Thanh Xuân Thân Ái

Chương 73: C73: Chương 73



Hôm đó sau khi tan sở, tôi đến bệnh viện tìm Khanh Ngữ, cô ấy đã thay quần áo xong, áo sơ mi và quần jean đều là màu xanh nhạt, đơn giản nhưng rất đẹp, tóc vừa mới xoã ra, đang vừa nghiêng đầu kẹp lấy điện thoại trên vai trái, có vẻ đang nói chuyện với ai đó, vừa lấy túi xách ra khỏi tủ cá nhân.

Lúc tôi đi vào phòng thay đồ thì cũng là lúc cô ấy cúp điện thoại, chỉ là nhìn màn hình hơi thất thần, rồi lại nhẹ nhàng thở dài một hơi.

“Khanh Ngữ, đi được chưa?”

“À, sắp được rồi.” Cô ấy đóng cửa tủ lại rồi rút chìa khóa ra, “Đại Hoa đâu, cậu ấy tới chưa?”

“Tới rồi, đang đợi chúng ta.”

“Hiếm thấy nha, không ngờ lần này cậu ấy lại…” Cô ấy vừa đi tới chỗ tôi thì điện thoại di động lại vang lên, cô ấy nhìn màn hình, hơi chần chừ một chút sau đó nhấn nút từ chối.

Tôi có hơi kinh ngạc, Khanh Ngữ vậy mà lại từ chối điện thoại của người khác sao? Cho dù là những người bán bảo hiểm muốn tiếp thị sản phẩm hoặc là một tên lừa đảo báo tin nào đó, thì cô ấy cũng đều sẽ lịch sự nói một câu “Cảm ơn, không cần”, rồi sau đó mới cúp điện thoại.

Cuộc điện thoại kia là của thần thánh phương nào? Tôi có chút tò mò.

“Cậu gặp được ai đáng ghét sao?”

“À, là do đồng nghiệp làm mối, nhưng mà chỉ vừa gặp mặt thì anh ta nói muốn kết hôn, tớ đã nói rõ ràng đó không phải là ý muốn của tớ, nhưng anh ta cứ lằng nhằng dây dưa.”

Khanh Ngữ bất đắc dĩ gãi đầu, cô ấy rất ít khi có động tác đáng yêu như vậy. Theo như tôi thấy trong thế giới của cô ấy mọi thứ đều là màu hồng, lúc còn đi học thì không cần phải nói, sau khi làm bác sĩ cũng được nhiều người yêu thương và tôn trọng. Có mấy cô y tá còn nói nhỏ với tôi, bất kỳ là bệnh nhân nào, cũng đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời trước mặt bác sĩ Tư Đồ, hơn nữa còn không phân biệt tuổi tác, có người còn xem lời nói của cô ấy giống như mệnh lệnh. Các bệnh nhi nhỏ tuổi không chịu uống thuốc, chỉ cần nói với chúng nó một câu: Đây là do bác sĩ Tư Đồ căn dặn. Thì sẽ có thể nhìn thấy hiệu quả ngay lập tức.

Cho nên trên bàn làm việc của cô ấy cũng giống y như lúc học ở trường, luôn luôn chất đầy mọi loại quà tặng, chỉ có một điều khác biệt chính là lúc còn đi học thì những người kia chỉ đơn thuần là yêu thích và si mê, còn bây giờ là biết ơn và ngưỡng mộ.

“Kết hôn?” Tôi thầm nghĩ, có lẽ tôi cũng hiểu được ý định của người muốn kết hôn với Khanh Ngữ. Anh ta chắc là không ngờ bạn bè lại có thể giới thiệu cho mình một cô gái vừa có năng lực, vừa thông minh lại xinh đẹp như thế, cho nên phải gấp gáp cưới về ngay mới được.

Lúc chúng tôi ra tới hành lang bệnh viện, Khanh Ngữ nhẹ nhàng nói, “Ừ, thực ra người đó cũng không tệ lắm. Nếu anh ta không muốn kết hôn một cách vội vã như vậy thì có lẽ cũng nên kết giao thử xem sao. Nhưng mà bây giờ anh ta đã phá hủy mọi thứ rồi, thật là đáng tiếc.”

Lúc này ở phía đối diện có một bé trai mặc đồng phục bệnh nhân, một tay chống nạn, một tay khác được y tá nâng đỡ đang cố gắng tập đi. Tôi chú ý thấy đùi phải của cậu bé có vẻ không bình thường.

