Thanh Tiến Độ Sinh Tồn

Chương 68: C68: Tốc chiến tốc thắng



Sau hai ngày đàm phán, Tả Dương và Monra quyết định địa điểm gặp mặt tại một bệnh viện tư nhân nhỏ ở thành phố C nước T.

Cửu Ưng và Thương Hỏa đều có thế lực đóng quân ở thành phố C, không sợ đối phương bỗng dưng lật mặt. Bệnh viện tư nhân được hợp tác mua lại sau khi hai bên thống nhất với nhau, không phải sản nghiệp của bên nào cả, không phải sợ bị gài bẫy, hơn nữa vị trí địa lý của bệnh viện này cực kì đẹp, gần đường cái, bốn phía trống trải, có thể quan sát từ xa nếu có người tiếp cận, không sợ có kẻ tập kích, trốn thoát cũng tiện.

“Đúng là chỗ tốt.” Quái Nhị đánh giá khách quan sau khi xem xong bản đồ khu vực chung quanh bệnh viện, đoạn hỏi Liêm Quân, “Cậu Quân, nơi này không hợp để tiến công, chúng ta phải cho người trà trộn vào đội ngũ của Tả Dương ư?”

Liêm Quân lắc đầu, đáp: “Không cần, Tả Dương là kẻ xảo quyệt, giao các anh vào tay hắn, tôi không yên tâm. Lần này ta ưu tiên cứu người, không nhất thiết phải đợi chúng vào bệnh viện mới hành động, chỉ cần xác định Monra dẫn người đến gần bệnh viện là có thể trực tiếp cướp người.”

Quái Nhị gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Liêm Quân liền ra lệnh: “Bảo Quái Tam không được lơi lỏng áp lực với những tổ chức ngầm của Thương Hỏa, điều Quái Ngũ và Quái Nhất về, ngoại trừ Quái Tam, tất cả các anh theo tôi đến nước T. Lần này chúng ta xâm nhập vào địa bàn của Cửu Ưng và Thương Hỏa, dù có thành công hay không, cũng có khả năng bị cả hai phe phản kích, nhất định phải hành sự cẩn thận.”

Thời Tiến nghe vậy lập tức buông máy tính bảng trong tay, quay đầu nhìn sang.

“Em ở đây, Quái Cửu cũng sẽ ở lại với em.” Liêm Quân như thể biết được suy nghĩ của Thời Tiến, tức thì chặn lại câu nói chưa kịp thốt ra của Thời Tiến.

Thời Tiến cau mày: “Em không yên tâm.”

“Tôi bảo em ở lại, không phải là để bảo vệ em ở hậu phương, mà là cho em trấn thủ nơi này. Monra hành sự thận trọng, thích đánh từ nhiều hướng, lần này hợp tác với Tả Dương, chưa chắc trong lòng gã không có nghi ngờ. Sau khi biết tầm quan trọng của em đối với tôi từ chỗ Tả Dương, rất có khả năng gã sẽ kế hoạch dự phòng, tìm cơ hội ra tay với em. Trong khoảng thời gian tôi và bọn Quái Nhị vắng mặt, một khi Thương Hỏa thật sự thừa cơ mò đến đây, em phải đứng ra, cố gắng bảo vệ cục diện và bản thân mình.” Liêm Quân giải thích tình huống, rồi nghiêm túc nói tiếp, “Đây là nhiệm vụ đầu tiên cần em tự mình khống chế cục diện mà tôi giao cho em. Lần này sẽ không còn ai dẫn dắt em nữa, tất cả nhân viên trong bệnh viện sẽ nghe theo sự sai phái của em, sự an toàn của họ đều phó mặc cho em, em phải cẩn thận hơn trước rất nhiều, có làm được không?”

Đã nói đến mức này, tuy trong lòng biết tính khả thi của giả thiết Liêm Quân đưa ra vô cùng thấp, nhưng Thời Tiến vẫn dằn xuống ý nghĩ đi theo Liêm Quân đến nước T, gật đầu đáp: “Làm được. Em sẽ bảo vệ hậu phương thật tốt.”

