Thời Tiến tỉnh giấc trong một căn phòng tối.
Hắn trợn mắt lên, nhận ra viền mắt xót vô cùng, toan cử động cơ thể, song tứ chi lại mềm nhũn không khơi nổi sức lực.
Trong không khí không có mùi thuốc sát trùng, thay vào đó là mùi sữa tắm thoang thoảng.
Hắn chớp mắt mấy cái, cố gắng để đôi mắt làm quen với bóng tối.
Đoạn, hắn ngoảnh đầu xem xét hoàn cảnh chung quanh nhằm xác định mình đang ở đâu, kết quả đầu mới vừa xoay đi, trước mắt liền xuất hiện một gương mặt quen đến không thể quen hơn.
Liêm Quân?!
Mắt hắn thoắt cái mở thô lố, động tác quay đầu cứng đờ, ngơ ngác một hồi mới tiêu hóa hết sự thật Liêm Quân và hắn lúc này đang nằm trên cùng một cái giường.
Hắn tiếp tục giữ động tác ngoẹo cổ kì quặc nhìn Liêm Quân, ở trong đầu điên cuồng chọt nhóc Chết: “Chuyện gì thế này? Sao Liêm Quân lại nằm chung với tao? Bây giờ bọn tao đang ở đâu?”
Giọng nói của nhóc Chết nhẹ tênh, ngữ điệu nhão nhoét, vui vẻ trả lời: “Hai người đang ở trên thuyền á, chỗ này là phòng ngủ của cục cưng, cậu không nhận ra ư? Cậu ngủ được nửa buổi tối với một ngày rồi, cục cưng chăm sóc cậu suốt.
Tiến Tiến phải mau khỏe lên nhé, cục cưng xót cậu lắm đó nha~ ”
Nghe giọng nói buồn nôn của nhóc Chết mà Thời Tiến muốn có sức bật dậy tới nơi.
Một lần nữa ngắm nghía gương mặt của Liêm Quân, hắn chợt lờ mờ nhìn thấy một vùng đen dưới mắt anh.
Nghĩ đến hình ảnh Liêm Quân đau đầu đến túa mồ hôi, rồi nhớ đến hành động muốn đích thân xuống dưới đón người trước khi ngủ mê, trái tim liền nhũn đi, hắn không kìm được mà cẩn thận nhích cái thân dặt dẹo của mình, xoay người nằm nghiêng lại ngắm Liêm Quân, tầm mắt đảo từ tóc anh, từ từ trượt xuống cằm, cõi lòng thỏa mãn đến lạ.
“Cục cưng nhà mày đẹp thật đấy…” Hắn không khỏi ca ngợi trong lòng.
Nhóc Chết vừa nghiêm túc vừa lâng lâng sửa lời: “Không phải cục cưng nhà tôi, là cục nhà chúng mình.”
Nhà chúng mình…
Thời Tiến khựng lại, nghiền ngẫm từ ấy, trên mặt bất giác nở nụ cười.
Cười được nửa chừng thì hắn đờ ra, đưa tay sờ khóe miệng đang cười toe toét của mình.
Ngẩn ngơ hồi lâu, cảm xúc trong ánh mắt hắn dần trở nên phức tạp hơn.
Hắn nhìn gương mặt say ngủ của Liêm Quân, rồi nhắm mắt lấy chăn chà xát mặt.
“Tiến Tiến sao thế? Thấy khó chịu trong người hả?” Nhóc Chết thấy thế, cảm xúc lâng lâng vui sướng lập tức rơi xuống cái bẹp, bèn lo lắng hỏi han.
Thời Tiến lắc đầu, kéo tấm chăn xuống, lặng đi một hồi lâu mới cất tiếng: “Mày nói xem, nếu hôm qua tao không cứu được Long Thế, vậy chẳng phải việc khích Tả Dương ném Long Thế xuống biển đã khiến tao trở thành hung thủ giết người rồi sao?”
