*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Cùng lúc đó, thành Đông.
Chu Huy cúp điện thoại, bắt Trương Thuận, đẩy tới trước mặt chú thi, “Mau, siêu độ hắn! Ngay lập tức!”
Trương Thuận mở mắt, con ngươi xám xanh của chú thi chình ình trước mặt, sợ muốn xón ra quần, “Tôi tôi tôi tôi biết làm gì đâu! Siêu độ thế nào? Đọc kinh có được không?”
“Cậu là Phật cốt, một con quỷ treo cổ cũng không siêu độ được? Lấy kinh Kim Cang ra đọc thử hai lần đi!”
Trương Thuận muốn nói tôi là trời sinh ok! Tôi lại chưa từng học lớp cấp tốc về Phật học nào! Kinh Kim Cang, kinh Kim Cang, kinh Kim Cang trên TV đọc sao nhỉ? Nam mô a di đà Phật ông ma ni bát miết hồng…
Chú thi đột nhiên hé miệng, lộ ra hàm răng thối rữa, “Phụt” một tiếng phun máu vào người Trương Thuận.
Trương Thuận ban đầu còn chưa kịp phản ứng, lúc lấy lại tinh thần thì kêu lên đau đớn, quát to ngã xuống, “Nó nhúc nhích! Nó nhúc nhích kìa! A a a a a!!!”
Chỉ thấy cánh tay cứng nhắc của chú thi chậm rãi đưa lên, cởi thòng lọng trên cổ mình, ầm một tiếng ngã xuống đất, bắ.n ra mấy giọt máu, lập tức tập tễnh mò dậy đi về phía Trương Thuận.
“A a a! Chu Huy! Chu Huy!” Trương Thuận lảo đảo bò qua sô pha, đẩy chiếc sô pha lớn vào người chú thi. Thi thể lảo đảo, Trương Thuận thừa dịp này xoay người, chỉ thấy Chu Huy đã lùi xa cửa, đang vội vàng tìm gì đó trong phòng khách.
“Mẹ bà, anh tìm cái gì vậy! Thi thể biết đi kìa!!!”
“Đừng quấy rầy anh! Anh đang tìm mấu chốt đối phó với chú thi!” Chu Huy không xoay đầu, giây kế tiếp lấy ra một thứ tìm thấy trong hộc tủ, mừng rỡ, “May quá may quá, đã nói rồi, đặt bộ định tuyến trong phòng ngủ quá có hại cho sức khỏe.”
Trương Thuận vừa nhìn, nhất thời giận dữ, “Đối phó với chú thi là khởi động bộ định tuyến hả —?!”
Chu Huy lật bộ định tuyến lại tìm mật khẩu, lấy điện thoại ra vội vàng kết nối wifi, cười lạnh, “Con người ngu xuẩn, trẫm lười giải thích cho ngươi… Xài hết bà nó dung lượng tháng này rồi, nhà mạng đúng là lừa bịp.”
Trương Thuận cầm cái ghế chặn chú thi, nhưng thi thể có sức mạnh quá lớn, ép Trương Thuận phải lùi mấy bước về sau, té lộn mèo ngã sấp xuống đồ vật. Chú thi nhân cơ hội ném ghế tới, Trương Thuận nhảy tới bên người Chu Huy, ngó qua thấy hắn đang lên mạng, lập tức muốn nổi điên, “Giờ là giờ phút nào rồi mà anh còn lên taobao mua móng lừa(1)?!”
(1) Móng lừa theo truyền thuyết có thể trị được cương thi.
“Cái khu này shipper rất khó vào.” Chu Huy nói, “Thật ra anh đang vào mạng của thiên đạo tìm động cơ, nhân tiện anh là một trong những cổ đông của công ty… À ở đây, tìm được rồi.”
Hắn hắn chọn một tựa đề trong mục tìm kiếm của trang web “Thiên đạo biết chăng”: “Một trong những cách xử lý khẩn cấp khi gặp chú thi?”
“Nguy hại của chú thi, không phải là sức mạnh to lớn hay đam mê ăn thịt người, những cái này rất dễ giải quyết.” Chu Huy đọc, “Nguy hại thật sự của chú thi, chính là nguyền rủa và khả năng triệu hồi.”
