm huyết nhục hòa tan tới chết để cứu người?
Trên mặt Chu Huy không mang biểu tình gì.
Hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại.
.
Cùng lúc đó, thiên độ kính giới chợt rã ra, phát sinh âm thanh chói tai.
Sở Hà quét ngang thanh giáo, xé rách hang sói, trong lúc Hàng Tam Thế minh vương không kịp trở tay, đã đánh một nhát khiến đối phương bay xa.
“Phượng Hoàng —!” Hàng Tam Thế minh vương bộc phát tiếng rống giận dữ, nhoáng một cái xuất hiện trước mặt, hóa thành ba mặt tám cánh tay, cầm chiến kích pháp tướng!
“Nếu không hàng phục, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi —!”
Trong tiếng leng keng của vũ khí va chạm, phát ra hỏa quang khiến người ta lóa mắt!
“— Ngươi nói ngược rồi.” Sở Hà nhìn thẳng vào mắt hắn, thản nhiên nói.
Điện quang chớp nhoáng và khí lưu tỏa ngang dọc giờ phút này chợt tĩnh lặng, ánh sáng như thủy triều thối lui trong im lặng, ở địa ngục bao nhiêu năm trước, thiếu niên áo bào trắng cũng đứng sừng sững giữa không trung, kéo cung tên mỹ lệ nhắm về phía A Tu La vương trong huyết hải sôi trào.
Một giây đó cũng như lúc này không hề lo sợ, oán hận và nước mắt bao nhiêu năm qua đều đã theo thời gian biến mất.
“— Nếu hàng phục, hôm nay mới là tử kỳ của ta.”
Một tay Sở Hà cầm thanh đao, tay còn lại cầm sợi Phật châu hóa thành thanh kiếm, tiếng kêu của phượng hoàng chợt vang vọng khắp không gian.
Hàng Tam Thế minh vương ba đầu hoảng sợ, đang muốn lui về sau, chiến kích lại bị thanh đao chặn lại.
Giây tiếp theo Sở Hà dùng kiếm chém một nhát lên đầu bên trái của hắn.
Đầu văng đi, máu văng tung tóe, trong nháy mắt bị khí quyển cắt thành vô số mảnh nhỏ.
Trong đường hầm, Shaak Ti đột nhiên hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn tử khí hải ở trên đỉnh tường đá.
Sau đó tường đá trước mặt cô đột nhiên vỡ vụn, áo bào trắng của Phượng Hoàng xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, dưới cơn mưa đá vụn đánh về phía trước!
“— Chu Huy!”
Ở giữa ma cấm dưới đáy nước, Chu Huy hốt hoảng ngẩng đầu, xuyên qua khói đen dày đặc nhìn lên phía trên.
Ánh mắt bọn họ chạm nhau, Sở Hà trong cơn lốc cố sức vươn tay.
Nhưng Chu Huy cứ nhìn hắn như vậy, từ mặt tới cổ, mạch máu đều bại lộ, theo trái tim đập mạnh, trên mặt không mang một chút biểu tình gì.
“Về đi.” Hắn nói.
Âm thanh xuyên qua sóng lớn, nhẹ mà dứt khoát, giống như kim đồng hồ điểm 0 giờ vang lên.
Con ngươi của Sở Hà mở lớn, ngay lúc đó, cánh tay trái bị nắm chặt.
“Đứng lại —!” Hàng Tam Thế minh vương, từ trên không hạ xuống, bắt cánh tay Sở Hà, cầm chiến kích hung hăng đâm tới!
Sắc mặt Sở Hà kịch biến, trong chớp mắt xoay giữa không trung, giơ thanh đao lên đỡ “Keng!” một tiếng, tóe ra ánh lửa!
“Ngọc lưu ly tâm thuần thanh…” Hàng Tam Thế minh vương mất đi một cái đầu, thân thể dính đầy máu đen, cơ thể từng khối hở ra, đôi mắt dữ tợn nhìn Sở Hà từ trên xuống, “Trong truyền thuyết, Phượng tâm hóa thạch cứng vô cùng, ngươi muốn khiến nó bể thành từng mảnh nhỏ vào hôm nay à?”
Mũi kích của hắn cố sức, “Toang” một tiếng, thân đao xuất hiện rất nhiều vết rạn!
Mảnh nhỏ tóe ra quẹt ngang mặt Sở Hà, túa máu, nhưng hắn cắn chặt răng, không lùi lại, chỉ thấy Hàng Tam Thế minh vương lộ ra nụ cười trào phúng, “Mang theo Phượng tâm chi thạch trong truyền thuyết, vào thời khắc này cũng đừng quên sám hối với người anh em đã chết của mình nha?”
Khí quyển cuốn lấy giọt máu trên gò má của Sở Hà, trong nháy mắt biến thành vô số mảnh nhỏ.
“Hối hận là gì.” Sở Hà mỉm cười, nụ cười lại trông vô cùng ôn hòa, “Ta không biết.”
Hắn hung hăng rút đao, dưới ánh mắt khó tin của Hàng Tam Thế minh vương, một đao chặt đứt cánh tay trái bị đối phương giữ lấy.
Trong một giây đó hình ảnh dừng lại, chậm rãi trôi đi, Sở Hà phun máu, rớt xuống tử khí hải.
Dòng máu cực nóng của Phượng Hoàng hóa thành ngọn lửa trong không trung, kim hồng lóa mắt, chảy như tháy nước, ấm một tiếng đốt cả căn hầm!
Khói đen bị ngọn lửa nuốt chửng, mặt đất rung chuyển sản sinh khí áp to lớn, khói đen bên ngoài càng điên cuồng rót ngược trở về, phát ra âm thanh bén nhọn—
Lực đánh vào quá lớn, thậm chí khiến cái khe cũng muốn sụp xuống, bùn đất và đá lớn rơi xuống tử khí hải như mưa.
Cùng lúc đó, nước của tử khí hải dần bốc hơi, bóng tối như cơn ác mộng cấp tốc tan ra.
Chu Huy đứng bật dậy, thấy nước mang màu đỏ của máu, Sở Hà bơi đến, vươn tay đẩy ngã ma cấm bắt đầu sụp đổ!
Chu Huy nổi giận, “Em—!”
Trong nháy mắt ma cấm sụp xuống, nước tràn vào, Sở Hà vươn bàn tay phải còn lại, vuốt lên vết thương trên gò má của Chu Huy, “Tôi đến đây.”
Sở Hà mỉm cười, dưới đáy nước lộ ra ánh mắt dịu dàng.
Hết chương 39.