Nhóc Chết lập tức chết máy, ậm ừ một chốc, mới ngập ngừng trả lời: “Nhưng chẳng phải cậu đã cứu Long Thế về rồi đấy ư? Tiến Tiến đừng nghĩ nhiều, cậu đã giỏi lắm rồi, Long Thế bị giữ trong tay Tả Dương chắc hẳn cũng lành ít dữ nhiều thôi.”
“Nhưng việc Long Thế chết trong tay Tả Dương với chết bởi sự xúi giục của tao đâu có giống nhau.” Thời Tiến thở dài nặng nề, nhìn xuống đôi bàn tay của mình, tiếp tục nói, “Ngày hôm qua tao gần như không hề nghĩ ngợi đã khích Tả Dương ném Long Thế xuống biển.
Lúc đó tao không nắm chắc trăm phần trăm có thể cứu được Long Thế về, nhưng tao vẫn làm, không chút do dự.
Bởi vì bản năng của tao mách bảo rằng, nếu lúc đó chúng tao cứ thể ra đi, có lẽ sẽ không bao giờ tìm ra mẫu vật nữa.”
“Tiến Tiến…” Nhóc Chết không kìm được mà gọi hắn, toan ngăn cản hắn tiếp tục.
Nhưng Thời Tiến không muốn che giấu chuyện này nữa.
Đôi mắt cụp xuống hết sức tỉnh táo, sâu trong đó đầy sự tự vấn: “Lúc học ở trường cảnh sát, giảng viên của tao nói với tao rằng, dù tao có tài, nhưng lại quá thiếu thận trọng, không thích hợp làm nghề này.
Lúc đó tao còn hùng hồn phản bác, rằng cảnh sát cũng chỉ là những người bình thường, thầy không thể yêu cầu tất cả học viên đều thận trọng được.
Sau đó tao vào ngành, cả khu vực chỉ có tao vẫn là người không giống cảnh sát nhất.
Cả đồng nghiệp lẫn thủ trưởng đều bảo tao theo sai nghề rồi, nhưng tao không cho là thế, tao cảm thấy tao làm cảnh sát đâu có tệ…!Nhưng bây giờ tao không thể không thừa nhận, tao quả thật đã theo sai nghề, tao thấy thẹn với lời tuyên thệ trước kia quá.
Long Thế tuy khốn nạn thật, nhưng tao không nên đặt cược mạng sống của hắn vào một kế hoạch không thể bảo đảm trăm phần trăm thành công.
Nhóc Chết à, điều mà cảnh sát không nên làm nhất chính là xem thường mạng sống.
Đó là ranh giới cuối cùng, không thể chạm vào, lần này tao đã phạm phải một sai lầm quá đáng.”
Nhóc Chết sắp khóc òa đến nơi, yếu ớt nói: “Tiến Tiến, việc này không trách cậu…”
“Sao mà không trách cho được? Giờ tao không dám tưởng tượng nếu không cứu được Long Thế, trạng thái tinh thần hiện tại của tao sẽ như thế nào.” Thời Tiến giơ tay vuốt mặt, nét mặt nhuốm vẻ uể oải, “Thành thật mà nói, tao không hối hận về những gì đã làm hôm qua.
Có điều giờ nghĩ lại, tao cảm thấy mình của lúc đó thật sự như bị điên vậy…!Nhóc Chết, tao nói những điều này không phải để trăn trở về những chuyện đã qua, để khiến mày san sẻ nỗi phiền não cùng tao, cũng không phải không thể thừa nhận sai lầm của mình…!Chỉ là bỗng dưng phát hiện, trong lòng tao, sự sống còn của Liêm Quân đã trở nên quan trọng hơn cả ranh giới nguyên tắc…!Nhóc Chết, thế giới này thật sự chỉ là một quyển sách thôi ư?”
Nhóc Chết vẫn lặng thinh, không đưa ra câu trả lời.
Thời Tiến gượng cười, nhìn về phía gương mặt say giấc của Liêm Quân, không kìm được nhích lại gần anh, thậm chí vươn tay chạm vào mặt anh.
