Thánh Thủ Thần Thâu

Chương 4: Lan lộ hành hung cuồng bạo hán



Đôi mày bạc như sương của Trúc Thiên Lý chợt chau lên, ông không đợi Trung Cường nói hết câu chợt nói:

– Ta nói ra một người thử xem tiểu huynh đệ có biết không nghe?

Trung Cường vội đáp:

– Nếu tiểu đệ biết, tuyệt không giấu giếm.

Trúc Thiên Lý nhìn thẳng vào mắt của Trung Cường, như sợ chàng nói dối, ông hỏi:

– Trước đây có một người vô cùng tuấn tú, võ công cao tuyệt, chấn động võ lâm hiệu là Thiên Sinh Ngạo Tử tên gọi Hồ Diên Lăng Tiêu, không biết
tiểu huynh đệ có biết người này không?

Cường Trung Cường trong lòng đau xót, có ghìm nước mắt cúi đầu nói:

– Chính là ân sư của tiểu đệ.

Trúc Thiên Lý khẽ vuốt chòm râu bạc lại cất lên một tràng cười sảng khoái nói tiếp:

– Nhất đại tuấn kiệt, ngang dọc giang hồ, hành tẩu khắp nơi đột nhiên lại xa lánh hồng trần quy y Phật pháp. Xem ra cái thân già của ta nếu mà
chưa chết thì cũng nên xa lánh giang hồ là vừa.

Nói đoạn ông lại quay sang Trung Cường mỉm cười nói tiếp:

– Ta và lệnh sư đã gần mười năm không gặp, ngày mai nhất định phải ghé lại thăm …

Ông chưa nói hết cấu bỗng nhiên im bặt vì ông bỗng phát hiện ra vẻ bi ai
của Trung Cường đang hiện ra trên mặt. Ông liền ngơ ngác hỏi gấp:

– Tiểu huynh đệ ngươi …

Trung Cường không kìm được lòng, lập tức nước mắt như mưa, chàng cất tiếng nói:

– Mấy ngày trước gia sư đã đột nhiên ngộ phải độc thủ, lão ca ca từ nay về sau không còn gặp được gia sư nữa đâu.

Trúc Thiên Lý nghe vậy bỗng giật mình, mặt mày biến sắc gấp gáp hỏi dồn:

– Kẻ hạ độc thủ là ai? Mà võ công lại cao siêu như vậy? Dù cho là nhân
vật trong võ lâm tứ tuyệt đi nữa, muốn hạ Thiên Sinh Ngạo Tử Hồ Diên
Lăng Tiêu cũng không phải là chuyện dễ.

Ông lại trầm tư nói tiếp:

– Tiểu huynh đệ, theo ta nghĩ kẻ này là người rất dễ tiếp cận với tôn sư. Không biết lúc đó có ai chứng kiến? Hiện trường có để lại dấu vết gì
không? Tiểu huynh đệ cứ nói ra không chừng lão ca đây biết kẻ hạ độc thủ tôn sư của tiểu huynh đệ cũng nên.

Lúc này, Mãn Doanh Doanh cũng còn chưa ráo lệ, nàng bước đến lấy ra chiếc khăn tay trắng tinh, nhẹ
nhàng lau nước mắt cho Trung Cường.

Cường Trung Cường trong lúc
bi thương không biết làm gì chàng nghe Trúc Thiên Lý nói vật, chàng bèn
rút thanh kim đao từ nơi thắt lưng ra và nói:

– Chính là cây đao này!

Chàng vừa nói vừa đưa thanh đao cong đến cho Trúc Thiên Lý xem. Kim Yên Đài nhận lấy thanh đao, mặt ông chợt biến sắc. Ông nói:

– Loại đao này chém sắt dễ như chém bùn, sắc bén vô cùng. Chỉ cần thổi
một cọng lông lên lưỡi đao, lập tức nó sẽ bị cắt làm đôi. Sử dụng lại
đao cong như thế này đa phần là những nhân vật ở Miêu Cương.

Tim của Trung Cường bỗng đập rộn ràng, chàng cảm thấy rằng vị giang hồ quái kiệt này quả là trông nhiều biết rộng …

Mãn Doanh Doanh khi xem thanh kim đao một hồi, nàng bỗng chỉ tay lên mấy chữ nhỏ mờ mờ trên đó và cất tiếng nói:

– Đại sư huynh nhìn xem, bốn chữ này nghĩa là gì vậy?

Trúc Thiên Lý chau mày quan sát bèn cất tiếng từ tốn nói:

– Bốn chữ này có thể là tên gọi của một nữ nhân ở vùng Miêu Cương.

Cường Trung Cường giật mình, càng thêm khâm phục óc phán đoán của Trúc Thiên Lý.

Đôi mắt hạnh của Mãn Doanh Doanh chợt sáng lên nàng thích thú nói:

– Giai Lệ Kiều Nhã, ồ cái tên đẹp quá.

Cường Trung Cường lập tức cải chính:

– Đây chính là Lục Dã Khôn Long lão tiền bối.

Trúc Thiên Lý chợt biến sắc mặt hỏi dồn:

– Lục Dã Khôn Long à? Chiều qua lão ca có gặp thị ở trong thị trấn. Từ
trước đến nay thị vẫn một mực yêu thương Thiên Sinh Ngạo Tử, lẽ nào lại
chuyển yêu thành hận mà …

Cường Trung Cường nghe nói Trúc Thiên Lý có gặp Lục Dã Khôn Long chàng chợt nôn nóng cắt ngang lời của Trúc Thiên Lý:

– Lão ca ca, bây giờ Lục Dã Khôn Long lão tiền bối vẫn còn ở trong thị trấn chứ?

Trúc Thiên Lý khe khẽ gật đầu và đáp:

– Không biết bây giờ còn ở đó hay không …

Mãn Doanh Doanh cũng rất quan tâm đến việc của đệ đệ mình. Thấy chàng lộ vẻ lo lắng nàng liền nói:

– Không cần bàn nữa, bây giờ chúng ta đi vào thị trấn là sẽ rõ thực hư ngay.

Nói chưa dứt lời nàng đã lao mình về phía đường dẫn về hướng thị trấn. Từ
trên núi nhìn xuống thị trấn vẫn còn chìm trong một màu trắng xóa của
tuyết, chỉ có con đường cái quan dẫn về thị trấn do người ngựa dẫm lên
nên có màu bùn xam xám. Cường Trung Cường cũng muốn vào thị trấn ngay
lập tức nên chàng cũng vọt đi. Kim Yên Đài Trúc Thiên Lý vừa trả lại
thanh kim đao cho Trung Cường vừa cất tiếng hỏi:

– Tiểu huynh đệ, Lục Dã Khôn Long năm nay nhiều nhất thì cũng khoảng hai mươi tám, hai
mươi chín tuổi. Tại sao tiểu huynh đệ lại gọi nó là lão tiền bối?

Cường Trung Cường cất thanh kim đao vào bao đeo ngang thắt lưng đồng thời giải thích:

– Vì từ trước đến nay tiểu đệ và sư muội Khang Trí Mẫn vẫn gọi người là lão tiền bối, bây giờ quen rồi, không sao sửa được.

Mãn Doanh Doanh đang đi phía trước bỗng nghe chàng còn có một sư muội trong lòng lập tức có một tia khó chịu cuộn lên, nàng liền cong người vọt đi
nhanh. Cường Trung Cường vẫn thật thà, thấy Doanh Doanh vọt đi như vậy,
chàng tưởng là Doanh Doanh nóng lòng muốn đến thị trấn nên chàng quay
sang nói với Trúc Thiên Lý:

– Lão ca ca, chúng ta cũng nhanh chân nên đi.

Nói xong chàng cũng gia tăng tốc độ vọt đi.

Kim Yên Đài Trúc Thiên Lý từng trải giang hồ nên đã biết rõ tâm ý của sư
muội, ông chỉ thở dài, lắc đầu lộ vẻ ngao ngán đồng thời cũng phất tay
áo đuổi theo hai người.

Đi chưa được bao lâu, bỗng từ phía sau
lưng ba người vọng lại tiếng vó ngựa phi như điên cuồng. Nghe thấy vật
cả ba người cùng quay đầu lại nhìn thì thấy cách đó mấy dặm có hai cỗ
ngựa như hai chấm đen đang theo con đường cái quan chạy như bay về phía
ba người.

Cường Trung Cường thấy vậy bèn nói:

– Hai con ngựa này chạy nhanh lắm, chúng ta tránh xa một bên đề phòng rủi ro.

Nói xong chàng liền tấp vào lề. Kim Yên Đài thấy vậy cũng cất tiếng tán thành:

– Đúng vậy, đây là hai con ngựa dị chủng, tốc độ nhanh đến kinh người.

Ông cũng nép sang một bên mà đi. Duy chỉ có Mãn Doanh Doanh dường như không hề nghe thấy gì. Nàng vẫn thản nhiên đi ở giữa lộ, mặt mũi lộ vẻ bực
dọc, bước chân dường như cố ý lê chậm lại.

Cường Trung Cường thấy vậy có phần ngơ ngác, chàng chợt chau mày, không hiểu gì cả.

Ngay lúc đó tiếng vó ngựa nghe càng gấp gáp. Cả ba nhìn lại và thầm thốt
lên, nhanh thật. Giờ đây đã thấy hai cỗ ngựa to lớn, toàn thân đen bòng, đang ngẩng cao đầu, bốn vó dồn dập đang ào ào lao tới. Chỉ trong chớp
mắt khoảng cách giữa họ và ngựa không quá nửa dặm. Trên lưng hai con
ngựa là hai người cao lớn, đầu hổ hàm én miệng rộng mắt tròn. Mắt lộ
hung quang bắn ra tứ phía. Cả hai đều mặc áo lông màu đen, đầu đội mũ
đen trùm kín cả tai. Tướng mạo cả hai trông đầu rất hung mãnh tựa như
hai chiếc tháp đen đang lù lù lao tới.

Cả hai đều luôn mồm thúc
ngựa, ra roi như mưa, ào ào lao tới. Trông thấy ba người đang đi bộ đằng trước cũng không thèm giảm bớt tốc độ, cả hai đều hò hét lao đi như
bay.

Hai con ngựa cao lớn vẫn phi như điên về phía ba người, mỗi
khi vó ngựa lướt qua nơi nào thì nơi ấy lập tức bùn tuyết bắn lên tung
tóe, gió rú vù vù. Thấy hai đại hán trên lưng ngựa bất chấp tính mạng
của người đi đường vẫn ra roi vùn vút, Trung Cường chợt nổi giận.

Chàng bèn nén cơn nộ hỏa quay sang nói với Mãn Doanh Doanh lúc này thản nhiên đi giữa đường:

– Tỷ tỷ, nép vào bên này đi, hai con ngựa này nhanh lắm.

Mãn Doanh Doanh không thèm nhìn Trung Cường, nàng khẽ làu bàu:

– Trừ khi ngươi cách xa con đường này năm trượng trở lên, chứ đi trên lề thì cũng không tránh được bùn tuyết bắn vào đâu.

Vừa nói nàng vẫn đi giữa đường như cũ.

Cường Trung Cường quay lại nhìn chàng bỗng thất sắc vì hai con ngựa vẫn lao
tới với tốc độ như cũ, khoảng cách giờ đây còn không đầy hai mươi
trượng.

Cường Trung Cường phẫn nộ quát lớn ra tay ngăn cản nhưng
chàng vừa mở miệng thì đã hít phải một luồng khói cay xè. Chàng không
chịu được bèn phát ra một tràng ho sặc sụa, quay đầu nhìn lại thì thầy
Kim Yên Đài Trúc Thiên Lý đã nổi lửa đốt thuốc trong chiếc tẩu.

Ông đang thả khói một cách thản nhiên, dường như không hề chú ý đến hai cỗ
ngựa đang điên cuồng từ phía sau lao tới. Trúc Thiên Lý quay sang cười
với Trung Cường và cất giọng bực bội nói:

– Có lẽ hai tên tiểu tử này là người của Đại Lý Man mục trường của nội Mông Cổ đây.

Tiếng của Trúc Thiên Lý chưa dứt thì từ phía sau tiếng vó ngựa đã vang lên
điếc óc, cùng với tiếng hú liên hồi của đôi ngựa khỏe. Hai ngựa chưa đến mà tiếng gió đã nghe vù vù.

Cường Trung Cường một mình nhìn lại
thì thấy hai cỗ ngựa cuồn cuộn kéo theo cả bùn với tuyết đã đến sau lưng của Mãn Doanh Doanh. Chàng tái mặt lo lắng cho Doanh Doanh thì bỗng
thấy Doanh Doanh chợt chau mày liễu, mắt hạnh phát quang, quát lên một
tiếng đột nhiên xoay người, hai cánh tay ngọc đẩy ra nhanh như điện xẹt. Lập tức có hai đạo cuồng phong cuồn cuộn lao tới đón đầu hai cỗ ngựa.
Bao nhiêu nỗi bực tức trong lòng Mãn Doanh Doanh đều đã dòn cả vào trong một chưởng này, nên ngọn chưởng phong phát ra vô cùng mãnh liệt.

Hai người trên ngựa bỗng thất kinh, thét lên một tiếng, hai con ngựa bỗng
phi vọt lên trên bay vượt qua đầu của Mãn Doanh Doanh vọt ra phía trước
cách xa ba trượng và rơi xuống đường.

Cường Trung Cường hốt hoảng định lao về phía Mãn Doanh Doanh. Nhưng chợt thấy có một bóng đỏ xẹt
lên, Mãn Doanh Doanh đã vọt lên trên không đang lao như một đám lửa chụp xuống hai nhưng đang trên lưng ngựa. Chàng quay lại nhìn thì thấy thân
hình của Kim Yên Đài đã lao như tên bắn về phía hai cỗ ngựa. Ông chau
mày trừng đôi mắt cọp quát lớn:

– Quay lại!

Cùng với tiếng quát, chiếc tẩu trong tay ông đã vạch lên một đường sáng loáng kèm theo khói thuốc, mịt mù phất qua trước người hai con chiến mã.

Hai
con ngựa từ trên không mới vừa rơi xuống bỗng thấy trước mặt là khói lửa bốc lên, hai con tuấn mã đồng thời phát ra tiếng hí chói tai, vó trước
cất lên thân hình như dựng đứng. Hai người trên ngựa chưa kịp nhìn rõ
mặt mũi người vừa xuất hiện, chỉ thấy tiếp sau tiếng quát là khói lửa
bay đến. Đồng thời với khói lửa vọt đến thì hai con ngựa đã chống vó
đứng lên. Cả hai nhất thời hoảng loạn, tay chân luống cuống nên bị ngựa
hất té bịch trên mặt đường. Mông đít ê ẩm, đầu váng mắt hoa.

Lúc
ấy bóng hồng bay trong tuyết lại dấn bước, quát lên một tiếng đưa tay
phát chưởng đánh vào một trong hai người đang ngồi dưới đất. Đại hán còn lại thấy vậy thất sắc la to:

– Mã La Đa Nạp, cẩn thận.