“Ừ, tôi tin em.” Nét mặt dịu đi, Liêm Quân cầm lấy tay hắn.

Việc sắp xếp nhân sự thế là xong. Tối hôm đó, thời gian gặp mặt của Tả Dương và Monra cũng được quyết định: hai bên quyết định gặp nhau vào tám giờ sáng ba ngày sau tại đại sảnh bệnh viện tư nhân, nếu trong thời gian quy định Tả Dương hoặc Monra vẫn chưa tới, coi như cuộc hợp tác này mất hiệu lực, mọi người cùng cá chết lưới rách.

Trong ba ngày rảnh rỗi ấy, bọn thuộc hạ đóng quân tại thành phố của Thương Hỏa và Cửu Ưng cùng nhau dẹp sạch bệnh viện tư nhân, chuẩn bị kĩ càng tất cả những thứ cần thiết cho cuộc hợp tác, sau đó bố trí bệnh viện tư nhân thành căn cứ địa tạm thời của chúng, chờ đợi sự xuất hiện của hai ông trùm.

Cùng lúc đó, các điểm hang ổ của Thương Hỏa do Lão Quỷ giám sát lần lượt rục rịch, trong đó có vài nơi bí mật chở người ra ngoài, nhưng do kẻ vận chuyển đi theo mấy tốp liền, Lão Quỷ không tài nào xác định được đâu mới là con tin chân chính, sợ nếu tùy tiện hành động sẽ đánh rắn động cỏ, cho nên chỉ có thể dằn xuống nỗi sốt ruột mà án binh bất động.

Sau khi nhận được hai tin tức ấy, Liêm Quân lập tức cử người đi thu xếp đồ đạc, chuẩn bị chạy đến nước T xuyên đêm. Monra quá đỗi xảo quyệt, kế nửa đường cứu người đã bất thành, xem ra chỉ có thể đến nước T ôm cây đợi thỏ thôi.

Thời Tiến lúc đó đang lên lớp, vừa nghe Liêm Quân sắp đi ngay, bèn cuống cuồng chào thầy Phùng mấy câu rồi chạy đến văn phòng bác sĩ được Liêm Quân biến thành thư phòng tạm thời.

“Sắp lên đường rồi à?” Hắn vừa xông vào đã hỏi ngay.

Thấy hắn đến, Liêm Quân vội nói hai ba câu rồi gác lại cuộc gọi thu xếp công việc từ nhân viên liên lạc của Quái Thất, trượt xe lăn đi ra, cầm tay hắn, hỏi: “Quái Nhị nói với em à?”

“Lúc anh ta đến giúp cậu thu dọn đồ đạc có buột miệng nói.” Thời Tiến ngồi xổm xuống, đè lên hai chân anh, rõ ràng trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, song phút chốc chẳng thế thốt ra chữ nào.

So với việc quyến luyến chia tay, giờ phút này hắn muốn giam giữ Liêm Quân bên mình, không cho anh đi hơn.

Hắn bỗng nhiên thấu hiểu cho hành động không phân nhiệm vụ cho hắn theo bản năng của Liêm Quân trước kia. Khi ta thật lòng yêu một ai đó, ta sẽ vô thức trói buộc người kia bên mình, để bảo đảm người kia luôn ở vị trí an toàn, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm đến.

Liêm Quân ấn tay lên ấn đường nhăn nhíu của hắn, nghiêng người lại gần, gọi: “Thời Tiến.”

Thời Tiến giương mắt nhìn, không nhịn được mà giang tay ôm lấy cơ thể anh. Dù cho phải ôm một cách rất khó khăn bởi tư thế, hắn cũng không muốn buông tay.

“Xong việc tôi sẽ về ngay mà.” Liêm Quân vuốt lưng hắn an ủi, đoạn nói tiếp: “Thời gian này bận quá, đã lâu tôi không ngắm em thật kĩ, hay chuyên tâm bầu bạn với em… Thời Tiến à, tôi nhớ em lắm.”