Khi đã xác định người đang nằm trước mắt đúng là người sống có hơi ấm, hắn bèn đổi cách hỏi: “Vậy nhóc Chết này, mày nói tao nghe, Liêm Quân có tồn tại thật không? Anh ấy thật sự chỉ là vài dòng chữ mực đen trên một quyển sách thôi sao? Không, hình như cũng không đúng.
Nói cho chính xác, trong nội dung truyện gốc, con người tên Liêm Quân này hoàn toàn không tồn tại…!Nhóc Chết, anh ấy có thật không?”
“Anh ấy có thật.” Nhóc Chết lần này đã đưa ra câu trả lời, vô cùng chắc chắn, “Tiến Tiến, cậu sẽ sống thật tốt cùng cục cưng, tôi hứa đó.”
“…!Vậy thế này là đủ rồi.” Thời Tiến thở dài, lại sờ mặt Liêm Quân.
Hắn đang chuẩn bị thu tay về, người vốn nhắm nghiền mắt trước mặt bất thình lình mở mắt ra.
Chỉ mất vài giây để ánh mắt Liêm Quân chuyển từ mơ màng sang tỉnh táo.
Anh chớp mắt mấy cái, hàng lông mi dài mảnh vẽ nên một đường cong đẹp đẽ, giọng nói có chút lười biếng, khàn khàn khẽ vang lên: “Thời Tiến?”
Thời Tiến sững người, mọi cảm xúc đa sầu đa cảm hiếm khi xuất hiện lập tức bay biến mất.
Hắn liếc nhìn bàn tay vẫn đặt trên mặt Liêm Quân, rồi nhìn lại khoảng cách giữa hai người, nhớ tới động tác nghiêng người lại gần Liêm Quân một cách lộ liễu của mình, não bộ chợt “chết máy”.
Chẳng có gì xấu hổ hơn là thả dê người ta mà bị bắt tại trận cả.
“Ờ, tôi…” Hắn cố gắng giải thích, nhưng rồi nhận ra khác với việc nói chuyện trong đầu, cổ họng hắn trong thực tế khản đặc, giọng nói cứ như đá trát thêm xi măng, không chỉ khó nghe mà còn hết sức chói tai, bèn sợ hãi ngậm mồm, bàn tay đặt trên mặt Liêm Quân cũng vội vã rụt về.
Liêm Quân nhanh nhạy đè tay hắn lại, sau đó nghiêng người tới gần hắn vô cùng tự nhiên, áp trán mình lên trán hắn.
Thời Tiến càng cứng đơ như tượng, vô thức ngừng thở.
Nhìn gương mặt Liêm Quân gần trong gang tấc, ngửi mùi thơm phảng phất trên người anh, trong đầu hắn bỗng dưng nhoáng lên câu kết luận bản thân cho ra khi nãy: sự sống còn hiện tại của con người này đã trở nên quan trọng hơn cả nguyên tắc và giới hạn của hắn.
Vì người này, hắn đã làm chuyện mà trước đây tuyệt đối sẽ không làm.
Thậm chí khi nhận thức được điều ấy, tuy có tự vấn tự trách, nhưng không hề hối hận quá nhiều.
Nếu được cho thêm một cơ hội, có lẽ hắn vẫn sẽ chọn lấy mạng sống của Long Thế để đánh đổi một cơ hội hồi phục cho Liêm Quân.
Mình là một kẻ vừa ích kỷ vừa bỉ ổi…!Hắn nghĩ vậy, ấy thế mà bàn tay còn lại để dưới người vẫn không kìm được duỗi ra, quờ quạng ôm lấy eo của người trước mặt, thật chặt, đầu cúi thấp, dụi vào ngực đối phương.
Chắc chắn có chuyện gì đó bất thường rồi.
Hôm qua, khi nghe thấy lời tự thuật của Long Thế, rõ ràng cơ thể vừa đau vừa lạnh, nhưng hắn chỉ thấy một nỗi đau chan chứa cho Liêm Quân trong quá khứ, còn muốn ôm chặt an ủi Liêm Quân của hiện tại.
Có thứ gì đó đang đổi thay, vả chăng sẽ không quay lại như cũ được nữa.