Cùng với tiếng nhắc nhở, đại hán vội tung mình đứng dậy, vung tay đánh ra
một chưởng. Một ngọn chưởng phong cuồn cuộn lập tức lao ra đón lấy luồng chưởng do Doanh Doanh đánh tới.

Đại hán tên gọi Mã La Đa Nạp đã
có sự cảnh giác từ trước, nên khi nghe tiếng gọi thất thanh của bạn minh liền vội triển ngay một thế Lý Ngư Đả Đỉnh, thân hình vọt lên trên
không cao gần hai trượng. Đang ở trên không liền biến sang thế Vân Lý
Phiêu chuẩn bị đáp xuống thì bỗng nghe. Bùng! Một tiếng nổ lớn, gió xoáy cuồn cuộn, tuyết bay rào rào. Mãn Doanh Doanh và đại hán vừa phát
chưởng đều bị chấn động mỗi người bị đẩy lùi ba bước.

Mã La Đa
Nạp đang định đáp xuống liền giật mình vội biến thế lượn sang một bên
tránh luồng chưởng lực, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất không một tiếng
động.

Cường Trung Cường chợt chau mày, chàng thấy hai đại hán này tướng người to bè thô kệch, nhưng triển khai thân thủ lại linh hoạt vô
cùng, tuyệt nhiên không có động tác nào thừa thãi.

Mã La Đa Nạp vừa đáp xuống đất, liền quay sang đại hán còn lại lúc này cũng vừa chỉnh xong mã bộ, hắn cất tiếng nói:

– Mã La Thiếu Nạp, vị nương tử áo hồng này đẹp hơn mấy nương tử của chúng ta. Nào chúng ta hãy bắt về, huynh đệ mình cùng chia nhau tận hưởng.

Nói xong hắn liền cho tay vào trong ngực lôi ra một sợi xích dài gần một
trượng, đầu sợi xích có gắn một quả chùy đen bóng, gai nhọn lởm chởm như nanh sấu. Mã La Thiếu Nạp khoái chí đỏ mặt, lùi liền ba bước, đôi mày
rậm nhưng ngắn nhủn của hắn dãn ra, đôi mắt trợn trừng miệng cười toe
toét trông thật là cổ quái. Bàn tay đầy lông lá quấn quanh người đồng
thời cất lên một trận cười quái dị, nghiến răng gằn giọng nói:

– Tiểu nương tử, nếu còn muốn chống đối thì hãy cẩn thận coi chừng, đứng để bị đánh gãy tay đấy.

Tiếng nói vừa dứt, hắn liền dấn tới phía Mãn Doanh Doanh. Mãn Doanh Doanh
đánh ra mấy thế nhưng không thu được kết quả gì lại bị đẩy lùi ba bước
tức giận xanh mặt xám mày, giờ đây lại nghe thấy ba tiếng tiểu nương tử
cảm thấy chói tai bất giác giận run. Đôi mày liễu của nàng chợt chau,
mắt hạnh tròn xoa, đưa tay về phía sau.

Xoẹt! Thanh trường kiếm
đã nằm gọn trong tay. Nàng thét lên một tiếng, trường kiếm đã xoay tít
trong tay phát ra muôn ánh hào quang lạnh buốt, công về phía Mã La Thiếu Nạp đang từ từ bước đến.

Mã La Thiếu Nạp cùng quát lên một tiếng vung cây roi chín khúc lên, lập tức xuất hiện một đạo ngân quang, cây
roi giờ đây như giao long đằng không cuồn cuộn lao đến chực quấn lấy
thanh trường kiếm của Mãn Doanh Doanh. Doanh Doanh thấy vậy kiếm trong
tay nàng chợt biến thế Thế Phụng Hành Phi ánh kiếm loang loáng vạch lên
một đạo cầu vồng lấp lánh, chênh chếch kích vào cổ tay phải của Mã La
Thiếu Nạp. Giọng nói kỳ quái của Mã La Thiếu Nạp chợt thốt lện một tiếng hảo. Cây roi trong tay hắn chợt biến thế, tạo thành muôn ngàn ánh roi
sáng lấp lánh vây lấy Mãn Doanh Doanh. Lúc này bên ngoài nhìn vào chỉ
thấy hai luồng sáng bạc cuồn cuộn xoắn vào nhau, tiếng roi vun vút, bóng kiếm như rừng sáng lòa chói mắt.

Mã La Đa Nạp lăm lăm ngọn chùy
trong tay, đứng ở bên cạnh đưa mắt chăm chú nhìn vào hai chiếc bóng một
đỏ một đen đang quần thảo trên đường, chuẩn bị tư thế thừa cơ xuất thủ.

Cường Trung Cường đứng bên vệ đường mắt chăm chú quan sát trận đấu nhưng vẫn
để ý đến Mã La Đa Nạp đề phòng hắn ra tay đánh lén. Hai đối thủ đang
quần thảo trong trường đấu, càng đánh càng hăng, ánh roi như cuồng phong bạo vũ, bóng kiếm tựa như càng lúc xuất hiện vô số cầu vồng sắc bạc đan quyện vào nhau. Cường Trung Cường xem rất rõ thân pháp của Mãn Doanh
Doanh nhẹ nhàng hoạt bát, nhanh nhẹn vô cùng, thế kiếm xuất ra cực kỳ
tinh thục. Mã La Thiếu Nạp khí hùng cao ngút, thế roi uyển chuyển tinh
thuần. Chỉ trong nháy mắt, hai bên đã xuất hơn ba mươi chiêu. Nhưng vẫn
cân bằng khó phân thắng bại.

Cường Trung Cường tâm trung chợt
động chàng bỗng thấy lạ kỳ khi phát hiện ra Kim Yên Đài không còn ở gần
đó nữa. Ông đã đi đâu rồi?

Chàng liền đưa mắt nhìn quanh, thì
thấy Trúc Thiên Lý đang cưỡi trên lưng một con ngựa, cách nơi chàng đứng khoảng bảy trượng. Vai ông lại khoác một bộ yên đang phì phèo phun ra
những đám khói dày đặc. Tay trái ông đang nắm chặt bờm của con ngựa còn
lại. Ông đưa đôi mắt cọp bình lặng theo dõi trận đấu, dường như không
quan tâm đến trận đấu của tiểu sư muội. Trúc Thiên Lý thấy Trung Cường
đang nhìn mình, ông liềm mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra, miệng
lại phả ra một bụm khói lớn. Cường Trung Cường bất giác thầm kêu lên một tiếng lộ vẻ bội phục. Lão nhân này quả là không ngoa tí nào, khi được
giang hồ xưng là quái vật. Chỉ mới đó mà ông đã thu phục được hai con cự mã dị chủng này.

Bỗng lúc ấy, từ trong vòng đấu có một giọng nữ
nhân thét lên phẫn nộ. Cường Trung Cường giật mình nhìn lại, chàng bỗng
không kìm được cơn phẫn nộ, thét lên một tiếng hữu chưởng đẩy ra. Một
đạo cuồng phong mãnh liệt lập tức phát ra, kèm theo tiếng rít chói tai
cuồn cuộn ập đến đành vào quả chùy đang đánh lén sau lưng Mãn Doanh
Doanh. Mã La Đa Nạp thất kinh hồn vía, vội thu quả chùy, thét lên một
tiếng nhảy ra ngoài xa hơn hai trượng.

Tay hắn lại quét ngang một lượt, quả liêm tử chùy giờ đây lại nhằm vào Trung Cường bay tới. Tiếng
rít sin sít, nhanh tựa sao sa. Cường Trung Cường khẽ cười nhạt, nhanh
tay tuốt thanh Đồng Phong kiếm ra khỏi bao. Thanh kiếm phát ra muôn ngàn ánh sao, hào quang tứ phía.

Đúng lúc ấy thì trong trường đấu lại có tiếng thét cất lên. Tiếp theo là một tiếng kêu hoảng hốt đi cùng với tiếng xoảng, bỗng thấy một con rắn bạc bay bọt lên không, thì ra đó là
cây roi chín khúc của Mã La Thiếu Nạp đã bị thanh trường kiếm của Mãn
Doanh Doanh đánh cho bay vọt lên trời. Cũng ngay lúc đó ngọn chùy của Mã La Đa Nạp đã bay đến gần mặt của Trung Cường. Chàng cười lạnh nhạt,
thanh Đồng Phong kiếm vung lên, chỉ thấy một ánh hồng lao đi.

Keng! Sợi xích thép của quả liêm tử chùy bị thanh bảo kiếm cắt đứt làm đôi.
Quả chùy to như nắm tay, rít lên một tiếng, bay vọt về phía sau Trung
Cường. Theo bản năng, chàng quay lại quan sát đường bay của quả chùy.
Chàng bất giác kinh hãi khi thấy quả chùy lúc này ngẫu nhiên bay thẳng
vào mặt của Trúc Thiên Lý. Trúc Thiên Lý thấy quả chùy bay thẳng vảo mặt mình nhưng không hề động đậy. Chờ khi bay đến thật gần, chiếc tẩu trong tay ông mới khẽ hất lên một cái.

Keng! Khói thuốc mịt mờ, tản
bay lả tả quả chùy gai góc bị kích trúng đổi hướng bay về phía xa xa.
Hai cỗ ngựa bị kích động, cùng lúc lồng lên tránh sang hai bên. Trúc
Thiên Lý thét lên một tiếng, thân hình vọt lên trên không mấy trượng.
Vẫy tay áo một cái, nhưng của lão nhân đã vọt đi về phía đường cái trước mặt. Cường Trung Cường không biết tại sao ông lão lại vọt đi như vậy.
Chàng quay lại nhìn thấy Mã La Đa Nạp và Mã La Thiếu Nạp đang bỏ chạy
thục mạng trên đường cái quan. Chàng quay sang Mãn Doanh Doanh thấy nàng đang chống kiếm, miệng nở nụ cười, đang nhìn theo hai bóng người đang
bỏ chạy phía trước, dường như không muốn truy cản. Bỗng có một tiếng
quát từ xa vọng lại:

– Hai tên tiểu tử, sao lại bỏ chạy như vậy?

Chàng nhìn kỹ bỗng phì cười vì cảnh tượng xảy ra trước mắt. Trúc Thiên Lý
người đang ở trên không trung, đầu quay xuống đất dí chiếc tẩu đang cháy đỏ rực về phía sau ót của Mã La Đa Nạp. Mã La Đa Nạp cảm thấy một luồng khí nóng đang bổ xuống sau cổ mình, bèn hốt hoảng rụt cổ lại, tăng tốc
độ chạy như bay về phía trước, không dám ngoảnh đầu nhìn lại.


La Thiếu Nạp cũng kinh sợ không kém, mặt màu xám xịt mồ hôi ròng ròng,
chỉ biết tận triển khinh công lủi nhanh hơn chuột. Thấy vậy, Kim Yên Đài Trúc Thiên Lý bèn hạ nhưng xuống đất cất lên một trận cười thú vị.

Mãn Doanh Doanh đến trước mặt ông, cong môi trách móc:

– Đại sư huynh cứ thích dùng tẩu thuốc dọa người. Nếu lỡ tay đốt cháy da của người ta thì sao?

Trúc Thiên Lý cười ha hả và hài ước nói:

– Cái món Hỏa Oa Tống Khách này huynh đã sử dụng mười mấy năm nay chưa đốt cổ ai lần nào cả.

Nói xong chỉnh lại thần sắc, nhìn sang Trung Cường và Doanh Doanh, lại nói tiếp:

– Đối phó với bọn ngông cuồng ngạo mạn này thì không cần giết họ làm gì.
Chỉ cần tiêu diệt ngạo khí của họ là đủ. Nếu lỡ tay đánh trầy vi tróc
vảy chút đỉnh thì cũng không sao. Không nên động thủ giết người, càng
không nên đa sát hãy để cho họ có cơ hội mà tỉnh ngộ.

Trúc Thiên Lý càng nói càng nghiêm giọng quét mắt nhìn hai người một lượt, đoạn nói tiếp:

– Đương nhiên gặp phải hạng lòng lang dạ sói, âm hiểm lang độc thì cũng không thể cố thí từ bi để chúng sống sót mà hại người.

Ông vừa nói vừa dụi chiếc tẩu vẫn đang cháy xuống tuyết, xèo xèo mấy tiếng
hơi nước bốc lên, lập tức tuyết trên đường tan ra tạo thành chiếc ô hình tròn đầy nước.

Trung Cường và Doanh Doanh thấy vậy bất giác mỉm cười. Mãn Doanh Doanh hừ một tiếng, quay sang Trung Cường nói:

– Mỗi lần trông thấy bọn người thử món Hỏa Oa Tống Khách vừa chạy vừa la, ta lại nổi da gà giùm họ.

Cả ba đồng thời quay sang nhìn về phía xa xa, trông theo hai bóng của bọn
Mã La đang bỏ chạy như bay, đột nhiên cùng nhìn nhau mỉm cười.

Trúc Thiên Lý thấy sư muội của mình có vẻ vui vẻ xem ra cơn ghen trong bụng
đã tắt rồi, ông lại cất lên một tràng cười sảng khoái. Cùng lúc ấy từ xa bỗng có tiếng hí dũng mãnh của con ô mã vọng lại. Cả ba quay sang thì
nhìn thấy hai ô mã vẫn thản nhiên đứng đấy.

Không hề đuổi theo
hai người chủ đang ôm đầu bỏ chạy. Trúc Thiên Lý nghe tiếng ngựa hí bất
giác quay sang nhìn về phía hai tên đại hán đang tháo chạy như đua. Giờ
đây chúng đã cách xa mấy dặm, thân hình đã nhỏ như hai chấm đen.

Ông mỉm cười và nói:

– Hai tên tiểu tử này bỏ của chạy lấy người, đến ngựa mà cũng quên, tệ thật.

Nói xong, lại nhìn về phía hai chấm đen một lần nữa đoạn thở dài nói như than thở:

– Bây giờ phải dắt ngựa cho chúng nữa.

Nói đoạn ông lấy chiếc tẩu vẫy vẫy về phía hai con ngựa đồng thời miệng ông phát ra một tràn tiếng gọi kỳ lạ:

– Rư ư … ư!

Mãn Doanh Doanh và Trung Cường thấy vậy ngơ ngác nhìn về phía hai con ngựa, bỗng thấy hai con ngựa hình như nghe được tiếng gọi của lão nhân lập
tức đôi mắt phát quang. Tai và lông đều dựng đứng cả dậy, ngẩng đầu hí
lên một tràng dài chấn động không gian. Sau đó cả hai cùng cất vó phi về phía lão nhân nhanh như hai đám mây đen đang cuồn cuộn kéo đến.

Trong chớp mắt tiếng vó ngựa đã nghe chấn động kề tai hai con ngựa đã cách ba người không đầy mười trượng. Chúng vẫn lao tới như bay.

Lập tức lão nhân vẫy cây tẩu vài phát ra hiệu lệnh cho chúng dừng lại.

Duy …

Hai cỗ chiến mã liền chầm chậm dừng lại bên cạnh ba người.