Bằng cách nào đó, Thời Tiến hiểu ngay câu nói “Tôi nhớ em lắm” của anh.

Khoảng thời gian qua, hai người tuy rằng thấy mặt nhau mỗi ngày, nhưng không tài nào ngồi lại với nhau một cách đàng hoàng được, thần kinh cứ căng như dây đàn vì đủ thứ chuyện, không có lấy giây phút nào được nghỉ ngơi. Bọn họ rất cần một khoảng thời gian nhàn rỗi cho riêng hai người, để thật sự cảm nhận lẫn nhau.

“Bình an trở về nhé.” Thời Tiến xót xa trong lòng, ngửa đầu hôn anh, sau đó ôm chặt anh hơn, “Đến khi chuyện ở đây xong xuôi, anh nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, đi kiểm tra sức khỏe kĩ lưỡng hơn. Anh còn nhớ vụ cá cược của chúng ta lúc ở trên thuyền chứ? Anh vẫn nợ em một yêu cầu, yêu cầu của em chính là chuyện này, nói lời phải giữ lấy lời đấy nhé.”

Liêm Quân xoa đầu hắn, đáp: “Được, tôi hứa.”

Sau khi chào tạm biệt vài câu chóng vánh, Thời Tiến tự mình đưa Liêm Quân lên xe rời khỏi bệnh viện.

Chiếc xe chở Liêm Quân biến mất ở trong màn đêm sâu thẳm. Thời Tiến đứng đó nhìn một lúc, rồi vỗ mặt sốc lại tinh thần. Hắn quay người về phòng bệnh, gọi Quái Cửu đến, hỏi xin tài liệu bố trí nhân viên bệnh viện, bắt đầu vùi đầu vào làm quen với chúng.

Nếu ở lại bệnh viện bảo vệ hậu phương là nhiệm vụ Liêm Quân giao cho hắn, vậy thì dù cho nhiệm vụ này có phải cái cớ để Liêm Quân giữ hắn lại ở bệnh viện hay không, hắn cũng sẽ nghiêm túc thực hiện và hoàn thành nó.

Đêm nay, Diệt, Quỷ Quái, Cửu Ưng, thủ lĩnh Thương Hỏa, mỗi bên khởi hành từ mỗi nơi khác nhau, nhưng cùng hướng về một đích đến.

Một đêm trôi qua bình an vô sự. Thời Tiến dậy sớm, việc đầu tiên là đánh một cuộc điện thoại cho Liêm Quân trò chuyện đôi ba câu để xác nhận tình hình phía anh, sau đó gọi cho nhân viên chính phủ đi cùng đội lần này, nhờ họ bố trí tất cả những người vẫn còn ở tòa nhà chính phủ nước L bí mật chuyển vào bệnh viện.

“Chuyển tất cả đi ư?” Nhân viên phía chính phủ không hiểu lắm về quyết định này.

Thời Tiến đáp: “Ừ, tất cả, để thuận tiện cho việc bảo vệ. Bây giờ Liêm Quân không có ở đây, sự an toàn của các anh sẽ do tôi chịu trách nhiệm. Ngoài ra, tôi cần anh giúp tôi phối hợp với chính phủ nước L theo dõi những nhân viên và xe cộ khả nghi sẽ đi vào thủ đô nước L trong ba ngày tới.”

Nhân viên chính phủ biết mối quan hệ giữa Thời Tiến và Liêm Quân nên không mấy ngạc nhiên khi Liêm Quân có việc ra ngoài thì mọi sự của Diệt do Thời Tiến định đoạt, song trong lòng anh ta lại cho rằng Thời Tiến còn quá nhỏ, không tin phục hắn cho lắm, thế là khách sáo nói khéo: “Chuyện chuyển đến bệnh này, tôi cần trao đổi với anh Liêm trước đã. Về phía chính phủ nước L, tôi sẽ cố gắng phối hợp giúp cậu, có tin tức gì tôi sẽ báo lại với cậu sau.”