Liêm Quân sững sờ trước cái ôm, sau đó vô cùng tự nhiên đáp lại, xoa xoa tấm lưng hắn, hỏi: “Khó chịu phải không? Chú Long bảo tuy cậu đã hạ sốt, nhưng các bắp thịt toàn thân bị căng cơ không đồng đều, phải tĩnh dưỡng một thời gian.”
Ôi dịu dàng quá, thế mà chẳng đẩy cái tên lưu manh thả dê như mình ra.
Thời Tiến thấy mình sắp “toi” rồi.
Hắn lắc đầu nguầy nguậy, càng ôm chặt anh hơn, ép bản thân chìm vào giấc ngủ trong lòng anh.
Cứ xem như là đang mơ đi.
“Ngủ ngon.” Hắn thì thầm, trong lời nói mang theo suy nghĩ lừa mình dối người.
Liêm Quân thôi xoa lưng cho hắn, cúi nhìn cái đầu vùi trong lòng mình, đoạn dùng cằm cọ cọ lên đỉnh đầu hắn, dịu dàng đáp: “Ngủ ngon…!Phải mau chóng khỏe lại đấy.”
…
Vừa tỉnh giấc, hiện thực phũ phàng liền tát thẳng vào mặt Thời Tiến.
Hắn nằm quằn quại trên giường, vừa khát vừa đói lại vừa muốn đi vệ sinh, từ đầu đến chân chỗ nào cũng đau nhức, quả thật không thiết sống nữa.
“Cục cưng nhà mày thật là độc ác, nỡ lòng nào bỏ mặc một bệnh nhân như tao cô đơn lẻ loi trong phòng chứ.” Hắn bi thương lên án, cõi lòng đầm đìa máu và nước mắt.
Nhóc Chết oan ức biện giải: “Cục cưng chỉ ra ngoài nói vài câu với chú Long thôi mà, mới chưa được một phút nữa.”
Thời Tiến đập ót vào gối, nín nhịn đến khó chịu: “Tao muốn đi vệ sinh!”
Nhóc Chết muốn khóc lắm: “Vậy cậu đi đi.”
“Tao ngồi không nổi! Tao liệt rồi!” Thời Tiến tiếp tục vỗ gáy mình vào gối.
Nhóc Chết đề xuất: “Cậu gọi cục cưng đi, bảo cục cưng giúp cậu!”
“Sao tao dám mặt dày như thế được cơ chứ!” Thời Tiến ré lên trong lòng, giọng nói quái dị như một con gà bị người ta bóp cổ, “Mày nói xem, gương mặt ấy, đôi tay ấy, cặp mắt ấy của cục cưng nhà mày, đẹp đẽ biết nhường nào! Mày nỡ lòng để anh ấy giúp tao đi vệ sinh à! Mày nỡ à! Mày nỡ lòng để cặp mắt đẹp đẽ của anh ấy nhìn thấy cái…!cái ấy của tao à!”
Nhóc Chết vừa đau đầu vừa vui sướng, tâm trạng hết sức phức tạp, cũng ré lên: “Tôi nỡ đấy! Cậu gọi cục cưng đi, cậu gọi người ta đi mà! Cục cưng thương cậu đến vậy, sẽ không ghét bỏ cậu đâu mà!” Được nhìn thấy Tiến Tiến “bé” của cậu, có khi cục cưng còn mừng rơn ấy!
“Tao không nỡ!” Thời Tiến ré trả lại.
Bỗng, hắn nhạy bén nghe thấy tiếng đóng cửa và tiếng xe lăn trượt bánh, tinh thần nhiệt huyết gào rống với nhóc Chết tức tốc bay biến, đổi thành trưng cái mặt “Tôi không buồn tè, không hề nha” trân trân nhìn trần nhà, trông hết sức bình tĩnh.
Liêm Quân trượt xe lăn đến bên giường, nhìn Thời Tiến không nói lời nào.
Con người của Thời Tiến bắt đầu đảo quanh, muốn nhìn Liêm Quân, nhưng không hiểu sao lại thấy hơi ngượng ngùng, thêm cả nín tè đến phát hoảng, vì vậy cơ mặt từ từ xô lại méo mó vẹo vọ.
