“Triệu Đông?”
Diệp Phong nghe vậy hơi nhíu mày.
Lý Hương Như gật đầu: “Đúng vậy, Triệu Đông còn tàn nhẫn hơn cả Đầu Trọc, Đầu Trọc chỉ là một đàn em của hắn ta mà thôi.”
“Dì Hương Như, dì không cần lo lắng, cháu sẽ xử lý Triệu Đông.”
Diệp Phong thản nhiên cười, mặc dù dì Hương Như là bạn thân của Đại sư nương, nhưng có vẻ bà ấy không biết sự lợi hại của Đại sư nương, nếu không cũng sẽ không bị mấy tên côn đồ dọa sợ.
Cũng không lạ gì, dù sao Đại sư nương cũng không thích thể hiện bản lĩnh của mình trước mặt người khác.
“Tiểu Phong, cháu muốn đi đối phó Triệu Đông, nhưng dưới trướng hắn ta có hơn hai ba trăm người, nghe nói còn có võ giả!” Lý Hương Như lo lắng nói.
“Chỉ có hai ba trăm” Diệp Phong nói: “Dì Hương Như và Ninh Ninh ở nhà đợi cháu đi, cháu sẽ về nhanh thôi.”
Cố Ninh Ninh đột nhiên nói: “Anh Diệp Phong, em đi với anh.”
“Ninh Ninh, con đi cho loạn thêm à?” Lý Hương Như ngăn cản.
Cố Ninh Ninh nói: “Con tin tưởng anh Diệp Phong.”
Lý Hương Như lắc đầu, thái độ kiên quyết: “Không được, lỡ như thực sự phải đánh nhau, anh Diệp Phong của con không thể bảo vệ cả con được.”
“Không sao đâu dì, cứ để Ninh Ninh đi theo cháu đi.”
Diệp Phong cười nói, hai ba trăm tên côn đồ thôi mà, đừng nói là một Cố Ninh Ninh, cho dù là mười Cố Ninh Ninh hắn cũng có thể bảo vệ!
Lý Hương Như không thể ngăn cản đành phải đồng ý: “Được rồi, Tiểu Phong, cháu phải cẩn thận đó, đừng quá kiêu ngạo!”
…
Bên kia, Đầu Trọc dẫn theo mấy tên đàn em bỏ trốn.
Ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, gã vốn đến tìm mấy mẹ con Lý Hương Như để đòi nợ, nào ngờ không lấy được tiền còn mất bốn trăm ngàn tệ.
Không chỉ vậy mấy người họ còn bị người ta đánh cho một trận!
Đầu Trọc chán nản kéo cánh tay gần như bị gãy, vô cùng chật vật.
“Anh Đầu Trọc, chúng ta bỏ qua chuyện này như vậy sao?” Một đàn em hỏi.
Đầu Trọc trừng mắt liếc đàn em một cái, hung hăng mắng: “Mày nói xem! Mày còn muốn gì nữa!”
Đàn em hung dữ nói: “Nếu anh đã hỏi em, em muốn bây giờ chúng ta quay lại đó dạy to thằng nhóc kia một bài học!”
“Fu/ck! Đầu mày bị hỏng à?!”
Đầu Trọc nghe vậy lập tức nổi giận: “Tám đánh một còn không đủ, ông đây có thể nhặt được cái mạng về đã là tốt lắm rồi, mày còn muốn tao quay lại đó? Bị ngu à?”
Nói xong, Đầu Trọc giơ tay lên hung hăng tát mạnh vào đầu tên đàn em kia.
“Nhưng mà anh Đầu Trọc, thằng nhóc đó đã lấy của chúng ta bốn trăm ngàn tệ, nếu để anh Đông biết được, nhất định sẽ không tha cho chúng ta!”
Đầu Trọc nghe xong nhíu mày: “Mẹ nó, cũng đúng… Không có cách nào báo cáo kết quả công việc với phía anh Đông được.”
“Bỏ đi, gặp anh Đông trước rồi nói sau, tiền này cứ để anh Đông đi đòi!”
Hơn mười phút sau, mấy người Đầu Trọc đi vào một sòng bạc ngầm.
Một người đàn ông để râu, mặc áo sơ mi hoa, đeo một sợi dây chuyền vàng lớn, miệng ngậm điếu xì gà đang chơi bi-a.
Người này chính là đại ca của sòng bạc ngầm ở Giang Thành, tên là Triệu Đông, biệt danh là Anh Đông.
Nhìn thấy Đầu Trọc hai má sưng thành đầu heo, Triệu Đông nheo mắt: “Đầu Trọc, mặt mày bị sao vậy? Đã đòi được tiền của tao chưa?”
Đầu Trọc vừa tới liền khóc lóc kể lể: “Anh Đông, anh phải làm chủ cho bọn em!”
Sau đó, Đầu Trọc kể lại chi tiết những gì đã xảy ra ở nhà Lý Hương Như cho Triệu Đông nghe.
“Cái gì? Không đòi được tiền còn mất bốn trăm ngàn tệ?”
“Bọn mày mẹ nó đều là một đám phế vật!”
Đầu Trọc oan ức nói: “Anh Đông, không thể trách bọn em được, là thằng nhóc kia thật sự quá lợi hại!”