Thời Tiến biết trước anh ta sẽ có phản ứng này, bèn nói: “Được, vậy tôi đợi tin từ anh.”

Mười phút sau, nhân viên chính phủ gọi điện đến, bày tỏ anh ta sẽ lập tức bố trí mọi người đến bệnh viện, đồng thời dốc toàn lực hỗ trợ phối hợp với chính phủ nước L chú ý đến người và xe khả nghi. Thái độ phải nói là quay ngoắt 180 độ.

Thời Tiến khách sáo cảm ơn sự phối hợp và hỗ trợ của anh ta, sau đó nhắn tin nịnh hót cho Liêm Quân. Sau khi nhận được tin trả lời “Học hành và ăn uống cho đàng hoàng”, hắn sung sướng bắt đầu sai người dọn dẹp các phòng bệnh.

Tối hôm đó, gã nhân viên chính phủ đưa tất cả những người đã theo đội ra nước ngoài đến. Các nhóm chia ra ngồi trên những chiếc xe được ngụy trang thành nhiều loại khác nhau, cố gắng di chuyển đến bệnh viện một cách bí mật nhất có thể theo yêu cầu của Thời Tiến.

Tất cả mọi người không hiểu nổi cách làm thận trọng quá mức này của Thời Tiến, thậm chí cho rằng hắn tâm tư trẻ con, cầm lông gà mà tưởng lệnh tiễn(1). Dầu gì thì chiến trường chính lần này là ở nước T, còn nước L nằm tít đằng sau, hơn nữa có sự bảo vệ từ nhân viên chính phủ nước L, vậy nên hành động di dời bảo vệ của Thời Tiến quả thật rất thừa thãi.

(1) 拿著雞毛當令箭: lệnh tiễn là lá cờ nhỏ, phía trên đầu có mũi tên, dùng cho các tướng soái ra lệnh trong quân đội thời xưa, có vai trò rất quan trọng, trong khi đó lông gà là thứ vô dụng, từ đó người ta dùng hình ảnh này để ám chỉ những kẻ dựa hơi cấp trên, không có thực quyền nhưng ngạo mạng sai sử người khác.

Thời Tiến vờ như không nhận ra sự nghi ngờ và bất mãn của bọn họ. Sau khi ổn định chỗ ở cho mọi người, hắn liền cử một nhóm quay về tòa nhà nơi mọi người từng ở trước kia, dàn dựng cảnh họ vẫn sống ở đó. Hành động cẩn thận và bí mật đến độ cả những người được nước L đặc biệt cử đến bảo vệ cho họ cũng không phát hiện ra rằng Thời Tiến đã đánh tráo người sống trong toà nhà ấy đi.

Thế là gã nhân viên chính phủ càng cảm thấy Thời Tiến không sáng suốt, cứ muốn nhắc nhở hắn, nhưng ngại mối quan hệ đặc biệt của Thời Tiến và Liêm Quân, Liêm Quân luôn ủng hộ hết mình những trò nghịch ngợm của Thời Tiến, cho nên chỉ có thể nuốt nỗi bất mãn ngược xuống bụng.

Một phía khác, sau khi trả lời tin nhắn của Thời Tiến, Liêm Quân bảo Tả Dương gọi điện cho Monra, đồng thời mượn miệng Tả Dương để tránh giở trò và trình bày lí do “quân bài” của đôi bên có thật hay không, rồi bảo Monra chụp lại hình người Quỷ Quái hiện bị bắt làm con tin.

Lão Quỷ chờ chực trước màn hình cuộc gọi đang chuyển tiếp, khi trông thấy đám anh em vừa nhếch nhác vừa tiều tụy bị trói chặt tay chân, nhốt trong cốp xe van trước ống kính của Monra, cõi lòng liền vừa kích động vừa đau xót. Hắn ta cẩn thậm đếm số người trong màn hình, rồi nói: “Là họ, đúng nhân số rồi! Tình hình của họ trông không ổn lắm, chắc chắn Monra đã ngược đãi họ.”