Xấu không để đâu cho hết.
Liêm Quân thưởng thức gương mặt xấu lạ thường của Thời Tiến một lúc rồi mới vịn xe lăn đứng dậy, đi tới xốc chăn Thời Tiến lên, khom lưng đưa một tay vào kẻ hở giữa cổ và gối, ôm vai, tay kia vươn xuống dưới chân hắn.
Thời Tiến hoảng hồn, vội vã giơ tay ngăn cản: “Đừng, tôi không muốn bị bế công chúa đâu!” Nhục chết đi được ấy!
“Cậu nặng quá, tôi bế không nổi.” Liêm Quân nói thẳng thừng, vừa nói vừa khẽ nâng thân thể hắn lên, dìu hắn ngồi dậy, sau đó ra hiệu về phía xe lăn, “Chúng ta dùng cái kia.”
Vẻ mặt của Thời Tiến cứng đờ, trung thực quá à —— hóa ra là ngồi xe lăn…!Tự dưng có xíu thất vọng.
Liêm Quân đẩy Thời Tiến đến phòng vệ sinh, sau đó mở nắp bồn cầu, dìu Thời Tiến dậy, quay mặt về phía bồn cầu.
Thời Tiến nín tè đến bủn rủn người, nhưng vẫn bất khuất nhất quyết không nhúc nhích.
Liêm Quân chạm nhẹ vào sau eo hắn, dỗ dành: “Đừng nhịn, tiểu đi, tôi không nhìn cậu đâu.” Dứt lời, anh nghiêng đầu nhìn ra cửa, thật sự không nhìn Thời Tiến.
Thời Tiến tuyệt không ngờ rằng có một ngày bản thân mình sẽ nghe thấy hai chữ “tiểu đi” từ miệng Liêm Quân, lòng dạ bỗng thấy xốn xang, biết là chuyến này phải muối mặt rồi, bèn giãy chết: “Anh có thể ra ngoài không? Tôi tự làm được.”
“Cậu không tự đứng được.” Liêm Quân tuyệt tình từ chối.
Thời Tiến cảm nhận được cơ thể mềm oặt của mình, đau thương phát hiện điều Liêm Quân nói là sự thật.
Hắn giơ tay đặt lên lưng quần, hết vùng vẫy lại giãy giụa, cuối cùng không nhịn được nói: “Vậy anh có thể che tai lại không?”
“Đồ ngủ của cậu do một tay tôi thay, kể cả quần lót.” Liêm Quân nhẫn tâm bóc trần sự thật Thời Tiến luôn hoài nghi trước đó.
Trời đất quỷ thần ơi.
Thời Tiến thật sự nhịn không nổi nữa, bèn nghiến răng cởi nịt, tụt xuống!
Ào ào ào…!róc rách…!róc rách…
Thời gian dường như trở nên dài miên man.
Đến khi mọi sự kết thúc, Thời Tiến rửa tay xong được Liêm Quân đẩy ra khỏi phòng vệ sinh, Thời Tiến đã không biết hôm nay là ngày nào, trong đầu chỉ muốn chết quách đi cho xong.
“Lát nữa chú Long sẽ đến kiểm tra sức khỏe cho cậu, kiểm tra xong mới được ăn, cậu nhịn một chút nhé.” Liêm Quân giúp Thời Tiến nằm xuống giường.
Thay về quay lại xe lăn, anh ngồi bên mép giường, vươn tay giúp Thời Tiến vén tóc, “Tối nay tàu có thể cập bến rồi, tình trạng bây giờ của cậu quá kì lạ, tốt nhất vẫn nên đến bệnh viện lớn kiểm tra kỹ càng.
Địa điểm cập cảng là nước M, nếu cậu muốn, chờ đến khi cơ thể khỏe hơn, tôi có thể cùng cậu dạo quanh nơi cậu lớn lên.”
Thời Tiến được “vuốt lông” đến sung sướng, liền nghiêng đầu nhìn.