Mãn Doanh Doanh thấy thế lao đến như bay của đôi ngựa, nàng lo sợ không
biết vô tình hay hữu ý lùi lại đứng gần như dựa hẳn vào Trung Cường.
Cường Trung Cường mê mẩn nhìn lão nhân điều khiển đôi chiến mã, đột
nhiên cảm thấy có một mùi thơm xông lên trên mũi, chàng vẫn chưa biết mỹ nhân đã gần nép vào lòng mình.

Hai con ngựa chạy đến, mang theo
một trận gió nhẹ, cuộn lấy ba người. Vì lúc này hai con ngựa đang chạy
vòng quanh thân họ. Trúc Thiên Lý hai tay giơ cao vẫn xoay người theo
dõi hai con ngựa, miệng ông không ngớt kêu lên khe khẽ:

– Duy duy …

Hai con ngựa chạy quanh hai vòng và từ từ dừng lại trước mặt lão nhân. Trúc Thiên Lý cắm chiếc tẩu vào phía sau lưng. Hai tay vỗ nhè nhẹ lên mặt
của hai con ngựa, dần dần vuốt nhẹ lần lên phía cổ nó.

Hai con
ngựa lắc đầu, quẫy đuôi miệng hí lên từng tiếng khe khẽ bốn vó bồn chồn
không ngừng dẫm lên mặt tuyết. Cường Trung Cường cũng muốn đến sờ mó đôi ngựa chàng định bước lên. Lúc này mới phát giác ra tấm thân kiều diễm
của Mãn Doanh Doanh dường như đã dựa hẳn vào chàng.

Chàng chợt đỏ mặt và cất tiếng nói:

– Tỷ tỷ, chúng ta cũng đến để sờ thử đi!

Mãn Doanh Doanh âu yếm nhìn lên gương mặt tuấn tú của Trung Cường, lập tức mỉm cười bẽn lẽn và lắc đầu nói:

– Tỷ tỷ rất sợ nó, không dám sờ đâu.

Kim Yên Đài vội quay lại nói:

– Muội đừng sợ, chỉ cần đừng chạm vào mông nó, nó sẽ không đá đâu.

Nói đoạn ông dắt đến trước mặt nàng một con ngựa cao to, toàn thân đen
tuyền, tứ túc trắng như tuyết giao cho nàng. Con còn lại giao cho Trung
Cường và nói:

– Hai đứa cứ sờ cho thỏa thích đi, để sau này trả cho người ta rồi, có muốn sờ thì cũng không có đâu được.

Nói xong ông lại rút chiếc tẩu ra cầm trên tay.

Cường Trung Cường và Mãn Doanh Doanh đều có phần căng thẳng, rụt rè đưa tay
sờ lấy đôi ngựa một cái. Nhưng đôi ngựa lại tỏ ra hết sức thuần phục hai mắt nhắm hờ như đang ngủ. Hai chiếc yên là loại yên chuyên dùng loại
ngựa trong mục trường.

Sau một hồi sờ mó thỏa thuê, dường như
Trung Cường chợt nhớ đến chủ nhân của đôi ngựa, chàng quay đầu nhìn ra
xa xa thì hai chiếc bóng đen đã biệt tăm từ lúc nào. Chàng chợt lo lắng
cất tiếng hỏi:

– Lão ca ca, họ chạy mất rồi, chúng ta không đuổi theo ngay mắt rằng sẽ không đuổi kịp nữa.

Kim Yên Đài Trúc Thiên Lý nghe vậy cười ha hả đáp:

– Yên tâm đi tiểu huynh đệ à, không đầy một khắc sau chúng ta sẽ đuổi kịp chúng thôi.

Nói xong ông lấy chiếc tẩu chỉ vào con ngựa có bốn vó màu trắng nói:

– Con ô yên mã này người ta thường gọi là Ô Vân Cái Tuyết.

Ông lại chỉ sang con ngựa đen tuyền không một sợi lông tạp gật gù nói:

– Con ngựa ô này gọi là Ô Long Câu trong mấy vạn con mới có thể gặp được
một con như vậy. Loại này phi nhanh nhưng lại êm. Nếu như ngồi trên yên
mà mang theo ly nước thì nước cũng không bị sánh ra ngoài.

Cường
Trung Cường vô cùng khâm phục tri thức quảng bác của vị lão nhân. Chàng
chỉ biết ngây người nghe, như uống lấy từng lời nói của ông.

Mãn Doanh Doanh nhìn hai cỗ ngựa một lượt bèn nói với vẻ tiếc rẻ:

– Hai con ngựa tốt như thế này, lại rơi vào hai tên chẳng ra gì.

Trúc Thiên Lý nghe vậy, nghiêm sắc mặt nói:

– Tiểu muội chớ có khinh thường hai tên tiểu tử đó. Nếu dựa vào võ công
và hai con ngựa chúng cưỡi thì chúng ít nhất cũng làm chức đường chủ
trong mục trường đạt lý của đất nội Mông. Các cao thủ hiện nay của vùng
biên ngoại này muốn thắng được chúng cũng không phải là chuyện dễ.

Cường Trung Cường không chú ý lắm đến lời lão nhân đang nói. Chàng ngước mặt
nhìn lên trời cao. Mặt trời rực rỡ đang ở đỉnh đầu, thấy vậy chàng bỗng
lo lắng nét mặt lộ vẻ đăm chiêu. Trúc Thiên Lý đang nói với Mãn Doanh
Doanh, ông chợt nhận thấy sắc mặt lo lắng của Trung Cường, bèn cất tiếng hỏi:

– Tiểu huynh đệ đang lo là không đuổi kịp hai tên đại hán nội Mông kia phải không?

Cường Trung Cường cất tiếng lấp lánh nói:

– Không, tiểu đệ chỉ lo là Lục Dã Khôn Long lão tiền bối không còn ở dưới thị trấn nữa.

Trúc Thiên Lý bỗng vẫy cây tẩu một cái và nói:

– Chúng ta đi ngay, các người mỗi người cưỡi một con, ta ở phía sau các ngươi.

Cường Trung Cường cảm thấy bất an trong lòng, chàng định mở miệng nói gì đó.

Chợt thấy một bóng hồng reo lên vui sướng nhảy phắt đi. Nhìn kỹ lại thì Mãn
Doanh Doanh đã ngồi trên yên ngựa. Trúc Thiên Lý phất tay áo một cái,
hai chân đã nhẹ nhàng đáp trên mông của con Ô Vân Cái Tuyết.

Cường Trung Cường thấy ông đứng sừng sững trên mông ngựa, chàng chợt hiểu ra
ý, ở phía sau các ngươi, của ông lão. Chàng mỉm cười và cũng nhảy phốc
lên yên. Khi ai nấy đã ngồi vững, Trúc Thiên Lý liền vẫy nhẹ chiếc tẩu
trong tay miệng hô lên một tiếng nho nhỏ.

Hai con ngựa lập tức hí lên một tràng dài phấn chấn lao vọt về phía trước. Cường Trung Cường lo rằng Trúc Thiên Lý sẽ bị ngã từ trên lưng ngựa xuống. Do đó chàng cố ý
cho ngựa chạy sát phía sau ngựa của Mãn Doanh Doanh. Chàng ngồi trên
lưng ngựa nhưng trong lòng cứ ray rứt, thấp thỏm lo âu. Chàng sợ không
đuổi kịp hai người nội Mông để trả lại ngựa và lòng vẫn lo là Lục Dã
Khôn Long lão tiền bối đã đi khỏi thị trấn.

Chàng nghĩ chỉ cần
gặp được Lục Dã Khôn Long lão tiền bối chàng sẽ bỏ ngay mọi chuyện.
Chàng sẽ biết được kẻ thù đã giết sư phụ và tình hình hôm nọ trong Bi
Thiên động.

Chàng muốn biết kết cục của bọn ác đạo và Phó Tại Lâm.

Chàng đang suy nghĩ miên man, đột nhiên nghe tiếng Trúc Thiên Lý hô to:

– Hay, hay!

Và ông chặc lưỡi mấy cái, con Ô Long Câu của chàng đang cưỡi bỗng hí lên
một tiếng dựng đứng lông bờm lao nhanh vế phía trước nhanh như tên bắn.
Cường Trung Cường thất kinh hồn vía hai tay bíu chặt vào yên ngựa, thân
hình rạp xuống. Chỉ thấy xung quanh cảnh vật vút đi loang loáng, gió rít vù vù, con Ô Long Câu dường như đang bay là là trên mặt đất.

Chưa dứt tiếng hí, thân mình của con Ô Long Câu đã vượt qua mặt con Ô Vân
Cái Tuyết do Mãn Doanh Doanh đang cưỡi. Mãn Doanh Doanh hiếu thắng, thấy vậy cũng cất tiếng dồn dập thúc ngựa vọt lên.

Trúc Thiên Lý đang đứng vững như Thái Sơn trên mông ngựa thấy vậy cất lên một tràng cười vui vẻ.

Lúc này trước mặt bỗng nhiên hiện ra một vạt rừng rậm nằm vắt ngang con đường.

Cường Trung Cường thấy vạt rừng như đang lao ập đến mình, mây trắng trên trời từng cuộn từng cuộn lao đi vun vút.

Quay đầu nhìn lại, chàng thấy mình đã vượt xa Mãn Doanh Doanh hơn ba mươi trượng.

Thuật cưỡi ngựa của chàng không được thành thạo lắm, trước đây tuy chàng có
cưỡi ngựa mấy lần nhưng chưa có lần nào ngựa lại chạy nhanh như lần này. Mắt chàng bỗng thấy tối sầm, gió lanh vút qua, chàng quay đầu lại thì
thầy con ngựa ô đã lao vào rừng rậm.

Xuyên qua vạt rừng thì thấy
xa xa nơi cuối đường đã hiện ra một thị trấn nhỏ. Cường Trung Cường đưa
mắt quan sát kỹ lưỡng con đường trước mặt nhưng tuyệt nhiên không thấy
bọn Mã La Đa Nạp đâu cả. Chàng liền gò cương từ từ dừng ngựa lại.

Con ngựa ô của chàng vừa dừng bước thì từ phía sau con Ô Vân Cái Tuyết cũng vừa đuổi đến nơi. Mãn Doanh Doanh reo lên một tiếng, tỏ ra vô cùng cao
hứng, vó ngựa cuộn theo vô số bùn đất, gió rít vù vù vọt qua như bay.

Trúc Thiên Lý đang đứng trên ngựa bỗng nhiên phất mạnh tay áo, vọt lên trên
không mấy trượng, khi ở trên không ông liền biến thế Đại Bàng Tông Chi
nhẹ nhàng đáp xuống sau lưng Trung Cường, thân ông lại đứng sừng sững
trên mông con Ô Long Câu.

Con ngựa ô thấy con Cái Tuyết vượt qua, lập tức hai tai dựng đứng, hí lên một tràng phẫn nộ bốn vó bồn chồn,
thần ngựa cứ xoay vòng, Trung Cường cơ hồ muốn khống chế không được.

Trúc Thiên Lý đáp lên con ngựa quý xong lập tức nói với Trung Cường:

– Tiểu huynh đệ, hãy lỏng dây cương ra đi.

Cường Trung Cường lo lắng quay đầu lại nói:

– Lão ca ca, tại sao không thấy bọn họ?

Trúc Thiên Lý không hề lo lắng đáp:

– Vào tới trấn rồi tính, không ngờ chân cẳng của hai tên này cũng nhanh thật.

Cường Trung Cường nghe vậy bèn nới lỏng dây cương. Con Ô Long Câu liền vọt
lên như bắn đuổi theo bóng con Ô Vân Cái Tuyết. Đến gần thị trấn, Kim
Yên Đài Trúc Thiên Lý không muốn làm kinh động mọi người nên ông nhẹ
nhàng từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Trung Cường và Doanh Doanh xuống lục đục xuống theo.

Kim Yên Đài Trúc Thiên Lý cắp tẩu dẫn đầu, Trung Cường và Doanh Doanh dẫn ngựa theo sau. Cả ba cất bước từ tốn tiến vào
thị trấn. Thị trấn không to lắm, đường xá tương đối rộng rãi, nhà cửa
xây cất tùy tiện không giống nhau. Người đi lại trên đường phần lớn là
phường săn hay buôn bán da thú, tuy nhiên cũng có một số người ăm mặc
như con nhà võ dường như là người trong võ lâm. Ba người hai ngựa đi
giữa đường phố lập tức gây sự chú ý cho mọi người. Không ít nhân vật võ
lâm đang quan sát Trung Cường một cách chăm chú.

Cường Trung Cường không chú ý đến điều đó, chàng lập tức tiến lên gần Trúc Thiên Lý và cất tiếng hỏi:

– Lão ca ca đã gặp Khôn Long lão tiền bối ở đâu?

Trúc Thiên Lý vừa đi vừa nhìn ngó hai bên đường, dường như đang tìm bóng
dáng của bọn Mã La Đa Nạp, nghe Trung Cường hỏi vậy liền chỉ tay về phía khách điếm duy nhất của thị trấn đang hiện ra trước mặt và nói:

– Gặp tại trước cửa của khách điếm này.

Cường Trung Cường đưa mắt nhìn theo thấy trước mặt là một khách điếm có cả
tiểu lầu khách khứa ra vào tấp nập. Ba người rảo bước đến gần khách
điếm, chưa bước vào trong đã nghe tiếng nói cười ồn ào của bọn người
đang ăn nhậu trong tửu lầu phát ra.

Trúc Thiên Lý nghe thấy tiếng người ồn ào, ông liền nở nụ cười và nói:

– Trước đây thị trấn này phần lớn là dân làm ăn, từ ngày trong núi xuất
hiện lão nhân mang theo chiếc gương, nhân vật võ lâm thường xuyên đến
đây, thị trấn cũng náo nhiệt hẳn lên.

Cường Trung Cường đưa mắt
nhìn quanh, quả nhiên phát hiện mấy người đang chú ý nhìn mình dường như chàng đã từng gặp tại thạch thất trong khe núi.

Mãn Doanh Doanh nghe tiếng ồn ào vọng ra, nàng chợt chau mày nói với Trúc Thiên Lý:

– Đại sư huynh, chúng ta mướn phòng trên gác đi, ở dưới này ồn ào qua, nói chuyện cũng không tiện.

Trúc Thiên Lý gật đầu đồng ý. Ba người đến trước khách điếm lập tức có hai
tên tiểu bảo chạy đến. Một tên dắt ngựa, một tên mỉm cười cung kính hỏi
Trúc Thiên Lý:

– Lão gia, người muốn ăn uống hay muốn thuê phòng?

Trúc Thiên Lý vuốt nhẹ chòm râu và hỏi:

– Trên gác còn phòng không?

Tên tửu bảo gật đầu lia lịa và đáp:

– Có, có. Mời ba vị đi theo tiểu nhân.

Nói xong hắn xoay người đi vào trong khách điếm dắt ba người vào trong một
phòng trên gác. Ba người bước vào đưa mắt quan sát, ai nấy đều gật đầu
vừa ý với căn phòng vừa chọn.

Lúc này một tên tửu bảo khác đến mang một khay trà sực nức mùi thơm.

