7.
Đêm đó, Thái tử phái người đưa Ngu Thanh Oanh đến Thẩm phủ.
Nàng muốn giải thích chính mình là Ngu Thanh Oanh, nhưng nàng không thể phát ra tiếng.
Nàng muốn bỏ chạy, nhưng Thẩm gia cho Ngu gia rất nhiều sính lễ, sao có thể để con mồi sắp nắm trong tay bay mất được.
Ngu Thanh Oanh bị trói trên giường Thẩm nhị lão gia
Lúc nàng gả vào Đông cung, chưa từng viên phòng với Thái tử điện hạ.
Gả đến Thẩm gia, Thẩm nhị lão gia cũng sẽ không thương hoa tiếc ngọc.
Ngu Thanh Oanh kêu trời không thấu, gọi đất không linh.
Ta không hề thương hại nàng chút nào, thiện ác cuối cùng cũng có báo ứng, đây là điều nàng đáng phải nhận.
Nếu không phải báo ứng ở trên người nàng, người gả cho Thẩm nhị lão gia sẽ là ta.
Muốn trách cũng chỉ có thể trách nàng và cha mẹ lòng lang dạ sói.
Đêm hôm đó, Sở Hoài Cảnh ngủ lại trong phòng ta.
Ban ngày hắn nói với Ngu Thanh Oanh, trên người A Đường không chỉ có một dấu vết hình hoa quỳnh.
Đúng vậy, sau eo ta còn có một nốt ruồi son nhỏ bằng hạt gạo.
Sở Hoài Cảnh từng nhẹ nhàng vuốt v e nốt ruồi son đó, nói với ta rất nhiều lời ngon tiếng ngọt.
Ba năm sau, Sở Hoài Cảnh lại lần nữa vuốt v e nốt ruồi son sau eo ta.
Hắn hứa với ta: “A Đàm, nàng đã chịu nhiều khổ rồi, sau này cô sẽ không cho phép bất cứ ai bắt nạt nàng nữa.”
Ngày hôm sau, hạ nhân Ngu phủ biết được tối qua nhị tiểu thư bị đưa đến Thẩm phủ, lập tức trở về báo cáo chuyện này với cha mẹ ta.
Cha mẹ ta nghe xong thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Tô Lan Hương nói: “Nếu nha đầu Thanh Đàm kia đã viên phòng với Thẩm nhị lão gia, chắc chắn nàng sẽ không thể gây ra chuyện gì nữa, Thẩm gia sẽ không cho nàng lại chạy trốn.”
Ngu Phong buông lỏng trái tim đang treo lơ lửng: “Con nhỏ Thanh Đàm kia mệnh khổ, kệ nàng đi, sau này chúng ta chỉ cần có Thanh Oanh phụng dưỡng chúng ta là đủ rồi, nàng hiện giờ chính là Thái tử phi, sau này còn sẽ trở thành Hoàng hậu, ngày tháng tốt đẹp của Ngu gia còn ở phía trước, hy sinh một Thanh Đàm thì có là gì?”
Cha mẹ ta tưởng Ngu Thanh Oanh phái người tìm ta, đưa ta đến Thẩm phủ.
Nhưng bọn họ không biết, nhị tiểu thư Ngu gia gả vào Thẩm gia đã bị đánh tráo.
Ngu Thanh Oanh ở Thẩm gia nhịn nhục, chịu đựng đến ngày thứ ba, nàng đã đề nghị trở về nhà.
Thẩm gia sợ tiểu thiếp được gả đến với số tiền lớn sẽ lợi dụng chuyện trở về nhà để bỏ trốn, không muốn thả người, phái người đến Ngu gia báo tin, miễn đi phong tục về nhà sau ba ngày thành hôn.
Cứ như vậy, Ngu Thanh Oanh bị nhốt trong hậu viện Thẩm gia, một thế giới riêng biệt.
Trong thời gian này, Sở Hoài Cảnh để ngự y chữa trị giọng nói cho ta, ta ngày ngày uống thuốc được nấu từ cây cỏ cải thiện giọng nói.
Ngự y nói, nếu uống đủ ba tháng thì có thể chữa lành giọng nói, sẽ nói lại được.
Sở Hoài Cảnh đối xử với ta rất dịu dàng, hết mực yêu chiều.
Hoàng đế thân thể không khỏe, để Thái tử nhiếp chính, tấu chương đều chuyển đến Đông Cung.
Lúc Sở Hoài Cảnh phê duyệt tấu chương, ta rảnh rỗi thì sẽ ở bên cạnh hắn, giúp hắn mài mực.
Hắn cũng sẽ rút ra một hai cuốn sách từ kệ sách đưa cho ta, để ta đọc sách bảo dưỡng thể xác và tinh thần, giết thời gian.