“Anh khoan hãy kích động, cẩn thận xác nhận lại xem những người này có thật là anh em của anh chứ không phải kẻ thế thân hay cải trang không?” Liêm Quân xoa dịu tâm trạng kích động của hắn ta, yêu cầu xác nhận lần nữa.

Lão Quỷ vẫn dán chặt mắt lên màn hình, nghe vậy bèn xem lại những người trong màn hình, rồi gật đầu khẳng định: “Chắc chắn là họ, tôi không bao giờ nhận lầm người của mình!”

Liêm Quân yên tâm hẳn, bèn gửi tính hiệu đồng ý đến phía Tả Dương, bắt đầu chính thức bố trí công cuộc giải cứu.

Tại bệnh viện, Thời Tiến ngồi xếp bằng trên giường, trước mặt là Phí Ngự Cảnh với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

“Mày không thể hạn chế sự tự do của anh được.” Phí Ngự Cảnh lạnh lùng cứng nhắc nhấn mạnh.

Thời Tiến nghiêm nghị phản bác: “Em không hề hạn chế sự tự do của anh, em chỉ mong anh cố gắng lùi những công việc cần ra ngoài lại vài ngày nữa, hoặc là đừng để đến tối mới đi làm.”

Mặt Phí Ngự Cảnh bỗng chốc lạnh như tiền: “Mày sai người giám sát anh!”

“Đấy là em cử người bảo vệ anh. Tên tuổi của ngài luật sư Phí đại tài đây quá lừng lẫy, ngộ nhỡ Thương Hỏa nhắm vào anh thì sao? Thời kì nhạy cảm, anh nhịn tí đi.” Thời Tiến tận tình khuyên nhủ.

Phí Ngự Cảnh lặng thinh nhìn Thời Tiến, khẽ khàng phả ra luồng khí lạnh.

Thời Tiến cũng đành bó tay, hào phóng nhường ly sữa của mình lại cho anh ta: “Cho anh đấy, ngủ sớm dậy sớm khỏe người, uống hết rồi đi ngủ đi.”

Phí Ngự Cảnh tức giận bật dậy toan bỏ đi, nhưng lúc xoay người chợt liếc thấy máy tính bảng Thời Tiến đặt trên tủ đầu giường, trên màn hình có vẻ là một số bài tập, liền dừng bước nhìn về phía Thời Tiến.

Thời Tiến đang định cầm ly sữa về, bỗng thấy anh ta quay đầu, lại vội vã đưa sang, tiếp tục tận tình khuyên nhủ: “Sữa bò có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ thật đó, anh phải tin tưởng khoa học chứ. Sữa này Quái Cửu mới đưa sang, vẫn nóng, giờ uống là vừa hợp.”

Phí Ngự Cảnh lại xoay lưng bỏ đi.

“Người gì xấu tính thế…” Thời Tiến lầu bầu, lại cầm ly sữa về, ngưỡng cổ nốc sạch.

Thành thật mà nói, nếu không phải tình huống không cho phép, hắn không chỉ muốn uống sữa, mà còn muốn uống cả thuốc ngủ. Liêm Quân dẫn quân đi tóm bọn tội phạm, khiến hắn lo lắng khôn nguôi, chẳng tối nào ngủ ngon giấc được.

Ngày tiếp theo, thế lực các nơi vẫn không có động tĩnh gì.

Liêm Quân đã cho người mai phục sẵn xung quanh bệnh viện tư nhân thành phố C, chỉ việc chờ bọn Monra xuất hiện là phục kích ngay.

Cứ thế dần về đêm, dưới sự chỉ dẫn của Liêm Quân, Tả Dương lại liên lạc với Monra thêm lần nữa, nhằm xác nhận con tin vẫn ở bên cạnh Monra.

Tất cả mọi người đều đang chờ đợi thời khắc giao dịch lúc tám giờ ngày hôm sau đến. Thời Tiến mãi lo lắng trằn trọc, trong lòng thấp thỏm không yên, chỉ thấy thời gian như đang đối nghịch với mình, càng chạy càng chậm.