Ba người yên vị đâu đó xong xuôi, Trúc Thiên Lý nhìn sang hai tên tửu bảo và cất tiếng hỏi:

– Xin hỏi hai vị, từ nãy đến giờ có hai đại hán cao to, mặc áo khoác màu đen, đội nón đen đến khách điếm không vậy?

Tên tửu bảo dắt ba người và phòng lập tức trả lời:

– Chưa thấy hai người khách ăn mặc như vậy vào khách điếm này.

Trúc Thiên Lý chau mày nhìn về phía Trung Cường và Doanh Doanh như ngụ ý:

“Quái, lẽ nào hai tên tiểu tử này lại ẩn thân trong vạt rừng rậm?”.

Cường Trung Cường vẫn nhớ đến Lục Dã Khôn Long lão tiền bối nên cũng lập tức hỏi hai tên tửu bảo:

– Xin hỏi, hai vị có gặp một vị nữ hiệp khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi ăn mặc như vị cô nương này không?

Chàng vừa hỏi vừa chỉ tay vào Mãn Doanh Doanh lúc này đang ngồi bên cạnh.

Tên tửu bảo dắt ba người đến phòng chưa kịp trả lời thì người mang trà đến đã gật đầu lia lịa và đáp:

– Có, có đấy.

Cường Trung Cường nghe vậy, mắt chợt sáng lên chàng vội đứng dậy, không đợi tên tửu bảo nói hết chàng nôn nóng hỏi:

– Bây giờ người đó ở phòng nào?

Tên tửu bảo thấy chàng nôn nóng như vậy, giật mình lo sợ, đoạn định thần nói:

– Vị nữ hiệp đó, hôm qua đã ở phòng bên cạnh, ăn xong bữa tối liền lên đường ngay.

Cường Trung Cường vô cùng thất vọng chàng thất thểu ngồi xuống mặt mày lộ vẻ lo lắng.

Trúc Thiên Lý khẽ vẫy tay ra hiệu hai tên tửu bảo lui ra và cất tiếng nói:

– Hãy mau mang rượu và thức ăn ra đây, càng nhanh càng tốt.

Hai tên tửu bảo khẽ dạ lên một tiếng và xoay người bước ra ngoài.

Trúc Thiên Lý khẽ chau đôi mày bạc trầm giọng nói:

– Tiểu huynh đệ, ngươi không cho rằng Lục Dã Khôn Long, hạ độc thủ tôn sư phải không?

Cường Trung Cường không do dự đáp:

– Đúng vậy, Khôn Long lão tiền bối không thể nào lại là người hạ độc thủ ân sư.

Mãn Doanh Doanh nghe vậy lập tức xen vào:

– Nếu không phải là hung thủ, tại sao bà ta lại ra đi vội vã như vậy?

Cường Trung Cường vội giải thích:

– Khôn Long lão tiền bối từng nói với đệ là người phải đi ngày đi đêm mới …

Mãn Doanh Doanh có chút kinh ngạc, chưa đợi Trung Cường nói hết, nàng liền hỏi với vẻ lo lắng:

– Đệ đệ, ngươi đã gặp qua bà ta rồi sao?

Trúc Thiên Lý không đợi Trung Cường đáp, ông nói với Doanh Doanh:

– Tiểu huynh đệ không những đã gặp qua mà còn học nghệ với bà ta nữa.

Mãn Doanh Doanh nghe vậy khẽ chau mày, ngạc nhiên hỏi:

– Sao đại sư huynh biết?

Trúc Thiên Lý mỉm cười ha hả đáp:

– Muội không thấy hồi nãy khi xuống nùi, lúc ta chộp tay của tiểu huynh đệ, hắn liền triển thế Khôn Long Phiêu đó sao?

Mãn Doanh Doanh hừ lên một tiếng, buột miệng nói:

– Hừ, lúc ấy muội sợ muốn chết, đâu còn tâm trí xem người ta thi triển thân pháp gì?

Trúc Thiên Lý nghe vậy, tiếng cười của ông càng cất lên to hơn.

Mãn Doanh Doanh biết mình đã lỡ lời thố lộ tâm sự nên chợt đỏ mặt, đưa mắt
liếc Trung Cường một lượt với vẻ thâm tình, Cường Trung Cường cũng bị
lời nói của nàng làm cho xúc động.

Lúc này bọn tửu bảo đã mang thức ăn và rượu bày hết trên bàn đoạn lặng lẽ rút lui.

Cả ba người đều cảm thấy đói, nhất là Trung Cường bụng chàng lúc này bỗng réo lên sùng sục.

Kim Yên Đài Trúc Thiên Lý ăn to uống lớn. Thần thái dường như bây giờ chỉ
chú ý đến việc ăn uống. Nhìn ông ăn uống cũng cảm thấy ngon miệng.

Tửu lượng của Trung Cường tuy không cao, nhưng rượu vào bát chàng vẫn uống
cạn không hề chối từ. Uống liền mấy bát, cũng có cảm giác lâng lâng.

Mãn Doanh Doanh vì phải rót rượu mời hai người nên nàng cũng miễn cưỡng uống hai cốc.

Cường Trung Cường đối diện với Mãn Doanh Doanh chàng ngước mắt nhìn lên đột
nhiên tim bỗng đập rạo rực, vì phát hiện ra vẻ đẹp liêu trai của Mãn
Doanh Doanh. Chàng bỗng ngây người trong chốc lát. Mãn Doanh Doanh thấy
Trung Cường ngắm mình mê mẩn như vậy, tim nàng bỗng nghe ngọt lim, nàng
cúi xuống mỉm cười e thẹn.

Cường Trung Cường giật mình, chàng lập tức thu nhãn, nhìn sang lão nhân Trúc Thiên Lý đang ngồi bên cạnh. Chỉ
thấy ông lão đang gặm chiếc đùi gà trong miệng một cách thản nhiên,
dường như ông ta không hề biết rằng Trung Cường và Doanh Doanh đang nhìn mình.

Bỗng lúc ấy có tiếng bước chân dồn dập chạy vào phòng bên cạnh có vẻ gấp gáp.

Tiếp đó có tiếng đập bàn quát mắng phát ra từ phòng bên cạnh.

Cường Trung Cường giật mình cảnh giác, Mãn Doanh Doanh lập tức ngẩng đầu,
chiếc đùi gà trong miệng lão nhân đã thôi di động. Cả ba đều chú ý lắng
nghe. Từ bên phòng bên cạnh bỗng có tiếng bảo:

– Tại sao các ngươi quay lại nhanh như vậy?

Có một giọng khàn khàn bực dọc nói:

– Mẹ nó, chả được cái đếch gì, đi chỉ tổ tốn công.

Lại có một giọng khác cất lên:

– Khi bọn ta đến, thạch thất đã trống không, mọi người đã đi sạch.

Lại nghe giọng người vừa hỏi khẽ hừ một tiếng, lại nói:

– Hừ, đầu canh một hôm qua, vẫn còn nghe có người nói nơi đó vẫn còn rất nhiều người cơ mà?

Lại nghe giọng người khàn khàn hực lên một tiếng phẫn nộ đáp:

– Hừ, người quả là không ít nhưng bảy tám mạng đều chết cả rồi.

Người hỏi đường như thất kinh vội hỏi tiếp:

– Những ai đã chết?

Giọng khàn khàn của người nọ lập tức liệt kê ra:

– Xích Túc Ác Cái, Lam Hồ Tử, Cửu Trượng bà bà, Hoa hòa thượng, Ngũ Độc Xà, Đại Mộc Ưng.

Sau một hồi kể lể, hắn cất giọng hùng hổ:

– Đi thôi, cả bọn đều đang đợi ngài ở ngoài.

Tiếp đó lại vang lên một trận bước chân rầm rập, dần dần mất hút về phía
sân. Cường Trung Cường nghĩ đến cái chết ly kỳ của Xích Túc lão cái và
lão hòa thượng béo, chàng lập tức nhớ đến đạo nhân mũi to cổ lớn, râu
tóc bạc phơ. Chàng bèn quay sang Trúc Thiên Lý lúc này đã lại bắt đầu
nhai nhóp nhép, cất tiếng hỏi:

– Lão ca ca có biết một lão tiên trưởng tiên phong đạo cốt, phong thái uy nghi đường bệ không?

Trúc Thiên Lý vừa nhai nhồm nhàm số thịt béo ngậy trong miệng vừa gật đầu nói:

– Ngươi hãy tả hình dáng lão cho ta nghe thử.

Nói xong ông liền quay sang rót đầy bát rượu đoạn ngửa cổ uống sạch.

Cường Trung Cường hơi trầm tư giây lát, chàng bèn tả lại tỉ mỉ hình dáng lão
tiên trưởng râu tóc bạc phơ mà chàng đã gặp trong tòa tiểu thạch thất đổ nát cho Trúc Thiên Lý nghe. Trúc Thiên Lý nghe xong bỗng bật cười ha hả và cất tiếng nói:

– Không ngờ lão mũi trâu này cũng động lòng
tham, đã không ngại đường xa vạn dặm, vượt núi băng rừng để đến ngọn
Hằng Doanh sơn băng tuyết này.

Cường Trung Cường chấn động tinh thần vội hỏi tiếp:

– Lão ca ca biết vị đạo trưởng này à?

Trúc Thiên Lý nhìn Cường Trung Cường và hỏi:

– Tiểu huynh đệ có từng nghe nói đến Võ Lâm Tứ Dị chưa?

Cường Trung Cường gật đầu đáp:

– Gia sư thường nói với tiểu đệ là Võ Lâm Tứ Dị với Tuế Hàn Tam Hữu của
lão ca ca gọi chùng là Vũ Nội Thất Kỳ. Trong đó ngoài Tuế Hàn Tam Hữu ra còn lại là Mông Sơn Lão Ni, Bồng Đảo Linh Hạc, Thiên Nam nhị nhân.

Trúc Thiên Lý cười ha hả và nói:

– Những lời này thật là quá đáng thực ra lão ca ca đây không xứng được xếp vào một trong thất kỳ …

Mắt Mãn Doanh Doanh chợt sáng lên không đợi Trúc Thiên Lý nói hết câu, nàng liền xen vào:

– Đại sư huynh, vị đạo trưởng này có vẻ là Linh Hạc đạo trưởng của Bồng Lai đảo mà đại sư huynh thường hay nhắc tới đó.

Trúc Thiên Lý khẽ gật đầu đáp:

– Không phải lão mui trâu đó thì còn ai vào đây.

Cường Trung Cường tò mò hỏi:

– Lão ca ca từng có gặp qua Thiên Nam nhị nhân chưa?

Trúc Thiên Lý mỉm cười đáp:

– Có lẽ ca ca và họ không có duyên gặp gỡ, ta đã hai lần xuống phía nam nhưng vẫn chưa được gặp hai nhân vật này.

Cường Trung Cường chau mày nói:

– Lão ca ca có cho rằng người mang gương này là một trong Thiên Nam nhị nhân không?

Trúc Thiên Lý trầm tư đáp:

– Chuyện ấy thì rất khó nói. Nhưng chuyện này đã chấn động cả quần hùng
võ lâm, ta nghĩ chẳng bao lâu tung tích người này sẽ minh bạch thôi.

Nói xong ông liền quay sang Trung Cường và Doanh Doanh đang ngồi lỳ lắng nghe.

– Hai người đã no rồi à?

Cả hai gật đầu xác nhận. Thấy vậy lão nhân bèn nhón tay lấy chiếc tẩu vẫn đang đặt trên bàn lên và nói:

– Đã no rồi thì đi vậy, còn phải tìm hai tên ngốc kia nữa.

Nói xong ông liền đứng dậy cất bước ra ngoài. Cường Trung Cường và Doanh Doanh cùng đứng lên, theo sau ông lão.

Ba người vừa ra khỏi phòng, lập tức có một tên tửu bảo chạy đến, niềm nở khom mình nói:

– Lão gia lên đường ngay sao?

Trúc Thiên Lý mỉm cười gật đầu đáp:

– Trời vẫn còn sớm, ta muốn đi thêm đoạn nữa.

Vừa nói ông vừa móc trong hầu bao ra mấy miếng bạc vụn độ khoảng một lượng đưa cho tên tửu bảo và nói tiếp:

– Đây là tiền cơm và tiền săn sóc ngựa, còn dư bao nhiêu thì thưởng cho mấy người các ngươi.

Tên tửu bảo gật đầu cảm tạ lia lịa.

Vừa nói hắn vừa tính toán tiền cơm bỗng nói lớn:

– Cảm ơn lão gia đã trọng thưởng.

Tiếng thưởng vừa dứt thì ba người đã ra đến cửa ngoài.

Mãn Doanh Doanh và Trung Cường bất giác ngắm nhìn ngôi khách điếm giờ đây đã yên ắng lạ thường.

Lúc này tên tửu bảo khác đã dắt hai con ngựa đến trả lại cho ba người.
Chiến mã trông thấy ba người lập tức hí lên một tràng dài chấn động cả
khu vực. Khiến cho bọn tửu bảo phải nhăn mặt bịt tai. Trung Cường và
Doanh Doanh vội bước đến nhận lấy đôi ngựa.

Lúc ấy bỗng tên tửu bảo đã dắt người lên phọng vội vàng chạy đến, thấy Trúc Thiên Lý vẫn còn đứng đó bỗng vội mừng nói to:

– Thưa lão gia, hai người bạn của lão gia mới vừa đi qua đây ạ.

Trúc Thiên Lý ngơ ngác hỏi:

– Ai?

Tên tửu bảo mỉm cười, múa máy tay chận và nói:

– Thì chính là hai người cao to, ăn mặc màu đen, mồm to mắt lớn mà lúc nãy lão gia hỏi thăm đó.

Trúc Thiên Lý thấy tên tửu bảo hoa tay, múa chân, miêu tả với vẻ tự hào. Ông không cầm được đưa tay khẽ vuốt chòm râu và bật cười ha hả.

Tên tửu bảo thấy lão nhân cười to, hắn không hiểu ra sao cả bèn ngây người đứng nhìn.

Mãn Doanh Doanh thấy hắn ngơ ngác như vậy, nàng cũng mỉm cười và hỏi:

– Hai người đó đã đi về hướng nào?

Tên tửu bảo chỉ tay về phía trước và nói:

– Họ đi về phía tây.

Trúc Thiên Lý gật gù bật lên hai tiếng hảo, hảo.

Đoan quay sang Trung Cường và Doanh Doanh, nói:

– Chúng ta cũng đi thôi!

Nói xong ông liền cất bước tiến lên phía trước. Trung Cường và Doanh Doanh lập tức dắt ngựa theo sau.

Trên đường giờ đây đang có một vài người trong võ lâm đang đi lại, kẻ thì vội vã đi ra, người lại nhanh nhẹn bước vào thị trấn.

Trung Cường không hề chú ý đến họ, chàng chỉ lo sao nhanh chóng đuổi kịp Khôn Long lão tiền bối.

Mãn Doanh Doanh đã trao trọn tim mình cho chàng đệ đệ đẹp trai, nên lúc nào cũng để tâm quan sát Trung Cường. Nàng thấy chàng chau mày suy tư bất
giác trong lòng nàng cũng có phần lo lắng.