Trương Thuận bị đẩy ngã xuống đất, cố gắng hết sức mới miễn cưỡng né được cái miệng rộng đang hướng về phía cổ mình, gián đoạn nói, “Dễ giải quyết… cái con khỉ… Qua giải quyết giùm cái đi!!!!”
“Đừng hoảng hốt.” Chu Huy đọc tiếp, “Cái gọi là lời nguyền và triệu hồi, chính là chú thi hô một tiếng, có thể khiến oan hồn lệ quỷ trong phạm vi một trăm dặm, tiến hành một cuộc đại tàn sát với mọi người xung quanh. Bởi vậy trong lịch sử chiến tranh của nhân loại, chú thi từng được xem là một thủ đoạn của minh chiến, phát huy tác dụng trong cuộc chiến thời cổ đại và đại chiến thế giới thứ hai tại châu Á.”
Trong tòa nhà vang lên tiếng khóc thê lương, lệ quỷ kéo bước chân nặng nề tới, gào thét trong mỗi tầng lầu.
Chu Huy ngạc nhiên nói, “Chủ bài này viết đúng ghê á!”
Trương Thuận mắt mở trừng trừng nhìn hàm răng tích máu đen của chú thi càng ngày càng gần, hắn dùng hết sức bóp cổ chú thi, không thể phát ra tiếng, chỉ có thể âm thầm lôi mười tám đời tổ tông nhà Chu Huy ra mắng chửi trong đầu.
“Gặp phải chú thi, phải lập tức siêu độ trước khi nó biến đổi, đề cử: Phượng Hoàng minh vương điện hạ liên tiếp nhiều năm được mọi người bình chọn là đệ nhất siêu độ trong thiên giới, với thành tựu dày đặc, đúng là lựa chọn hàng đầu để giải quyết chú thi; nhưng nếu chú thi đã thay đổi mà không kịp liên lạc với Phượng Hoàng minh vương, có thể dùng những cách khẩn cấp sau đây: Một, cho chú thi một số lượng lớn thịt để ăn, nó sẽ không hề hay biết cứ ăn mãi ăn mãi, ăn cho đến khi chết vì no thì thôi.”
Chu Huy xoay đầu nhìn Trương Thuận, lẩm bẩm, “Trông thể tích không giống là sẽ đủ nhét kẽ răng.”
Trương Thuận cấp thiết nói, “Cái… mẹ… nhà… anh…”
“Hai, mau chóng rời khỏi đó, giết sạch lệ quỷ tàn sát xung quanh do chú thi kéo tới, sau đó chú thi sẽ tự động thối rữa, trong ba năm rưỡi sẽ không gây nguy hại.”
Chu Huy mở cửa nhìn ra hàng lang, lập tức đóng cửa lại, lộ ra vẻ mặt không đành lòng, “… Coi như hết, ba năm rưỡi thì người này cũng xem như chết rồi.”
Trương Thuận cắn răng chịu đựng, mắt thấy hàm răng chỉ còn cách hắn chừng ba – bốn tấc, máu đen đã nhỏ giọt đầy trên cổ hắn. Chu Huy tiện tay nắm tóc chú thi khiến nó ngẩng đầu, tay kia thì cầm điện thoại đọc tiếp, “Ba, nếu trong tay có Phật ấn khai quang — chú ý, cần Phật ấn thật, tượng Phật không phải của nhân giới được ba mươi hai người trong phái Nga Mi khai quang — Có thể dùng Phật ấn che tam hỏa, ngũ đài, thất khiếu của chú thi, cùng với lời nguyền của Khổng Tước minh vương, là sẽ có hiệu quả ngay lập tức.”
Chu Huy dừng lại, cả giận, “Bố đây sẽ không đọc câu chú của ranh con Ma Ha đâu!”
Trương Thuận rống giận, “Tôi có Phật ấn! Tôi có Phật ấn!! Anh làm ơn ra tay nhanh lên đi –!!”