Nhóc Chết không thể nhìn nổi dáng vẻ tự dằn vặt chính mình của hắn nữa, bèn khuyên hắn đánh một giấc. Thời Tiến cũng cảm thấy cứ thế này không ổn, đành ép mình nằm lên giường, nhắm hai mắt lại.

Cứ nhẫn nhịn mãi như thế, cuối cùng cũng đến sáu giờ sáng.

Thời Tiến – thực chất không ngủ được giây nào – thức dậy làm vệ sinh cá nhân, rồi ôm khư khư điện thoại và máy tính bảng chờ tin Liêm Quân.

Tại thành phố C nước T, độ bảy giờ sáng, có ba đoàn xe khả nghi từ các hướng khác nhau tiếp cận ranh giới thành phố C, lăn bánh về phía bệnh viện.

Quái Nhị giám sát tình hình bên ngoài nhận được tin liền nhíu mày, nói: “Monra quả là cẩn thận, cho những ba đoàn xe cùng di chuyển đến bệnh viện. Chúng ta không thể nào xác định được cụ thể hắn ta đang ở trong chiếc xe nào.”

Liêm Quân nói, ngón tay nhịp nhịp trên tay vịn xe lăn: “Tiếp tục cử người giám sát, đừng manh động, đừng cho Tả Dương làm ẩu làm càng, tất cả hãy chờ Monra và con tin lộ diện rồi nói tiếp.”

Quái Nhị đáp vâng, bắt đầu liên hệ với phía Tả Dương.

Bảy giờ năm mươi, ba đoàn xe cùng đến trước cổng bệnh viện.

Tả Dương đã dựa vào một chiếc xe van canh trước cổng bệnh viện từ sớm. Thấy có ba đoàn xe cùng tiếp cận, gã cười khẩy một tiếng, xoay người mở cánh cửa xe sau lưng ra, để lộ Long Thế đang bị trói ở bên trong. Gã rút súng nhắm thẳng vào trán Long Thế, nhìn về phía ba đoàn xe gần như đang vây kín gã, cất cao giọng: “Monra, bớt diễn trò lừa bịp đi. Xuống xe, đem con tốt của mình ra, nếu không tao không ngại chết chùm với mày đâu.”

Gã vừa có hành động, một giây sau, bất kể là bọn thuộc hạ Cửu Ưng đến trước dọn dẹp bệnh viện, hay những thuộc hạ Tả Dương dẫn theo hôm nay, đều chĩa súng về phía đám Thương Hỏa.

Người của Thương Hỏa cũng lập tức giơ súng phòng vệ.

“Tả Dương, đây là lần gặp mặt chân chính đầu tiên giữa chúng ta, vậy mà cậu lại chào đón đối tác của mình như thế này sao?” Một giọng nói vang lên từ chiếc xe bên trái trong ba đoàn xe, và rồi một kẻ mang bộ râu rậm rạp mở cửa bước xuống, vô cùng dứt khoát kéo mở cánh cửa của một chiếc xe van khác, để lộ vài người cũng bị trói y hệt. Hắn ta nhìn về phía Tả Dương, nói, “Tôi từng nói, tôi rất thành tâm đối với lần hợp tác này.”

Lão Quỷ kích động đứng bật dậy.

Liêm Quân ra hiệu cho Quái Nhị giữ hắn ta lại, dùng kính viễn vọng xác nhận tình hình của con tin, sau đó liên lạc với đám Quái Nhất mai phục bên ngoài. Sau khi xác nhận mọi thứ đều không có vấn đề, anh mới ra lệnh: “Bắt đầu.”

Giây sau, một tiếng động như pháo hoa nổ trong không trung vang lên, mấy quả bom khói đột nhiên rơi xuống khoảng đất trong trước bệnh viện. Thoắt cái, khói bốc lên bao phủ lấy mọi thứ.

