Phản ứng đầu tiên của Chu Huy không phải kinh hỉ, mà là sợ hãi.
Người kéo đến càng ngày càng nhiều, tiếng xôn xao càng lúc càng lớn, không còn là lời bàn tán mà là xôn xao chẳng kiêng nể ai. Tuy rằng Sở Hà cao ráo, áo sơmi mở bung cúc có thể nhìn ra không có ngực, nhưng gương mặt lại không phân biệt được nam nữ, tóc dài buộc thành đuôi ngựa bên vai, đuôi tóc còn uốn lọn nhẹ, Chu Huy nghe có mấy thanh niên cãi với bạn nó, “Là nữ! Chắc chắn là nữ!”
Còn có nhiều người móc điện thoại ra, hưng phấn chụp hình, tiếng tách tách vang lên liên tục.
Chu Huy không nhịn được nữa, chen vào vỗ lên vai Sở Hà, “Lão tứ!”
Sở Hà xoay đầu lại, mỉm cười với hắn.
— Nụ cười này có lực sát thương quá lớn, Chu Huy nghe thấy rõ ràng phía sau có tiếng người xém ngất xỉu.
“Em ở đây làm gì vậy? Tại sao không dùng thân thể kia…”
“Pha rượu cho anh.” Sở Hà nhẹ nhàng nói, “Định tạo cho anh chút bất ngờ.”
Chu Huy hết cách, đành gõ tay lên quầy bar, dùng ánh mắt ác ý đuổi bartender đi — Cậu bartender đáng thương quá rối, ngay cả tiền để trên bàn cũng quên cầm đi, nhìn Sở Hà chằm chằm, nhường cho hắn đi vào quầy bar.
Sở Hà đi ra sau quầy bar, cầm chai rượu Vodka, Brandy và Bacardi 151.
“Nước của nhân giới không bằng suối băng của thiên giới.” Hắn thuận tay ném chai rượu lên, chụp được thì mở nắp, đổ vào ly, cười nói, “Tương truyền nữ A Tu La có gương mặt rất xinh đẹp, mà Đế Thích thì lại có nhiều rượu ngon, cũng bởi vì độc chiếm suối băng mà có. Năm đó lúc tôi đi thăm ma tôn, đi theo Lục Nha Bạch Tượng từ thiên đạo lên núi lấy suối băng, nhận được A Tu La pháp giới, dòng suối cất ra được bình rượu mát lạnh, không thua gì rượu của Đế Thích. Từ đó về sau, suối băng của A Tu La pháp giới, được gọi là đôi mắt của tứ ác đạo.”
Ngón tay thon dài miết lên mép ly thủy tinh, Chu Huy tựa vào quầy bar rất bình tĩnh đứng nhìn, một lát sau hỏi, “Là em quyết định rời xa anh trước, đến A Tu La đạo để tìm ma tôn đúng không?”
“Chuyện này đã cũ lắm rồi, đừng truy cứu nữa.” Sở Hà cười nói, rút khăn tay bỏ vào chai rượu, tưới lên rượu cồn, bật lửa châm đốt. Ba chai rượu giống như hỏa luân đánh một vòng cung trên không trung, bị hắn dùng bốn ngón tay kẹp lấy, đồng thời cầm chai Bacardi 151 uống cạn, phun ra ngọn lửa cao hơn ba thước trên chai rượu!
Con ngươi của Chu Huy mở lớn, chỉ thấy Sở Hà trộn ba loại rượu lại, thêm đá, đồng thời cầm trái chanh lên, từ sau lưng rút ra con dao Thụy Sĩ, tinh tế cắt trái chanh làm bốn phần, lấy hai miếng bỏ vài trong ly, rồi lại lấy từ trong túi quần ra một phích đá rất nhỏ.
Phích đá chỉ to cỡ chiếc bật lửa, hoàn toàn phong bế nhưng không có nắp, sáng và trong như pha lê, dưới ánh đèn phản xạ ánh sáng chói mắt. Chu Huy hơi ngạc nhiên, nhận ra đó là nước của suối băng — để giữ vị tươi mới, thân bình cũng được đông từ nước lấy từ suối băng, bên trong chỉ ngâm một ngụm nước.
Sở Hà để miệng bình lên quầy bar gõ bể, dòng nước rót vào ly tạo thành độ cong hoàn hảo, rượu trong ly giống như có ma thuật biến thành ngân quang, ánh sáng lấp lánh như được rót vào vô sô kim cương.
Hắn cầm ly rượu lên, đưa tới trước mặt Chu Huy, búng tay một cái. Một đóa hoa đỏ tươi xuất hiện giống như ảo thuật, cánh hoa rơi xuống trên đầu ngón tay, được hắn nhẹ nhàng đặt lên miệng ly.
“… Hoa Tu La.” Chu Huy lẩm bẩm.
“Tiên sinh.” Sở Hà hơi cúi người, nho nhã nói, “Có vinh hạnh được mời anh một ly không?”
Chỉ mấy giây như vậy, ý thức của Chu Huy lập tức trống rỗng. Hắn vô thức nhận ly rượu, ngửa đầu uống một hớp lớn, ngay sau đó kéo Sở Hà qua quầy bar, cúi đầu chuyển rượu qua miệng đối phương.
Dòng rượu mang mùi trái cây mát lạnh chảy xuống yết hầu trong lúc hai người dây dưa, xung quanh đèn flash chớp nhoáng liên tục, rất nhiều người hét lên chói tai, vô cùng hỗn loạn.
“Má nó!” Chu Huy thấp giọng chửi tục, vươn tay ôm eo và vai của Sở Hà, nhấc qua quầy bar bế đi.
Bầu không khí trong quán bar quả thật vô cùng bốc cháy, đèn đủ màu trên đầu hoa cả mắt, có vô số người nhảy chặn đường phía trước trong tiếng nhạc xập xình. Chu Huy cậy mạnh tạo thành con đường, không biết đụng ngã bao nhiêu bàn rượu, đi tới cửa sau dùng chân đạp mở, thả Sở Hà xuống, xoay tay dán tấm bùa giam cầm lên cửa, nhốt rất nhiều kẻ theo đuôi phía sau ở lại bên trong.
Cửa sau của quán bar là một con hẻm nhỏ, âm nhạc và ánh đèn từ đường bên kia truyền đến, càng làm nổi bật con hẻm đen tối vắng vẻ này. Sở Hà vừa được thả xuống liền muốn bỏ chạy, mới chạy được hai bước đã bị Chu Huy bắt lại đặt lên trên tường xi măng, thở hổn hển cười nói, “Muốn chạy à? Hử?”
Đoạn sau là H, mình khóa pass, nên mọi người qua đây giải pass rồi đọc tiếp nha. Gợi ý pass: Tên mà Chu Huy dùng thay cho tên thật khi tới thành phố H. Có 7 ký tự, viết liền, không viết hoa, không dấu.
Link > https:///2020/08/18/thap-den-chieu-hoa-dao-chuong-29/