Tiêu Y Nhân nghe Diệp Phong nói vậy, đôi mắt xinh đẹp lóe lên tia sáng.
“Anh đến thật đúng lúc!”
“Diệp Phong, em yêu anh!” Nói xong, cô ta kiễng chân lên hôn thật mạnh lên môi Diệp Phong một nụ hôn say đắm.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Tiêu Hà và Tống Diễm lập tức chết lặng, đặc biệt là Tiêu Hà, con gái ruột của mình lại dám hôn một người đàn ông xa lạ trước mặt cha mình?
Tiêu Hà lập tức hét lên:
“Y Nhân, con thật là tuỳ tiện! Quá đáng, đúng là quá đáng!”
Diệp Phong cũng bối rối,Tiêu Y Nhân chủ động như vậy khiến hắn có chút xấu hổ.
Nghe tiếng la mắng của Tiêu Hà, Tiêu Y Nhân quay người lại cười đắc ý: “Con đâu có làm gì quá đáng, con hôn chồng tương lai của mình thì có gì quá đáng chứ?”
Tiêu Hà tức giận mặt đỏ bừng lên: “Ai đồng ý hắn làm chồng của con? Con đã hỏi ý kiến của cha hay mẹ nhỏ con chưa?”
Tiểu Y Nhân tự tin nói: “Bà nội con đồng ý rồi!”
Vẻ mặt Tiêu Hà khó coi nói: “Bà nội con, lại là bà nội con. Hiện tại bà nội con đang nằm trên giường bệnh, bà có thể tỉnh lại hay không còn là một chuyện khác!”
“Đúng vậy, đúng là bà nội đã bị bệnh, nhưng cha không nghe lời bà nói trước đó sao?”
Tiêu Y Nhân nhìn chằm chằm vào Tiêu Hà và nói: “Bà nội luôn nói rằng cả đời này con chỉ có thể cưới một người đàn, đó là Diệp Phong! Con sẽ không cưới bất kỳ người đàn ông nào khác!”
“Con….” Tiêu Hà tức giận nhưng cũng không thể làm gì được con gái mình!
Gia chủ trên danh nghĩa của nhà họ Tiêu là Tiêu Hà, nhưng trên thực tế, trước khi lão phu nhân lâm bệnh, người đứng đầu thực sự của nhà họ Tiêu vẫn luôn là bà ấy!
Khắp Giang Thành, Tiêu lão phu nhân có danh tiếng rất cao, uy nghiêm và quyền lực của bà ấy vượt xa Tiêu Hà. Có thể nói, người mà mọi người kính trọng trong nhà họ Tiêu chính là Tiêu lão phu nhân chứ không hề liên quan gì đến Tiêu Hà.
Tiêu Y Nhân này chính là cháu gái mà Tiêu lão phu nhân yêu quý nhất!
Sau khi mẹ của Tiêu Y Nhân qua đời vì bạo bệnh, bà ấy càng yêu thương cháu gái mình hơn. Vì vậy, Tiêu Hà hoàn toàn không thể quản được Tiêu Y Nhân.
Nghe cuộc trò chuyện giữa Tiêu Y Nhân và Tiêu Hà, Diệp Phong có thể nghe ra mối quan hệ giữa cha con họ không tốt, chứ đừng nói đến mối quan hệ giữa mẹ kế và con chồng.
Hắn nhìn Tiêu Hà, cười hỏi: “Sao vậy? Bác trai có thành kiến gì với cháu sao?”
“Hay là bác không đồng ý hôn sự của cháu và Y Nhân?”
“Đương nhiên là tôi không đồng ý!” Tiêu Hà tức giận nói: “Nhìn xem cậu đã làm gì? Cậu đánh con trai tôi thành ra như vậy, lại còn đả thương nhiều võ giả của nhà Tiêu tiêu chúng tôi!”
“Người như cậu, không hề có chút lịch sự nào, hành vi không thể tha thứ, còn muốn tôi gả con gái cho, đúng là nằm mơ giữa ban ngày!”
“Ồ?” Diệp Phong nghe vậy, cười lạnh: “Là con trai của ông làm sai trước, dẫn theo mấy tên côn đồ trêu chọc bạn nữ cùng lớp trên đường, tôi chỉ ra tay giúp ông dạy cho cậu ta một bài học, tôi làm vậy là sai ư?”
“Còn nữa, chính ông là người yêu cầu võ giả nhà họ Tiêu tấn công tôi trước, tôi chỉ là phòng vệ chính đáng hạ gục bọn họ, sao lại là hành vi không thể chấp nhận được?”
“Chẳng lẽ tôi phải đứng yên ở đây để bọn họ đánh sao?”
“Cậu…!” Nghe Diệp Phong nói như vậy, Tiêu Hà lập tức á khẩu.
Lúc này Tiêu Y Nhân khinh thường giễu cợt: “Được lắm, Tiêu Thiên, bản tính khó đổi, lần trước không phải tôi đã cảnh cáo cậu rồi sao? Ngoan ngoãn một chút, đừng làm cho nhà họ Tiêu mất thể diện, không ngờ lần này lại tái phạm? Cậu còn có mặt mũi kêu đau à?
Tiêu Y Nhân biết rất rõ tính cách của Tiêu Thiên, lợi dụng sự giàu có và quyền lực của nhà họ Tiêu để gây chuyện ở bên ngoài, có thể nói là đầy rẫy những hành vi sai trái.
Không chỉ Tiêu Y Nhân biết mà cả Tiêu Hà, Tống Diễm và toàn bộ nhà họ Tiêu đều biết.