Đó là một cậu bé có bề ngoài rất đáng yêu, một đôi mắt sáng lấp lánh, lúc nhìn thấy Khanh Ngữ thì lại càng sáng hơn, “Bác sĩ Tư Đồ!” Cậu bé vui vẻ kêu lên, hành lang này nhỏ như vậy, còn sợ Khanh Ngữ không nghe thấy tiếng mình.

“Tiểu Sâm, hôm nay rất giỏi nha.” Khanh Ngữ dừng lại, khom lưng nói chuyện với cậu bé, “Có nghe lời chị y tá uống thuốc đúng giờ không.”

“Có ạ!” Cậu bé tên là Tiểu Sâm kia ra sức gật đầu, “Hơn nữa, hôm nay mẹ em không cần tới, là em bảo mẹ ở nhà nghỉ ngơi.”

“Đúng là một cậu bé ngoan ngoãn.”

“Bác sĩ Tư Đồ, hơn nữa em cũng không cần phải sử dụng…” Tiểu Sâm đưa cây nạn cho y tá, định tự mình đi thử, nhưng kết quả là chưa được mấy bước thì đã lảo đảo chực ngã.

Cô y tá đứng bên cạnh và Khanh Ngữ vội vàng đỡ lấy cậu bé, Tiểu Sâm có hơi thất vọng, “Em còn cho rằng mình đã có thể đi được rồi.”

“Đừng quá nôn nóng, cứ đi từng bước một mà thôi. Em bây giờ đã có tiến bộ rất nhiều rồi.” Khanh Ngữ dịu dàng cổ vũ cậu bé, “Em là cậu bé dũng cảm nhất mà chị thấy từ trước đến giờ!”

“Thật vậy sao?” Ánh mắt cậu bé lại một lần nữa sáng lên, nhưng mà khuôn mặt lại có chút xấu hổ, nó vội vàng nhìn thoáng qua Khanh Ngữ, lại cúi đầu nói, “Sau khi em xuất viện, em muốn, à không, là mẹ của em nói muốn mời bác sĩ Tư Đồ tới nhà dùng cơm, để cảm ơn bác sĩ.”

“Đây là công việc của chị thôi mà, Tiểu Sâm hồi phục khỏe mạnh đối với chị chính là lời cảm ơn lớn nhất.”

“Chị, chị không muốn tới sao?” Cậu bé đã rất sốt ruột, hốc mắt đã hồng hồng, “Như vậy sau khi em xuất viện, thì sẽ không còn gặp được chị bác sĩ Tư Đồ nữa sao?”

“Không gặp chị thì có nghĩa là thân thể em khỏe mạnh, điều này không phải là…”

Tôi nhẹ nhàng đẩy đẩy Khanh Ngữ, “Cậu cứ đồng ý trước đi, thằng bé sắp khóc rồi kìa.”

Khanh Ngữ than nhẹ, nhưng rồi cũng gật đầu, “Được rồi, chờ sau khi Tiểu Sâm xuất viện, chị sẽ đến nhà thăm em có được không? Nhưng mà em hãy tập vật lý trị liệu cho thật tốt, không được tùy tiện nổi giận làm mẹ em buồn nữa.”

“Dạ em sẽ làm được.”

Nước mắt còn chưa kịp khô đi thì cậu bé đã một lần nữa tươi cười. Quả nhiên là trẻ con, cảm xúc thay đổi rất nhanh chóng. Vốn nghĩ rằng câu chuyện đã kết thúc ở đó, nhưng Tiểu Sâm lại nhìn về phía tôi ngập ngừng nói thêm, “Vậy thì chị này cũng cùng đến nhé.”

“Chị, là chị sao?”

“Vâng ạ, em đã thấy chị rất nhiều lần, chị là bạn tốt của bác sĩ Tư Đồ như vậy cũng chính là bạn tốt của em.”

“ A.” Hình như cũng không có thiệt thòi gì, vì thế tôi không chút do dự lập tức đồng ý “Được thôi, đây là vinh hạnh của chị.”

Sau khi ra ngoài tôi cảm thán nói, “Khanh Ngữ, ngay cả một đứa trẻ cũng bị sức quyến rũ của cậu lay động.”

Khanh Ngữ lại có hơi buồn rầu, “Tớ không biết mình có nên đến nhà Tiểu Sâm không, thật ra tớ vẫn luôn không dám đến gần cậu bé này.”

