Thanh Xuân Thân Ái

Chương 63: C63: Chương 63



Tôi ngây ngẩn đứng tại chỗ, sau khi chia tay ở nhà ga đã bao lâu rồi tôi không gặp lại cô ta? Thật ra sau sự kiện ký túc xá có ma kia, tôi đã không còn chán ghét Tống Linh Hiểu, tôi vẫn luôn cảm thấy cô ta có nỗi khổ riêng. Có điều là người này luôn nhớ thương bạn trai của tôi, tôi cũng không thể rộng lượng đến mức hoàn toàn bỏ qua ý niệm thù địch cô ta trong lòng mình.

Cô ta xuống xe, tay cầm kính mát, áo màu xám tro và quần dài càng hỗ trợ cho dáng người cân đối của cô ta. Tống Linh Hiểu chậm rãi đi đến trước mặt tôi nhướng cặp lông mày tinh xảo lên, “Sao hả, muốn giả vờ như không quen biết à?”

“Đúng vậy, suýt chút nữa thì đã không nhận ra rồi.”

Cô ta nhìn thấy bó hoa trên tay tôi, ngay sau đó liền đứng yên bất động, nhìn chằm chằm vào nó, tôi lắc lắc tay muốn giải thoát bó hoa khỏi tầm mắt đóng đinh của cô ta, “À, tôi đi dự đám cưới của chị họ.”

“Đi với ai?”

Tôi thở dài, “Cô biết rồi mà còn hỏi.”

“Có nghĩa là cô và Tân đường chuẩn bị kết hôn?”

Tại sao tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, chỉ là 12 đóa hoa hồng thôi, có thể quyết định được điều gì chứ? Tôi đành phải cười cười, “Ít nhất thì đây cũng là một dấu hiệu tốt.”

Cô ta bỏ tay vào túi quần, “Vậy thì tôi chúc mừng cô trước.”

“Cảm ơn, tôi…”

“Cô đi về nhà? Tôi đưa cô đi.”

“Không cần đâu, cô đâu biết nhà tôi ở đâu chứ.”

Cô ta lại không cho phép tôi từ chối, “Cô có thể chỉ đường mà, cô yên tâm đi kinh nghiệm lái xe của tôi không ngắn, từ lúc học cao trung thì tôi đã lấy được bằng lái rồi.”

“Ý của tôi không phải như vậy, chỉ là tôi…”

Không muốn ngồi xe của cô.

Cô ta hình như cũng nhận ra được sự đắn đo của tôi cho nên thẳng thắn thành thật nói, “Chuyện ký túc xá có ma lần trước, buổi tối hôm đó ở toilet cô đã nhìn thấy tôi đúng không.”

Tôi có hơi kinh ngạc, “Cô cũng nhận ra tôi à?”

Không thể không nói, tình trạng của cô ta buổi tối hôm đó rất không bình thường, nếu người ta nói rằng đó là một kẻ điên thì cũng không phải là hoàn toàn vô lý.

“Thật ra tôi rất lo lắng cô sẽ nói chuyện đó ra ngoài, tôi không ngờ rằng cô vẫn luôn giữ mồm giữ miệng cho đến tận hôm nay, tôi nghĩ mình cần phải cảm ơn cô cô.”

“Trước khi biết rõ mọi chuyện là như thế nào tôi sẽ không nói lung tung.”

Cô ta nghiêng đầu, “Vậy cô có muốn biết tại sao không?”

Xe chạy băng băng trên đường, tôi ngồi trên ghế phụ, trong lòng ôm bó hoa, vẫn luôn chờ Tống Linh Hiểu nói ra câu nói kế tiếp, nhưng đáng tiếc cô ta không có, cô ta vẫn luôn im lặng không nói gì.

Chẳng mấy chốc đã đến nhà tôi nhưng cô ta không dừng xe lại. Tôi nhìn cô ta một cách nghi ngờ, Tống Linh Hiểu nhún nhún vai, “Tôi muốn tìm một chỗ nói chuyện, đây là một câu chuyện rất dài.”

Tôi thừa nhận mình có một chút tò mò đối với cô ta, điều này khiến cho tôi xem nhẹ sự đối lập giữa chúng tôi, giống như là tôi chưa có bất cứ hiểu biết gì về cô ta cả.

