“Không có ấn tượng ạ.” Im lặng một hồi, Thanh Duy mới trả lời.
Tào Côn Đức cười bảo: “Xa thị mà con vừa nhắc đấy, đúng là hiếm ai nặng lòng với Tiểu Chiêu vương bằng thị. Nhưng cũng phải thôi, năm xưa trong kinh thành này đâu chỉ một mình nàng ta muốn cưới Tiểu Chiêu vương. Ta nhớ hồi Tiểu Chiêu vương mười lăm tuổi, theo trưởng công chúa đến chùa Đại Từ Ân tụng kinh, trụ trì mới đến chỉ mới gặp cậu ấy đã cảm thấy khoan khoái nhẹ nhàng, ngỡ nhầm là đồng tử dưới đài sen của Quan Âm đại sĩ hiện hình, quả là buồn cười. Hiếm lắm mới có một người như thế, tiếc là…” Tào Côn Đức liếc Thanh Duy, “Con lại không có ấn tượng về cậu ấy.”
Thanh Duy không trả lời.
Tào Côn Đức thấy nàng không muốn nói tiếp chuyện này, bèn hỏi sang chuyện khác: “Con điều tra vụ án ôn dịch Ninh Châu đến đâu rồi?”
Thanh Duy ưỡn thẳng lưng, chắp tay thưa: “Bẩm nghĩa phụ, đã sắp tra ra chân tướng rồi.”
Nàng dừng lại, nhớ đến việc Giang Từ Chu chủ động tiết lộ cho nàng về manh mối của Phù Hạ để nàng báo cáo, thế là cũng không giấu diếm Tào Côn Đức, “Năm xưa chính Hà Hồng Vân là kẻ dụ Lâm Khấu Xuân tích trữ thuốc. Hà Hồng Vân thu mua Dạ Giao Đằng từ năm hộ buôn dược phẩm, sau khi sự tình bại lộ, hắn đã diệt khẩu Lâm Khấu Xuân hòng bịt miệng, lại giết một thương nhân nhằm cảnh cáo. Hắn giam lỏng con tin từ bốn hộ còn lại trong Phù Hạ quán ở Chúc Ninh trang. Sau đó bị phanh phui, hắn chuyển con tin tới thao trường Dương Pha toan diệt khẩu, may thay lưới trời khó thoát, trong bốn con tin, chúng con cứu được một người. Mà người này lại nắm giữ sổ sách xuất kho có thể chứng minh được hành động đầu cơ của Hà Hồng Vân. Nhưng ngoài mặt án ôn dịch là do Huyền Ưng ti điều tra, con chỉ âm thầm tiến hành, còn vì sao Huyền Ưng ti vẫn chưa công bố thì con không rõ.”
Nàng giấu chuyện sổ sách có liên quan tới Tiển Khâm Đài, manh mối này rất quan trọng, nàng không biết có nên nói cho Tào Côn Đức hay không.
Ấy vậy mà Tào Côn Đức lại nhìn nàng chằm chằm, đoạn cất tiếng: “Trong cuốn sổ đó, số bạc Hà gia dùng để tích trữ thuốc là tham ô từ Tiển Khâm Đài phải không?”
“Con không cần giấu ta.” Tào Côn Đức thong thả nói, “Ta bảo con điều tra bản án ôn dịch chính là vì Tiển Khâm Đài. Ta biết, nếu vụ án này không liên quan tới Tiển Khâm Đài thì còn lâu con mới điều tra kỹ đến vậy.”
Thanh Duy mím môi, giải thích: “Không phải Thanh Duy giấu nghĩa phụ, chỉ là chưa rõ bạc từ đâu, con cũng không tìm được bằng chứng nên không dám phán đoán bừa bãi.”
Trong lòng nàng dấy lên một nghi ngờ, rõ ràng đây là chuyện bí mật, vì sao Tào Côn Đức biết Hà gia tham ô bạc từ Tiển Khâm Đài?