Ngay trong khoảng khắc bom khói xuất hiện, Tả Dương và đám người Cửu Ưng có kẻ trốn, có kẻ đánh, có kẻ rút lui, chẳng mấy chốc đã ẩn mình sau những những vật chắn. Đến khi bọn người Thương Hỏa nhận ra, toan tránh đi, những viên đạn từ bốn phương tám hướng đã bay thẳng về phía bọn chúng.

Vèo!

Một viên đạn từ trên cao đâm xuống, xuyên qua làn khói, chuẩn xác bắn vào mi tâm Monra đang xoay người định trốn lên xe. Thân thể Monra run lên, gương mặt vẫn đầy vẻ kinh ngạc và phẫn nộ vì bị hãm hại chưa kịp tan đi, hắn ta không cam lòng ngã quỵ xuống đất.

Bọn Thương Hỏa lập tức nháo nhào. Quái Nhất nhân lúc hỗn loạn dẫn quân tiếp cận, luồn lách lên chiếc xe van chở con tin của Thương Hỏa, nhanh chóng giải quyết người Thương Hỏa ở bên trong, rồi giành ghế lái, khởi động xe, quay đầu, lao thẳng ra khỏi chiến trường.

Chiếc xe chở Tả Dương bám theo sát, sau khi theo chân Quái Nhất thoát ra khỏi chiến trường, bỗng dưng bẻ lái phóng sang hướng khác, rẽ vào một con đường rồi biến mất dạng.

Quái Nhị chứng kiến tình huống ấy liền cười nhạo: “Gã Tả Dương này ma lanh đấy, nhưng cũng ngu thật đấy.”

Liêm Quân gọi cho Tả Dương một cú điện thoại.

Ấy thế mà Tả Dương dám nhận thật, giọng điệu còn hung hăng đắc chí vô cùng: “Liêm Quân à, cám ơn đã trừng trị Monra, giúp tao xả cơn giận này nhé. Nói thật với mày, tao vẫn còn thuốc đây, mày đừng lo, đợi tao ép Long Thế chế ra thuốc giải rồi, tao sẽ đến cứu bé người yêu bảo bối của mày. Nhớ chuẩn bị kỹ càng mấy thứ tao muốn nhé, tiền thuốc giải không rẻ đâu. Ngoài ra, đừng nghĩ đến chuyện đuổi theo tao, thành phố C là địa bàn của Cửu Ưng tao, mày xử xong bọn Thương Hỏa rồi thì cút mau đi. Đừng bảo tao không cho mày cơ hội, nếu còn trì hoãn, tao không dám chắc mày có chết ở chốn này hay không đâu.”

“Tao cũng không định đuổi theo mày.” Liêm Quân giọng điềm tĩnh, khác hoàn toàn với vẻ tức nổ phổi mà Tả Dương tưởng bở, “Tao cũng nói thật cho mày biết, ngay từ đầu Thời Tiến không hề bị thuộc hạ của mày bắn trúng. Cứ từ từ hưởng thụ sự tự do cuối cùng của mày đi, hẹn gặp lại trên.” Dứt lời, anh lập tức cúp máy, chặn đứng giọng nói bỗng dưng biến âm của Tả Dương ở đầu dây bên kia.

Tả Dương bắt đầu điên cuồng gọi đến, nhưng Liêm Quân chẳng buồn để tâm. Anh nhìn về phía Quái Nhị ra lệnh: “Tốc chiến tốc thắng.”

Quái Nhị vui vẻ đáp vâng, xoay lưng đi giúp Quái Nhất.

Nửa tiếng sau, cuộc chiến kết thúc, bọn thuộc hạ của Thương Hỏa và những tên thuộc hạ chưa kịp chạy của Cửu Ưng đều bị quân của Diệt bao vây bắt trọn.

Lão Quỷ ôm đám anh em được cứu của mình, khóc òa lên như một đứa trẻ. Liêm Quân trượt xe lăn đến bên thi thể Monra, vừa định dặn dò Quái Nhất dọn dẹp nơi này, bỗng chú ý tới một chi tiết rất nhỏ – trên bàn tay thi thể Monra không có vết chai cầm súng.