Trong lúc hắn phê duyệt tấu chương, thỉnh thoảng sẽ kéo ta vào trong lòng ngực âu yếm một phen.
Cuộc sống trôi qua nhàn nhã hạnh phúc.
Ngu Thanh Oanh lại không được may mắn như ta, nghe thám tử tới báo, nàng bị Thẩm nhị lão gia tra tấn đến nỗi người không ra người quỷ không ra quỷ.
Không chỉ có như thế, nàng còn bị chính thất và thị thiếp khác bắt nạt, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, động một chút liền đập phá đồ đạc, đánh đập bản thân.
Cha mẹ như thể đã quên mất đứa con gái này, không đến thăm nàng, không hỏi han nàng ở Thẩm gia sống thế nào.
Nhưng thời gian trôi qua, bọn họ càng cảm thấy không ổn.
Bởi vì Thái tử phi đã lâu không về nhà thăm bọn họ.
Mới đầu, bọn họ nghĩ bởi vì Hoàng đế bệnh nặng, Thái tử lo liệu triều chính vất vả, Thái tử phi phải vì Thái tử phân ưu giải nạn, cho nên không có thời gian về nhà.
Bọn họ cũng đã đến Đông Cung xin gặp con gái bảo bối, nhưng bây giờ ta là Thái tử phi, tự nhiên không gặp bọn họ được.
Ta lấy lý do thân thể không khỏe, sai người đuổi bọn họ đi.
Cha mẹ cho rằng Thái tử phi có thai, lại là một phen vui mừng khôn xiết.
Ngu Phong mơ mộng: “Dựa theo tình hình hiện tại, bệnh tình của Thánh thượng không thể kéo dài hơn hai tháng, đến lúc đó Thái tử đăng cơ, Thanh Oanh chúng ta liền sẽ trở thành Hoàng hậu, Ngu gia chúng ta sẽ nghênh đón ngày vinh quang!”
Tô Lan Hương phụ hoạ: “Theo ta thấy, Thanh Oanh chắc chắn đã mang thai rồi, nếu nàng sinh hạ hoàng tử, đến lúc đó được phong làm Thái tử, về sau thiên hạ này liền có một nửa chảy xuôi trong huyết mạch Ngu gia chúng ta, con gái ta không sinh nhầm đâu!”
8.
Lại qua nửa tháng, cha mẹ càng lúc càng cảm thấy không ổn.
Tô Lan Hương nói: “Không đúng, nếu Thanh Oanh có thai, nàng chắc chắn sẽ thông báo tin vui này cho chúng ta, sao lại không có động tĩnh gì?”
Ngu Phong nhíu mày, ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào không đúng: “Thanh Đàm gả vào Thẩm gia đã gần ba tháng rồi, như vậy đi, ngày mai ngươi đi xem nàng.”
Ngày hôm sau, Tô Lan Hương đến Thẩm phủ thăm ta.
Người bà nhìn thấy là Ngu Thanh Oanh.
Ngu Thanh Oanh đã bị hành hạ đến mức thần trí không tỉnh táo, nàng như điên cuồng xông lên đánh Tô Lan Hương, như đang trách mắng bà sao bây giờ mới đến thăm nàng.
Tô Lan Hương sai người kéo nàng ra, ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét.
Ngu Thanh Oanh gào khóc thảm thiết, Tô Lan Hương đứng bên cạnh nhìn một lúc, cuối cùng nhận ra người trước mặt không phải là con gái út, mà là con gái lớn quý giá nhất của bà.
Tô Lan Hương giật mình hỏi: “Ngươi là Thanh Oanh? Ngươi sao lại ở Thẩm gia? Cổ họng ngươi sao vậy? Ngươi nói đi!”
Ngu Thanh Oanh không nói được, nhưng cử chỉ của nàng đã nói cho Tô Lan Hương biết, nàng là Ngu Thanh Oanh.
Tô Lan Hương muốn đưa Ngu Thanh Oanh về Ngu gia, Thẩm gia không muốn thả người.
Dù Tô Lan Hương nói thế nào cũng không có tác dụng.
Tô Lan Hương buông lời đe dọa: “Thẩm gia các người sắp xong rồi, Thanh Oanh là Thái tử phi, các ngươi hành hạ nàng như thế, Thái tử điện hạ sẽ không bỏ qua cho các ngươi, các ngươi cứ chờ đấy!”
Thẩm gia không để tâm: “Ngươi nói đùa à? Thái tử phi đang ở Đông cung, này rõ ràng chính là Nhị tiểu thư Ngu gia, ngươi làm mẹ thế nào mà lại không phân biệt được con gái ruột của mình?”
Tô Lan Hương an ủi Ngu Thanh Oanh, trở về Ngu gia sẽ bàn bạc kế sách với Ngu Phong.