Trông thấy ánh mắt dịu dàng thắm thiết của anh, hắn chợt thấy ngứa ngáy trong lòng, không nhịn được hỏi: “Sao anh đối xử tốt với tôi dữ vậy?”
Liêm Quân đối diện với tầm mắt của hắn, đáp: “Vì cậu đối xử với tôi còn tốt hơn tôi đối với cậu.” Nói đoạn, anh thu bàn tay “vuốt lông” Thời Tiến lại.
Thời Tiến cảm thấy mình như nhận được thẻ người tốt, lòng chua chát buồn thiu, thều thào: “Anh Quân, máy tính bảng của tôi đâu? Tôi muốn chơi mạt chược…” Lúc này chỉ có mạt chược mới có thể an ủi trái tim bị hiện thực đả kích của hắn.
Nhóc Chết đau khổ rền rĩ, bỗng dưng cũng thấy không thiết sống nữa.
Có vài người, thoạt trông đã sáng dạ hơn, nhưng thực chất không có, không một chút nào luôn!
Liêm Quân nhìn gương mặt vừa nhợt nhạt vừa tội nghiệp của hắn, khóe môi sụp xuống, lặng thinh một lúc rồi mới lên tiếng: “Có thể chơi, nhưng không thể chơi quá lâu, cậu phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng.”
Thời Tiến vội vàng gật đầu, tâm trí đã bị mạt chược chiếm cứ, chẳng thể để tâm đến những chuyện khác được nữa.
…
Chơi mạt chược vui cực, Thời Tiến mê muội trong đó, trong thoáng chốc quên mất nỗi đau trên cơ thể và sự chập chờn bất ổn về mặt tinh thần, thuận lợi chịu đựng đến khi tàu cặp bến.
Hắn nằm trên một cái giường gắn bánh đẩy xuống tàu, rồi được trực tiếp đưa lên xe cứu thương, sau khi đến bệnh viện thì kiểm tra kỹ lưỡng một phen.
Giày vò từ đầu đến chân, rồi bình an vào nằm phòng bệnh xong thì đã đến nửa đêm.
Liêm Quân luôn kề cận bên hắn, thức trắng cho đến khi Thời Tiến được dàn xếp xong xuôi mới vào phòng vệ sinh của phòng bệnh rửa mặt qua loa.
Lúc ra ngoài, anh đi thẳng tới giường người nhà cách giường bệnh không xa, vịn mép giường nằm xuống.
Thời Tiến vốn đã sắp chìm vào giấc ngủ, thấy thế lập tức tỉnh lại, cau mày nói: “Anh Quân, anh ra khách sạn ngủ đi, tôi không sao, không cần người trông.”
“Ngủ đi.” Liêm Quân không hề đáp lại, nghiêng người quay mặt về phía hắn, giọng nói trong đêm tối dịu dàng đến lạ, “Có yêu cầu cứ gọi tôi, ngủ ngon.” Dứt lời, anh nhắm mắt ngay.
Thời Tiến thấy thế ngậm miệng, nhìn Liêm Quân lăn lộn một chút thôi đã tái nhợt mặt mày, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Hắn không kìm được tiếng thở dài nặng trĩu trong lòng, cam chịu nói: “Nhóc Chết à, n cục cưng nhà mày tốt thật.”
Nhóc Chết giọng đơ đơ: “Ồ.”
Thời Tiến chìm trong suy nghĩ của riêng mình, không hề phát hiện ra sự khác thường của nhóc Chết.
Hắn hơi ngại ngùng, hơi bồn chồn, còn hơi nghi ngờ bản thân và không chắc chắn, tiếp tục nói: “Hình như với cục cưng nhà mày, tao…”
Nhóc Chết chưa nhớ đời, không kìm được tiếp lời, giọng chất chứa mong đợi: “Với cục cưng sao cơ?”
“Ôi, chính là, chính là…” Lần đầu tiên Thời Tiến nảy sinh suy nghĩ khác biệt với một ai đó, cảm xúc khi thì thế này, khi thì thế nọ.