Chu Huy nắm tay của Trương Thuận, giơ Phật ấn trong lòng bàn tay nhấn lên mặt chú thi, trong nháy mắt Trương Thuận gào lên, trộn lẫn sự mắc ói, sợ hãi và hét chói tai. Giây kế tiếp, cửa phòng bị phá, lệ quỷ lắc lư chui vào, gầm gừ đi về phía Trương Thuận đang yểm chú thi.
“A a a a a—”
Kim quang tỏa ra từ Phật ấn, trong một giây xuyên qua đầu chú thi, đem tất cả quỷ hồn bao trong Phật quang!
Trương Thuận ngừng hét, giây kế tiếp Phật quang biến mất, rầm một tiếng, cơ thể mất đầu của chú thi ngã xuống đất.
Trong phòng khách sạch sẽ, tiếng khóc ngoài hành lang cũng không thấy, giống như chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác. Trương Thuận chưa tỉnh hồn, thở hổn hển ngồi dậy, thấy Chu Huy thỏa mãn gật đầu, bấm like bên dưới câu trả lời trên mạng.
“Không tệ.” Hắn nói, “Thiên đạo biết chăng rất có tiền đồ, đầu tư vào quả nhiên không vô ích.”
“…” Trương Thuận nhìn máu đen nhễ nhại trong lòng bàn tay, khóe miệng co giật, “Lần đầu tiên tôi biết mình trâu bò như vậy… Tôi có thể đánh anh một trận không?”
“Đánh anh thì không có thời gian đi cứu anh cậu đâu, chẳng phải cậu thích chơi trò nòng nọc thích đi tìm anh hai chơi cùng à?”
Trương Thuận: “…”
Chu Huy nói, “Tuy rằng anh không biết đối phương làm trò này là có mục đích gì, nhưng anh của cậu chắc chắn tìm được manh mối gì đó ở bệnh viện, cho nên mới bị cả tổ năm bọc đánh. Những tổ viên này không đủ để uy hiếp, nhưng tổ năm có tổ trưởng là Lạt Ma, nếu hắn cũng làm phản thì sẽ rất phiền phức.”
Chu Huy đi về phía cửa, đột nhiên nhớ ra gì đó, xoay người lật chú thi lại, một lát sau nói, “—Ơ?”
Trương Thuận hỏi, “Sao vậy?”
“… Đây không phải Ương Kim Bình Thố.” Chu Huy cau mày nói, “Phó tổ trưởng Ương Kim Bình Thố mới bị thương, trước ngực chỗ này có vết thương, nhưng thi thể này không có.”
Quả thật trên lồ.ng ngực bị lộ ra của chú thi, dù đã bắt đầu thối rữa nhưng vẫn có thể nhìn ra không có bất kì vết thương nào trên da. Trương Thuận bị mùi tanh làm cho ghê tởm, lùi lại hỏi, “Đây là sao, chú thi này là kẻ chết thay? Phó tổ trưởng đang ở chỗ tổ viên làm loạn?”
Chu Huy nhìn chú thi một hồi, nói, “Trách không được, anh nên sớm nghĩ tới…”
“Nghĩ tới cái gì?”
“Ương Kim Bình Thố biết thuật dịch dung.” Chu Huy nói, “Hắn biến gương mặt của thi thể này thành gương mặt mình, cho dù là ai thì cũng nghĩ hắn đã chết. Sau đó hắn đem bí mật mình biết đi, có một thân phận đã chết bảo hộ, liền có thể dưới tình huống không làm bất kì ai nghi ngờ, đơn giản thế thân cho một nhân viên nội bộ khác… Hèn gì lâu như thế cũng chẳng có ai nghi ngờ hành vi lẫn lời nói của Vu Tĩnh Trung cả.”
Trương Thuận chần chờ nói, “Nhưng… anh cứ như vậy nhận định người tôi gặp là Vu phó giả? Phương Phiến nói Ương Kim Bình Thố và hắn cùng gặp Vu phó ở sân bay mà!”