Ngu Phong nghe xong những gì Tô Lan Hương nói, lắc đầu liên tục: “Không thể nào, ngươi có nhầm không? Thanh Oanh không phải đang là Thái tử phi ở Đông cung sao?”
Tô Lan Hương khẳng định không nhầm.
Ngu Phong nhíu chặt mày, lập tức cùng Tô Lan Hương đến Đông cung cầu kiến Thái tử phi.
Lúc này ta, giọng nói đã được chữa khỏi, có thể mở miệng nói chuyện.
Lúc hạ nhân đến truyền tin, ta đang ở thư phòng mài mực cho Sở Hoài Cảnh.
Trước mặt Sở Hoài Cảnh có một đống tấu chương chưa phê duyệt xong, hắn ra lệnh: “Bảo bọn họ đợi đi.”
Sở Hoài Cảnh để cha mẹ ta đợi từ chiều đến tối, đến tận tối mới nắm lấy tay ta, tới trước điện gặp cha mẹ ta.
Ta ăn mặc áo gấm, khác hẳn với trước kia.
Cha mẹ nhìn thấy ta thì giật mình, có chút ngơ ngác, có lẽ là bị khí chất hiện tại của ta làm cho choáng ngợp.
Cha mẹ hành lễ ta và Thái tử xong, Tô Lan Hương kéo ta sang một bên, hạ giọng hỏi:
“Ngươi là Thanh Oanh hay Thanh Đàm?”
Khóe môi ta treo lên ý cười nhợt nhạt, nhưng giọng nói lại rất đạm mạc:
“Ngươi nói xem, ngươi sẽ không phải không phân biệt được con gái của chính mình chứ?”
“Ngươi… ngươi là Thanh Đàm? Giọng ngươi sao lại tốt rồi?” Tô Lan Hương cảm thấy tim mình như bị xé đôi, giọng nói của ta và tỷ tỷ tuy rằng rất giống nhau, nhưng Tô Lan Hương có thể qua giọng nói và thần thái của ta, phân biệt được ta là Thanh Đàm chứ không phải Thanh Oanh.
“Cũng đa tạ Thái tử điện hạ để ngự y chữa trị giọng cho con.” Ta khẽ cong môi, hỏi ngược lại:
“Mẹ, giọng con tốt rồi, mẹ không vui sao?”
Tô Lan Hương hít một hơi thật sâu, bà hận không thể bóp ch3t ta, cắn răng hỏi:
“Thanh Oanh là ngươi đầu độc đưa đi Thẩm gia sao? Ngươi treo đầu dê bán thịt chó, có sợ Thái tử điện hạ phát hiện ra không?”
“Hừ.” Tôi cười lạnh, “Mẹ của con ơi, bà thật là ngu ngốc đến cực điểm, người treo đầu dê bán thịt chó là Thái tử điện hạ, người đưa Thanh Oanh đến Thẩm phủ cũng là hắn.”
Ta giết người diệt khẩu: “Sao? Cứ cho phép bà và cha treo đầu dê bán thịt chó? Thái tử điện hạ chỉ là lấy lại công bằng cho người khác thôi, đáng thương tỷ tỷ, ba tháng qua chắc chắn đã bị Thẩm gia hành hạ không nhẹ chứ?”
Trên trán Tô Lan Hương mồ hôi đầm đìa, trước mắt tối sầm, ngất đi.
Còn về Ngu Phong, ông ta cũng không khá hơn là bao.
Sở Hoài Cảnh lấy ra bằng chứng ông ta tham ô nhận hối lộ: “Nhạc phụ đại nhân, Thiên tử phạm pháp cũng như dân thường, cho dù ngươi là cha của Thanh Đàm, ta cũng không thể bao che cho ngươi, ngươi đi vào ngục sám hối đi.”
Năm đó ta vô tình phát hiện bí mật không thể nói của cha ta, chính là bằng chứng ông ta tham ô nhận hối lộ.
Số tiền đó đủ để ông ta bị phán tử hình.
Ngu Phong chỉ vào ta, tức giận đến mức thổi râu trừng mắt: “Thanh Đàm, dù sao ta cũng là cha ruột của ngươi, ngươi… sao có thể hại cha ngươi?”
Ta lạnh lùng nói: “Cha, vừa rồi Thái tử điện hạ cũng đã nói rồi, Thiên tử phạm pháp cũng như dân thường, dù ông là cha ruột của ta, ta cũng không thể bao che cho ông.”
“Còn hơn là trách ta bất hiếu, chi bằng trách bản thân ông tham lam vô độ, ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình.”
“Hổ dữ không ăn thịt con, ngươi và nương trước đây đối xử với ta như thế nào, trong lòng các ngươi rất rõ ràng, rơi vào kết cục như vậy, là các ngươi đáng bị.”
Ngu Phong cũng ngất đi.
Ông ta và Tô Lan Hương cùng nhau bị nhốt vào đại lao.