Thanh Xuân Thân Ái

Chương 40: C40: Chương 40



Lúc về đến sân bay trong nước, tôi liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy được ba tôi. Mấy hôm nay tuy rằng chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, nhưng đã thay đổi hoàn toàn quỹ đạo của cuộc đời tôi. Giống như các bạn đã thấy, ba mẹ tôi có vẻ rất tùy tiện, nhưng con của bọn họ là tôi thì càng tùy tiện hơn.

Tôi chạy đến bên cạnh ông ấy, đang muốn mở miệng thì ông ấy đã giật lấy cái vali của tôi, “Muốn về nhà hay là muốn đi ăn cơm?”

“Về nhà.” Tôi nhẹ nhàng mỉm cười.

Lúc ở trong xe tôi hỏi ba: “Ba giận con sao?”

“ Vì sao?”

“Bởi vì ba cho rằng mẹ đúng, nước Mỹ là sự lựa chọn tốt nhất dành cho con.”

“Đương nhiên không phải, mẹ con bà ấy… Thôi bỏ đi, không nói chuyện này nữa, dù sao thì điều kiện ở trong nước cũng không kém, chẳng qua là bà ấy dùng ánh mắt của mình để nhìn người khác mà thôi. Con gái có thể lựa chọn trở về, ba tất nhiên là rất vui.” Ba tôi mở miệng từ tận đáy lòng.

“Dạ.” Tôi nhẹ nhàng trả lời một tiếng “Con muốn học thi lại.”

“Được.”

Một lát sau, tôi nhìn ông ấy rồi nói, “Ba à, mẹ nói mẹ đã có cuộc sống mà mẹ mong muốn, có thể con không hiểu, nhưng quan trọng nhất, mẹ hạnh phúc là đủ rồi.”

“Ừ như vậy cũng tốt, đó là lựa chọn của bà ấy.” Ông ấy dừng một chút, “Mộ Sanh à, ba và mẹ con có thể đã phạm vào sai lầm mà đa số những người làm cha làm mẹ đều sẽ sai lầm, tự cho là như thế sẽ tốt cho con, vì vậy đã tự ý lựa chọn thay con. Ba phải xin lỗi con, từ đây về sau, ba sẽ không can thiệp vào lựa chọn của con nữa.”

Tôi cười, “Nhưng có đôi khi, kiến nghị của ba thì con vẫn phải nghe, dù sao đi nữa ba cũng là người có một bụng trí tuệ nhân sinh.”

Lúc này các vị đồng bọn nhỏ của tôi đang ở đâu? Đáp án là cũng giống như bình thường, thỉnh thoảng chạy đến nhà tôi, xem tivi và nói chuyện phiếm. (Lúc tôi đi đã không lấy lại chìa khóa của bọn họ).

Đại Hoa nhẹ nhàng thở dài, “Con nhóc này, tự nhiên lại chạy đến một nơi xa xôi như vậy, đi một mình chắc là sợ lắm.”

Khanh Ngữ cũng nói, “Tớ cũng cảm thấy là quá đột ngột, sao đột nhiên lại muốn đi chứ, lúc trước đâu có dự định gì.”

“Chuyện này… Tớ cảm thấy chắc chắn là do người mẹ ở bên Mỹ kia của cậu ấy sắp xếp rồi…”

Đại Hoa đang suy đoán thì Lục Minh nhẹ nhàng đâm đâm cánh tay cô, ý bảo cô chú ý đến một người vẫn đang im lặng không nói gì ở bên kia.

Khanh Ngữ lo lắng nhìn Tân Đường, thái độ của hắn rất không ổn, từ sau khi biết Mộ Sanh đi rồi giống như là đã bị một thứ gì đó đánh cho sụp đổ, hoặc là tất cả mọi thứ trên người hắn đã bị rút đi bao gồm tất cả tinh thần, bây giờ trạng thái hắn nhìn vào khiến cho ai cũng cảm thấy hoảng sợ.

Khanh Ngữ vỗ vỗ vai hắn an ủi, “Tân Đường, dù sao đi nữa thì Mộ Sanh cũng có gửi tin cho cậu mà.”

Rốt cuộc hắn cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt không hề có thần thái tràn ngập nghi hoặc “Tin? Tin gì?”

Đại Hoa vội vàng nói: “Lúc cậu ấy đi, đều có gửi cho mỗi người một phong thư… Không phải là cậu không có chứ?”

Tân Đường sửng sốt một chút, nhẹ nhàng lắc đầu.

