Thành Thời Gian

Chương 45



Vừa tiến vào cửa phòng của mẹ ở khách sạn Hương Hà, tôi liền bị cảnh tượng lộn xộn dọa cho một trận. Đây là phòng khách sạn năm sao, không phải hiện trường vụ cướp nha. Đồ đạc trong phòng đều loạn hết cả lên, đồ nội thất đều đổi vị trí, tủ âm tường ở giữa, bàn trà đẩy ra cửa; Trên mặt đất có mấy cái rương đang mở, Kỷ Tiểu Nhụy cầm một quyển sổ, vừa kiểm kê vừa nhanh chóng ghi chép lại.

Tôi gật đầu với chị, nghĩ xem đặt chân ở chỗ nào.

“Tiểu Chân vào đây,” Chị cách một cái tủ quần áo, cao giọng gọi tôi, “Em còn khách khí cái gì.”

Tôi kéo Thẩm Khâm Ngôn đi qua đó.

Kỷ Tiểu Nhụy xoạt một cái mở tủ quần áo ra, nhìn không chớp mắt quần áo trong tủ, lại xoạt xoạt viết một đống số vào quyển sổ, vừa quay đầu vừa nói: “Không sao tìm thấy một một món đồ bằng ngọc của đạo diễn Lương, chị đang…” Ánh mắt của chị lướt qua người Thẩm Khâm Ngôn bên cạnh tôi, rồi lại ngẩn người. Tôi thầm hé miệng cười, Thẩm Khâm Ngôn có thể khiến cho Kỷ Tiểu Nhụy đã nhìn quen tuấn nam mĩ nữ trong giới giải trí phải lộ ra cái vẻ mặt này, thực sự là đáng giá.

Tôi nhanh chóng với thiệu hai người với nhau, Thẩm Khâm Ngôn cúi người, “Cô Kỷ, chào chị.”

Kỷ Tiểu Nhụy chớp chớp mắt với tôi, lập tức mỉm cười: “Ừ, tới là tốt rồi. Tuổi trẻ thật là tốt.”

“Cậu ấy còn nhỏ hơn em một tuổi đấy,” Tôi cười nói, “Còn chưa tới hai mốt.”

“Không tồi,” Chị chỉ chỉ một căn phòng bên cạnh, “Cửa hàng mới mang quần áo đến, ở phòng bên cạnh ấy, hai đứa đi thử xem, thích cái nào thì giữ lại. Nhân viên trang điểm sắp tới rồi. Có vấn đề gì thì tìm chị.”

Kỷ Tiểu Nhụy đang bận sứt đầu mẻ trán, tôi không làm phiền chị nữa, gật gật đầu liền đi vào phòng bên cạnh. Tôi luôn khâm phục Kỷ Tiểu Nhụy, năm ấy chị mới tốt nghiệp đại học liền đi tìm việc làm, tuổi tác chắc cũng sàn sàn tôi, bây giờ làm cho mẹ tôi nhiều năm như vậy, đã hoàn toàn thập toàn thập năng rồi, ví dụ như mức độ suy nghĩ việc thấu đáo khiến người ta cực kỳ tán thưởng.

Đồ nam có hai bộ, đều là lễ phục màu đen tiêu chuẩn, đồ nữ thì đẹp đẽ phong phú, ít nhất cũng treo mười bộ váy, màu hồng nhạt, màu lam, màu vàng kim, màu đen, màu trắng, hở vai, có cổ, có khăn choàng, cổ sen, đuôi cá, tơ tằm, nhung, váy dài, váy ngắn khiến người ta hoa cả mắt.

Thẩm Khâm Ngôn thì lơ đễnh với lễ phục của chính mình, nhưng lại rất chuyên tâm nhìn những bộ váy đẹp đẽ lộng lẫy đó, quay đầu nhìn tôi, nở một nụ cười đẹp mắt: “Váy đều rất đẹp, chị thử hết đi nhé, thế nào?”

Tôi còn chưa kịp nói thì đã bị Stylist gọi vào phòng bên.

