Thanh Xuân Thân Ái

Chương 31: C31: Chương 31



Dọc theo đường về, Tân Đường đều thật cẩn thận đi theo phía sau tôi, cho đến khi tôi chuẩn bị vào nhà hắn mới đột nhiên gọi tôi lại “Trần Mộ Sanh.”

“Chuyện gì?”

“Tớ dự định học ban văn.”

Động tác lấy chìa khóa của tôi ngừng lại, không biết từ nơi nào thổi tới một trận gió, lành lạnh, còn có chút ngọt ngào. Tôi nhún nhún vai, “Tùy cậu thôi.”

Sau đó đi vào nhà không quay đầu lại.

Lục Minh về đến nhà, mở đèn phòng khách, nhìn mẹ yếu ớt ngồi trên sofa, tóc vấn tùy tiện, có một vài sợi rũ xuống che khuất mặt. Trên người mặc áo ngủ mong manh, trước kia là một nhan sắc xinh đẹp, nhưng bây giờ đã trở nên mòn mỏi không còn nhận ra được.

“Mẹ còn chưa ngủ sao?” Lục Minh đi đến phòng bếp lấy nước uống.

“A, con trai mẹ đã về rồi.” Bà ấy tuy rằng cả tấm lòng đều dồn hết lên người Lục Minh, nhưng từ khi cậu ta bảo bà đừng chờ mình về nhà nữa thì bà ấy cũng tự mình đi ngủ. Chuyện như hôm nay bình thường là rất hiếm thấy.

“Có đói bụng không? Mẹ nấu cái gì cho con ăn nhé.”

“Con không đói, con còn có bài tập chưa làm mẹ đi ngủ trước đi.”

Bà ấy đột nhiên nói vọng ra từ phía sau cậu ta: “Thành tích thi thử lần này bị thụt lùi. Lần này con đã làm không tốt.”

Quả nhiên là bởi vì chuyện này, bất quá chỉ là một lần thi thử trong lớp, cậu ta chỉ bởi vì sơ sót cho nên chỉ được hạng ba, lúc biết được thành tích này, cậu ta đã quyết định tối nay về nhà trễ, không ngờ bà ấy vẫn không buông tha.

“Con trai, gần đây thân thể của con có gì không khỏe không? Hay là trong lòng có tâm sự gì? Nói với mẹ có được không, con cứ tiếp tục như vậy, càng ngày thành tích càng đi xuống, thì phải làm sao bây giờ…” Bà ấy nói xong thì nghẹn ngào đi đến trước mặt cậu ta, hai mắt đẫm lệ, “Con có biết con chính là hy vọng duy nhất của mẹ không, tương lai con phải trở thành bác sĩ. Thành tích của con như vậy, thì phải làm sao đây? Con thật sự muốn mẹ đau lòng như vậy, muốn đối xử với người cha đã mất của con như vậy sao?”

“Con không đọc kỹ đề bài, cho nên sơ sẩy thôi.” Cậu ta nhàn nhạt giải thích.

“Sơ sẩy? Trời ạ, nếu con thi đại học cũng mắc phải sơ suất như vậy thì phải làm sao, về sau con làm bác sĩ, nếu xảy ra sơ suất như vậy thì người bệnh phải làm thế nào? Con trai à, có một số việc một khi đã sai lầm, thì sẽ không có cơ hội để sửa chữa sai lầm đó nữa. Con nhìn hoàn cảnh nhà chúng ta, nhìn mẹ đi, con còn dám phạm sai lầm nữa không? Hả?”

“Con không dám.” Cậu ta dừng một chút. “Nhưng con cũng là người, đã là người thì ai cũng sẽ có sai lầm, có lúc sơ suất. Con không phải thần.”

Nghe xong lời này, bà ấy tức khắc thu nước mắt, “Thằng nhóc con, con thi thử không tốt mà còn cãi đúng không, đến trước di ảnh của ba con quỳ một tiếng đồng hồ, nhanh đi!”

Lúc quỳ được 15 phút, bà ấy đi tới, ngồi xếp bằng trên đất, vừa rơi lệ vừa lên án, “Con nhìn xem bộ dạng bây giờ của con, con còn nhớ rõ trước khi ba mất đã nói gì hay không? Ông ấy than mình bạc mệnh không thể nhìn thấy con trai làm bác sĩ, ba của con thương con biết bao nhiêu, toàn bộ hi vọng của ba mẹ đều đặt lên người con. Sao con có thể làm như vậy, con có ý thức được sai lầm của mình chưa?”