Khoảng chừng 20 phút sau, cô ta rốt cuộc cũng mở miệng, “Trần Mộ Sanh, nếu không có Tân Đường, có lẽ chúng ta có thể trở thành bạn bè tốt, có thể tôi sẽ nói hết tất cả những chuyện trong quá khứ của mình cho cô biết. Tôi chưa từng nói với bất cứ ai cả, một người cũng không.”

Tôi nhìn về phía cô ta, bỗng nhiên nghĩ đến cái từ “nếu” này, không phải là giả thuyết mà là một sự tiếc nuối, là do một người phát sinh không hài lòng đối với hiện tại của mình mà ra.

Tống Linh Hiểu, cô ta rất bất mãn đối với tôi mà cũng có thể là không phải chỉ là bất mãn.

“Thế giới của tôi từ trước đến giờ vẫn luôn là bóng tối, cho đến khi tôi gặp được Tân Đường, tôi mới phát hiện, thì ra vẫn có ánh sáng có thể soi vào trong thế giới của một mình. Lúc ở bên cạnh cậu ấy, tôi có thể thoát khỏi tất cả những chuyện không vui trong quá khứ, quá khứ đen tối đó, lần đầu tiên không còn làm cho tôi cảm thấy khó chịu nữa. Cô có hiểu cậu ấy có ý nghĩa như thế nào đối với tôi không? Cậu ấy có thể cứu mạng tôi, cho tôi một cuộc sống bình thường, cô có hiểu không?”

Tôi ôm chặt bó hoa trong lòng, bó hoa quá mảnh mai đã bắt đầu khô héo.

“Cho nên, Trần Mộ Sanh,” Cô ta quay sang nhìn tôi với ánh mắt chan chứa nước mắt, “Tôi cầu xin cô, thật sự cầu xin cô, cô rời khỏi Tân Đường đi, có được không? Chỉ cần cô rời khỏi hắn, tôi bảo đảm, tôi bảo đảm cậu ấy nhất định sẽ thích tôi, tôi bảo đảm tôi có thể đi vào trái tim cậu ấy, chỉ cần cô chủ động bỏ đi, tất cả mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết, cô chính là ân nhân lớn nhất cuộc đời này của tôi.”

Xe chạy với tốc độ càng lúc càng nhanh hơn, tôi đã không còn biết được đây là chỗ nào, cho nên cũng phát hiện được nguy hiểm, liền co rút lại trên ghế, “Tống Linh Hiểu, cô bình tĩnh một chút, chúng ta xuống xe, tìm một chỗ từ từ mà nói chuyện.”

“Bây giờ tôi chỉ cần một lời hứa của cô thôi, chỉ cần cô đảm bảo sẽ rời khỏi Tân Đường thì tôi cũng đảm bảo sẽ không làm tổn thương cô.”

Trong lòng tôi chợt lạnh lẽo, sau đó toàn thân bắt đầu rùng mình, trong xe nhiệt độ quá thấp ngay cả giọng nói của tôi cũng đã run rẩy lên, “Cô muốn tôi đảm bảo thì có lợi ích gì chứ? Bây giờ những gì tôi nói cô có thể tin tưởng được hay sao? Cô nghe lời tôi, dừng xe lại trước đã, chúng ta từ từ nói chuyện, cô phải cho tôi thời gian, bây giờ tôi không có cách nào mà suy nghĩ được.”

“Cô còn muốn thời gian gì nữa chứ!” cô ta bỗng nhiên rống lên, “Bây giờ cô lập tức trả lời cho tôi, cuối cùng là có đi khỏi cậu ấy hay không?!”

Tiếng rống này của cô ta ngược lại làm tôi cảm thấy bình tĩnh hơn, tôi nhếch miệng cười lạnh, “Tống Linh Hiểu, hà cớ gì cô phải làm vậy chứ? trong lòng cô cũng hiểu rõ ràng nếu như tôi bỏ đi thì đối với cả ba người chúng ta đều không công bằng. Lúc đó sẽ làm hại cô, hại Tân Đường, hại cả bản thân tôi nữa. Anh ấy không thích cô, điểm này chúng ta đều đã biết rõ.”

Thái độ cô ta trở nên hung ác như một con mãnh thú, cô ta hét lên khàn cả giọng: “Cô câm miệng cho tôi! Tôi đã nói rồi, chỉ cần cô rời khỏi cậu ấy, thì cậu ấy chắc chắn sẽ là của tôi, Trần Mộ Sanh, cô suy nghĩ kỹ đi, tính mạng của cô quan trọng hay là tình cảm này quan trọng!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.