Đau khổ. Vô cùng gian nan.

Tôi cảm thấy người trong giới showbiz cũng thực sự không dễ dàng gì.

Stylist là một trong nhưng Stylist mẹ tôi chuyên sử dụng, thái độ làm việc quả là thiết diện vô tư. Giày vò tôi cả một buổi chiều trong phòng trang điểm, tôi bị lời nói nửa Anh nửa Pháp của anh ta soi mói từ đầu đến chân—tuy rằng phần lớn danh từ nghe không hiểu, nhưng cũng đủ để khiến tôi nảy sinh nghi hoặc đối với gu ăn mặc của chính mình, tôi thực sự dở như thế à?

Mái tóc dài bình thường được buộc thành đuôi ngựa đã hoàn toàn bị phá bỏ, vấn lên một chút, tôi sức cùng lực kiệt còn mệt hơn cả chạy một trăm mét. Váy áo thử hết bộ này tới bộ khác, cuối cùng chọn được một cái màu váy màu trắng. Váy bó sát người, cơ thể tôi hoàn toàn bị bó chặt, tôi không thể không ưỡn ngực hít thở, cúi đầu nhìn, bên trên hơi lấp lánh, vô cùng đẹp đẽ. Stylist rất thỏa mãn, cười nói “Cơ thể đẹp tại sao cứ giấu đi”, làm tôi xấu hổ đến muốn tìm cái nỗ nẻ, cười khổ với Thẩm Khâm Ngôn.

Kết quả còn chưa cười khổ thì đã giật mình, Thẩm Khâm Ngôn đẹp trai mạnh mẽ đến dọa người, Stylist nói cậu ta thực sự quá đẹp trai, cơ bản không cần chải chuốt.

Vốn định cười cậu ta giống như ngày thường nhưng lại không nghĩ ra từ chê cười thích hợp.

Mọi người thấy đấy, trang phục chính là một lớp ngụy trang của con người, có công hiệu ngầm biến đổi con người: Lúc chúng đều mặc bộ quần áo chỉ có mấy chục tệ, có thể xưng anh xưng em, hô hoán bạn bè tụ tập lại ăn thịt nướng ở một quán ven đường; Bây giờ chúng tôi đều ăn mặc nghiêm túc trái lại lại không biết trêu ghẹo đối phương như thế nào.

Stylist đang chọn giày cho tôi, tôi thử một đôi xăng-đan bằng da màu trắng xinh xắn, vịn vai Thẩm Khâm Ngôn đứng lên, đi kiểu giày này tuyệt đối là ngược đãi chính đôi chân của mình.

Sau khi Kỷ Tiểu Nhụy cuối cùng cũng tìm thấy vòng bay bị mất thì đẩy cửa vào xem chúng tôi, hiển nhiên là vẻ mặt bị chấn động.

Chị đỡ trán, chẳng hiểu sao than ngắn thở dài: “Đúng là kim đồng ngọc nữ.”

Tôi phì cười, như vậy được coi là khen sao?

Thẩm Khâm Ngôn da mặt không dày bằng tôi, câu nịnh hót như vậy khiến cậu ta hơi đỏ mặt, hơi nhìn đi chỗ khác. Tôi vốn vịn cánh tay cậu ta, bây giờ lại cảm thấy cậu ta đang run nhẹ.

Tôi cười đến ngã cả ra, “Không sao, đừng căng thẳng, cậu rất đẹp trai. Đẹp trai hơn nhiều so với đám người nổi tiếng chỉ có mẽ bề ngoài.”

Stylist cười mà không nói, xem ra anh ta cũng rất tán thành. Thẩm Khâm Ngôn cắn môi, ngực hơi phập phồng, gật đầu với tôi. Sau đó tôi buông tay cậu ta ra, đi thử mấy bước, không được tự nhiên cho lắm.

Thẩm Khâm Ngôn cúi đầu nhìn đôi giày trên chân tôi, “Thực sự rất đẹp.”

“Đương nhiên rồi”, Kỷ Tiểu Nhụy nhìn tôi, có chút suy nghĩ mà cười rộ lên, “Tiểu Chân là con gái của ai cơ chứ.”