Lục Minh vẫn quỳ, không rên một tiếng nào, sau khi quỳ đủ một tiếng đồng hồ, bà ấy dìu cậu ta lên, “Được rồi, con phải ghi nhớ chuyện lần này.”

Lục Minh nhẹ nhàng phủi tay bà ấy ra, nhìn vào đôi mắt bà, “Con vẫn luôn có một chuyện muốn hỏi mẹ.”

“Chuyện gì?”

“Nếu con không thể trở thành bác sĩ, thì con không phải là con của mẹ đúng không?”

“Con!” Bà ấy tâm tình bực bội, “Đúng vậy, nếu con không làm bác sĩ thì không phải là con trai của mẹ.”

“Được.” Lục Minh lại nhẹ nhàng cười, “Bệnh viện có nhiều bác sĩ như vậy, mẹ cứ tùy tiện đi nhận một đứa con nuôi làm con đi.”

Buổi tối ba mua vịt nướng trở về, tôi nhất thời tham ăn, bụng no đến mức tròn vo, vì thế muốn ra ngoài tản bộ.

Vừa mới mở cửa, đã nhìn thấy cửa nhà tôi ngồi xổm một người, chỉ cần nhìn cái áo thì cũng đã biết là ai “Sao cậu lại tới đây?”

Lục Minh quay đầu nhìn tôi, “Không biết đi đâu, đi một hồi thì đến nhà cậu.”

Tôi mắt trợn trắng, “Đúng vậy, nhà tớ chính là cái trại tị nạn, mỗi ngày đều tiếp nhận vài người như cậu. Có muốn vào trong một lát không?”

“Không cần, ở đây một lát rồi đi là được.” Cậu ta đứng lên.

“Vậy cùng nhau đi, đúng lúc tớ cũng muốn đi cho tiêu cơm.”

Tôi hai tay chấp phía sau nhìn thần sắc cậu ta có vẻ không ổn, “Sao vậy, cãi nhau với Khanh Ngữ à?”

“Không có.”

“Đừng gạt tớ, tớ đã biết hai người yêu nhau rồi.”

Cậu ta hơi hơi kinh ngạc, “Làm sao cậu biết…”

“Tớ thấy hai người các cậu hôn nhau.”

Tuy rằng trời hôm đó tối đen, nhưng tôi dám cam đoan mặt Lục Minh nhất định đỏ bừng. “À, chúng tớ đang yêu nhau. Còn có ai biết nữa không?”

“Tân Đường đó, tớ và cậu ta cùng thấy, lúc ấy tớ còn chuẩn bị vạch trần các cậu, đáng tiếc cậu ta không cho. Chỉ có Đại Hoa là không biết, hay là đừng gạt cô ấy.”

“Được thôi, cậu có thể giúp bọn tớ, giấu lâu như vậy cũng thật là vất vả.”

“Đó là đương nhiên. “Tôi lại lâm vào mơ màng, “Cậu nói xem, về sau cậu và Khanh Ngữ kết hôn, con cái của hai cậu có phải sẽ đặc biệt thông minh, thừa hưởng được gen tốt như vậy của các cậu không? Nếu quả thật là như vậy thì đứa bé đó quả nhiên là hơn người từ trong bụng mẹ.”

“Sao cậu có thể nghĩ xa được như vậy.” Lục Minh có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu.

“Bởi vì đây là chuyện khẳng định, được rồi không đùa với cậu nữa. Nếu không phải cãi nhau với Khanh Ngữ, thì cậu làm sao trễ như thế, đột nhiên lại chạy đến chỗ này.”

“Trong lòng phiền muộn.”

Tôi nghĩ nghĩ, “Cãi nhau với mẹ cậu à?”

Cậu ta không nói lời nào, tôi nghĩ vậy là đúng rồi. Cha mẹ những người bạn của tôi, tôi đều rất quen thuộc, chỉ có mẹ của Lục Minh là không biết cách nào để có thể thân cận được.

Tôi có lúc sẽ giận dỗi ba mẹ tôi đều không xem trọng tôi. Nhưng kiểu người mẹ tồn tại vì con như mẹ Lục mới làm người ta sợ hãi.