“Kế hoạch mạo danh thân thế nhất định đã bắt đầu từ sớm. Đối phương kiếm cớ để anh rời khỏi Bắc Kinh, dùng Ương Kim Bình Thố đổi thành Vu Tĩnh Trung, sau đó đem tên còn lại dịch dung thành Ương Kim Bình Thố đến thành phố H, vậy thì dù có người để ý tới biểu hiện của Vu Tĩnh Trung khác với ngày thường một chút, cũng sẽ không nghĩ tới chuyện bị mạo danh; đợi đến khi về Bắc Kinh, Ương Kim Bình Thố giả không còn giá trị lợi dụng, chuyện này đương nhiên càng ít người biết càng tốt, bởi vậy tổ năm giết Ương Kim Bình Thố giả, tạo thành chú thi, khiến tất cả mọi người cho rằng Ương Kim Bình Thố đã chết.”
Chu Huy dừng một chút, nói tiếp, “Anh vừa về tới Bắc Kinh, phát hiện Vu Tĩnh Trung phái người ám sát Phương Phiến, đã thấy lão Vu không được bình thường rồi. Anh với anh của cậu thương lượng xong, để hắn âm thầm điều tra, cũng là ngăn ngừa rắc rối trước khi nó xảy ra. Để giải thích cho chuyện anh cậu bỏ đi, ông đây phải tự cắm một cái sừng lên đầu, nói hai người cãi nhau xong hắn giận dỗi bỏ đi tìm Phạn La — Bà nội cha nó, trên đầu ông đây là xanh thẳm cả thảo nguyên rồi, sau này làm sao dám gặp ai nữa.”
Trương Thuận vẫn còn vọng tưởng, giãy dụa, “Chờ đã chờ đã, bộ an ninh quốc gia sao lại giả mạo dễ dàng như vậy được? Cho dù dáng dấp giống nhau, nhưng bối cảnh phức tạp của Vu Tĩnh Trung cũng đâu thể gạt được ai!”
Chu Huy không đáp mà hỏi lại, “Cậu có biết tại sao anh tín nhiệm cậu không?”
“Chẳng phải vì tôi đáng tin à?” Trương Thuận trợn tròn mắt.
“Xớ, thằng nhóc xấu xa, cậu mà đáng tin thì heo cũng biết leo cây.” Chu Huy tàn nhẫn nói, “Chính vì thân phận của Vu Tĩnh Trung đặc biệt nên mới có thể dễ dàng bị thế thân, mới nói là hồ nước phía sau rất sâu, chắc chắn có một tay mắt quan hệ trực tiếp với cấp trên, có địa vị cực cao thao túng cả quá trình, không biết bao nhiêu người đã bị kéo xuống nước rồi — Mà cậu là một người ngoài, bối cảnh thuần khiết, đầu óc đần độn, quan trọng hơn là không có bất kì giá trị nào để dựa hơi, cho nên mới đáng để tín nhiệm, hiểu chưa?!”
“…” Trương Thuận bị đả kích rất lớn, nhưng không đáp lại theo cách mỉa mai, cũng không nhặt ghế lên đập Chu Huy; hắn lẳng lặng đứng đó, môi run run, sắc mặt trắng bệch.
“Chu… Chu Huy…” Trương Thuận run rẩy nói, “Anh thấy mấy người này tạo… tạo một vòng to như vậy, là để làm… làm gì?”
Chu Huy không nhịn được nói, “Làm sao mà biết được, ông đây còn đang suy nghĩ. Mà hỏi làm gì?”
Trương Thuận nhìn hắn, run run cuộn tay áo lên, lộ ra chỗ được dán băng keo cá nhân, “Cái tên… tên Vu Tĩnh Trung giả kia, hôm nay nói vì để cứu Nhan Lan Ngọc, có rút máu của tôi…”
Trong phòng tĩnh lặng, Chu Huy nhìn chằm chằm cánh tay của Trương nhị thiếu gia, giống như xem cánh tay đó thành miếng thịt kho Đông Pha đỏ hồng thơm ngon.
“Em vợ.” Một lát sau hắn thâm tình nói, “Nếu không nể mặt anh của cậu, bây giờ anh rất muốn thò tay vào họng cậu moi ruột cậu ra.”
Trong bệnh viện quân ủy, đại sảnh của khu ICU.
Sở Hà bước một bước, cuồng phong cuộn tròn, trong ống tay áo xuất hiện thanh giáo màu bạc dài chạm đất, quát lớn, “Thần Hoàn Thiên Tư của tổ năm ở đâu?!”