Anh khẽ cau mày, lại gần vươn tay bóp bóp cơ bắp tay chân Monra.

Quái Nhị chú ý tới động tác của anh, lấy làm lạ hỏi: “Cậu Quân, sao thế?”

Liêm Quân càng nắn bóp, mặt càng tối đi. Anh bèn khom lưng bẻ mặt Monra sang nhìn, rồi trầm giọng nói: “Thi thể này cơ bắp nhão, trên tay không có vết chai, chắc chắn không phải Monra. Đây là thế thân!”

“Cái gì?” Quái Nhị biến sắc, vội lại gần xem thi thể Monra.

Tại bệnh viện tư nhân thủ đô nước L, Thời Tiến nhìn chằm chằm chiếc điện thoại và máy tính bảng từ đầu đến cuối không có động tĩnh gì, chợt không kìm được há mồm ngáp một cái.

“Hay là cậu ngủ một lúc đi, có tin tức tôi sẽ gọi cậu.” Nhóc Chết quan tâm đưa ra kiến nghị.

Thời Tiến xoa mặt tỏ vẻ không cần, vừa định đứng dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo thì bỗng dưng thay đổi sắc mặt.

“Tiến Tiến!” Giọng điệu của nhóc Chết cũng biến đổi.

“Tao biết.” Thời Tiến liếc thấy thanh tiến độ của mình đột ngột tăng lên đến mức 600, bèn khom lưng chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, tắt máy tính bảng nhét xuống dưới đệm. Hắn vừa gọi điện cho Quái Cửu, vừa đi đến những gian phòng đám Phí Ngự Cảnh ở.

“Chuyện gì thế?” Quái Cửu ngay lập tức nghe máy.

Thời Tiến vừa quan sát tình hình trong bệnh viện, vừa đáp: “Tôi đợi mãi chẳng thấy tin tức phía cậu Quân, thấy hơi lo, anh ở đâu vậy? Nếu không bận thì đến chỗ tôi đi, bọn mình nói chuyện tí.”

Quái Cửu đáp lại: “Tôi đang ở nhà bếp, cậu muốn ăn sáng gì không, tôi mang qua cho.”

“Gì cũng được, tôi không kén chọn.” Thời Tiến đang tán dóc với cậu ta thì trông thấy Phí Ngự Cảnh đi ra từ gian phòng anh ta đang trú tạm, trong tay cầm cặp táp, vẻ như chuẩn bị ra ngoài làm việc, bèn đối phó đôi ba câu rồi cúp máy. Hắn sải dài chân lao tới, tóm lấy anh ta, nói, “Định ra ngoài à? Để bụng đói đi làm không tốt đâu. Nào, đi với em, mình đi ăn sáng. Luật sư Văn dậy chưa? Gọi mọi người cùng đi luôn.”

Phí Ngự Cảnh cau mày nhìn hắn, hất tay hắn ra, nói: “Anh không có thói quen ăn sáng.”

“Em không tin, lần trước em còn thấy anh ăn sáng.” Thời Tiến ôm rịt lấy anh ta, thấy Văn Bảo Châu cũng đang bước ra từ một gian phòng khác, vội cất cao giọng, “Luật sư Văn, vẫn còn sớm, mình cùng đi ăn bữa sáng đi.”

Luật sư Văn là người ôn hòa, thấy Phí Ngự Cảnh cũng có mặt thì đồng ý: “Được, vậy cùng đi ăn đi.”

Thời Tiến vội dẫn hai người đi về phía phòng bệnh của mình, dọc đường còn gọi cho Quái Cửu, bảo cậu ta gọi cả người của chính phủ qua, cứ phải lấy lý do cùng nhau ăn sáng để bắt mọi người tập hợp lại.

– ————–

Cá Chết: Bận quá mọi người ạ (;’д`)ゞ Tui làm nhanh chương này, không mướt lắm, mọi người đọc đỡ nhé


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.