Chị là nhân viên của mẹ tôi đại đa số thời gian cũng hết sức khen ngợi tôi, nhưng cái gọi là con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh, khen tôi còn không quên đem mẹ tôi vào. Mẹ tôi trả lương cho chị thực sự có lời.

Thẩm Khâm Ngôn lại nói: “Tuy nhiên trên cổ thiếu thứ gì đó.”

Stylish suy ngẫm rồi nhìn cậu ta: “Nhãn quang không tệ, thiếu một sợi dây chuyền, phối hợp với khuyên tai thì càng tốt.”

“Có lý,” Kỷ Tiểu Nhụy cúi đầu nhìn đồng hồ rồi dứt khoát bấm điện thoại, “Sợi dây chuyền ngọc lục bảo ấy vốn là của em, bây giờ là sáu giờ để ngân hàng đem đến vẫn kịp.”

“Thôi, như thế này rất tốt rồi.”

“Như vậy sao được”, Kỷ Tiểu Nhụy nhìn tôi, “Tối nay em phải đẹp hơn bất cứ ai.”

Bữa tiệc tối nay có nhắm mắt tôi cũng có thể tưởng tượng được, tiệc chúc mừng của công ty điện ảnh, không thể thiếu được các đạo diễn lớn và các ngôi sao. Tôi không phải người nổi tiếng, không có lý được xuất hiện ở đó. Trừ phi…

Tôi dừng mạch suy nghĩ lại, nói hết nước hết cái mới để chị đừng gọi người ta đưa dây chuyền đến, hỏi chị: “Mẹ em lúc nào thì đến?”

“Cô không lên đây”, Kỷ Tiểu Nhụy nói, “Tiệc ở dưới lầu, bảy giờ bắt đầu.”

Nói như vậy nghĩa là, lát nữa tôi mới có thể giới thiệu Thẩm Khâm Ngôn cho bà. Nhưng mà thôi vậy, cũng không bao lâu nữa.

Tôi nhẹ giọng hỏi chị: “Thế… Những người khác trong đoàn làm phim thì sao?”

“Chắc cũng đến giờ đấy.”

Lúc sáu rưỡi chúng tôi đi tới phòng khách của bữa tiệc, tiệc rượu vô cùng long trọng, thảm đỏ trải từ sảnh cho tới cửa chính, một lát lại có một chiếc xe trờ tới, những ngôi sao nổi tiếng quần là áo lượt bước xuống xe, đứng ở trên cầu thang có thể nhìn thấy ánh đèn flash của phóng viên. Sắc mặt tôi nhất thời tái xanh.

“Gì thế này? Sao lại có phóng viên!” Tôi kéo tay Kỷ Tiểu Nhụy đi đầu tiên.

Kỷ Tiểu Nhụy bị thái độ kinh ngạc làm cho sợ, “Em sao thế?”

“Thực sự cho rằng em là con ngốc? Các người làm nhiều trò như vậy,” tôi nhịn không được mà kéo kéo chiếc váy cực kì bó, nắm chặt tay, “Mẹ em muốn nói cho cả thế giới biết sự tồn tại của em? Bây giờ như vậy đã là cực hạn của em rồi. Phiền chị nói cho mẹ em, bà thực sự muốn làm như vậy thì em lập tức rời đi!”

Kỷ Tiểu Nhụy khiếp sợ nhìn chằm chằm tôi, một lúc lâu không nói gì.

Thẩm Khâm Ngôn không lên tiếng, cầm lấy tay tôi, tôi cảm kích ý tốt của cậu ta.

Sau một lúc lâu chị mới thở dài nói: “Tiểu Chân em hiểu lầm rồi. Vốn muốn giấu em, để đạo diễn Lương tự mình nói với em, nhưng bây giờ xem ra chị phải nói rõ với em,” Chị ngừng lại một chút, “Hôm nay có nhiều người nổi tiếng đến như vậy, không riêng gì vì tiệc chúc mừng mà còn vì Lâm tiên sinh cũng xuất hiện, vì thế phô trương rất lớn. Trước đây mẹ em muốn giới thiệu Lâm tiên sinh cho em làm quen, em không đồng ý nên chỉ có thể tiền trảm hậu tấu. Còn về phần phóng viên, sẽ không được vào hội trường, họ không thể nào viết linh tinh được.”