Ba người ra ngoài thị
trấn, Trúc Thiên Lý đột nhiên quay lại như muốn nói gì, ông bỗng thấy
Trung Cường và Doanh Doanh đều đang mặt ủ mày chau. Dường như hiểu được
nguyên nhân, ông bỗng cất lên một tràng cười ha hả.

Trung Cường
và Doanh Doanh ai nấy đều mang đầy tâm sự, đột nhiên nghe tiếng cười của Trúc Thiên Lý, cả hai đồng thời ngơ ngác nhìn ông.

Trúc Thiên Lý thôi cười, quay sang Trung Cường cất giọng an ủi:

– Tiểu huynh đệ chớ có lo là đuổi không kịp Khôn Long lão tiền bối của
ngươi. Bất kể ai muốn xuống phía nam đểu phải đợi thuyền tại bến Liên
Loan. Chúng ta nhanh chân một chút, không chừng lại vượt qua Lục Dã Khôn Long đến bến Liên Loan trước cũng nên.

Nói đoạn ông lại quay sang thấy Mãn Doanh Doanh đang bĩu môi nhìn mình, ông lại cười và nói với Trung Cường:

– Nếu như Lục Dã Khôn Long không có ở bến Liên Loan, lão ca ca sẽ cho
phép tỷ tỷ của ngươi dắt ngươi du ngoạn giang hồ một chuyến.

Lời của Trúc Thiên Lý vừa dứt, Mãn Doanh Doanh đã vui mừng reo lên thích thú.

Cường Trung Cường nghe vậy chàng cũng thấy vui, nhưng chợt nhớ phải có Mãn
Doanh Doanh đi với chàng chợt do dự, mày khẽ nhíu lại.

Lúc này Mãn Doanh Doanh vui vẻ cực độ quay sang Trung Cường giục:

– Đệ đệ lên ngựa nhanh đi, chúng ta lại đưa thêm chuyến nữa.

Nói đoạn vai nàng khẽ động, thân hình đã nhảy vút lên lưng của con Ô Vân Cái Tuyết.

Cường Trung Cường cũng lập tức lên ngựa, Trúc Thiên Lý lại đứng ở phía sau lưng chàng.

Một tiếng hú dài, đôi ngựa lao đi về phía tây.

Bỗng lúc ấy từ phía sau lưng họ, nhằm thị trấn họ vừa đi qua, có tiếng hò
reo vang dậy. Cả ba người cùng giật mình quay lại quan sát thì thấy từ
phía thị trấn có khoảng mười mấy đại hán nai nịt gọn gàng mỗi người một
ngựa, vừa ra roi vừa gào thét đuổi theo ba người. Khí thế cuồn cuộn như
nước thủy triều đang ập đến.

Cường Trung Cường ngưng thần lắng
nghe, chàng nghe thấy kèm trong tiếng thét là giọng hò hét thúc giục
đuổi theo ba người trộm ngựa.

Chàng bèn đưa mắt nhìn quanh trừ
con đường cái ngoài ba người ra tuyệt nhiên không còn ai khác. Chàng
bỗng phẫn nộ thét lên một tiếng thúc ngựa lao đi.

Con Ô Long Câu
phát ra một tràng hí đau đớn, hai vó trước bỗng cất lên quái đầu trở
lại, phi vọt về phía đoàn người đang lao đến.

Mãn Doanh Doanh thấy vậy cũng giật mình gò cương quay ngựa trở lại.

Bỗng nhiên nghe tiếng tên xé gió vun vút lao tới.

Trúc Thiên Lý vẫn điềm tình đứng trên lưng ngựa, khe khẽ phẩy chiếc tẩu
trong tay, đưa mắt nhìn theo mũi tên vừa vút qua đầu, lập tức mỉm cười
nói:

– Tiểu huynh đệ à, đây là bọn lâu la của Tiêu Lâm Hổ Hồ
Thiên Bảo trại chủ của Thiên Bảo sơn trại, hai ngươi phải để ý đến ngọn
roi gân bò trong tay bọn chúng đấy nhé.

Trung Cường và Doanh
Doanh để ý nhìn kỹ thì quả nhiên trong tay mỗi đại hán đều cầm một cây
roi gân bò, ve vẩy tới lui, thân roi dài hơn một trượng. Lúc này mười
mấy con chiến mã tạo thành hình vòng cung, hí lên inh ỏi đang lao về
phía bọn Trung Cường, cuồn cuộn như sóng vỗ bờ, cuộn theo bùn với tuyết
bắn lên tung tóe.

Long Câu, Cái Tuyết, tai dựng đứng lên mắt lộ
thần quang, hí lên một tràng ngạo nghễ như muốn lao vào xé nát đội hình
của đoàn ngựa đang lao đến.

Trúc Thiên Lý đang đứng trên ngựa khẽ ve vẩy chiếc tẩu, hướng về phía mười mấy đại hán đang lao đến cất giọng nói lớn:

– Các anh em của Thâm La trại nghe đây, lão hủ Trúc Thiên Lý đang có mặt
đây, xin chư vị dừng ngựa hãy mời vị thủ lĩnh của chư vị đến đây nói
chuyện.

Lời của Trúc Thiên Lý vừa dứt thì bọn đại hán đã đến gần khoảng hai mươi trượng.

Nhưng xem trong cả bọn dường như không có kẻ nào là đầu lĩnh.

Trung Cường và Doanh Doanh đang phẫn nộ.

Cả hai đều đã tuốt kiếm cầm tay, hào quang léo ánh sáng lạnh phát ra nghe
rợn cả người. Mười mấy con chiến mã giờ đây đã tạo thành hình tròn vây
lấy ba người.

Mười mấy đại hán ai nấy đều phùng mang trợn mắt, khí thế hung hăng múa roi vun vút đánh về phía ba người.

Cường Trung Cường phát ra tiếng thét phẫn nộ, xoay tít cây Đồng Phong kiếm
đón lấy mấy ngọn roi đang vi vút bổ đến. Bỗng nghe một loạt tiếng bừng
bực vang lên.

Mãn Doanh Doanh cũng bừng bừng nộ khí thét lên một
tiếng. Thanh trường kiếm loang loáng phất lên, khí lạnh phát ra như
luồng mưa tuyết. Cả hai thi nhau đánh đỡ. Những ngọn roi lao đến đã dứt
thành nhiều đoạn rơi xuống rào rào.

Trúc Thiên Lý cười lên một tràng ha hả, ngũ chỉ phóng ra túm lấy mấy ngọn roi vun vút bên thân.

Đồng thời tay phải khẽ rung nhẹ chiếc tẩu điểm vào mấy ngọn còn lại.

Lúc này hồng quang cuồn cuộn, khí lạnh ngút trời, roi rơi lộp độp, âm thanh kinh hãi liên tiếp cất lên.

Tay trái của Trúc Thiên Lý giật mạnh một cái, mấy ngọn roi dài chợt rời
khỏi tay, bay vút qua đầu. Chiếc đại kim đài trong tay ông khẽ quét về
phía trước, lập tức xuất hiện mấy tiếng ngựa hí người la đã có mấy đại
hán ngã ngựa té nhào.

Lúc ấy bỗng từ phía thị trấn lại vang lên
một trận hò hét kinh thiên và tiếng người ngựa rầm rập lao đến. Trung
Cường và Doanh Doanh tay vẫn múa kiếm. Chợt đưa mắt nhìn ra, lập tức lửa giận gia tăng sát khí bừng bừng bốc lên tận óc. Vì cả hai đều thầy từ
nơi thị trấn một đoàn người ngựa nhiều độ trăm con đang lao cuồn cuộn
như hồng thủy ập đến. Dẫn đầu đoàn ngựa là hai chiếc bóng một xanh một
hồng, thì ra đó là một nam một nữ, kim y nai nịt gọn gàng đang ra sức
phóng tới như bay.

Phía sau kim y hiệp nữ là hai đại hán vũ khí
lăm lăm uy phong dũng mãnh, cưỡi trên bốn cỗ ngựa to đang ngẩng đầu lao
tới. Sáu con chiến mã cất vó như bay đang dần tiến đến bọn người đang
vây đánh bọn Trung Cường.

Trúc Thiên Lý đang đứng trên lưng ngựa
thấy vậy chợt cười ha hả và cất tiếng nói – Này bọn tiểu tử, dừng tay
lại đi. Trại chủ và trại chủ phu nhân của các ngươi đang đến đây.

Ông vừa nói vừa vẫy nhẹ cây kim đài, lập tức có một tiếng kêu đau đơn phát
ra, lại thêm một đại hán bay vèo xuống đất. Mười mấy đại hán vây đánh ba người đang sửng sốt lo âu thì thấy trại chủ dẫn thêm viện binh tới, mặt mày đứa nào đứa này đều hớn hở miệng cười toe toét, dũng khí tăng lên
đáng kể. Cả bọn lại nhao nhao xáp tới tấn công. Mấy tên mất roi té ngựa
đứng ở vòng ngoài thì vỗ tay reo hò ầm ĩ.

Lúc ấy bỗng vang lên một tràng bôm bốp, ngựa hí người la thất thanh, đội hình của bọn lâu la chợt náo loạn.

Cường Trung Cường giật mình kinh ngạc nhìn lại thì thấy một lão nhân đầu tóc
bù xù, mắt tròn, môi mỏng, mình khoác chiếc áo bào rách. Cây tử trúc
trượng trong tay ông xoay tít liên hồi, bóng trượng trút xuống như mưa.
Ông lão miệng kêu hê hê. Thuận tay giáng cây trúc trượng đánh vào mông
ngựa liên thanh lốp bốp, tả xung hữu đột như hổ nhập quần dương. Mười
mấy đại hán tay chân rã rời, kinh hồn bạt vía, nắm chặt yên ngựa nháo
nhào tản ra tứ phía.

Bỗng có giọng nữ nhân cất lên:

– Mai ca ca, bọn này xấu lắm huynh hãy đánh cho chúng một trận nhớ đời.

Cường Trung Cường nghe vậy chàng chợt giật mình khi biết được lão nhân tóc
rối vóc dáng tựa ăn mày lại là Lược Bảo Hành Mai Bất Cô một trong Tuế
Ngoại Tam Hữu.

Lại nghe tiếng cười ha hả của Trúc Thiên Lý cất lên:

– Phong tử, dừng tay thôi đi, Tiêu Hành Viễn đã đến rồi kìa.

Lời Trúc Thiên Lý vừa nói hết, lập tức có một tiếng nói vẻ sợ sệt cất lên:

– Xin hai lão tiền bối dừng tay, vãn bối Tiêu Hành Viễn đến để tạ tội cùng tiền bối.

Tiếng nói vừa dứt thì hai bóng ngựa đã đến nơi. Cường Trung Cường dịch mắt
nhìn xem thì thấy Tiêu Lâm Hổ Tiêu Hành Viễn thân thể cao to, mày rậm,
mắt sáng, mắt hổ hữu thần, mặt mày vuông vắn. Bạch diện vô tư trên môi
khẽ nở nụ cười xem ra chẳng giống phường thảo khấu. Phu nhân của Tiêu
Lâm Hổ hiệu là Thường La Sát kim y lấp lánh, dung nhan diễm lệ, mày liễu mắt phượng, trên mặt đầy vẻ ngoan cường, đầy dũng khí, hông đeo một cây kiếm vàng sáng chói.

Bọn đại hán ngân trang, cưỡi trên bạch mã
dừng lại phía xa khoảng ba mươi trượng đội kỵ mã phía sau xếp thành hình nhất, không một lời nói, người ngựa đều phăng phắc, chờ lệnh chủ nhân.

Tiêu Lâm Hổ và Hương La Sát đến gần tới nơi liền nhẹ nhàng xuống ngựa.

Lúc này Trúc Thiên Lý đã xuống ngựa từ lâu, đang đứng sánh đôi với Mai Bất Cô chờ xem diễn biến.

Cường Trung Cường cũng vội thu kiếm xuống ngựa đứng ở phía sau hai lão tiền bối.

Tiêu Lâm Hổ và Hương La Sát sau khi xuống ngựa bèn vội bước đến trước mặt hai vị lão nhân vòng tay thi lễ với giọng cung kính:

– Vãn bối Tiêu Hành Viễn và tiện nội Tiết Đinh Hương thỉnh an nhị vị lão
tiền bối, không biết tại sao huynh đệ của vãn bối lại mạo phạm đến hai
vị tiền bối. Vãn bối rất mong nhị vị lượng thứ cho. Vãn bối chờ nhị vị
giáng tội.

Bọn đại hán đang đứng gần đó thấy vậy trong lòng chợt hoảng sợ vô cùng, cả bọn lập tức quỳ xụp xuống đất, đồng thanh hô:

– Bọn tiểu nhân tội thật đáng chết.

Trúc Thiên Lý cười ha hả đáp:

– Tiêu trại chủ chớ quá khiêm nhường chỉ là do hiểu lầm thôi …

Mai Bất Cô không đợi cho Trúc Thiên Lý nói hết, chợt trừng mắt nói vẻ tức bực:

– Tiêu Hành Viễn, ngươi đừng giả bộ hồ đồ nữa. Lâu la của ngươi vu cáo con ngựa sư muội ta đang cưỡi …

Trúc Thiên Lý nghe vậy lập tức dùng chiếc kim đài gõ nhẹ vào cây tử trúc
trượng của Mai Bất Cô. Mai Bất Cô bất giác ngẩn người ngơ ngác hỏi:

– Có chuyện gì vậy?

Mãn Doanh Doanh lập tức cướp lời của Trúc Thiên Lý nàng nói:

– Phong ca ca à, hai con ngựa này có thể là của họ đó.

Mai Bất Cô không hề do dự, vẫn giận dữ nói:

– Ngựa của họ, ta cỡi có sao đâu chứ? Hà cớ phải cực nhọc truy đuổi đến tận đây làm kinh động dân chúng như vậy?

Cường Trung Cường nghe vậy, chỉ biết chau mày. Chàng thấy Mai Bất Cô thật là vô lý.

Lão nhân này quả thật là quái kiệt của quái kiệt.

Tiêu Hành Viễn và Tiểu huynh đệ nghe lão nhân quái dị này nói vậy chẳng
những không giận ngược lại cả hai còn cất lên tiếng cười vui vẻ.

Lúc này xung quanh bỗng vang lên mấy tiếng thì thào trách móc, dường như là cả bọn đang trách móc lẫn nhau. Nếu không biết vị lão nhân này là ai
thì cũng nên nhìn ra chiếc Đại Yên Đài này chứ.

Tiêu Hành Viễn
nhìn sang phía phát ra tiếng thì thào, thì thấy cả bọn lâu la vẫn đang
quỳ cả ở hai bên đường, lập tức nộ mặt quát:

– Sao chưa trở về đội ngũ. Quỳ để chờ chết phải không?

Cả bọn lâu la lập tức dạ ran, lục tục đứng dậy kéo nhau đi về phía đội hình ngoài xa.

Mai Bất Cô lập tức gật đầu cất tiếng khen:

– Hảo uy phong, hảo hào khí!

Tiêu Lâm Hổ vội mỉm cười nói:

– Vãn bối không dám, lão tiền bối quá khen.

