Tô Khuynh Thành đuổi kịp Diệp Phong cách đó không xa.
“Anh Phong, thực xin lỗi, mẹ em lại làm cho anh không vui.” Tô Khuynh Thành nói với vẻ mặt xin lỗi.
“Không đến mức.”
Diệp Phong cười khẽ rồi lắc đầu, nhà ai mà không có một bà mẹ vợ rắc rối?
Suốt ngày chấp nhặt với bà mẹ vợ rắc rối, không phải là sẽ bị tức chết sao?
“Lừa đảo.” Tô Khuynh Thành bĩu môi: “Anh Phong, có phải là anh không thích em không?”
Diệp Phong đặt tay lên vai Tô Khuynh Thành, cười an ủi: “Làm sao có thể? Em nghĩ Diệp Phong tôi chính là loại cặn bã vô trách nhiệm sao?”
“Không giống.”
Tô Khuynh Thành vui vẻ lắc đầu: “Anh Phong, vậy sao anh lại đi vội như vậy?”
“Tôi có một chút việc gấp cần xử lý.” Diệp Phong giải thích.
Tô Khuynh Thành lại hỏi: “Có việc gấp gì?”
“Đi tìm Tiêu Y Nhân.” Diệp Phong buột miệng nói ra sự thật.
“Hửm? Đi tìm Tiêu Y Nhân?”
Nghe Diệp Phong nói vậy, Tô Khuynh Thành lập tức trợn to đôi mắt đẹp, tức giận nói:
“Anh Phong, vừa rồi anh còn nói anh không phải tên cặn bã, tại sao mới đó đã muốn đi tìm con hồ ly tinh Tiêu Y Nhân kia?”
Diệp Phong nói: “Việc này cũng không thể trách tôi được, hai vị sư nương đã tìm cho tôi bảy vị hôn thê, dù sao thì tôi cũng phải thử đi tìm hiểu làm quen với bọn họ, nếu không cũng khó ăn nói.”
Tô Khuynh Thành khẽ hừ một tiếng, nói: “Hừ, có em còn chưa đủ, anh còn muốn đi tìm người phụ nữ khác?”
Diệp Phong trợn mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không phải là không đủ, mà là khó ăn nói.”
Tô Khuynh Thành đỏ mặt, tiếp tục hỏi: “Vậy bảy vị hôn thê của anh, anh phải đi tìm hiểu từng người một rồi chọn một người trong số họ sao?
“Nói đúng một nửa.”
Diệp Phong gật đầu, Tô Khuynh Thành nói đúng nửa câu đầu, nhưng nửa câu sau lại không đúng lắm.
“Nói đúng một nửa là có ý gì?” Tô Khuynh Thành chớp chớp đôi mắt đẹp hỏi.
Diệp Phong nói đùa: “Tại sao tôi không thể chọn tất cả?”
“Anh…! Hừ, kẻ xấu, dê x.ồm!” Tô Khuynh Thành đỏ mặt.
“Ha ha, đùa một chút thôi, ít nhất phải đợi cho đến khi tôi tìm hiểu sâu hơn về họ rồi mới đưa ra quyết định.”
“Nói vậy còn nghe được.” Tô Khuynh Thành gật đầu, trong lòng cũng đỡ lo hơn.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có gì đó không đúng.
Lời nói của Diệp Phong có gì đó không đúng!
“Anh Phong, anh giải thích cho em xem tìm hiểu sâu là có ý gì!?”
“Hả?” Diệp Phong giả vờ vô tội: “Tôi có nói lời này sao?”
“Có! Anh phải cho em một lời giải thích!”
“Giải thích…” Diệp Phong bĩu môi: “Giải thích thế nào?”
…
“Phù, cuối cùng cũng thoát khỏi rồi.”
Diệp Phong dẫn Thanh Loan và Hồng Yên đi đến một con hẻm hẻo lánh.
Giải thích với Tô Khuynh Thành hồi lâu, cuối cùng cũng thuyết phục được cô về nhà, Diệp Phong không khỏi nói thầm trong lòng:
“Đại sư nương nói không sai, phụ nữ là sinh vật khó giải quyết nhất trên đời này!”
Thanh Loan nhẹ nhàng cười nói: “Thiếu chủ cảm thấy thế nào về cô chủ của nhà họ Tô này?”
Diệp Phong nói: “Rất tốt, cao nhất là mười điểm thì có thể cho chín điểm, trừ một điểm do mẹ của cô ấy.”
Hồng Yên che miệng cười khúc khích: “Cô chủ nhà họ Tô được mệnh danh là người đẹp nhất Giang thành, nếu cưới cô ấy, thiếu chủ chắc chắn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.”