Mặt tôi nóng lên.

Hóa ra là tôi lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, còn nổi giận linh tinh, xấu hổ muốn chết.

Kỷ Tiểu Nhụy chỉ lắc đầu, cũng không so bì gì với tôi, kéo tôi xuống lầu.

Chúng tôi đi vào đại sảnh, Kỷ Tiểu Nhụy vừa vào liền cười nói hàn huyên với mấy người quen biết, xem ra chuyện mẹ tôi muốn kết hôn là bí mật ai cũng biết, phỏng chừng thân phận của tôi cũng thế. Tôi không để ý bọn họ có biết hay không, đơn giản nói chuyện mấy câu, chậm rãi quan sát hoàn cảnh xung quanh, người đến bữa tiệc này đại đa số đều rất có lai lịch. Ví dụ như tôi nhìn thấy rất nhiều đạo diễn đỉnh cao trong giới điện ảnh truyền hình, nhà sản xuất và người nổi tiếng, còn có nhiều chính khách, thương nhân và người nhà của họ.

Hầy, thực đúng là toàn người danh giá.

Thẩm Khâm Ngôn nói: “Tôi ở đây cùng chị.”

“Theo tôi làm gì, tôi rất tốt, chúng ta quen nhau một năm rồi còn chưa nhìn đủ sao hả.” Tôi ý bảo cậu ta nhìn mấy vị đạo diễn và nhà sản xuất ở đây, “Bây giờ cậu cần thu hút sự chú ý của bọn họ, quen biết nhiều người cũng không thiệt đi đâu cả.”

Vừa nói vừa đẩy cậu ta đi, để cậu ta đi làm quen với những người khác, bỗng nhiên có cảm giác bi thương như gả con gái đi lấy chồng—Tôi đối với Thẩm Khâm Ngôn cũng chỉ có thể làm đến mức này thôi.

Tế bào nghệ thuật của tôi tuy không nhiều nhưng cũng biết cậu ta tài hoa xuất chúng, đáng tiếc xã hội này từ trước đến nay không phải có tài thì có thể có cơm ăn. Thẩm Khâm Ngôn có ngoại hình đủ đẹp trai để thu hút sự chú ý của người khác, nhưng cậu ta còn phải có đủ sự thông minh mới có thể có được sự khen ngợi. An Lộ đã từng nói, chỉ cần tôi mở miệng với Lâm Tấn Tu, chuyện gì cũng đều rất dễ dàng. Nhưng tôi có nguyên tắc của mình, đi cửa sau với mẹ mà còn phải nghĩ đi nghĩ lại, muốn tôi vì cậu ta mà đi cầu xin Lâm Tấn Tu, thực sự thì tôi không làm được.

Bữa tiệc theo kiểu buffet, tôi bị cái váy bó eo bó quá chặt, cũng không dám ăn uống, chỉ đành đứng một bên nhìn đầu bếp làm từng đĩa điểm tâm thành hình hoa, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cụng ly. Ở đây giống như các bữa tiệc của những thế kỉ trước, mỗi người đều cố gắng trang điểm vẻ bề ngoài, mỗi người đều gắn lên mình những thứ hoa lệ.

Mạch suy nghĩ của tôi dần dần không để tâm tới, thỉnh thoảng cũng nghe thấy nửa câu nói chuyện phiếm, ví dụ như ai có phim gì phải đóng, ai gần đây có tin tức gì, chủ đề nói chuyện chủ yếu nhất trong cái giới giải trí này chính là hôn lễ của mẹ tôi và vị Lâm tiên sinh kia.

Lúc đoàn làm phim xuất hiện, diễn viên chính phụ mười mấy người lần lượt tiến vào đại sảnh, kéo theo một tràng pháo tay.