Lục Minh vỗ vỗ trán, “A, cậu nói tờ giấy đó hả? Cái đó thì gọi là tin gì chứ! Căn bản là không có nội dung gì.”

Đại Hoa: “Nhưng phong thư của tớ viết thực sự là rất…”

Khanh Ngữ kịp thời che miệng cô lại.

Lục Minh đẩy đẩy hắn, “Nè, không phải cậu ấy có tặng cho cậu một đôi giày hay sao? Đôi giày đó có giá trị cao hơn mấy lá thư này rất nhiều đó.”

“Giày gì vậy hả? Mộ Sanh tặng cho cậu ta cả một đôi giày mà chỉ đưa cho chúng ta một phong thư thôi hả, thật là không công bằng!” Đại Hoa giả vờ gầm rú nhưng hiệu quả có vẻ không cao lắm.

Tân Đường vẫn cảm thấy trong lòng buồn bã vô cùng, đứng dậy nói, “Các cậu muốn ăn gì không? Tớ đi mua.”

“Tớ đi cùng với cậu.”

“Không cần đâu tớ muốn đi một mình.”

Sau khi hắn đi, Khanh Ngữ hối hận nói, “Có phải tớ không nên nhắc tới mấy phong thư đó không? Ôi sao Mộ Sanh lại không viết thư cho cậu ấy vậy. Tớ còn cho rằng người đầu tiên cô ấy viết thư sẽ là cậu ấy, có phải là đã viết xong rồi nhưng vẫn chưa gửi không?”

Lục Minh lắc đầu, “Có lẽ là không, không viết bởi vì không biết nói gì.”

Đại Hoa uể oải nói, “Sau khi tớ đọc lá thư đó xong, thì cũng khóc rối tinh rối mù lên, con nhóc nó thật là không có lương tâm. Cậu ấy thì cứ giống như là nữ chính trong phim vậy, không tham gia thi đại học mà lại chạy qua Mỹ, chờ nhiều năm sau, khi mọi người gặp lại, cậu nói xem lúc đó Mộ Sanh sẽ thay đổi như thế nào? Cậu ấy và Tân Đường còn có khả năng ở bên nhau không?”

Bọn họ đều không thể trả lời… Bởi vì nữ chính trong phim là tôi đang ra sức kéo cái vali vào cửa, trong nháy mắt khi cánh cửa kia mở ra, tôi thật sự vô cùng hài lòng khi nhìn thấy tất cả những người bạn của tôi đều có thái độ ngây ngẩn cả ra.

Tôi ra vẻ nhẹ nhàng xua xua tay, “Trùng hợp quá, tất cả đều ở đây sao? Các cậu cứ ngồi đó đi, tớ lên lầu thay quần áo đã.”

Trong lúc bọn họ động tác đồng thời tập trung chú ý vào mớ hành lý, tôi bỏ mấy cái vali lại dưới lầu, rồi chạy lên trên, vừa mới đóng cửa lại thì phía dưới đã vang lên tiếng thét chói tai của Đại Hoa.

Sau khi thay quần áo xong xuống lầu, mấy người bọn họ xúm lại bao vây lấy tôi bức cung,

“Sao cậu lại như vậy? Sao lại quay về? Có phải lúc trước là cậu nói đùa thôi đúng không?”

“Chẳng lẽ cậu không thích Mỹ, cho nên chỉ đi du lịch một vòng, Mộ Sanh à, lần này cậu chơi lớn quá đó…”

“Nhưng mà điều làm tớ tò mò nhất chính là cậu đã qua đến Mỹ mà còn có thể trở về hay sao? Mẹ của cậu chịu thả cậu về à? Ba của cậu cũng đồng ý sao?”

······

Tôi đảo mắt qua gương mặt của từng người bọn họ, mỉm cười, “Tớ cảm thấy hơi đói, các vị huynh đài đây có gì ăn không?”

Đại Hoa ném một thanh chocolate qua, “Không được nói sang chuyện khác, vừa ăn vừa nói.”

“Tớ muốn ăn cái gì nóng nóng.”

Cũng là Khanh Ngữ biết săn sóc nhất, “Để tớ nấu cho cậu tô mì.”

Tôi cảm động đến rối loạn, Đại Hoa và Lục Minh đồng thời tra khảo tôi “Rốt cuộc làm sao lại như thế hả?!”

Tôi giải thích đơn giản một chút rồi lại nhìn mấy người trong phòng, “Chỉ có ba người các cậu thôi à, Tân Đường không tới sao?”

