Thánh Thể Bất Phàm

Chương 46: C46: Tiêu hà



Viên dạ minh châu vỡ vụn như bột mịn rơi lả tả xuống đất từ khe các ngón tay của Diệp Phong.

“Diệp Phong, cậu điên rồi!”

Tiêu Hà, Tống Diễm và Lý Tu nhìn thấy cảnh tượng này liền bật dậy khỏi ghế sofa.

Tiêu Hà trợn to hai mắt, ông ta không thể tin được Diệp Phong sẽ làm ra chuyện như vậy!

Tại sao hắn lại to gan đến mức dám phá hủy sính lễ do Kim Lăng Vương tặng cho nhà họ Tiêu, hắn không sợ chết sao?

Diệp Phong liếc nhìn mảnh vỡ trên mặt đất, cười lạnh nói: “Thế nào đây? Dám dùng dạ minh châu giả để lừa người, tôi thấy Kim Lăng Vương này chỉ là một trò đùa thôi.”

Tống Diễm tức giận mắng: “Diệp Phong, cậu thật to gan! Sính lễ Kim Lăng Vương tặng cho nhà họ Tiêu không thể là giả được!”

Diệp Phong phì cười, lãnh đạm nói: “Đúng là một người phụ nữ ngu xuẩn, tôi đã chứng minh cho bà thấy rồi, trên mặt đất đều là vụn thủy tinh, chẳng lẽ bà không có mắt nhìn sao?”

Nói đến đây, Diệp Phong dùng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nhìn Tống Diễm, dường như có thể giết người khiến bà ta không tự chủ được lùi về phía sau một bước, cúi đầu tránh né!

Tiêu Hà hơi giật mình, cúi đầu nhìn xuống đất. Mặc dù không dám tin nhưng mọi dấu hiệu đều cho thấy viên dạ minh châu do Kim Lăng Vương tặng thực sự là giả!

Da đầu Tiêu Hà tê dại, cau mày nói: “Tại sao Kim Lăng Vương lại tặng hạt châu giả cho nhà họ Tiêu chúng ta?”

Diệp Phong khinh thường cười nói: “Không chỉ có hạt châu là giả?”

“Chẳng phải Huyết Như Ý, nhân sâm và đồ trang sức phỉ thuý này đều là giả sao?”

Nói rồi, Diệp Phong lấy Huyết Như Ý từ trong hộp gấm ra, bẻ nhẹ một cái, lập tức phát ra một tiếng giòn tan, bẻ thành hai nửa trước mặt Tiêu Hà, lộ ra chất liệu giả thô sơ bên trong.

“Đây….!”

Tiêu Hà lại sửng sốt, vẻ mặt cực kỳ khó coi.

Bình thường Tiêu Hà thích những thư hoạ cổ xưa này, khoảnh khắc Huyết Như ý gãy đôi, ông ta liền nhận ra đó là đồ giả.

Diệp Phong cười vui vẻ nhìn ông ta, nói: “Huyết Như Ý này là thật hay giả? Không cần tôi phải nói nhiều nữa đúng không?”

Tiêu Hà không nói nên lời, Diệp Phong tiếp tục nói: “Với tiềm lực tài chính của Kim Lăng Vương, muốn có được một chút đồ thật ắt hẳn là không khó. Về phần tại sao ông ta lại gửi đồ giả tới, tôi nghĩ mọi người đều biết rõ lý do?”

Nói xong, Diệp Phong vỗ vỗ vai Tiêu Hà, giễu cợt nói: “Tiêu gia chủ, Kim Lăng Vương này căn bản không coi ông là người.”

Nghe xong những lời này, sắc mặt Tiêu Hà càng tái nhợt, phẫn nộ bộc phát trong lòng.

Lúc này Lý Tu cũng vô cùng chấn động.

Điều đáng kinh ngạc là Diệp Phong chỉ nhìn thoáng qua có thể biết được tính thật giả của những sính lễ này, càng chấn động hơn khi tay không có thể bóp nát viên dạ minh châu!

Dù dạ minh châu đó là giả nhưng xét cho cùng thì chúng vẫn được làm bằng vật liệu rắn! Dùng tay không thì cũng phải mất rất nhiều sức lực mới có thể nghiền nát một vật rắn như vậy!

Ông ta là một võ giả Hoá Kình đỉnh phong cũng không thể làm được!

Đồng thời, Lý Tu cũng vô cùng tức giận.

Bằng mắt thường, những thứ này rất khó phân biệt thật giả, Tiêu Hà và Tống Diễm vĩnh viễn không thể phân biệt được, nhưng bây giờ Diệp Phong đã làm lộ mọi chuyện!

Lý Tu trừng mắt nhìn Diệp Phong hỏi: “Tiểu tử, mày là ai? Dám vu khống sính lễ Kim Lăng Vương gửi đến là đồ giả, còn cố ý phá hủy lễ vật Kim Lăng Vương gửi đến. Mày có biết mình đã phạm phải tội chết không?”

Trước mặt Tiêu Hà, cho dù những lễ vật này là giả, Lý Tu cũng phải một mực khẳng định chúng là thật!

“Tội chết ư?” Diệp Phong nheo mắt lại.

Vù!