Nói xong Tiêu Lâm Hổ quay sang nhìn về phía Trung Cường và Doanh Doanh đang dắt ngựa đứng đó một lượt.

Cường Trung Cường đã đoán được Ô Long Câu và Ô Vân Cái Tuyết là do hai tên
đại hán đã đánh cắp của Tiêu Hành Viễn. Theo lý thì nên trả lại cho Tiêu Hành Viễn, nghĩ vậy chàng quay sang nói với Trúc Thiên Lý:

– Lão ca ca, hai con ngựa này xem quả thật là của Tiêu trại chủ, thì chúng ta nên trả lại cho họ đi.

Trúc Thiên Lý gật đầu đáp:

– Được, được vậy thì trại chủ hãy …

Trúc Thiên Lý chưa nói hết câu. Mãn Doanh Doanh đã bực bộ xen vào:

– Ngựa họ làm mất, chúng ta đoạt được từ tay bọn trộm chứ chúng ta có ăn cắp đâu mà trả lại.

Mai Bất Cô nghe vậy, mắt cũng trợn tròn và cất tiếng nói:

– Đúng rồi! Ngựa là do chúng ta đoạt từ tay bọn trộm vậy thì còn gì để bàn nữa, chúng ta đoạt được thì là của chúng ta.

Cường Trung Cường thấy Mai Bất Cô càng nói càng hồ đồ, không sợ người ta cười cho.

Nhưng nghĩ đến ông ta là một lão điên nổi tiếng giang hồ nên chàng cũng không lấy làm lạ nữa.

Hương La Sát Tiết Đinh Hương dường như có cảm tình với Mãn Doanh Doanh rồi, bèn quay sang nói với Tiêu Hành Viễn:

– Vị tiểu muội này đã đoạt lại ngựa thì cứ để cho vị tiểu muội này cưỡi ngựa đi vậy.

Tiêu Hành Viễn gật đầu chấp nhận và nói với Trúc Thiên Lý:

– Thưa lão tiền bối, tiểu muội đã đoạt được ngựa về, vãn bối tặng luôn hai con ngựa này cho tiểu muội vậy.

Mãn Doanh Doanh nghe nói vậy lập tức quay sang mỉm cười với Tiết Đinh Hương như ngụ ý hàm ơn. Hương La Sát cũng mỉm cười đáp lại.

Mai Bất Cô thấy vậy gật đầu nói:

– Tặng cũng được mà biết cũng tốt. Tiểu muội chơi chán, lão phong tử này sẽ dong ngựa trả lại cho các ngươi.

Trúc Thiên Lý biết Doanh Doanh thích đôi ngựa đẹp vả lại chuyến này Trung
Cường đi xuống Giang Nam cũng cần một con làm cước lực, nghĩ vậy nên ông vuốt chòm râu bạc cười lên ha hả và nói:

– Đôi ngựa này cứ xem
như là mượn tạm của trại chủ vậy. Sau khi xong chuyện lão phu và phong
tử quyết định sẽ đi Thiên Bảo sơn một chuyến để trả đôi ngựa cho quý phu nhân.

Tiêu Lâm Hổ, Tiết Đinh Hương nghe nói hai lão quái kiệt
muốn đi Thâm La trại, cả hai đều phấn khởi nhìn sang lập tức mỉm cười và cung kính đáp:

– Nhị vị tiền bối nếu có thì giờ giáng lâm tệ
trại quả thực đó là vinh hạnh của vợ chồng vãn bối và toàn thể huynh đệ
của Thâm La trại. Xin hai vị không cần trả ngựa lại.

Trúc Thiên Lý lập tức cười và nói:

– Được, được. Cứ quyết định như vậy đi. Anh em lão phu đây sau này sẽ có cơ hội đến đó cho mà xem.

Tiêu Lâm Hổ và Hương La Sát lập tức vòng tay nói to:

– Xin cáo từ hai vị lão hiệp, vãn bối xin hồi sơn. Đợi ngày hai lão tiền bối đại giá quang lâm.

Nói xong cả hai hoàn lễ, dắt ngựa bước đi.

Mai Bất Cô thấy phu thê Tiêu Hành Viễn bỏ đi, liền quay sang Trung Cường.
Ông ngắm chàng như thể đánh giá một món hàng. Ông lão chưa kịp hỏi
chuyện Trung Cường thì Mãn Doanh Doanh đã vui vẻ chỉ ngón tay ngọc vào
Trung Cường và nói:

– Mai ca ca, đây là đệ đệ của tiểu muội.

Cường Trung Cường đứng ở bên cạnh định bước ra thi lễ, nhưng Mai Bất Cô đã cười lên sảng khoái và nói:

– Hóa ra là Mân lão đệ!

Mãn Doanh Doanh biết rõ là Mai Bất Cô đang cố ý giả vờ để trêu mình, nàng trừng mắt nói:

– Hắn họ Cường, tên là Trung Cường.

Mai Bất Cô lập tức ngẩng đầu lên và kinh ngạc:

– Ủa … ủa!

Trúc Thiên Lý biết rằng Mai Bất Cô hễ mở miệng là không biết kiêng dè, nể
nang. Sợ lão ta nói toạc ra làm cho Trung Cường khó xử nên ông liền vẫy
Trung Cường đến và nói:

– Tiểu huynh đệ lại đây, để ra mắt Phong lão ca của ngươi.

Cường Trung Cường bước lên một bước, nghiên người thi lễ nói:

– Tiểu đệ Cường Trung Cường thỉnh an lão ca.

Mai Bất Cô nhìn Trung Cường một lượt, rồi quay sang nhìn Mãn Doanh Doanh
đang đứng kề bên tỏ vẻ không vui, thấy vậy ông bỗng bật cười ha hả. Sau
đó ông lắc mái tóc bù xù và cất giọng chậm rãi nói:

– Tiểu huynh đệ là dao trì cửu phẩm. Tiểu muội là tiên cô minh châu tựa như Kim Đồng, Ngọc Nữ địa thiết thiên phối …

Trúc Thiên Lý biết Mai Bất Cô lại sắp nói đùa, nên liền xem vào:

– Phong tử, lão có biết là tiểu huynh đệ đây là thụ nghiệp với Thiên Sinh Ngạo Tử Hồ Diên Lăng Tiêu, là tay hậu bối ưu việt võ công vượt xa chúng ta không?

Mai Bất Cô nghe vậy sững sỡ một chút và đưa mắt nhìn kỹ Cường Trung Cường.

Đột nhiên mắt ông chợt sáng dường như đã nhớ ra điều gì:

– À! Tối qua lão phu mới gặp kẻ yêu Hồ Diên Lăng Tiêu điên dại – Lục Dã Khôn Long đó.

Trung Cường và Doanh Doanh dường như đồng thời cất tiếng nôn nóng hỏi:

– Lão ca ca gặp ở đâu vậy?

Thấy hai người cũng lúc nôn nóng hỏi mình, Mai Bất Cô bỗng ngây người nhìn
tỏ vẻ ngạc nhiên, trong lòng tự hỏi không biết xảy ra chuyện gì.

Trúc Thiên Lý thấy vậy liền chỉ Trung Cường và nói:

– Tiểu huynh đệ đây đang tìm Lục Dã Khôn Long.

Lúc ấy bỗng có tiếng vó ngựa từ mấy chục trượng phía sau lưng rầm rập truy
đến. Bốn người quay lại thì thấy chồng của Tiết Đinh Hương đang suất
lãnh binh mã chạy về phía thị trấn.

Cường Trung Cường lòng như lửa đốt, không còn tâm trí để nhìn theo đoàn người xa dần trên quan lộ, chàng lập tức nôn nóng hỏi:

– Phong lão ca, lão ca gặp Lục Dã Khôn Long lão tiền bối của đệ nơi nào?

Mai Bất Cô quay lại đáp:

– Tối hôm qua gặp người gần Khoan Điện, thấy đang băng đồng vọt đi như
điên, nhưng không hiểu tại sao lại đi vào đêm khuya như vậy.

Nói xong, ông chợt trầm tư một hồi và tiếp:

– Hôm nay ngươi đuổi đến loan thành thì có thể đuổi kịp Lục Dã Khôn Long.

Cường Trung Cường ngước mắt nhìn lên trời xanh thì thấy mặt trời đã ngả về tây, trong lòng càng thêm lo lắng.

Mãn Doanh Doanh nói với Trúc Thiên Lý:

– Đại sư huynh, chúng ta đi thôi.

Mai Bất Cô lập tức nói với Trung Cường và Doanh Doanh:

– Cần đi thì hai người cứ đi, đại sư huynh các ngươi và ta có một cuộc hẹn với tửu quỷ tối nay sẽ gặp nhau ở đất này.

Trúc Thiên Lý chợt trầm tư và nói:

– Tiểu muội, ngươi và tiểu huynh đệ cứ đi trước đi, sau khi xong chuyện,
sư huynh sẽ đuổi theo sau, chúng ta sẽ gặp nhau ở bến Đại Liên Hoàn. Nếu các ngươi vượt qua trước thì dọc đường cứ khắc lên ký hiệu của ta Đại
Yên Đài.

Mai Bất Cô nhấc cây tử trúc trượng lên và nói:

– Khắc tên cây đả cẩu bổng này của ta cũng được. Cả trăm người gặp ta thì ai cũng nói là ta giống một lão ăn mày.

Mãn Doanh Doanh nghe nói đại sư huynh và Mai Bất Cô không đi, trong lòng nàng chợt vui thầm.

Nàng đưa mắt nhìn sang Trung Cường thấy chàng lộ vẻ bồn chồn, vòng tay nói:

– Hai vị lão ca ca có chuyện quan trọng vậy tiểu đệ xin đi trước.

Nói xong, chàng liền phi thân ngồi lên lưng ngựa. Mãn Doanh Doanh đã ngồi
lên yên tự lúc nào không hay, đang đợi chàng cùng xuất phát.

Hai
người liền giật cương, Long Câu và Cái Tuyết cùng hí lên một tràng dài
sải chân như bay, chạy song song về phía trước. Mãn Doanh Doanh quay đầu nhìn lại thì thấy đại sư huynh và Mai ca ca đang triển khinh công bay
về phía tây bắc.

Xoay đầu nhìn lại thí thấy Trung Cường mày chau mặt ủ, tỏ ra vô cùng căng thẳng, nàng cất giọng quan tâm an ủi:

– Đệ đệ không nên lo lắng như vậy, hai con ngựa này rất nhanh. Có lẽ trước khi mặt trời lặn, chúng ta đã đến Loan thành rồi.

Cường Trung Cường vẫn lo lắng đáp:

– Đệ hai tay vọng đến đó trước Lục Dã Khôn Long một bước.

Trong lúc nói chuyện, hai người đã vượt qua một ngọn đồi, đưa mắt nhìn quanh
thì thấy xung quanh là một dãy đất vàng. Có lẽ nơi này ít tuyết rơi nên
băng tuyết đã tan hết từ trước. Phía sau hai ngựa giờ đây bùn đất đã bắn lên tung tóe.

Ngựa hí vang và cất bước dồn dập, gió rít vù vù
qua mặt hai người, áo khoác bọc gió tung bay phần phật. Hai người dường
như đang trôi đi trong gió lộng. Sau một giờ đi, đã vượt qua một số thôn trấn, đưa mắt nhìn ra thì trước mặt đã hiện ra con đường cái dẫn đến
Loan thành. Trên con đường cái, người qua kẻ lại tấp nập, kẻ kéo xa
người cưỡi lừa, đa số là dân làm ăn buôn bán. Lúc này, vầng thái dương
đã từ từ khuất sau đỉnh núi trùng điệp phía trước.

Mãn Doanh Doanh chỉ dãy núi phía trước và hỏi Trung Cường:

– Đệ đệ có biết dãy núi này tên gọi là gì không?

Trung Cường đưa mắt quan sát chỉ thấy núi non cao ngất, trùng trùng điệp điệp hiểm trở vô cùng, tựa như một đóa hoa đầy gai, xem xong chàng lắc đầu
đáp:

– Không biết!

Mãn Doanh Doanh nghe vậy, trong lòng
lấy làm tức giận. Nàng cảm thấy chàng đệ đệ của mình dường như cái gì
cũng không ngờ, mà lại đòi đi xuôi ngược giang hồ, nàng bèn nghiệm giọng nói:

– Đó chính là dãy Ma Thiên Lãnh, các bạo chúa hắc đạo ở
vùng tái ngoại, bạo thiên thất hào tất cả đều bàng cứ trên Ma Thiên
Lãnh.

Cường Trung Cường không chú ý đến những điều này chàng khẽ thở dài một tiếng.

Mãn Doanh Doanh thấy chàng đầy ắp tâm sự nên không trách chàng nhưng thấy
chàng không hiểu gì về giang hồ, trong lòng lo lắng cho chàng.

Đôi tuấn mã hí lên một tràng dài đồng thời cất bước phi về phía con đường
cái, tốc độ tuy đã giảm nhiều nhưng cũng khiến cho du khách bên đường
hốt hoảng dạt ra hai bên.

Cường Trung Cường chốc chốc lại nhìn về phía mặt trời đang lặn, lòng chàng lại càng thêm lo lắng.

Mãn Doanh Doanh đột nhiên hạ giọng nói:

– Đệ đệ, chậm bước lại.

Cường Trung Cường ngẩng đầu nhìn ra phía trước, bỗng thấy mười mấy đại hán y
phục màu xanh, vai giắt trường kiếm ở cách xa chàng và Mãn Doanh Doanh
hơn một dặm, đang reo hò kéo đến. Do gió bụi mù mờ nên chàng không trông rõ mặt mày cả bọn. Các đại hán trước mặt quay đầu lại vì đã phát hiện
ra Trung Cường và Doanh Doanh. Đôi ngựa quý Long Câu và Cái Tuyết bỗng
cất lên một tràng hí dài, bốn vó bồn chồn như muốn lao ngay đến đoàn
người ngựa. Mười mấy con ngựa của các đại hán nghe tiếng hí của Ô Long
Câu và Ô Vân Cái Tuyết chợt e ngại, chạy tấp sang hai bên vệ đường, làm
cho mấy đại hán vất vẻ khống chế, quất ngựa tiến lên. Lúc ấy thì Mãn
Doanh Doanh và Trung Cường đã tiến lên gần cả bọn. Bỗng trong số các đại hán có một người thúc ngựa nhảy xổ ra quát một tiếng bất ngờ hướng về
Trung Cường đánh luôn một chưởng.

Đối phương ra tay đột ngột,
ngựa lại đang phi nhanh, Cường Trung Cường chưa dự liệu tới trường hợp
này nên cũng kinh hãi gò mạnh dây cương, thét lên một tiếng giận dữ, hữu chưởng tung ra một chưởng thật nhanh như điện xẹt. Mãn Doanh Doanh thấy sự xảy ra bất ngờ. Không kịp can thiệp, nàng đành gò cương lại kêu lên
một tiếng lo sợ cho Trung Cường.