Nàng bèn hỏi thẳng, “Làm sao nghĩa phụ biết chuyện này?”
Tại sao lão biết ư?
Tào Côn Đức bật cười.
Vốn dĩ cũng không biết, có điều lão ở trong cung đã bao nhiêu năm, người khác có thể lão không rõ, nhưng lẽ nào không nhìn thấu Triệu Sơ? Gia Ninh đế cũng như Chiêu Hóa đế, gút mắc lớn nhất trong lòng chính là Tiển Khâm Đài. Ngài ấy đã thu mình chờ đợi biết bao lâu, hết phục dụng Huyền Ưng ti lại đến bổ nhiệm Tiểu Chiêu vương làm Ngu hầu, vụ án mà phải phiền cả Tiểu Chiêu vương điều tra thì sao có thể không liên quan đến Tiển Khâm Đài?
Dĩ nhiên Tào Côn Đức còn biện pháp khác, nhưng lão không nhất thiết phải nói với nàng.
Tào Côn Đức chỉ bảo: “Giang Từ Chu giấu vụ án này là đúng. Chỉ một án ôn dịch cỏn con sao đối phó nổi với Hà Hồng Vân? Nhìn Chiết Chi Cư đi, hoặc thao trường Dương Pha, chuyện lớn đến mức ấy, rồi không phải vẫn để Tuần Kiểm ti gánh tội hết à? Đó là bản lĩnh của Hà gia, năm xưa tiên đế bệnh nặng hấp hối, phải nhờ Hà Thập Thanh phụ chính, và giờ phải gánh chịu hậu quả đã tự gây ra. Con không ở trong triều nên có thể không rõ, nhưng chắc chắn quan nhân nhà con biết, nếu bây giờ mà lấy vụ án ôn dịch ra để phủ đầu Hà Hồng Vân, Hà Hồng Vân hắn lùi một bước nhận lỗi, thì nửa năm sau rồi chuyện này cũng như đá ném biển, không còn ai nhắc tới. Trừ khi tra được nó có liên quan đến Tiển Khâm Đài.”
Thanh Duy cũng nghĩ thế.
Và đúng là trước mắt Giang Từ Chu đã làm như vậy, số bạc Hà Hồng Vân dùng để mua thuốc được ám tiêu vận chuyển đến kinh thành, chỉ khi điều tra ra ám tiêu đã rửa tiền như thế nào thì mới thực sự trừng trị được Hà Hồng Vân.
Tào Côn Đức thong thả nói: “Rất khó để điều tra bạc từ đâu tới, đã năm năm trôi qua, ai biết kẻ rửa tiền hồi ấy còn sống hay đã chết? Nhưng ta ấy, có một cách nhanh hơn.”
Thanh Duy ngẩn người: “Nghĩa phụ có cách gì ạ?”
Tào Côn Đức mỉm cười gật đầu, “Lại đây, ta dạy con.”
Thanh Duy nghe lời ghé tai tới, Tào Côn Đức giơ tay che miệng, xì xầm vài câu.
Thanh Duy nghe thế thì biến sắc, nàng lùi về sau mấy bước, chắp tay thưa, “Nghĩa phụ, việc này tuyệt đối không được, những thương nhân ấy đều là người vô tội.”
“Không khuấy đảo cho sự việc to lên thì làm sao động đến được Hà gia?” Tào Côn Đức nói, chỉ điểm cho Thanh Duy, “Muốn thành việc lớn phải có trái tim sắt đá.”
Lão quan sát sắc mặt Thanh Duy, thấy nàng cụp mắt không nói năng, chợt lão dừng mắt ở mặt ngọc bên eo nàng, trông có vẻ bất ngờ: “Con lấy đâu ra mặt ngọc này thế? Chất lượng tốt đến vậy, sao không thấy con đeo bao giờ.”
