Diệp Phong lập tức mỉm cười, lắc đầu nói: “Đâu có sao? Tôi không coi hai người là nha hoàn, cô cứ nói xem còn chỗ ở không?”
Thanh Loan đỏ mặt đáp: “Còn thì vẫn còn nhưng điều kiện có chút thô sơ.”
“Không sao!”
Khi Diệp Phong còn ở Bắc Vực, điều kiện khó khăn hơn bây giờ gấp mười lần!
Vì thế hắn nói với Thanh Loan: “Vậy thì quyết định như vậy, đi chuẩn bị đi!”
“Rõ, thiếu chủ.” Thanh Loan gật đầu đồng ý rồi vội vàng rời đi.
Lúc này Tiêu Y Nhân còn đang tranh cãi với Tô Khuynh Thành.
Diệp Phong cũng không quan tâm nữa, một mình đi về phía phòng Thanh Loan và Hồng Yên.
“Anh Phong? Này, anh Phong, anh đi đâu vậy?” Nhìn thấy Diệp Phong đi vào phòng của hai thị nữ xinh đẹp kia, Tô Khuynh Thành vội vàng đuổi theo.
Diệp Phong không dám dừng lại, trong nháy mắt biến mất, mặc cho Tô Khuynh Thành và Tiêu Y Nhân đuổi theo.
…
Ở phía khác, Thanh Loan và Hồng Yên đã dọn dẹp phòng sạch sẽ.
Diệp Phong ngồi xếp bằng ở đầu giường, mặt hướng về ánh trăng sáng, chuyên tâm tu luyện Cửu Chuyển Huyền Công, hấp thu linh khí trời đất nuôi dưỡng cơ thể.
Hiện tại hắn đang ở cảnh giới Cửu Chuyển Huyền Công bậc 3 đỉnh phong, đã tròn một năm không đột phá, Diệp Phong cũng rất đau đầu về vấn đề này, không biết vấn đề nằm ở đâu.
Lúc này, Thanh Loan, Hồng Yên đi vào phòng.
Diệp Phong hỏi: “Sao rồi? Hai người họ còn cãi nhau không?”
Hồng Yên trả lời: “Bẩm thiếu chủ, vừa mới dừng, có lẽ bây giờ đã đi ngủ rồi.”
“Vậy thì tốt.” Diệp Phong gật đầu, tiếp tục tu luyện, trên bề mặt cơ thể hắn mơ hồ tỏa ra một tầng màu đỏ rực, hình xăm kỳ lân trên người cũng lúc ẩn lúc hiện.
Hồng Yên nhắc nhở: “Không còn sớm nữa, thiếu chủ hãy nghỉ ngơi sớm đi.”
“Được.” Diệp Phong gật đầu, thu hồi công lực.
“Thiếu chủ đã bôn ba cả một ngày, nhất định là mệt rồi để hai nô tỳ hầu hạ anh.”
Nói xong, Thanh Loan và Hồng Yên đứng sau lưng Diệp Phong, một trái một phải, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho hắn với kỹ thuật điêu luyện, chuyên nghiệp.
“Hai người đã vất vả rồi.” Diệp Phong mỉm cười.
“Ừm ~ Rất thoải mái.” Diệp Phong hài lòng gật đầu.
Hắn nhắm mắt lại và bắt đầu tận hưởng, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hồng Yên và Thanh Loan nhìn nhau mỉm cười.
“Cơ bắp của thiếu chủ thật tuyệt vời, sao trên đời này lại có người đàn ông hoàn hảo như thiếu chủ chứ?”
Thanh Loan nhìn tấm lưng khỏe khoắn, gợi cảm của Diệp Phong, không khỏi thốt lên.
Khuôn mặt xinh đẹp của Hồng Yên đỏ bừng, trong ánh mắt cũng đầy vẻ si mê.
Mỗi tấc da thịt của cơ thể này dường như đều được Thượng Đế nhào nặn cẩn thận, không có một chút tì vết. Đây chắc chắn là người đàn ông cực phẩm hiếm có trên thế giới!
Thiếu chủ có thân phận đặc biệt, nếu không có sự phân biệt về địa vị, sao hai người lại không muốn làm vợ của Diệp Phong chứ?!
…
Lúc này, tổng bộ của bang Long Hổ, Kim Lăng Giang Nam.
Tin tức về sự thất bại và cái chết của Chu Càn được truyền về.
Sau khi Long Nhị Gia biết được tin này, lập tức trở giận dữ, nổi trận lôi đình.
“Phế vậy! Tất cả đều là phế vật!” Hắn ta gầm lên giận dữ.
Giang Nam Kim Lăng có vô số thành viên của bang Long Hổ, cao thủ còn nhiều hơn, nhưng cuối cùng bọn họ lại giết không nổi một tên Diệp Phong!
Điều này thực sự khiến hắn ta tức giận!
“Còn có bốn ngày nữa là đến sinh nhật Kim Lăng Vương! Nếu trong bốn ngày này không thể bắt được Tiêu Y Nhân, đắc tội Kim Lăng Vương, toàn bộ bang Long Hổ chúng ta sẽ gặp rắc rối!”
Lúc này, Long Nhị Gia như kiến ngồi trên đống lửa, lo lắng chạy vòng vòng.
Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói lãnh đạm của một thanh niên:
“Có chuyện gì mà khiến Long gia lo lắng và tức giận như vậy?”