Trong không khí tràn ngập sát ý đáng sợ, Diệp Phong không muốn nhiều lời với Lý Tu liền giơ chân đá vào ngực ông ta!

Bụp!

Một âm thanh nghèn nghẹt vang lên, Lý Tu trợn to hai mắt, không kịp phản ứng lại, thân thể bị Diệp Phong đá như bị đạn đại bác bắn ra xa mấy mét, đập mạnh vào tường nhà họ Tiêu!

Cảnh tượng này khiến tất cả những người có mặt đều choáng váng! Người nhà họ Tiêu và bang Long Hổ đều chết lặng!

Bọn họ không ngờ tới Diệp Phong lại đột nhiên ra tay!

Hơn nữa, người bị đá còn là lục trưởng lão của bang Long Hổ!

Cú đá của Diệp Phong khiến tim Tiêu Y Nhân run lên!

Tuy cú đá trúng người Lý Tu nhưng lại khiến trái tim của Tiêu Y Nhân bị kích động, Diệp Phong ngầu quá đi.

Đôi mắt cô ta hiện lên vẻ khác lạ, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, trong lòng vô cùng cảm động!

Sau khi đá Lý Tu bay ra xa, Diệp Phong đứng đó, lạnh lùng nói:

“Tôi cũng muốn biết ông là ai, sao lại dám chỉ tay năm ngón với tôi?”

Lý Tu phun ra máu, ôm ngực khó khăn đứng dậy, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, hung hãn gầm lên:

“Thằng ranh con, mày dám đả thương tao!”

“Còn ngây ra đó làm gì? Giết hắn!”

“Rõ!” Đám người bang Long Hổ kịp phản ứng lại, nhanh chóng lao về phía Diệp Phong.

Thanh Long và Hồng Yên muốn thay Diệp Phong ra tay đối phó với những người này, nhưng không ngờ hắn đã ra tay trước!

Hắn đánh ra một quyền một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên khuấy động xung quanh!

Một người bị đâm xuyên tim ngay tại chỗ và chết ngay lập tức!

Một người khác đánh lén từ bên sườn, Diệp Phong không thèm nhìn, hắn duỗi tay trái như móng rồng, trong nháy mắt nhéo vào cổ họng kẻ đó!

Ngay sau đó, bốn người nữa lao về phía Diệp Phong, nhưng hắn không hề tỏ ra sợ hãi.

Bùm bùm bùm!

Những tiếng va chạm trầm đục liên tục vang lên, các thành viên của bang Long Hổ còn chưa kịp đến gần Diệp Phong, thân thể đã bị hắn làm cho nổ tung, chết tại chỗ một cách thê thảm!

Đại sảnh nhà họ Tiêu tràn ngập máu, chỉ trong vòng mười giây ngắn ngủi, hầu hết 20 thành viên bang Long Hổ do Lý Tu mang đến đều chết thảm dưới tay Diệp Phong. Chỉ có hai người may mắn trốn thoát, chạy ra khỏi sảnh nhà họ Tiêu trong sự hỗn loạn!

“Chuyện này….”

Tiêu Hà, Tống Diễm và những thành viên nhà họ Tiêu khác đều kinh hãi đến cực điểm. Những người này của bang Long Hổ đều là võ giả, hai mươi người đánh một nhưng đều bị giết trong vòng chưa đầy mười giây, quả thực là không thể tưởng tượng được!

Diệp Phong này thật hung hãn!

Lý Tu cũng vô cùng kinh hãi, ông ta cố chịu đựng cơn đau ở ngực, từ trên mặt đất đứng dậy, hung tợn nhìn chằm chằm vào Diệp Phong nói:

“Hay lắm tiểu tử, đắc tội với bang Long Hổ, mày chết chắc rồi!”

Dứt lời, Lý Tu liều mạng vận chuyển nội lực: “Tao muốn xem xem, rốt cuộc mày có bản lĩnh đến đâu!”

Tuy nhiên, Lý Tu còn chưa kịp xuất chiêu thì nhìn thấy một cây kim bạc từ trong tay Diệp Phong nhanh chóng phóng ra, phụt một tiếng, đâm thẳng vào giữa lông mày ông ta!

Trong phút chốc, toàn thân ông ta trở nên cực kỳ cứng ngắc, đồng tử giãn ra, không còn chút sức lực nào nữa.

Bịch!

Lý Tu ngã xuống đất, không còn thở nữa!

“Lục trưởng lão!”

Hai thành viên sống sót còn lại của bang Long Hổ hét lên rồi vội vàng chạy đi cầu cứu tổng bộ bang Long Hổ!

Bên kia, Tiêu Hà và Tống Diễm sợ hãi ngồi phịch xuống ghế sofa, toàn thân run rẩy!

Diệp Phong giống như sát thần, giết chết hai mươi thành viên của bang Long Hổ, bao gồm cả Lý Tu chỉ trong tích tắc!

Tâm trạng Tiêu Y Nhân rất vui vẻ, Diệp Phong thật là lợi hại!

Đúng như bà nội từng nói, vị hôn phu của cô ta nhất định sẽ là anh hùng cái thế!

Cô ta đi tới trước mặt Diệp Phong, vui vẻ nói: “Diệp Phong, cảm ơn anh!”

Diệp Phong cười nói: “Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, có gì mà cảm ơn chứ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.