Một tiếng này giống như lưỡi dao xé gió, chấn động hơn cả ngàn vạn lời nói, lỗ tai của mấy tổ viên miễn cưỡng bò dậy trong nháy mắt tuôn máu, kêu thảm thiết ngã xuống đất.
“Rốt cuộc… rốt cuộc là tổ trượng Phượng Tứ, đây là pháp tướng trong truyền thuyết sao?” Khóe miệng của Bargnani chảy máu, hấp hối dựa trong góc tường, trước khi sụp đổ vừa nói vừa chảy ra nước bọt mang máu, “Có điều, hôm nay có giết hết chúng tôi thì cũng vô dụng, cả tổ năm đã sớm…”
“Tại sao?” Sở Hà xen vào hỏi.
Bargnani sửng sốt, lập tức cười ha hả, “Tại sao, ngươi chẳng hiểu bọn ta làm thế là tại sao? Tại sao Chu lão đại là một người tùy ý chơi đùa ở nhân gian, lại có thể đại biểu cho thiên đạo chí cao vô thượng? Tại sao các người là những kẻ nhiễm hồng trần, không hề hướng Phật, lại có tuổi thọ sống trăm ngàn năm, còn có thể thu hút nhiều tín chúng đi theo các người?!”
“Sát sinh! Dâm tà! Nói dối! Ham vui! Các người nếu lựa chọn hưởng thụ những hạnh phúc bẩn thỉu nơi trần thế, tại sao còn có thể mang địa vị chí cao vô thượng của thiên đạo và trường sinh bất tử?! Thói đời nếu đã bất công như thế, thì nên có người thay đổi tất cả, vậy mà ngươi vẫn còn dám hỏi tại sao à!!”
Sở Hà lặng lẽ, một lát sau mới nói, “Nhưng các người làm sao biết được… Các người giấu Cách Lỗ-phái(2), thì là Phật đạo chân chính à?”
(2) Gelugpa, nguyên nghĩa “tông của những hiền nhân”, cũng được gọi là Phái mũ vàng vì các vị tăng phái này mang mũ màu vàng, là một trong bốn tông tại Tây Tạng do Tsongkhapa thành lập. Tông này đặc biệt nhấn mạnh đến Luật tạng và nghiên cứu kinh điển.
Bargnani cắm mũi đao xuống đất, bỗng nhiên mượn lực đứng dậy, tức giận nói, “Bọn ta thành tâm cung phụng chư Phật Bồ Tát, thân miệng ý theo tam mật(3) Kim Cang, xem yoga như tín ngưỡng tối cao, không hề thừa nhận vị trí của các người. Tất cả các người đều đến từ ác ma, tạo ác nghiệp thì phải trả, có cái gì không đúng à?”
(3) Thân miệng ý: Thân là thân thể, miệng là cái miệng, ý là suy nghĩ. Tam mật là cũng nói về 3 cái này, thân mật, khẩu mật và ý mật, chỉ cho 3 nghiệp bí mật. Theo sự giải thích của Hiển giáo, không thể dùng sự suy tư của phàm phu mà lường biết được ba nghiệp của Phật, nên gọi là Tam mật. (Phật Giáo online)
“…” Sở Hà thở dài, nhỏ giọng nói, “Lại là một Amway(4) giả tạo mua thiên đạo…”
(4) Amway: Một tập đoàn áp dụng mô hình đa cấp để bán các mặt hàng liên quan đến sức khỏe, thẩm mỹ và hàng tiêu dùng.
“Chẳng phải ngươi muốn gặp tổ trưởng của bọn ta sao? Đối với bọn ta ngươi còn chút ý nghĩa không sát sinh…” Bargnani cầm đao chỉa ra sau Sở Hà, cười nhạt hỏi, “Nếu chống lại Thần Hoàn Thiên Tư, ngươi vẫn tự tin như vậy chứ?”
— Sở Hà xoay đầu lại.
Một thiếu niên mặc pháp bào xanh đen, lẳng lặng đứng trước cửa, gần như hòa làm một với bóng tối.