Người đi đầu tiên chính là Cố Trì Quân, anh mặc bộ lễ phục dạ hội màu đen thẳng tắp, thực sự đẹp trai ngời ngời. Anh bế một cô bé ba, bốn tuổi, tôi tập trung nhìn thì chính là cô gái nhỏ xinh đẹp diễn cùng anh trong phim.

Cô gái nhỏ mặc bộ váy liền màu hồng phấn, khuôn mặt mũm mĩm đáng yêu vô cùng.

Anh ôm cô gái nhỏ đi tới trước sân khấu thì dừng lại, đặt cô bé xuống đất, nói chuyện với đầu bếp mấy câu rồi lấy hai miếng bánh kem nhỏ tinh xảo cho vào đĩa rồi ôm cô bé vào bàn ăn, thơm má cô bé rồi dặn dò mấy câu; Sau đó quay người, chào hỏi, bắt tay, hàn huyên cùng mấy người quen trong đại sảnh, một người ứng phó với mấy người đều ung dung.

Tôi đứng trong góc, cách đám người gần như tham lam mà nhìn anh, về phần những người ở đằng sau, tôi hoàn toàn không nhìn thấy. Từ sau buổi tối ăn mừng “Ba Chương Cam Kết” ấy, tôi không gặp lại anh, anh thực sự đã gầy đi rồi.

Nói cũng kỳ lạ, vào mùa đông khi mà nhìn thấy nụ cười của anh chỉ cảm thấy ấm áp, nhưng nụ cười của anh bây giờ giống như băng tuyết hòa tan, thấm vào lòng người, tuyệt đối không phải những nụ cười nhàm chán tôi nhìn thấy ở bữa tiệc này, khuôn mặt xã giao và nụ cười lấy lòng.

Đang nói chuyện với anh là một vị đạo diễn tên là Lưu Trường Ninh, hơn sáu mươi tuổi, rất có danh tiếng, chỉ cần lời nói cử chỉ liền có thể nhìn ra sự nổi bật của Cố Trì Quân. Khuôn mặt của anh chụp ở bất cứ góc độ nào cũng rất đẹp, không cần tỉ mỉ bố trí ánh sáng và tính toán góc độ. Có không ít tuấn nam mĩ nữ trong đại sảnh này, có người trẻ hơn anh, có người đẹp trai hơn anh nhưng sự cuốn hút của lời nói cử chỉ toát lên trong vô thức thực sự không có ai địch nổi anh.

Được rồi, tôi rất muốn tự tát—tinh thần fangirl đáng sợ lại phát tác rồi.

Lén lén lút lút mà đánh giá, trong lòng bí mật phác thảo đường nét của anh. Bỗng nhiên anh ngẩng đầu lên, nhìn về phía tôi đang đứng; Tôi bị dọa sợ, cơ thể trốn vào sau một nhà sản xuất to béo, có lá chắn thịt che chắn, tôi nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.

Bên cạnh có người thấp giọng nói chuyện: “Tôi nghe nói, hai người con trai của Tổng giám đốc Lâm hôm nay cũng xuất hiện?”

“Bố cũng tới, làm con sao có thể không tới?”

“Cha con nhà họ Lâm hiếm có xuất hiện ở nơi như này, kẻ muốn vắt óc nghĩ kế muốn kết giao không biết có bao nhiêu nữa.”

“Bọn họ sao có thể để ý bữa tiệc nhỏ này? Bọn họ ngoài trừ những hội nghị đầu tư ra thì đều không lộ diện.”

“Chậc chậc, đó mới chính là người thực sự có quyền lực trong giới này, Lương Uyển Đình thực sự là người lợi hại, tôi nghe nói bà ta sắp kết hôn với Lâm Viễn Dương rồi.”

“Một người phụ nữ có thể đứng vững trong giới này đương nhiên không phải nhân vật tầm thường.”

Trong lòng tôi dâng lên sự bất an, chủ đề nói chuyện của bọn họ xoay quanh sự lợi hại của mẹ tôi diễn ra một lúc, rồi kéo đến hai người con trai nhà họ Lâm.

