Trên mặt Trần Hà tràn đầy nghi hoặc, nhưng đúng lúc này, Tô Kiến Nghiệp như nhớ tới điều gì đó, nói: “Bà nói xem có phải là do Diệp Phong làm không, không phải vừa rồi hai người kia nói cậu ta đến nhà họ Vương sao?”
“Ông điên rồi à, sao Diệp Phong có thể lợi hại như vậy được?”
Trần Hà lập tức phủ định, cho rằng việc này chắc chắn là trùng hợp chứ không phải Diệp Phong làm!
Bà ta thực sự không thể tin Diệp Phong lại có thực lực đáng sợ như vậy, có thể một tay tiêu diệt một gã khổng lồ như nhà họ Vương.
Nhưng Tô Kiến Nghiệp lại không nghĩ như vậy, tuy rằng ông ta chỉ gặp Diệp Phong một lần, nhưng Diệp Phong để lại cho ông ta một ấn tượng vô cùng sâu sắc, ông ta luôn cảm thấy Diệp Phong không hề đơn giản như bề ngoài, hơn nữa trong tay Diệp Phong còn giữ tờ hôn thư đã ký tên mà ông cụ tự tay viết.
Người này có địa vị rất cao…
“Là tôi làm.”
Đúng lúc này, ngoài cửa nhà họ Tô truyền đến một giọng nói lớn.
Mọi người nhìn theo tiếng động thì thấy Diệp Phong dẫn theo hai cô gái xinh đẹp đi về phía phòng khách nhà họ Tô.
“Anh Phong!”
Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Phong tới, đôi mắt Tô Khuynh Thành lập tức sáng lên.
“Thật sự là Diệp Phong làm sao?”
Tô Kiến Nghiệp trợn to mắt nhìn thẳng vào Diệp Phong, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.
“Anh Phong, anh không bị thương chứ?”
Tô Khuynh Thành vui vẻ nhảy vào trong lòng Diệp Phong, cẩn thận kiểm tra.
“Không, chỉ là một nhà họ Vương nhỏ bé, không thể làm tôi bị thương được.”
Diệp Phong cười nhạt, sải bước đi tới trước mặt Tô Kiến Nghiệp, hỏi: “Bác trai, bên phía nhà giam không làm khó bác chứ?”
“Không, không có.” Tô Kiến Nghiệp vội vàng xua tay.
“Vậy thì tốt rồi.” Diệp Phong hài lòng gật đầu.
Lúc này Trần Hà hỏi Diệp Phong: “Diệp Phong, là cậu đã giết toàn bộ nhà họ Vương sao?”
“Là tôi, nhà họ Vương đã làm rất nhiều chuyện xấu xa, cho nên tôi tiện tay giết chết bọn họ.” Diệp Phong liếc nhìn Trần Hà rồi lại gật đầu.
“Mạnh như vậy… ”
Trong lòng Trần Hà cũng có chút chấn động, nhưng bà ta nghĩ đến đây, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh!
Sắc mặt Trần Hà đột nhiên thay đổi, nói: “Diệp Phong, cậu đúng là tai họa, cậu mau cút ra khỏi nhà họ Tô chúng tôi, tránh xa con gái của tôi ra!”
“Bà có ý gì vậy?” Tô Kiến Nghiệp nghe vậy tỏ vẻ khó hiểu nhìn Trần Hà.
Trần Hà vô cùng lo lắng nói: “Chồng, ông quên mất nhà họ Vương còn có một đứa con trai rất lợi hại, biết nhà họ Vương bị diệt, cậu ta nhất định sẽ trở về, đến lúc đó Diệp Phong cũng sẽ xong đời, nhà họ Tô chúng ta cũng xong đời theo!”
Tô Kiến Nghiệp lập tức hít một hơi, ông ta đã nghe được tin đồn về Vương Hạo, lúc còn trẻ Vương Hạo đã ra ngoài tìm thầy học võ, từ đó đến giờ có trở về hai lần, cả hai lần đều là trở về để giết người!
Tất cả những người bị giết đều là đối thủ cạnh tranh của nhà họ Vương, thực lực và cách làm người của hắn ta khá đáng sợ!
“Diệp Phong, cậu là tai hoạ, tôi xin cậu nhanh chóng rời khỏi nhà họ Tô chúng tôi đi!”
Trần Hà vừa nói vừa đẩy Diệp Phong.
Thanh Loan ở phía sau Diệp Phong nhìn thấy cảnh này, thì thay đổi sắc mặt!
“Không được vô lễ với thiếu chủ!”
Cô ta bước tới nắm lấy cánh tay của Trần Hà, giơ tay lên định tát vào mặt Trần Hà.
Trần Hà hoảng sợ, cũng may là Diệp Phong ngăn cản kịp thời.
“Dừng lại đi Thanh Loan.”
Mặc dù Trần Hà vô lễ, nhưng dù sao bà ta cũng là mẹ của Tô Khuynh Thành.
Tô Kiến Nghiệp ngơ ngác nhìn hai người hầu xinh đẹp phía sau Diệp Phong, không khỏi sửng sốt, bọn họ gọi Diệp Phong là Thiếu chủ?
Tên Diệp Phong này rốt cuộc có lai lịch gì?
“Các người nói đứa con trai rất lợi hại của nhà họ Vương tên là Vương Hạo phải không?” Diệp Phong nhìn Trần Hà hỏi.
“Đúng vậy, cậu ta tên Vương Hạo, chính là cậu ta!”
Trần Hà gật đầu.
Khóe miệng Diệp Phong hiện lên một nụ cười nhàn nhạt: “Các người cứ yên tâm đi, hắn cũng đã bị tôi giết, sẽ không quay lại trả thù các người đâu.”
“Cái gì? Vương Hạo cũng bị cậu giết?!”
Trên mặt Trần Hà lại hiện lên vẻ kinh ngạc!