Thanh Duy không nhắc tới Giang Từ Chu mà chỉ đáp: “Con cũng không nhớ, có lẽ là quà ai đó biếu hồi con bị thương.”
Tào Côn Đức nói: “Người có thể tặng miếng ngọc chất lượng như thế, hẳn phải cao quý giàu sang lắm.”
***
Thanh Duy không tiện nán lại Đông xá quá lâu, nói chuyện với Tào Côn Đức một lúc rồi nhanh chóng ra về.
Thanh Duy vừa đi, Đôn Tử khép cửa hỏi: “Vì sao công công không nói cho cô nương biết Giang tiểu gia chính là Tiểu Chiêu vương?”
Ánh nến trong phòng lay lắt, Tào Côn Đức thôi cười, lão nhắm mắt, chậm rãi mở chiếc hộp gỗ trên bàn ra, giọng khản đặc già nua, “Ngươi tưởng nó không biết à? Nó không phải đứa ngốc. Dù là chuyện gì đi chăng nữa, chỉ cần chút xíu manh mối nó cũng sẽ biết ngay. Nếu không, với việc nó là con gái Ôn thị thì sao có thể sống yên ổn chừng ấy năm? Đấy là bản lĩnh của nó. Tối nay Xa thị hỏi chuyện Tiểu Chiêu vương đã khỏi bệnh chưa, ngươi tưởng nó không nhận ra ai sắp đặt à? Nó nhận ra rồi, bằng không tối nay nó đã không tới đây.”
Bệnh tình của Tiểu Chiêu vương là bí mật trong cung cấm. Thậm chí sau khi Chiết Chi Cư bị phá hủy, trong triều cũng có rất ít người đoán được thân phận của Giang Từ Chu, vì còn chưa chắc chắn nên mới không nói với bên ngoài.
Hiện tại bí mật này vẫn chưa được tiết lộ, thế mà một khuê nữ như Xa thị bỗng nghe nói Tiểu Chiêu vương đã khỏi bệnh, không phải rất kỳ lạ sao?
Chính vì cảm thấy kỳ lạ nên Thanh Duy mới đến chỗ của Tào Côn Đức.
“Nó biết đó là do Hà Hồng Vân giở trò, nhưng không biết mục đích của hắn là gì nên mới đến chỗ ta thăm dò. Nhưng ta ấy,” Tào Côn Đức cầm lấy phiến đá trong hộp, cạo vụn đổ vào đĩa, “Chuyện khác ta có thể giúp nó, nhưng chỉ việc này, phải để nó tự bơi.”
Nếu Tiểu Chiêu vương muốn trỗi dậy, cách nhanh nhất chính là lợi dụng quan hệ thông gia. Xa thị là thiên kim tiểu thư Thượng thư bộ Binh, Xa Cốc Minh vẫn nhớ ơn được Tiểu Chiêu vương giúp đỡ năm xưa, nếu bây giờ Giang Từ Chu tiết lộ thân phận, ngăn cản hôn nhân của Xa thị và Cao Tử Du rồi cưới Xa thị, thì sau một thời gian ngắn, với tài trí của y, chắc chắn sẽ nắm toàn quyền bộ Binh trong tay.
Nhưng y không làm thế, như vậy chứng tỏ điều gì?
Chứng tỏ chí ít trong lòng Tạ Dung Dữ, y và Ôn Thanh Duy không phải vợ chồng giả.
Đôn Tử nói: “Nếu đã như vậy, công công cần gì phải che giấu giúp cô nương khi Hà Hồng Vân điều tra thân phận của nàng ấy, thảy hết mớ rắc rối này cho Tiểu Chiêu vương không phải tốt hơn sao?”