“Tại sao?”

“Bởi vì tớ sẽ có cảm giác bản thân mình rất thất bại.”

Tôi càng cảm thấy kỳ lạ cho nên hỏi lại một lần nữa, lúc này Khanh Ngữ mới chậm rãi nói.

“Nó bị tai nạn xe dẫn tới phải cắt chi dưới đầu gối, lúc nó vừa mới nhập viện, chính là bệnh nhân khiến người ta đau đầu nhất, nếu không phải la hét đập phá, thì là u buồn cả ngày không nói một câu, không chịu uống thuốc, cũng không chịu ăn cơm. Khoảng thời gian vừa mới lắp chân giả, mỗi lần tập vật lý trị liệu xong mẹ của nó đều phải trốn vào phòng vệ sinh mà khóc, cô ấy nói hai mẹ con là số khổ, nhưng Tiểu Sâm thì lại càng khổ hơn so với mình, chỉ là cậu bé đó nói chuyện rất độc ác, lần nào cũng nhắm trúng vào chỗ đau của mẹ nó.”

“Cô ấy là mẹ đơn thân, lúc có thai Tiểu Sâm, cô ấy và ba của Tiểu Sâm chỉ mới là tình nhân chưa phải vợ chồng, vì vậy người đàn ông kia lập tức quất ngựa truy phong, biến mất dạng. Lúc Tiểu Sâm bị tai nạn xe, là vừa mới đi gặp mặt ba ruột của nó về nhà, cuộc gặp gỡ đó cũng không vui vẻ gì.”

“Cậu có biết không? Chi phí phẫu thuật và nằm viện của Tiểu Sâm, là tiền mà mẹ nó chắt chiu nửa đời người, còn phải lo nhà cửa cơm áo, và chi phí sau này cho Tiểu Sâm vào đại học. Bọn họ rất cố gắng vươn lên trong cuộc sống, nhưng cuộc sống dường như không đối xử tử tế với bọn họ.”

Khanh Ngữ lại nhớ tới khoảng thời gian khi cô ấy vừa mới trở thành bác sĩ, cô ấy cứ luôn khóc vì những cảnh ngộ bi thảm của bệnh nhân, vì những nỗ lực để được sinh tồn của bọn họ, hơn nữa chỉ cần khóc là không dừng được, lúc đó bác sĩ hướng dẫn của cô ấy đã nói: “Đừng phí công sức vào những giọt nước mắt, em phải biết làm tốt bổn phận của mình!”

Lúc đó cô ấy còn cảm thấy bác sĩ hướng dẫn của mình là người máu lạnh vô tình, bất kể bệnh nhân có thương thế nặng như thế nào, người nhà bệnh nhân vừa khóc lóc vừa cầu xin ra sao, thậm chí là không thể cứu được một sinh mệnh, thì cũng chỉ lạnh lùng nói với bọn họ một câu: “Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.”

Ông ấy lúc nào cũng vững chãi như Thái Sơn, mặt không đổi sắc, thậm chí chân mày cũng không động đậy một cái. Có một lần cô phải an ủi ở nhà bệnh nhân mà trở về khuya, bác sĩ hướng dẫn đã nói với cô, “Tư Đồ Khanh Ngữ, nếu cứ tiếp tục như vậy, em sẽ rất mệt mỏi!”

Đúng vậy thật sự rất mệt mỏi, bởi vì cơ thể sẽ phải gánh chịu hai tầng áp lực, cô chịu đựng được mới là lạ.

Không phải cô không muốn quan tâm đến tâm tư tình cảm của bệnh nhân, bệnh viện mỗi ngày đều diễn ra sinh ly tử biệt, cô không thể an ủi hết từng người, cái cô có thể làm chỉ là mỗi một lần vào phòng giải phẫu thì sẽ có thể khiến cho một bệnh nhân khỏe mạnh mà xuất viện.

Sau đó không bao giờ gặp lại bọn họ nữa.

Thật sự cô không hy vọng gặp lại, cuộc đời dài như vậy, nơi này chỉ là một chỗ tạm bợ cho bọn họ dưỡng bệnh trị thương, sau khi cô chữa trị cho họ lành bệnh, bọn họ phải tiếp tục đi về phía trước, còn đi hướng nào, đi được bao xa thì không liên quan đến cô.

Tôi cảm thấy đề tài này quá mức nặng nề liền vỗ vai cô ấy nói, “Thôi nói về đối tượng cầu hôn cậu đi.”