“Đi mua đồ rồi.” Khanh Ngữ bưng mì đưa cho tôi “Trạng thái của cậu ấy rất kém, Mộ Sanh, cậu có nghĩ sẽ giải thích như thế nào với cậu ấy chưa?”

“May là hắn không có ở đây. Tớ còn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp hắn.” Tôi ăn một đũa mì, trong khói bốc lên nóng hôi hổi, Tân Đường cứ như vậy hết sức tự nhiên xuất hiện trong tầm nhìn của tôi, sau khi hắn nhìn thấy tôi cả người giống như bị một cái đinh cố định ở tại chỗ đó, không hề nhúc nhích.

Tôi cảm thấy biểu hiện bây giờ của tôi nhất định là rất khó coi, không biết là nên khóc nên cười hay là nên tràn đầy áy náy?

Tân Đường phản ứng nhanh hơn so với tôi, hắn ném đồ ăn vặt trong tay xuống, rồi sau đó quyết đoán xoay người bỏ đi, “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Rõ ràng chính là, người nào đó đã giận rồi, còn là rất giận nữa.

Tôi trong lúc ngơ ngác còn đang chuẩn bị máy móc tiếp tục ăn mì, thì Đại Hoa đã một tay giật lấy chén mì của tôi qua một bên “Đừng ăn nữa, còn không mau đuổi theo đi!”

“Tớ, tớ ăn thêm một miếng nữa có được không?”

“Không được!” Bọn họ trăm miệng một lời nói.

Thật là một đám bạn bè tàn nhẫn.

Tôi phát hiện Tân Đường ngồi trên một cái ghế cách nhà không xa, hắn ngây ngốc ngồi ở chỗ đó, tôi lại không dám đơn phương cho rằng hắn đang chờ tôi.

“Ha ha, Tân Đường.” Tôi nhẹ nhàng gọi, đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn.

Hắn không trả lời, qua một lúc lâu mới mở miệng, giọng nói vô cùng nghẹn ngào, “Trần Mộ Sanh, chơi như vậy vui lắm sao?”

“Không vui chút nào.” Tôi cúi đầu, “Xin lỗi, tớ không nên không nói gì với cậu.”

“Dù sao đi nữa, trong lòng cậu, tớ căn bản là không hề quan trọng gì!”

Hắn căm giận chuẩn bị đứng dậy, tôi vội vàng giữ chặt hắn, “Quan trọng, quan trọng, cậu đối với tớ đặc biệt quan trọng. Tân Đường, cậu nghe tớ nói hết đã được không?”

Hắn nhẹ nhàng gỡ tay tôi qua một bên, tiện đà ngồi xuống, bất động.

Tôi giải thích với hắn tỉ mỉ một lần, từ đầu tới đuôi, một chút chi tiết nhỏ cũng không bỏ sót. Đại khái là vì phối hợp với thời gian tôi nói một lúc lâu, cho nên sau khi vừa nói xong, thì cái bụng của tôi rất hợp tình hợp cảnh đột ngột kêu vang lên một tiếng.

“Hì hì, ở trên máy bay tớ đã không ăn gì.” Tôi sờ sờ bụng.

“Đi ăn cơm.” Hắn đứng dậy nói.

Lúc đi trên đường hắn đá vào mấy hòn sỏi, chậm rãi thắc mắc, “Vậy là cậu muốn thi lại sao?”

“Ừ, tuy rằng có hơi muộn một chút nhưng mà tớ nhất định sẽ thi đậu đại học C.” Tôi kiên định nói.

“Vậy tớ sẽ thi lại cùng với cậu.”

“Không được! Cậu vất vả lắm mới có thể thi đậu được vào đại học C, sao có thể nói bỏ là bỏ được!” Tôi cảm thấy hắn thật là ngốc.

“Sao lại không được? Học lại một năm, có thể tớ sẽ càng thi được điểm cao hơn.”

“Cậu đừng có tưởng rằng học lại thì có thể có thành tích tốt hơn, có rất nhiều người ban đầu không hài lòng với trường học mà mình chọn, thế là quyết định học lại một năm, kết quả thi lại càng kém hơn lần trước, những ví dụ như vậy đâu có ít đâu? Thi đậu vào được trường mà mình yêu thích nhất định là có một phần may mắn trong đó. Cậu đừng tùy tiện phung phí vận may của mình.”

“Bổn thiếu gia tớ không dựa vào vận may, tớ dựa vào thực lực.”

Tôi dừng lại, nghiêm túc nhìn hắn, “Tân Đường, phải sáng suốt một chút, tớ đã có lỗi rất nhiều với cậu, tớ không thể làm chậm trễ cậu được. Cậu cứ vào đại học C, học cho thật tốt, một năm sau tớ sẽ vào, rất nhanh thôi.”

Khóe miệng cậu thiếu niên vừa mới mỉm cười một chút lại tắt đi, giọng nói có vẻ chua xót, “Trần Mộ Sanh, lỡ như xảy ra sự cố ngoài ý muốn thì sao?”

“Cái gì ngoài ý muốn? Cậu cảm thấy tớ sẽ thi không đậu sao?”

“Không phải.” Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, “Tớ chỉ là rất chán ghét việc chúng ta lại phải cách xa nhau.”

Lúc tôi còn đang cười thầm, thì hắn lại nói, “Nhưng mà tớ đã thi đậu đại học C, ước định của chúng ta, tớ đã thắng rồi.”

“Phải, đúng vậy.”

“Vậy tớ có thể dùng hòn đá hứa hẹn này, muốn cậu thực hiện một nguyện vọng cho tớ.” Hắn lấy hòn đá cuội màu đen kia ra, đưa cho tôi.

“Lúc nào cậu cũng mang theo sao?” Bề mặt hòn đá vẫn còn hơi ấm của nhiệt độ cơ thể hắn, nhiệt độ trên mặt tôi cũng không tự chủ mà dâng lên cao, trong lòng âm thầm chờ mong gì đó, “Nguyện vọng của cậu là gì?” Dù sao mặc kệ hắn nói gì cứ đồng ý hết là được.

“Đương nhiên là cậu phải thi đậu đại học C.”

“Được.” Tôi đang đắm chìm trong sự tưởng tượng của chính mình, đại não còn chưa kịp phân biệt hắn vừa nói gì thì đã mở miệng đồng ý, một hồi lâu sau mới phản ứng lại, “Cậu, cậu vừa nói gì?”

“Muốn cậu thi đậu đại học C, nếu không thì là gì?”

“Cậu, sao cậu lại ngốc như vậy, không phải tớ đã nói tớ nhất định sẽ thi đậu hay sao? Vậy mà cậu con bắt tớ hứa hẹn cái này để làm gì? Cậu không cảm thấy như vậy là rất lãng phí sao?” Uổng công tôi còn tưởng rằng hắn sẽ nói ba chữ kia, sau đó tôi sẽ lập tức đồng ý. Ôi, không thể biểu lộ ra được, Tân Đường mà biết nhất định sẽ cười tôi đến chết.

“Sao lại lãng phí chứ? Có thêm nguyện vọng của tớ vào, như vậy động lực thi cử của cậu sẽ càng lớn hơn, không phải sao? Trần Mộ Sanh, cậu phải nhớ kỹ, đây là chuyện cậu nhất định phải làm được, có biết không?”

“Ừ ừ, biết rồi.” Tôi không còn sức lực trả lời hắn.

Một lát sau tôi lại hỏi “Tân Đường, cậu có biết ý nghĩa của nguyện vọng này chính là, cho dù cậu yêu cầu bất cứ chuyện gì, tớ cũng sẽ nhất định đồng ý với cậu không?”

“Ừ ừ, biết chứ.”

“ Vậy cậu có cảm thấy nên…” Tôi có ý thức tỉnh hắn.

“Nên gì?”

“Bỏ đi, chờ khi tớ thi đậu đại học C, nguyện vọng của tớ cũng vẫn còn có hiệu lực đúng không.”

“Đương nhiên.”

Tôi mệt mỏi trả lời, “Vậy khi đó rồi nói sau.”

Lúc ăn cơm hắn lại đột nhiên lôi chuyện cũ ra nói, “Sao cậu lại không viết thư cho tớ? Những người khác đều có.”

“À, bởi vì không biết nói gì.”

Bởi vì đối mặt với cậu, nói bất cứ cái gì cũng chỉ là ngụy biện, chi bằng không nói.

Tân Đường lại hiểu lầm ý tôi, “Sao lại không biết nói gì, cậu đối với mấy người bọn họ đều có chuyện để nói, còn đối với tớ thì một câu cũng không có hay sao?”

“Không phải như vậy… Rồi rồi rồi, mai mốt tớ sẽ gửi thư cho cậu, dài nhất luôn, được chưa?”

“Vậy thì còn tạm được.”

Ôi thật là một người nhỏ mọn…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.