Do bị bất ngờ, con Cái Tuyết hí
lên một tiếng giận dữ, hai vó dựng lên. Trong lúc Mãn Doanh Doanh đang
lo khống chế con Cái Tuyết thì Trung Cường đã xuất ra một đạo chưởng
phong cực kỳ mành liệt. Ngọn chưởng vút ra cuồn cuộn lao tới chụp xuống
ngọc chưởng phong do đối phương xuất thủ đánh lén.

Bùng! Một tiếng vang trầm đục, vó ngựa bồn chồn, đại hán đánh lén bỗng hự lên một tiếng, ngã nhào xuống đất.

Lúc này mấy đại hán còn lại đã lục tục xuống ngựa, hò hét om xòm, vũ khí đã lăm lăm trong tay. Đại hán bị đánh ngã xuống đất, thét lên một tiếng,
lăn lông lốc về bên kia đường, toàn thâm lấm lem bùn đất. tất cả các du
khách qua đường đều tỏ ra e ngại đám đánh nhau chỉ dám đứng xa đưa mắt
quan sát.

Đôi ngựa quý vẫn ngẩng cao đầu, hí lên như sấm bốn vó
bồn chồn, gõ xuống mặt đường, phong thái dũng mãnh như hổ khiến bầy ngựa bên kia kinh động nháo nhác bỏ chạy tán loạn. Trung Cường và Doanh
Doanh phải vất vả gò cương khống chế, miệng liên tục phát ra mấy tiếng
lạ kỳ mới buộc được đôi ngựa đứng yên.

Hai người đưa mắt nhìn ra
thì thấy một đại hán uy nghi hùng dũng, toàn thân vận một màu tím nhạt,
nai nịt gọn gàng, cưỡi trên lưng một con cự mã, tay lăm lăm một cây bổng đầy gai góc, thản nhiên cản lối hai người. Đôi mày rậm của người này
rộng hơn nửa tấc, mũi sư tử, mắt tròn to như cặp chuông đồng, dưới cằm
râu ria rậm rập, gương mặt cương nghị đen láy.

Đại hán không nói một lời, chỉ nhếch mép cười lạnh, mắt sáng như điện đang nhìn Trung Cường chăm chăm.

Mãn Doanh Doanh thấy vậy, giật mình lo sợ, ma lập tức hạ giọng nhắc nhở Trung Cường:

– Đệ đệ, trước mặt là lão tứ Vô Cự Dũng Thần Ba Vân Dũng. Là nhân vật thứ tư trong Ma Thiên Lãnh Bạo Thiên thất hào. Đệ đệ phải cẩn thận đề phòng cái bổng răng sói trong tay lão ta.

Lời Mãn Doanh Doanh vừa dứt, bên trên bỗng nổi lên tiếng reo hò ầm ĩ. Bọn đại hán áo xanh đã kéo
nhau vây quanh Mãn Doanh Doanh, Trung Cường và Vô Cự Dũng Thần.

Vô Cự Dũng Thần Ba Vân Dũng ngồi trên lưng ngựa thấy vậy bỗng đắc ý bật cười sảng khoái.

Cường Trung Cường đang vội, lại bị bọn đại hán áo xanh vô cớ đánh lén một
chưởng chút nữa thì ngã ngựa trong lòng đã bực. Giờ đây thấy Vô Cự Dũng
Thần ngang nhiên dông ngựa chặn đường, không sao nhịn được lập tức quát
lớn một tiếng:

– Tránh ra!

Cùng với tiếng quát, chàng thúc ngựa tiến lên, hữu thủ đồng thời cuộn tròn một lượt vạch lên một vòng
tròn, phóng ra một ngọn chưởng phong nhằm vào Vô Cự Dũng Thần đánh tới.
Lập tức một ngọn chưởng sức mạnh tuyệt luân xuất hiện, cuồn cuộn lao về
phía ngực của Vô Cự Dũng Thần.

Vô Cự Dũng Thần bật cười ha hả,
hai chân kẹp chặt bụng ngựa, thúc ngựa tránh ngang hơn một trượng, tiếp
đó hắn thúc ngựa quay sang, cây bổng trong tay hắn cũng kích ngay một
thế đánh về sau lưng của Trung Cường.

Vù! Một tiếng rít chói tai réo ngang …

Cường Trung Cường kích không một thế, chàng vội tuốt thanh bảo kiếm ra, thuận tay kích đến công vào cánh tay trái của Vô Cự Dũng Thần.

Vô Cự
Dũng Thần lại cười lên một tiếng, khẽ lách người né tranh. Đồng thời cây bổng răng soi trong tay lão lại chuyển hướng quét về phía hông Mãn
Doanh Doanh, tiếp đo lão cất giọng ngạo mạn nói:

– Tiểu nha đầu biết được đại danh của lão tử đây. Chiêu này ta thưởng cho ngươi đó.

Tiếng nói chưa dứt thì cây bổng răng sói đã quét gần đến chiếc hông yêu kiều
của Mãn Doanh Doanh. Mãn Doanh Doanh lách sang một bên, tay xuất luôn
một thế phản công Vô Cự Dũng Thần. Thế kiếm của nàng kích vào khoảng
không, nàng chợt tỉnh ngộ. Chợt nhớ, Bạo Thiên thất hùng đều thạo mã
chiến, do đó muốn chế phục Vô Cự Dũng Thần trước hết phải buộc đối
phương hạ mã.

Tâm niệm như vậy, từ phía sau lưng nàng lại có một
luồng gió lạnh của cây bổng răng soi đang bổ tới. Nàng thết lên một
tiếng nhùn mình mọt khói yên ngựa, nhẹ nhàng đáp xuống.

Bóng hồng vụt đến, khoa kiếm vào chân trước của con cự mã. Vô Cự Dũng Thần thét
lên một tiếng, giật mạnh dây cương, con cự mã hí lên một tiếng, dựng
đứng thân lên.

Vô Cự Dũng Thần rạp người xuất ra một thế Hạt Đề
La Nguyệt cây bổng răng soi vút xuống mạnh không thể tưởng đón lấy thanh trường kiếm của Doanh Doanh.

Doanh Doanh xuất liền mấy chiêu
toàn đánh vào khoảng không. Trong lòng bừng bừng lửa giận, thanh trường
kiếm trong tay vội chuyển thế cầu vồng kích vào cổ tay phải của Vô Cự
Dũng Thần. Vô Cự Dũng Thần giật mình vội gò cương cho ngựa quay một
vòng, vọt đến gần nới Trung Cường đang ngồi trên ngựa.

Do Mãn
Doanh Doanh tuốt kiếm tấn công, nên Trung Cường không nhập vào vòng
chiến để tránh ỷ thế hiếp cô, chàng đành ngồi yên thủ thế đợi chờ.

Vô Cự Dũng Thần vừa vọt đến, thấy Trung Cường vẫn ngồi yên như vậy, hắn bỗng quát lớn:

– Ngươi cũng xuống ngựa đi.

Tiếng quát chưa dứt, cây bổng răng soi đã quét về phía chàng, thế lao như điện xẹt.

Trung Cường phẫn nộ thét lên một tiếng, đề khí vọt lên. Đang ở không trung
chàng quay sang nói với Mãn Doanh Doanh đang hoành kiếm đinh tấn công Vô Cự Dũng Thần:

– Tỷ tỷ đứng xa ra đi.

Cùng với tiếng quát là một tiếng tinh việt long ngân phát ra từ cây cổ kiếm. Chỉ thấy vô số ánh hào quang phát ra lóa mắt.

Mười mấy đại hán đứng ngoài thấy vậy, đồng thời phát ra một tiếng thét kinh dị.

Trung Cường thân tại không trung, liền triển ngay thế Xích Xương Trừ Long,
thanh cổ kiếm bỗng hóa thành hàng trăm bóng kiếm đỏ chụp xuống đầu của
Vô Cự Dũng Thần. Vô Cự Dũng Thần mặt mày thất sắc thét lên một tiếng
nhảy vọt xuống ngựa. Cường Trung Cường không muốn làm cho ngựa bị tổn
thương, chàng vội thu thế kiếm lách người đáp xuống. Vô Cự Dũng Thần
thấy vậy liền chớp thời cơ vung tít cây bổng răng sói xuất chiêu Thái
Sơn Áp Đỉnh gió rít vù vù bổ xuống đỉnh đầu Trung Cường.

Cường Trung Cường hai chân vừa đứng vững thì bóng cây bổng răng soi đã ập xuống.

Chàng thét lên một tiếng phẫn nộ, thân như một bóng trắng xẹt về bên trái của Ba Vân Dũng, cây Đồng Phong kiếm hoa lên, đánh thẳng vào cổ tay của đối phương. Vô Cự Dũng Thần Ba Vân Dũng chưa từng gặp qua người nào có thân pháp tuyệt nhanh như vậy, hắn hoảng kinh hồn phía tay phải bỗng nhẹ
tênh thoải lui hơn tám thước.

Phập! Cây bổng răng soi cắm vào đất sau hơn ba thước, bùn đất bắn lên tung tóe. Vô Cự Dũng Thần sợ Trung
Cường đuổi theo truy sát. Hắn hét lên một tiếng, song chưởng đồng thời
đẩy ra, lập tức có một đạo cuồng phong mãnh liệt cuốn theo vô số bụi mờ
ập đến.

Cường Trung Cường thét lên một tiếng giận dữ, tay phải thâu kiếm, tay trái xổ ra một chưởng.

Ầm! Một tiếng nổ long trời lở đất bóng người dao động. Cát bay mù mịt, gió rít liên hồi.

Thân thể cao to của Vô Cự Dũng Thần lắc lư chao đảo lui về phía sau, hắn hự
lên một tiếng, té phịch xuống đất. Lúc ấy mười mấy đại hán đang đứng ở
ngoài la hét lao nhao, mặt mày tên nào tên ấy xám ngoét như bùn, vũ khí
lăm lăm trong tay nhưng không có tên nào dám bước đến đỡ Vô Cự Dũng Thần dậy. Lúc đó, Vô Cự Dũng Thần ngồi tại vị trí cách Mãn Doanh Doanh không đầy nửa thước. Mãn Doanh Doanh lại đang lăm lăm thanh trường kiếm trong tay. Vô Cự Dũng Thần ngồi đó, đôi mắt nhắm nghiền như đang chờ chết.

Mãn Doanh Doanh thấy mười mấy đại hán tỏ vẻ sợ mình ra tay đánh lén, nàng bỗng phẫn nộ cảm thấy mình bị xác phạm. Nàng thầm nhủ:

“Bổn cô nương lẽ nào lại là người thừa cơ kẻ khác gặp nguy khốn mà ra tay hạ thủ hay sao?”.

Nghĩ vậy, nàng chau mày, quét sang mười mấy đại hán đang đứng ngẩn ngơ một
tia nhìn lạnh lẽo, mỉm cười lạnh nhạt. Đột nhiên, ngọc thủ vung lên.

Xoạt! Thanh trường kiếm đã bay vào trong vỏ. Tiếp đến nàng khẽ nhún người vọt đến trước mặt Trung Cường.

Cường Trung Cường thu kiếm lại và trầm giọng nói:

– Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi.

Nói đoạn, người đằng không vọt lên lưng ngựa, kéo cương chuẩn bị bỏ đi. Đột nhiên lúc ấy, mười mấy đại hán đang đứng bên ngoài cất lên một trận réo gọi hết sức vui mừng. Trung Cường và Doanh Doanh ngẩng lên nhìn thì
thấy cách đó không xa, bụi bốc mịt mù, tiếng vó ngựa vang đến như mưa,
mười mấy con kỵ mã đang hướng đến phía họ, ào ào lao đến như nước vỡ bờ. Những người qua lại trên đường nháo nhào nhớn nhác quăng cả đồ đạc bỏ
chạy ra ngoài xa hơn hai mươi trượng.

Lúc này, hai con ngựa dẫn
đầu, một bạch, một ô, một hồng, trên lưng mang theo một nam hai nữ, thế
như chớp giật lao đến như bay. Trong nháy mắt, khoảng cách chỉ còn mấy
chục trượng. Trên lưng con ngựa ô, là một chàng đại hán khôi ngô, tuấn
tú, nai nịt gọn gàng, mắt hổ miệng rộng, mặt đen như nhọ nồi, cằm không
một sợi râu. Trên lưng hắc hán mang một quả chùy đồng to như cái đấu,
kim quang lấp lánh, nặng khoảng mấy chục cân. Uy thế bừng bừng, uy mánh
vô song, trông thật rợn người.

Cưỡi trên con bạch mã là một thiếu nữ mỹ miều, tuổi độ hai mươi, quốc sắc thiên hương, xinh đẹp tuyệt
trần, mặt mày như vẽ, tóc dài bay phất phơ theo gió. Trên người khoác
một bộ y phục bằng lụa hảo hạng màu xanh nhạt. Chân mang hài cong, đang
rạp người trên lưng ngựa, lao tới như bay.

Trên con ngựa hồng, là một thiếu nữ độ khoảng mười năm mười sáu tuổi vai mang song kiếm, mắt
hạnh mày liễu, má thắm môi hồng. Trên đầu là hai lọn tóc húi theo kiểu a hoàn, nhìn là biết ngay là a hoàn theo hầu cô chủ.

Lúc này tiếng réo gọi của mười mấy tên đại hán cùng vang lên rối rít.

Mãn Doanh Doanh lập tức nói với Trung Cường:

– Đệ đệ hãy cẩn thận, người trên lưng con hắc mã là Tiêu Lâm Hổ Ba Vân
Cuồng là lão ngũ trong Thất hùng của dòng họ Ba. Gã ta là một kẻ hồ đồ,
không biết phải trái.

Nàng lại hạ giọng nói tiếp:

– Thiếu
nữ trên lưng bạch mã là thất muội của anh em nhà họ Ba. Ả ta kiếm thuật
tinh thông khinh công có hạn, nhưng võ công thì vượt cả sáu người anh
của mình. Tục gọi là Ma Thiên Ngọc Nữ cô nương Ba Lệ Quân, năm nay ả ta
đã hai mươi bốn tuổi rồi đó.

Mãn Doanh Doanh nói đến hai mươi bốn tuổi với giọng đặc biệt nhấn mạnh. Nàng lại nói tiếp:

– Con nha đầu trên lưng con hồng mã, là một ả rất đỗi chua ngoa, vô cùng
khó rớ. Tên của ả là Qui Tinh Tinh, nhưng người ta quen gọi là Tiểu
Hoàn.

Lời của Doanh Doanh chưa dứt thì ba con chiến mã đã rầm rập kéo đến, khoảng cách giờ đây còn chừng bảy trượng.

Ma Thiên Ngọc Nữ Ba Lệ Quân thúc ngựa vọt lên, lúc này nàng ta tinh thần
ngưng trọng, mắt phùng bỗng nhìn Trung Cường chăm chăm, đôi mày khẽ
nhướng lên tỏ vẻ kinh ngạc.

Ba con chiến mã vừa kéo nhau đến nới, đồng thời cuộn theo một trận bụi bay mù mịt.

Chúng cất lên tiếng hí liên hồi như bị chủ nhân gò cương bắt đứng yên con nào con này giò cẳng cứ bồn chồn như đứng trên than nóng.