“Cầu hôn?” Về đến chỗ chung cư Khanh Ngữ ở, mấy người chúng tôi cùng ngồi uống bia với nhau, Đại Hoa ngồi dưới đất nói, “Lần đầu gặp mặt mà người đó đã muốn kết hôn, anh ta cũng nôn nóng nhỉ. Có lớn hơn cậu nhiều không?”

“Ừ không có. Chắc là anh ta nghĩ đây là một phương thức để trở nên thân mật hơn, rất nhiều cô gái đều là bởi vì đàn ông không chịu cưới nên bỏ đi.”

Đại Hoa: “Vậy là anh ta nhìn thấy cậu là hàng chất lượng tốt, không muốn từ bỏ, cho nên phải tiên hạ thủ vi cường.”

Tôi cười, “Con người đâu có phải là hàng hóa, ai đưa tay trước thì có thể giành được hay sao.”

Khanh Ngữ nhìn vại bia, “Thật ra anh ta xuất hiện vào lúc thời cơ không thích hợp, bây giờ tớ không có cảm giác gì đối với chuyện kết hôn. Nếu anh ta xuất hiện sớm hơn một chút, thì có thể tớ sẽ suy nghĩ cũng không chừng.”

Tôi và Đại Hoa bị những lời nói của Khanh Ngữ khiến cho kinh ngạc, cô ấy nói bây giờ mình không có cảm giác gì đối với việc kết hôn. Thời thiếu nữ tươi đẹp, đám bạn bè chúng tôi đều có những ước mơ, một trong số đó chính là mơ về đối tượng kết hôn trong tương lai của mình, cũng như hôn lễ của mình sẽ diễn ra như thế nào.

Tôi và Đại Hoa lúc ấy đã bị những cảnh tượng rực rỡ trong phim truyền hình ảnh hưởng, cho nên đặc biệt thích hôn lễ kiểu Tây, thường xuyên quấn tấm chăn trắng tinh lên người, rồi lại đọc làu làu một đống lời thề kết hôn, chắc chắn là không thể quên được câu nói cuối cùng kia… “Tôi đồng ý”.

Chỉ có Khanh Ngữ là thích hôn lễ truyền thống Trung Quốc, có thể là bởi vì cái tên của cô ấy cũng đã rất cổ phong rồi, hôn lễ mà cô ấy mơ ước là như thế này: Bốn phía chiêng trống vang trời, cô ấy mặc một bộ áo cưới màu đỏ rực ngồi trong chiếc kiệu lắc lư, sau đó tân lang sẽ đá cửa kiệu dắt tân nương ra, sau khi buổi lễ kết thúc, cô ấy ngồi ngay ngắn ở dưới ánh nến lung linh, chờ đợi người kia đến, dắt cô ấy đi cả cuộc đời.

Có lẽ chờ khi anh ta giở khăn che mặt lên thì hai người sẽ không nhịn được cười, hình như là quá mức long trọng rồi, không không không, ngày này nên long trọng, chỉ là đội mũ phượng rất nặng, trên người lại mặc không biết bao nhiêu lớp áo, lát nữa không biết làm sao mà cởi ra hết được, rồi sẽ bảo rằng em mặc cổ trang thật là kỳ quái.

Được rồi vẫn là nên nghiêm túc một chút, coi như lần đầu tiên gặp mặt đi, khụ, nương tử, quả nhiên là một vị giai nhân.

“Ha ha.” Lần nào tôi cũng là người cười trước. Trò chơi như vậy chơi bao nhiêu lần cũng không chán.

Lúc còn nhỏ chúng tôi vẫn luôn không phân biệt được cái nào là chính, cái nào là phụ, chúng tôi luôn cho rằng hôn lễ rất thiêng liêng, nhưng lại không biết người kết hôn với mình mới là quan trọng nhất. Điều này sau khi lớn lên thì chúng tôi đã hiểu rõ, nhưng lại mất đi sự nhiệt tình của năm đó. Đối với một số người mà nói là ảo mộng đã tàn. Ví dụ như đại mỹ nữ Khanh Ngữ.

Hôm đó chúng tôi đều rất say, tôi chỉ nghe được Đại Hoa lèm bèm không rõ, “Khanh Ngữ à, là vì cậu vẫn chưa gặp được người đó. Nếu cậu gặp được thì cậu sẽ phát hiện kết hôn chính là mục tiêu mà cậu hướng tới. ”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.