Trong tay hắn cầm chày Kim Cang hàng ma(5), Phật cười, Phật giận, Phận mắng, một thể ba ngôi, trên pháp trượng được khắc những viên đá năm màu, phản xạ quang mang rực rỡ mà kì dị.
“… Thiên Tư.” Sở Hà nheo mắt lại hỏi, “Ngay cả ngươi cũng tham dự vào chuyện này?”
Thần Hoàn Thiên Tư sắc mặt đờ đẫn, một giây kế tiếp phi thân lên, giống như ma quỷ chớp mắt liền xuất hiện trước mặt Sở Hà, giơ chày đánh về phía cổ của hắn!
Sở Hà vội vàng lùi ra sau, giơ thanh giáo lên đỡ đòn, trong tiếng “Choang” gần như muốn phá nát lỗ tai của mọi người, chày hàng ma và thanh giáo giao nhau, bắ.n ra tia lửa tung tóe!
Cũng giống như chày Kim Cang, chiều dài chia làm năm ngón tay, tám ngón tay, hai mươi ngón tay, nhưng chày hàng ma của Thần Hoàn Thiên Tư sau khi được tiếp nối pháp trượng, gần như dài bằng thanh giáo của Sở Hà. Chỉ khác với chất liệu nhẹ và sắc bén của giáo, chày hàng ma rất nặng, cần rất nhiều sức, lúc khua chày sẽ tạo thành gió xoáy kinh người, trong chốc lát dồn Sở Hà vào chân tường.
Sở Hà uốn người thoát khỏi kình phong(6) trước mặt, bên tai vang lên “Vụt!” một tiếng, chày hàng ma vụt qua tóc hắn đâm thẳng vào tường, trong chớp mắt trên vách tường tạo ra một cái hố sâu 20m.
(6) Kình là to, lớn.
Sở Hà giận dữ nói, “Lão ngũ!”
Hắn lật thanh giáo đánh ngã Thần Hoàn Thiên Tư, ngay sau đó bước một bước dài, mũi giáo chỉa thẳng về phía yếu hầu Thần Hoàn Thiên Tư — Nhưng dưới hàn quang, đối phương căn bản chẳng hề tránh né, trong nháy mắt mũi giáo phản chiếu gương mặt đờ đẫn của Thần Hoàn Thiên Tư.
Sở Hà trong nháy mắt mở to mắt, không dám tin nói, “… Các ngươi biến tổ trưởng của mình thành con rối?!”
Một giây kế tiếp, Thần Hoàn Thiên Tư nắm mũi giáo, không tránh né, cũng không nhìn thấy trong bàn tay mình nháy mắt có ngọn lửa bùng cháy, đánh Sở Hà bay về sau!
Rầm một tiếng nặng nề vang lên, Sợ Hà đụng vào tường bắn ngược trở về, trong chớp mắt cầm thanh giáo quét ngang, “Choang!” một tiếng, cản kịp pháp trượng của Thần Hoàn Thiên Tư đâm tới!
Một bên tay Thần Hoàn Thiên Tư đã bị cháy đen, nhưng sắc mặt chẳng hề thay đổi, giống như không cảm nhận được đau dớn. Sở Hà thở hổn hển nhíu mày, chỉ nghe Bargnani ở phía sau cười ngắt quãng nói, “Nếu bọn ta đã dám làm chuyện như vậy, phía sau đương nhiên có chỗ dựa vững chắc… Thiên đạo bất công, bọn ta đương nhiên tìm người có thể đòi lại công bằng cho mình. Theo như các người nói, tổ trưởng Thần Hoàn và bọn ta đạo bất đồng bất tương vi mưu(7), đây chính là màn cuối cùng của hắn.”
(7) Tư tưởng, quan niệm khác nhau thì không cùng nhau bàn luận trao đổi được. Hoặc có thể hiểu là không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được. (daoduckinh.com)
— Tìm người có thể đòi lại công bằng cho mình?
Trong lòng Sở Hà thoáng lên một tia nghi hoặc, ngay sau đó cổ tay dùng lực, ép Thần Hoàn Thiên Tư lùi lại, ngay sau đó quét giáo ngang ngực hắn, đánh hắn đến phun máu ra ngoài.