Ô Long,
Cái Tuyết cũng đồng thời hí lên như sấm càng làm cho ba cỗ chiếm mã của
đối phương thêm bồn chồn lo lắng, không thể đứng yên. Chúng cứ mãi vẫy
đuôi, lắc đầu liên tiếp nện vó xuống đất.

Ma Thiên Ngọc Nữ vừa
thấy tứ ca đang té ngồi trên mặt đất, chưa kịp dừng ngựa, vai nàng khẽ
động người đã vọt lên, như cơn gió nhẹ từ từ đáp xuống bên cạnh Vô Cự
Dũng Thần.

Cường Trung Cường thấy vậy giật mình chàng ngờ ngợ
thấy loại thân pháp nàng đã thi triển chừng như có nét gì đó giông giống với loại thân pháp Phong Tẩu Điện Hành mà chàng đã học được.

Đột nhiên lúc ấy có một tiếng quát to như sấm dậy:

– Ai, kẻ nào? Ai đã đánh ca ca ta ngã ngựa?

Cường Trung Cường nghe tiếng quát đưa mắt xem xét thì thấy Vô Đạo Cuồng Phu, nhướng mày trợn mắt, hung quang bắn ra tứ phía.

Hắn đang ngồi trên lưng con ngựa ô, khí thế hung hãn. Vó ngựa bồn chồn
trông giống như một ác thần ra trận. Thấy chưa ai đáp lại lời mình, hắn
đưa mắt nhìn quanh, miệng vẫn không ngừng quát nạt, đôi cặp liêm chùy
bằng đồng đang cầm trên tay hắn không ngừng gõ vào nhau, phát ra những
tiếng đinh tai điếc óc, lửa bắn tung tóe ra khắp xung quanh.

Cường Trung Cường nhướng đôi mày kiếm, mỉm cười lạnh nhạt, định cất tiếng trả lời, thì chợt Tiểu Hoàn đã trừng mắt lấy cây roi ngựa chỉ vảo Trung
Cường lập tức đáp:

– Ngũ gia, chính là gã này.

Đột nhiên có một giọng nữ thanh thanh quát lên:

– Tiểu Hoàn, câm miệng lại.

Trung Cường và Doanh Doanh đồng thời nhìn sang thì thấy Ma Thiên Ngọc Nữ đang quỳ bên cạnh Vô Cự Dũng Thần đài mi châu lại, mắt phụng hàm uy đang
nhìn trừng trừng vào Tiểu Hoàn.

Ma Thiên Ngọc Nữ thấy Trung Cường quay sang nhìn nàng, nàng chợt ửng hồng đôi má, đôi mày chợt giãn, mắt
phát ra một tia ấm áp, e thẹn cúi xuống đỡ Vô Cự Dũng Thần đứng dậy.

Lúc đó bỗng có một tiếng thét như sấm rền cất lên:

– Tiểu tử, ngươi cũng xuống ngựa đi.

Cường Trung Cường giật mình quay lại thì thấy Vô Đạo Cuồng Phu đã vung cặp
chùy đồng, từ trước đầu của Ô Long Câu xuất ra một chiêu Hoành Tảo Ngũ
Nhạc gió rít vù vù nhằm vào ngực chàng mà quét đến. Ô Long Câu hí lên
một tràng dài chống vó đứng dậy quay tròn một vòng cũng vừa khéo tránh
được quả chùy đồng đang dũng mãnh lao tới.

Cường Trung Cường vội nắm chặt yên cương, chuyển dịch sang một bên thuận tay đẩy mạnh một cai vào quả chùy đồng đánh hụt.

Vô Đạo Cuồng Phu xuất ra một chùy đánh vào không khí, hắn chợt giật mình
thét lên một tiếng, định thu chùy thúc ngựa xáp lên đánh tiếp thì quả
chùy đồng đột nhiên vuột tay bay vọt đi. Kéo theo tiếng rít, vẽ lên một
hình vòng cầu sáng lấp lánh bay xa ra ngoài khoảng ba trượng, vun vút
lao về phía Ma Thiên Ngọc Nữ và Vô Cự Dũng Thần.

Tiểu Hoàn cô nương hoảng hồn kêu lên thất thanh, xung quanh cũng phát ra một tràng kêu nháo nhác.

Vô Đạo Cuồng Phu chỉ biết liên tiếp quay cánh tay phải, phát lên tiếng kêu vô cùng quái dị. dường như có ý muốn đuổi theo quả chùy đồng nhưng lực
bất tòng tâm đành phải đứng yên chân như mọc ra.

Dân chúng đứng ở ngoài xa hơn hai mươi trượng theo dõi trận đấu cũng kêu lên nháo nhác
bỏ chạy tán loạn ra ngoài xa thêm sáu bảy trượng nữa. Trong khi đó thì
Ma Thiên Ngọc Nữ đã nhanh như tia chớp túm gọn quả chùy đang bay đến,
tiếp đó là tiếng nói:

– Chụp lấy!

Cùng với tiếng kêu, tay
nàng thuận thế, vẫy nhẹ một cái quả chùy đồng đã bay thẳng đến Vô Đạo
Cuồng Phu lúc này vẫn đang ngồi trên lưng ngựa.

Từ phía xung quanh bất chợt rộ lên một tràng tán thưởng.

Vô Đạo Cuồng Phu giơ tay tóm bắt lấy quả chùy thúc ngựa tiến lên chặn quan đạo, hắn ngước mặt lên trời phát ra một tràng cười cuồng nộ.

Cường Trung Cường cũng bừng bừng nổi giận, sát khí nổi lên. Chàng vận đủ công lực vào hai tay chờ thời xuất thủ.

Đột nhiên từ phía sau lưng chàng bỗng vang lên tiếng quát của Vô Cự Dũng Thần:

– Lão ngũ tránh ra …

Vô Đạo Cuồng Phu chợt im bặt tiếng cười, tròn mắt nhìn sang gương mặt đã
có phần nhợt nhạt của vị tứ ca, và mặt mày u ám của thất muội. Hắn không nói không rằng, lặng lẽ thúc ngựa tránh sang một bên đường, nét giận
trên gương mặt đột nhiên biến mất. Mấy đại hán áo xanh đang cản đường
phía trước và đội kỵ mã do Ma Thiên Ngọc Nữ kéo đến thấy tình hình như
vậy bỗng răm rắp tránh sang hai bên.

Cường Trung Cường đã từ lâu
nôn nóng lên đường đuổi theo Lục Dã Khôn Long, không thể đợi thêm được
nữa, thấy tình hình đã chuyển biến như vậy, chàng liền quay sang nói với Mãn Doanh Doanh:

– Tỷ tỷ chúng ta đi.

Nói đoạn cả hai cùng giật cương thúc ngựa, Ô Long, Cái Tuyết cùng lúc hí lên một tràng lanh lảnh sải bước lao đi.

Ma Thiên Ngọc Nữ nghe thấy ngân trang thiếu niên gọi hồng tỷ tỷ thiếu nữ là tỷ tỷ mặt nàng chợt bừng lên một tia hai tay vọng.

Đang phi như bay, Cường Trung Cường lại đưa mắt nhìn trời. Vầng thái dương
đã bị những ngọn núi cao tít chân mây của dãy Ma Thiên Lãnh che phủ mất
rồi.

Lúc này chợt có một làn hương thơm bỗng ập đến, chàng giật
mình nhìn xem thì thấy phía bên đường là một đoàn kỵ mã rất đông. Kỵ sĩ
toàn là hồng phấn giai nhân, người nào cũng xinh đẹp như hoa, lưng giắt
kiếm dài, hồng quần phấp phới.

Ô Long Câu hí lên một tràng dài, phi vọt như bay, mấy mươi hiệp nữ chỉ thoáng qua trong chớp mắt.

Chàng quay đầu nhìn lại thì vọng tiễn lầu nguy nga tráng lệ của Loan thành đã thấp thoáng hiện ra trong ánh tà dương.

Dần dần, gió mát cất lên, bóng chiều đổ xuống, lúc này tường thành cao rộng của Loan thành đã hiện ra vô cùng rõ nét. Thời gian uống cạn ấm trà
chàng đã đến trước cửa Loan thành.

Cổng thành to rộng, cao độ mấy trượng, phía trên treo bốn ngọn hồng đăng to như chiếc đấu, dưới đất
trải đá xanh mát rượi, song mã chạy trên con đường đá, tiếng vó reo lanh canh nghe hết sức vui tai.

Quân lính giữ cửa và người đi đường
đều nhìn vào Trung Cường và Doanh Doanh. Lúc này là thời kỳ sơ hội của
hoa đăng người qua lại trên đường thật là đông đúc. Hai bên đường đầy ắp những tửu quán đèn đuốc sáng choang, tiếng cười nói từ phía phòng trà
tửu điếm phát ra liên miên bất tận. Trong Loan thành náo nhiệt vô cùng.

Cường Trung Cường ngồi trên lưng ngựa, đưa mắt dõi tìm sang phải, sang trái
chú nhìn vào người đi đường hy vọng gặp được Khôn Long lão tiền bối
trong họ.

Mãn Doanh Doanh quay sang Trung Cường, mỉm cười thắm thiết, cất giọng dịu dàng:

– Đệ đệ, chúng ta nên đi tìm một khách điếm gửi ngựa xong rồi đi đến các
khách điếm, tửu lâu hỏi dò xem họ có gặp Khôn Long lão tiền bối hay
không.

Cường Trung Cường cảm thấy nàng nói có lý nên chàng liền gật đầu đồng ý.

Bỗng lúc ấy phía sau có một giọng nữ nhân hớt hải gọi tới:

– Cường ca ca! Cường ca ca!

Trung Cường giật mình, quay ngoắt lại nhìn xem. Thì thấy cách đó khoảng mấy
trượng trong đoàn người qua lại có một thiếu nữ áo trắng lưng mang bảo
kiếm. Đôi mắt ngấn lệ hớt hơ hớt hải rối rít vẫy tay chạy về phía hai
người.

Chàng định mắt nhìn kỹ thì ra đó là sư muội xinh đẹp tuyệt trần của chàng – Khang Trí Mẫn.

Cường Trung Cường quá đỗi vui mừng, đồng thời cũng không kém phần lo lắng.
Chàng xúc động, mắt bỗng như có một sương mỏng phủ quanh. Chàng không
dằn lòng, cất tiếng gọi to:

– Mẫn muội muội!

Cùng với
tiếng gọi, chàng liền quay ngựa chạy về phía nàng. Những du khách bên
đường đưa mắt nhìn họ, có người cho rằng đó là bảo huynh muội, cũng có
thể nghĩ rằng đây là một cặp tình nhân.

Cường Trung Cường đến gần Khang Trí Mẫn, chàng vội xuống ngựa, nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay ngà
ngọc của Khang Trí Mẫn đồng thời cất tiếng nói với vẻ quan tâm:

– Mẫn muội muội đến đây lúc nào?

Khang Trí Mẫn gặp được Trung Cường đột nhiên lại nhớ đến ân sư bị hại thì
từng giọt châu đã sa xuống trên gương mặt kiều diễm của nàng. Nàng tiếc
rằng đã không thể ào vào lòng Trung Cường khóc thỏa thuê một trận để
giải tỏa u buồn bây lâu.

Nàng đành phải kìm giọng đáp:

– Muội đến hồi trưa nay.

Nói đoạn nàng lấy ra một chiếc khăn tay lau đi những giọt nước mắt và cất giọng thổn thức:

– Hôm đó muội tỉnh dậy liền đến trước tiền điện tìm huynh, thì gặp hai vị sư thúc tổ và toàn thể chúng tăng ở đó. Muội mới biết là ân sư bị hại
huynh đã xuống núi.

Khang Trí Mẫn nói đến đây lệ đã tuôn xuống như mưa âm thanh khản đặc, không nói được nữa.

Cường Trung Cường nước mắt cũng rưng rưng định an ủi Khang Trí Mẫn mấy câu.

Nhưng lúc ấy con Ô Long Câu đang đứng bên cạnh đột nhiên cất lên một tráng hí rung động cả phố phường. Khang Trí Mẫn nghe tiếng hí bất ngờ vang lên
như sấm động, nàng giật mình ngẩng đầu nhìn quanh, thì thấy mọi người
xung quanh đều đang đưa mắt ngắm mình và Trung Cường. Do đó nàng bỗng e
thẹn đỏ bừng đôi má. Nàng quay sang thì thấy Trung Cường đang hoang mang đưa mắt nhìn như tìm kiếm ai đó. Lúc này nàng mới nhớ đến thiếu nữ áo
đó đi với Trung Cường khi nãy. Thế là nàng cũng đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy thiếu nữ nọ đâu cả, nàng bất giác cất tiếng hỏi Trung Cường:

– Cường ca ca, vị cô nương hồi nãy đi với ca ca đâu rồi?

Tuy trong lòng Trung Cường rất lo lắng nhưng mặt chàng bỗng đỏ bừng và lên tiếng giải thích:

– Vị cô nương đó là Bạch Tuyết Mẫu Đơn Mãn Doanh Doanh tiểu sư muội của Kim Yên Đài Trúc lão ca.

Nói đoạn chàng bỗng đưa tay áo lên lau đi giọt lệ vừa chực ứa ra. Đôi mắt chàng chợt cau lại, chàng cất giọng như từ trong mơ:

– Quái thật! Mới đó mà đã mất tiêu rồi!

Khang Trí Mẫn lập tức cất giọng hiền hòa:

– Cường ca ca, có lẽ vị cô nương đó giận rồi.

Trung Cường lúc này chợt tỉnh ngộ, chàng biết Doanh Doanh đã nổi giận bỏ đi,
chàng nghĩ đến cuộc hẹn với Trúc lão ca và Phong lão ca tại bến đại Liên Loan.

Doanh Doanh đã bỏ đi rồi, làm sao ăn nói với hai vị lão ca bây giờ?

Chàng nghĩ như vậy, trán bỗng toát mồ hôi, trong lòng lại thêm phần lo lắng.

Khang Trí Mẫn thấy Trung Cường lộ vẻ lo lắng khó xử, trong lòng nàng cũng rất buồn, nàng cất giọng thân thiết nói:

– Cường ca ca, muội ở tại khách điếm Cao Long đợi huynh. Huynh hãy mau
đuổi theo tìm vị cô nương đó về đi. Xem ra vị cô nương ấy đã giận thật
rồi đó.

Cường Trung Cường nghe Khang Trí Mẫn như vậy, chàng chợt
có chút hối hận, nhưng bây giờ không còn đủ thời gian để giải thích cho
Khang Trí Mẫn về trường hợp chàng đã gặp Mãn Doanh Doanh.

Chàng nhìn Khang Trí Mẫn vẻ áy náy lập tức gật đầu nói:

– Mẫn muội muội ở khách điếm đợi huynh, huynh lập tức đuổi theo tìm vị cô nương ấy về đây.

Nói xong chàng vội lên ngựa chạy về hướng cửa bắc.

Khang Trí Mẫn nhìn theo bóng ngựa vọt đi. Gương mặt nàng chợt thoáng qua một
nét buồn xa xăm vời vợi. Nàng khẽ thở dài, quay người đi về phía khách
điếm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.