Một giây trước còn nghĩ tâm tư dành cho người ta “tồi tệ” quá, tâm lý đại trượng phu liền quát thẳng “sợ quái gì?”, thế mà một giây sau lại sợ sệt, lăn tăn một nỗi lo dường như nói ra sẽ phá hủy một điều gì đó, kết quả “chính là” nửa ngày trời, nhắm mắt một cái ngủ quên trời đất.
Nhóc Chết: “…”
A a a a! A a a a a a! – Nội tâm nhóc Chết nói vậy đó.
…
Sau khi có kết quả kiểm tra, bác sĩ cho ra kết luận giống hệt chú Long: cơ bắp toàn thân Thời Tiến bị căng cơ ở nhiều mức độ khác nhau, chắc là do vận động quá độ và động tác vận động không hợp quy tắc, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian.
Liêm Quân nghe thế cau mày, tiễn bác sĩ đi rồi quay về bên giường Thời Tiến.
Thời Tiến vừa thấy anh bước lại liền căng thẳng thần kinh, chỉ lo anh hỏi mình vì sao cơ bắp lại bị căng cơ, lòng thầm quyết nếu Liêm Quân hỏi thật, hắn sẽ dùng thái độ một hỏi ba không biết, bịp được chừng nào thì bịp.
“Chắc là do tư thế bơi lội không đúng tiêu chuẩn và đột ngột vận động cường độ cao gây ra.” Liêm Quân chợt nói, vừa mở miệng đã giúp Thời Tiến tìm cớ đâu vào đó.
Đoạn, anh tiến tới nắn bóp cánh tay để lộ ngoài chăn của Thời Tiến, hỏi, “Đau không?”
Đau thì chắc chắn là đau, nghiêm trọng nhất là vùng eo và hai chân bị buff làm biến dạng, quả thật đau đến mức làm người ta muốn rơi lệ.
Nhưng nhận được ánh mắt thân thiết của Liêm Quân, Thời Tiến lại thấy không đau nữa, trái lại xương cốt khắp người ngứa ngáy muốn dụi vào ngực đối phương.
Nghĩ vậy, theo phản xạ, hắn cầm lấy bàn tay nắn bóp mình của Liêm Quân.
Cầm xong mới nhận ra bản thân cả gan nuôi ý đồ “dâm loạn với ông chủ”, thân người hắn liền cứng đơ.
“Bác sĩ nói trước tiên phải quan sát tình trạng băng bó cho cậu hai ngày, còn phải kết hợp chườm nóng và xoa bóp trị liệu, có thể sẽ hơi khó chịu.” Liêm Quân mặc cho hắn nắm tay mình, tay kia giúp hắn kéo chăn, động tác hết sức tự nhiên, lại hỏi tiếp, “Muốn chơi mạt chược nữa không? Tôi mang máy tính bảng đến cho cậu, pin cũng sạc đầy rồi.”
Được đối đãi dịu dàng như thế, trí óc của Thời Tiến lại linh hoạt lên.
Hắn nhìn tay hai người nắm lấy nhau, rồi nhích dần về phía Liêm Quân, hỏi: “Chuyện là, anh Quân này, anh có thích ai không?”
Động tác kéo chăn khựng lại.
Liêm Quân giương mắt đối diện với hắn.
Thật lâu sau, anh gật khẽ một cái.
Suy nghĩ linh hoạt của Thời Tiến cứ thế bị ném vào hầm băng.
Hắn nhìn anh với một vẻ khó tin, lắp bắp hỏi: “Có, có? Ý của anh là có sao? Là ai! Chẳng lẽ là Long Thế?!” Nói đến đó, giọng hắn lạc đi.
“Nói hưu nói vượn.” Liêm Quân cau mày, rút cái tay bị hắn nắm ra, gõ vào trán hắn, nói, “Nghĩ lại đi.”
Nghĩ cái cóc khô!