Tào Côn Đức cười lạnh, “Năm xưa ta phí bao công sức bảo vệ nó, đâu chỉ vì sung sướng nhất thời? Ném mồi xuống biển là để dụ cá lớn cắn câu, không phải tôm cua nào cũng lọt vào tầm ngắm của ta.” Vụn đá được bếp nhỏ hun nóng, luồng khói xanh bốc lên, Tào Côn Đức cầm ống tre hít một hơi, chậm rãi khép hai mắt, “Ngươi đi đi, Hà Hồng Vân không tới, Quan gia sẽ còn ở lại hội thơ khá lâu, ngươi quay về hầu hạ đi.”
***
Thanh Duy rời khỏi Đông xá, đi ra cửa công, còn chưa tìm thấy xe ngựa nhà mình đâu thì ở sau lưng, có người gọi nàng: “Vừa đi đâu vậy?”
Nàng xoay người nhìn, Giang Từ Chu đang đứng cách đó không xa, Đức Vinh xách đèn lồng đi theo.
“Xin Hoàng hậu cho về sớm, ai dè bị lạc trong khu rừng phía tây Trúc Ảnh Tạ.” Thanh Duy nói, theo Giang Từ Chu đi đến chỗ đậu xe ngựa, lại hỏi, “Sao ngài rời tiệc sớm thế?”
Giang Từ Chu không đáp, vén rèm lên xe rồi vươn tay kéo Thanh Duy, đưa bình nước nóng đã chuẩn bị trước cho nàng làm ấm tay, đợi xe ngựa lộc cộc lăn bánh mới nói: “Hà Hồng Vân không tới thì hội thơ còn ý nghĩa gì nữa, nên mới ra về sớm.”
Trông y có vẻ mệt, dựa vào vách xe nhắm mắt dưỡng thần.
Chuyện Xa thị hỏi Gia Ninh đế trong hội thơ như một hòn đá gợi lên nghìn gợn sóng, dĩ nhiên sẽ có người lắm chuyện đến hỏi Giang Từ Chu về bệnh tình của Tiểu Chiêu vương.
Thanh Duy nhớ lại lời của Tào Côn Đức:
Nhắc đến Tiểu Chiêu vương này, năm xưa chính ngài ấy đã đích thân mời cha con rời núi còn gì, con có ấn tượng không?
Mặt ngọc lạnh buốt nằm trong lòng bàn tay ấm áp, thật sự không có ấn tượng ư?
Không hẳn.
Thanh Duy nhớ ngày mình bỏ nhà ra đi, nàng đã trông thấy một chàng trai rất tuấn tú ở giữa rừng núi, trong sáng như sương, giống hệt miếng ngọc này. Chỉ là không nhớ rõ hình dáng thế nào.
Chỉ mới đến Giang phủ vài ngày, Thanh Duy đã biết Giang Từ Chu không phải là Giang Từ Chu.
Lúc trước nàng không quan tâm y là ai, nên cũng chẳng bao giờ nghĩ nhiều.
Hôm ấy y gọi nàng là Tiểu Dã, rồi lúc tháo mặt nạ, rõ là có ấn tượng đậm sâu về đôi mắt lông mày ấy, nhưng nàng cũng không đào sâu tìm hiểu.
Trong xe đèn lay lắt, cỗ xe chòng chành một đoạn, Giang Từ Chu đã nghỉ ngơi đủ, mở mắt ra, đập vào mắt là đôi đồng tử sáng rực của Thanh Duy, “Nhìn ta làm gì?”
Thanh Duy phân vân, cuối cùng vẫn hỏi, “Hồi trước quan nhân và Tiểu Chiêu vương thân nhau lắm à?”
Giang Từ Chu điềm tĩnh đáp: “Sao lại nhắc đến chuyện này?”
“Trong bữa tiệc hôm nay, Xa thị nói Tiểu Chiêu vương đã khỏe bệnh rồi. Nếu đã khỏe bệnh thật, có thể không gặp Xa thị, nhưng lẽ nào người khác cũng không gặp?” Thanh Duy nói, “Tự dưng tò mò nên mới hỏi.”