Nhưng giây tiếp theo, Thần Hoàn Thiên Tư lại lung lay đứng dậy, xương ngực kì quái sụp xuống, cầm chày hàng ma cắm xuống đất.
— Nếu đã phát hiện đối phương bị khống chế, Sở Hà liền biết bản thân sẽ không dám ra tay nặng, nhưng Thần Hoàn Thiên Tư thì không hề cố kỵ. Trong nháy mắt chày hàng ma cắm xuống đất, hắc phong lấy pháp trượng làm tâm điểm, trong một giây mang tất cả mọi thứ trong không gian, cuồng phong hung mãnh giống như trăm triệu tia chớp đánh xuống, cắt hơn mười vết máu trên người Sở Hà!
Sở Hà lắc mình bay ngược, chỉ thấy trên vạt áo, ống tay, trên lưng áo đều bị cắt thành tua rua, máu chảy nhỏ xuống đất thành vệt dài. Hắn chống tay lên tường thở hổn hển, giây phút đó hắn thấy Thần Hoàn Thiên Tư lại rút pháp trượng lên cắm xuống, lưỡi dao bằng gió từ bốn phương tám hướng kéo tới, cả người bay lên trời.
Pháp bào của hắn bay phấp phới trong gió, giống như con chim hung ác im hơi lặng tiếng, cầm chày hàng mà đập tới trước mặt!
Sở Hà nổi giận, nắm thanh giáo — Trên thân giáo màu bạc dấy lên ngọn lửa màu xanh, nhiệt độ cao đến mức nướng bức tường phía sau nổ đôm đốp, trên không trung hiện ra quang mang hình quạt tuyệt đẹp vô cùng, nặng nề bổ xuống người Thần Hoàn Thiên Tư!
— Ầm!
Một kích này nhắm vào cánh tay của Thần Hoàn Thiên Tư, cho dù có đánh thật, thì cùng lắm chỉ gãy tay, không nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng trong giây phút mành chỉ treo chuông, Thần Hoàn Thiên Tư lùi lại tránh, khiến cho một kích này đánh lên bả vai của hắn, cả bờ vai mảnh dẻ phát ra tiếng rắc đứt gãy.
Tiếng xương bị gãy quả thật thanh thúy đến làm người ta tê cả da đầu, nhưng hắn lại trông như không hề có cảm giác, giơ tay lên bắt được thân giáo đang cháy hừng hực.
Sở Hà lạnh lùng nói, “Lão ngũ! Buông tay!”
Lời còn chưa dứt, cả cánh tay hắn đã bị đốt trụi. Cùng lúc đó Bargnani ngồi cách đó không xa, lấy trong túi ra một thứ gì đó, ném về phía Thần Hoàn Thiên Tư, “Chụp lấy!”
Thần Hoàn Thiên Tư giơ tay lên bắt được, Sở Hà tập trung nhìn, gương mặt biến sắc —
Đó là một túi máu.
Thần Hoàn Thiên Tư cắn bịch máu, rưới lên chày hàng ma, két một tiếng, dòng điện xoay theo Kim Cang pháp trượng vụt lên trên, giống như khoác lên chiếc áo sấm sét, trên thân pháp trượng tam Phật nhất thể bộc phát ánh sáng đẹp mắt.
Sở Hà ngạc nhiên nói: — “Phật huyết?!”
Trong giây phút mành chỉ treo chuông, Sở Hà rút người lui về sau, nhưng thanh giáo vẫn còn bị bàn tay cháy đen của Thần Hoàn Thiên Tư nắm chặt, hắn quyết định buông tay, nhưng tất cả đã không kịp.
Chày hàng ma vụt lên nện thẳng xuống thắt lưng của Sở Hà, khiến cả người hắn giống như đạn pháo bay vọt ra ngoài!
— Ầm!
Sở Hà đâm thẳng vào tường, nhưng còn chưa kịp mệt, thân thể cũng không dừng lại, xuyên qua ba bức tường, cuối cùng mới ngã xuống trong đống đá vụn.