Thời Tiến đắng cả lòng, miễn cưỡng ép mình suy nghĩ, rồi gian nan hỏi: “Chẳng lẽ là Quái Nhị? Anh ta trông khá đẹp trai, tính cách cũng không đến nỗi, lại còn dí dỏm…” Nói tới nói lui, hắn cảm thấy người Liêm Quân thích nhất định là Quái Nhị, tức thì cả người héo quắt đi.
Quái Nhị ưu tú như vậy, e rằng bản thân mình không có hi vọng rồi.
Liêm Quân thu hết sự biến hóa trên gương mặt hắn vào trong mắt, nỗi ấm ức dâng lên trong lòng vì hắn đoán bậy khen bạ rút đi.
Anh nói: “Thời Tiến, cậu đúng là ngốc quá đi mất.”
Đúng đấy! Đúng đấy! Tất nhiên là tôi không thể sánh được với Quái Nhị tài giỏi rồi…!Thời Tiến hờn dỗi nghĩ.
Cuối cùng, Liêm Quân không nhìn nổi bộ dạng vừa ngu xuẩn vừa đáng thương của hắn, đứng dậy khom lưng, nâng mặt hắn, nghiêng đầu hôn lên môi, còn cắn một cái như để trút giận.
Nhóc Chết: “…!A a a a a a a a a a!!! Cục cưng ơi, tôi yêu anh!”
Thời Tiến trợn tròn mắt, giơ tay tóm chặt áo Liêm Quân theo phản xạ.
Hôn xong, Liêm Quân lui lại, bóp nhẹ khuôn mặt sượng cứng của hắn, lạnh lùng nói: “Thời Tiến, nếu lần này em còn muốn lấp lửng cho qua, ngày mai chúng ta sẽ về nước.”
Thời Tiến choáng váng, tầm mắt dính chặt vào bờ môi của anh, hỏi: “Về nước làm gì?”
“Đến cục dân chính đăng ký.” Liêm Quân trả lời, mân mê đôi môi hắn.
Anh về giường ngồi, cầm một quả táo lên từ từ gọt vỏ.
Mạch não mạnh mẽ của Thời Tiến lại đi lệch khỏi chủ đề chính, hắn bụm đôi môi bị hôn lại, cau mày hỏi: “Trong nước có thể đăng kí đồng giới rồi à?”
Nhóc Chết: “…”
Hạnh phúc luôn ngắn ngủi như thế đó, có vài người sóng não mãi mãi không bắt đúng kênh được.
Động tác gọt táo khựng lại, Liêm Quân ngước mắt nhìn dáng vẻ ngốc nghếch ngáo ngơ của Thời Tiến, trả lời: “Từ lâu rồi.”
Trung Quốc của thế giới này thế mà được đăng kí đồng giới từ lâu rồi?
Thời Tiến ngỡ ngàng, trong lòng không khỏi nổi lên bong bóng màu hồng, nhưng trí khôn lại kéo hắn về, tiếp tục nói: “Cơ mà không được, tôi còn chưa đủ 19 tuổi nữa.
Dù cho anh muốn đưa tôi về nước đăng kí, tôi cũng không đủ tuổi kết hôn hợp pháp, chúng ta không thể đăng kí được.”
Phập.
Con dao trong tay Liêm Quân cắm thẳng vào quả táo.
Hồi lâu sau, anh mới tiếp tục động tác, khéo léo cắt một miếng vừa ăn, nhét vào miệng Thời Tiến, lạnh lùng nói: “Ngậm miệng, ăn xong rồi nghỉ ngơi.”
“Nhưng…” Thời Tiến ngậm miếng táo trong miệng vẫn lúng búng nói.
Liêm Quân liền duỗi tay bóp chặt cái miệng hắn, hôn lên lần nữa.
Thế là thế giới an tĩnh, bong bóng màu hồng trong không khí cuối cùng đã có thể tự do bay lượn.
–––––––––––––
Cá Chết: Mày nghĩ sao mà người ngồi xe lăn đủ sức bế mày vậy hả con ơi? =)))) Mày nghĩ cho cặp giò của anh với =)))) Tui làm chương này buồn cười dễ sợ, trần trụi quá trời quá đất ????
Đổi xưng hô khum bà con?????.