Trong cả cuộc đời của chúng ta, vốn dĩ phải sắm đủ các loại vai nhân vật trong gia đình, là cha, mẹ, con cái, chúng ta đều trải qua, nhưng vứt bỏ những thứ này, chúng ta hẳn là đi tìm nhân sinh của chính mình, cha mẹ không chỉ là cha mẹ, con cái không phải chỉ là con cái.

Cho dù mối quan hệ có thân mật đến mấy đi nữa, thì chúng ta cũng không thể tồn tại vì người kia, chúng ta phải vì chính bản thân mình mà sống.

Nhưng mà xin hãy tha thứ cho tôi, bởi vì cho dù tôi có nghĩ đến rõ ràng như thế nào, thì tôi cũng không thể đem những lời này giải thích cho người bạn của tôi được, tôi không thể hiểu hết được những khó khăn của cậu ta, nếu nói một cách nhẹ nhàng như vậy, thì có vẻ như tôi không biết trời cao đất dày gì.

“Tớ không biết nói chuyện với bà ấy như thế nào.” Lục Minh thở dài một hơi, “Cái danh hiệu bác sĩ, quan trọng hơn nhiều so với tớ.”

“Cậu không muốn làm bác sĩ sao?”

“Chỉ là do bà ấy muốn, muốn đến sắp điên rồi.”

“Lục Minh, có lẽ, cậu nên nói cho dì ấy biết ý nghĩ thật của cậu.”

Cậu ta thê thảm cười, “Tớ dám cam đoan, bà ấy sẽ lập tức điên mất.”

Tôi khờ mắt, không hề biết rằng trách nhiệm của dì ấy lại sâu sắc như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì.

Lục Minh nhìn tôi, “Thật ngại quá Mộ Sanh, tớ chỉ muốn tìm người càu nhàu một lát.”

“Tớ hiểu, Khanh Ngữ biết những việc này chưa?”

“Tớ không muốn để cho cậu ấy biết, nếu có khả năng, thậm chí không muốn cậu ấy và mẹ tớ gặp nhau. Mẹ tớ cũng sẽ khống chế cậu ấy giống như khống chế tớ. Khanh Ngữ sẽ chịu không nổi.”

Lục Minh nói là chuyện sau này, nếu bây giờ dì ấy biết con trai bảo bối của mình đang yêu đương, phỏng chừng sẽ tới trường học quậy đến long trời lở đất.

“Cậu yên tâm, tớ sẽ không nói với Khanh Ngữ, chờ bản thân cậu chuẩn bị sẵn sàng rồi mới nói với cô ấy.”

“Cảm ơn.”

Rốt cuộc cũng đến ngày chọn phân ban, tôi nhìn mấy cái bàn quen thuộc được từng cái từng cái dọn ra ngoài, những chỗ trống, rất nhanh lại có một vài gương mặt mới bổ sung vào.

Lớp chúng tôi được chọn làm phòng cho khoa Văn, cho nên các bạn học Lý cần dọn đi, điều này có nghĩa là lớp chúng tôi sẽ tổn thất tuyệt đại bộ phận nhân tài, tôi đang đứng ở một bên ngây ngốc thì một quyển sách đột nhiên rơi xuống bên chân, khom lưng nhặt lên, là một quyển《Đường thi Tống từ》rất dày.

Chu Nham đỡ đỡ mắt kính, mỉm cười nói, “Cho cậu, cậu chắc là sẽ có lúc dùng đến.”

“Tớ không thích đọc mấy cái này.”

“Đọc nhiều sách sẽ rất có ích, đặc biệt là Đường thi Tống từ.”

“Vậy được rồi,” Tôi cất cuốn sách vào “Cảm ơn món quà của cậu.”

Cậu ta ôm một chồng sách đi được vài bước, bỗng nhiên xoay người nghiêm túc nói với tôi, “Trần Mộ Sanh, hẹn gặp lại.”

“Ừ, hẹn gặp lại.”

Không phải là chỉ sang lớp kế bên thôi sao? Sao cứ giống như về sau sẽ không gặp được nữa vậy, nhưng sau này nghĩ lại, quả thật lúc đó đến khi tốt nghiệp cao trung tôi mới một lần nữa có thể nói chuyện với Chu Nham.