“…” Trong mấy giây hắn gần như không thể nhúc nhích, lỗ tai ong ong, không nghe được bất kì âm thanh gì. Trước mắt hắn chẳng nhìn thấy gì rõ ràng, trên thái dương có máu chảy xuống, nhỏ giọt xuống nền đá vụn, thấm ướt cả vạt áo trắng như tuyết.
“Thật không hổ là tổ trưởng Phượng Tứ có gương mặt xinh đẹp…” Trong mông lung hắn nghe thấy tiếng Bargnani lại gần, lạnh lùng nói, “Dưới tình huống chật vật như thế, vẫn có thể khiến kẻ khác cảm thán một câu… Đúng là đáng tiếc.”
Sở Hà cố sức nhắm mắt lại, qua vài giây mới mở ra, rốt cuộc cũng miễn cưỡng nhìn thấy trần nhà bụi bặm.
“Phật huyết trân quý như thế, vốn định là sẽ dùng ở màn cuối cùng, đáng tiếc đã bị xài hết một nửa.” Bargnani dừng một chút, lại nói, “Nhưng mà cũng không sao, sẽ mau chóng có Phật huyết thôi, đến giúp bọn ta đạt mục tiêu cuối cùng.”
Hắn ngồi xổm xuống, cười lạnh, “Một giây kỉ niệm đáng quý như thế, ngài có ý kiến gì không?”
“…” Sở Hà nuốt xuống ngụm máu trào lên, khàn giọng nói, “Ta đang suy nghĩ… Trương Thuận nhà ta đúng là hình mẫu hãm hại anh mình chuẩn mực, ta nên sớm nghĩ tới…”
Theo nét mặt của Bargnani có thể thấy hắn không hiểu những lời này, nhưng không còn quan trọng nữa. Hắn cười lạnh một tiếng lui ra, chỉ thấy cách đó không xa vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó là Thần Hoàn Thiên Tư cầm chày hàng ma bước tới.
Nửa người của hắn đã bị đốt cháy, trong đôi mắt chảy ra máu đen, xương ngực sụp xuống một nửa. Khi đến gần hắn lại dùng một tư thế kì dị mới đứng vững, giống như thần chết giơ chày Kim Cang lên, đập xuống mặt Sở Hà —
Sơ Hà giơ tay lên rút dây cột tóc.
Mái tóc dài buông xõa, dây cột tóc trong nháy mắt biến thành cây cung to lớn, Sở Hà giương cung, khàn giọng, “— Tỉnh lại đi, Thiên Tư.”
Nói xong bắn một mũi tên giống như sao băng phá vỡ bầu trời, trong một giây bắn Thần Hoàn Thiên Tư bay ra ngoài, “Oành!” một tiếng cắm đối phương lên trần nhà!
Nền nhà chấn động kịch liệt, Sở Hà phun ra một ngụm máu, trong vài giây hắn gần như mất đi ý thức, cây cung cũng rơi khỏi tay.
— Trong lúc thần trí rối loạn, rất nhiều hồi ức năm xưa đột nhiên trở về, giống như thủy triều cắn nuốt ý thức của hắn. Hắn nhớ lại một ngàn năm trước, lần cuối cùng hắn sử dụng cây cung này, đó là trên chiến trường đại chiến Thần Ma ở thiên cung, hắn đứng trên lâu thành, giương cung bắn chiến tướng của ma tộc đang hăng hái kéo đến, nhưng hắn bắn liên tục mười một mũi tên, cái nào cũng bị đối phương tuyệt diệu né được.
Mũi tên cuối cùng giương lên, người kia bay vút đến, bàn tay như kìm sắt có huyết khí kẹp mũi tên của hắn lại.
Hắn còn chưa kịp rút đao, lại thấy người kia nửa quỳ xuống, gương mặt anh tuấn vô cùng, đáy mắt mang hàn quang khiến người ta khiếp sợ, “Xin ngài đừng nhúc nhích…”
“Ta không phải đến để gây chiến, ta đến để cầu hôn ngài.”
“… Chu Huy.” Trong thoáng chốc Sở Hà nghĩ, “Nếu không đến kịp, anh sẽ phải tìm mẹ kế cho hai đứa con thật đó…”
Hết chương 21.
(5) Chày Kim Cang: