“Được rồi.” Diệp Phong thở dài: “Hai người thật sự không trách tôi?”
“Nô tỳ không trách!”
Thanh Loan và Hồng Yên đồng thanh trả lời.
Diệp Phong gật đầu, giơ tay khoác vai hai người: “Được rồi, nếu Đại sư nương đã cho hai người đi theo tôi thì hai người cứ yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ không bạc đãi hai người đâu.”
“Vâng, đa tạ thiếu chủ.”
Hai người đỏ mặt, đồng loạt gật đầu.
Sau đó Hồng Yên nói: “Thiếu chủ, đêm còn dài, thiếu chủ ngủ thêm một lát đi.”
Nói xong Hồng Yên và Thanh Loan ngồi dậy muốn xuống giường.
“Hai người đi đâu vậy?” Diệp Phong hỏi. “Nô tỳ cũng về phòng của mình.”
Diệp Phong lắc đầu nói: “Khuya rồi, đừng đi lung tung, ở lại đây ngủ đi.”
“Thiếu chủ…”
Hai người nhìn nhau, sau đó mới gật đầu đồng ý.
Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, hối hận cũng chẳng ích gì, chỉ càng hao tổn tinh thần và sức lực của bản thân mà thôi.
Diệp Phong cũng không nghĩ nhiều nữa, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ tiếp.
Nhưng hắn mới nhắm mắt chưa được năm giây, đột nhiên mở mắt, vẻ mặt có chút ngưng trọng.
Hồng Yên vội hỏi: “Sao vậy thiếu chủ? Có chỗ nào không thoải mái sao?”
“Suyt” Diệp Phong lắc đầu, làm động tác đừng lên tiếng. Thanh Loan và Hồng Yên khó hiểu.
Chỉ nghe Diệp Phong nói: “Bên ngoài có động tĩnh, có người đến Hồ Tâm Cư”
Nghe Diệp Phong nói vậy, Thanh Loan và Hồng Yên cũng trở nên cảnh giác.
Nửa đêm nửa hôm rồi còn có ai đến Hồ Tâm Cư chứ!?
Nhưng hai người đều không nghe thấy động tĩnh gì.
“Thiếu chủ có nhiều kẻ thù, nửa đêm đến đây e là sát thủ?”
Diệp Phong gật đầu, động tĩnh của đối phương rất nhẹ, đã sử dụng khinh công, đương nhiên là vì không muốn bại lộ tung tích.
Tuy nhiên từ nhỏ thính lực của Diệp Phong đã vượt trội hơn hẳn so với người thường, cộng thêm có Cửu Chuyển Huyền Công giúp đỡ nên có thể nghe thấy những tiếng động
người thường không thể nghe thấy.
Nghĩ vậy, hắn lập tức ngồi dạy, nói với Thah Loan và Hồng Yên: “Hai người ở đây đợi đi, tôi ra ngoài xem thử”
Nói xong, Diệp Phong nhanh chóng mặc quần áo, bóng dáng biến mất khỏi phòng.
Thanh Loan nhìn Hồng Yên nói: “Chúng ta cũng đi.”
“Được.” Hồng Yên gật đầu, nhưng lại nghĩ tới gì đó, đột nhiên mở miệng: “Nhưng chúng ta chưa mặc quần áo.”
Thanh Loan bĩu môi nhìn mấy mảnh vải đã bị xé rách trên giường.
Lúc này bọn họ mới nhớ ra vừa nãy quần áo của hai người đã bị Diệp Phong xé nát.
Cùng lúc đó, dưới ánh trăng yên tĩnh, một bóng người mặc đồ trăng bỗng xuất hiện trên tường viện của Hồ Tâm Cư.