“Trần Mộ Sanh, tới giúp tớ một chút!”

Tân Đường tùy tiện gọi tôi, tôi đi qua, đem quyển 《 Đường thi Tống từ 》 để lên chồng sách trên bụng hắn, sau đó thì không còn nhìn thấy nó nữa.

“Cậu xem có nam sinh nào lại cần nữ sinh hỗ trợ hả?”

Tôi nâng một bên cái bàn của hắn lên.

“Đừng nói vớ vẩn nữa, cậu có biết tớ vừa mới giúp bao nhiêu người hay không, những nữ sinh kia giống như không có ăn cơm vậy, vẫn là cậu có sức lực nhất. Nè, cậu ngồi chỗ nào vậy?”

“Ha ha ha.” Tôi phịch một tiếng buông cái bàn, “Muốn làm anh hùng à, ngay cả cái bàn của mình cũng nâng không nổi, đi mà kêu những bạn học nữ kia dọn cho cậu đi, tớ không lãng phí sức lực đâu.”

Đại Hoa từ trong phòng học đi ra, chỉ chỉ chỗ cho Tân Đường, “Chỗ Mộ Sanh ở đằng kia đó, phía sau cậu ấy có một chỗ trống, mau chạy qua đó đi thôi.”

“Được.”

“Ban Văn có rất nhiều nữ sinh, nếu không có cậu ở đây, tớ đã sớm cắn môi đi học ban Lý.”

“Nghĩ những chuyện đó để làm gì, quan trọng là sở thích. Nhưng mà bạn học Đóa Hoa à, hình như gần đây cậu có chút thay đổi đó.” Tôi nhìn chằm chằm vào mặt cô ấy.

“Thay đổi gì? Đẹp hơn sao?”

“Lông mi của cậu cong hơn? Hình như có cảm giác đôi mắt cũng to hơn?”

“Cái này à,” Cô ấy sờ sờ lông mi của mình “Mẹ tớ uốn cho tớ.”

“Uốn lông mi? Có phải là rất đau không?”

“Cũng chỉ một chút thôi, nhưng mà đẹp là quan trọng nhất, cậu có muốn đi không?”

Nếu là lúc trước tôi nhất định sẽ cự tuyệt, nhưng lần này không biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đồng ý.

Đã lâu không tới cửa tiệm uốn tóc của dì Mỹ Lệ, dì ấy vẫn xinh đẹp như trước, vừa mới sơn móng tay xong đang nhẹ nhàng vẩy vẩy trên không trung, “Ôi nhìn xem là ai đến kìa, ba vị khách thật xinh đẹp?”

“Mẹ, con dẫn hai bạn ấy tới uốn lông mi”

“Ừ, được. Lông mi Khanh Ngữ dày như vậy, uốn lên sẽ rất đẹp, Mộ Sanh, má ơi, Mộ Sanh con cắt tóc à?” Dì ấy kinh ngạc che miệng lại.

Chết rồi, tôi đã hứa với dì ấy về sau chuyện tóc tai của mình sẽ giao cho dì, nhưng lần trước đã đến tiệm của chị Mễ Kê. “A, là một người chị của con mở cửa hàng cho nên liền tùy tiện cắt một chút.”

“Cái gì một chút chứ?” Dì ấy lật tóc tôi tới lui, “Cái này là đã hủy hoại thiết kế của dì làm cho con rồi, hoàn toàn huỷ hoại hết rồi.”

“Con cảm thấy như vậy cũng đẹp mà, càng thoải mái thanh tân, thích hợp mùa hè.” Đại Hoa nói thẳng.

Dì Mỹ Lệ híp mắt, “Ý con là, tay nghề của mẹ lạc hậu không bằng người ta chứ gì.”

“Mẹ, mẹ không nên…”

“Con định để tóc dài lại!” Tôi vội vàng che miệng Đại Hoa lại, trịnh trọng nói với dì ấy “Về sau tóc của con chỉ giao cho dì.”

– —–

Lời tác giả: con cái nên hiếu thuận với cha mẹ, nhưng con cái và cha mẹ đều là những cá thể độc lập, nguyện vọng của mình cũng đặt lên người con gái thực sự là rất đáng sợ. Lục Minh rất tội nghiệp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.