“…À, tôi còn nghe nói, hai người con trai nhà họ Lâm đều rất xuất sắc là những nhân tài hiếm có.”

“Chuẩn đấy, biết bao nhiêu người vắt óc chui vào con đường của bọn họ.”

“Con gái của Lương Uyển Đình cũng tới chứ?”

“Ở bên kia kìa.”

“À! Cũng là một người đẹp đấy.”

“…”

Tôi cảm thấy có chỗ nào đấy xảy ra nhầm lẫn, tâm tư nặng nề đi tới bên cạnh Kỷ Tiểu Nhụy.

“Đừng than thở nữa.” Kỷ Tiểu Nhụy cười đưa cho tôi cốc nước quả. Nhiệm vụ ngày hôm nay của chị đại để là trông coi tôi, luôn ở cách tôi không xa, thuần thục chu đáo, giúp tôi đỡ tất cả những lời hàn huyên và bắt chuyện. Những lời nói ban nãy của tôi có lẽ rất có ảnh hưởng đến chị.

“Chị Tiểu Nhụy, Lâm Tiên Sinh kia sao lại đến?”

“Em biết rõ rồi còn hỏi à?” Kỷ Tiểu Nhụy dở khóc dở cười, “Tiệc chúc mừng của mẹ em, đương nhiên ông ấy phải tới.”

“Ừ…” Tôi nói “Thế hai người họ… Định kết hôn à?”

Chị vừa uống nước vừa nói câu “Đương nhiên” đáp lại tôi, dường như cảm thấy câu hỏi của tôi vô cùng buồn cười.

“Ừ, chắc là hôn lễ dự định vào cuối năm.”

“Thế… Tình hình gia đình của nhà họ Lâm như nào?”

“Phu nhân của ông ấy đã qua đời hơn mười năm trước, còn có hai người con trai.”

“Hai người con trai à…” Tôi bắt đầu đau đầu, “Mẹ em sẽ không kết hôn rồi bị bắt nạt chứ.”

“Sao có thể,” Kỷ Tiểu Nhụy cười rộ lên, “Con trai cả tốt nghiệp trường Ivy Leaguae, học luật và tin tức, có năng lực làm việc, quyết đoán. Chị đã gặp một lần, anh ta tuy không nhiều lời nhưng con người cũng không tồi, rất có phong độ thân sĩ, cực kì nhã nhặn. Con trai thứ chị chưa gặp lần nào, nghe nói dường như không lộ diện trong giới này, chị phỏng chừng… ”

Chị muốn nói lại thôi.

Tôi truy hỏi: “Phỏng chừng cái gì?”

Kỷ Tiểu Nhụy ho khan một tiếng, “Có lẽ là không tán thành hôn sự lắm.”

Tôi càng thấy có vấn đề.

“Người con thứ bao nhiêu tuổi thế chị?”

“Hình như là sinh viên của đại học Tĩnh Hải, nghe nói là học trưởng của em… cụ thể thì chị không rõ.”

Tôi rõ ràng nghe thấy tiếng tim đập không bình thường.

“Vậy… Người còn thứ này tên gì?”

Kỷ Tiểu Nhụy không nghe ra sự khác thường trong ngữ khí của tôi, giọng nói vẫn rất nhanh, “Con cả là Lâm Tấn Dương, em trai là Lâm Tấn… A, họ tới rồi kìa.” Quả nhiên khu vực cửa vào có tiếng xôn xao truyền đến, tôi che miệng, suýt chút nữa thì phun nước quả mới uống ra.

Đồng hồ lớn treo trên tường hiển thị tám giờ đúng. Trong vở kịch lớn, diễn viên chính luôn luôn xuất hiện cuối cùng, mà mẹ tôi và Lâm tiên sinh đều là người đúng giờ, chắc hẳn sẽ không để mọi người chờ lâu.

Một tiếng sấm vang lên trong đầu tôi, thực sự xảy ra chuyện rắc rối rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.