“Chính là tôi.” Diệp Phong đột nhiên nói.
“Anh là?”
Tiêu Y Nhân sửng sốt, sau đó nhìn thấy hôn thư của Diệp Phong và mình trong tay hắn.
Cô ta liếc nhanh nội dung tờ hôn thư và chữ ký của bà nội Đường Lan bên dưới, sau đó ngẩng đầu nhìn Diệp Phong, vẻ mặt không thể tin nổi:
“Anh thực sự là vị hôn phu của tôi sao?”
“Phải, nhưng cô ấy cũng vậy.” Diệp Phong chỉ vào Tô Khuynh Thành nói.
“Tô Khuynh Thành cũng là vị hôn thê của anh?”
Tiêu Y Nhân cười trong tức giận, sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy?
“Vậy…”
Nhất thời, Tiêu Y Nhân hoàn toàn không biết phải làm sao.
Diệp Phong tiếp tục nói: “Cho nên, bây giờ hai người đều là bạn gái của tôi.”
“Về phần cuối cùng tôi sẽ chọn kết hôn với ai, còn phải xem hai người biểu hiện ra sao.”
“Hả?” Tiêu Y Nhân hơi giật mình: “Ý anh là để hai chúng tôi cạnh tranh?”
Diệp Phong mỉm cười, Tiêu Y Nhân này khá thông minh.
“Không sai.” Hắn gật đầu chắc nịch.
Tiêu Y Nhân không cần suy nghĩ nói: “Được, tôi đồng ý.”
“Tiêu Y Nhân, cô…?”
Tô Khuynh Thành không ngờ Tiêu Y Nhân lại đồng ý dễ dàng như vậy.
“Thế nào Khuynh Thành, chẳng lẽ cô không dám cạnh tranh với tôi sao?”
Tô Khuynh Thành nghiến răng nghiến lợi: “Có gì mà không dám? Cuối cùng anh Phong nhất định sẽ là của tôi!”
“Anh Phong, chúng ta đi.” Nói xong, Tô Khuynh Thành kéo Diệp Phong xoay người rời đi.
Tiêu Y Nhân nhìn theo bóng lưng hai người đi xa, khóe môi nở nụ cười, lẩm bẩm:
“Tô Khuynh Thành à Tô Khuynh Thành, tôi muốn xem xem cô lấy gì để cạnh tranh với tôi?”
…
Ở phía khác, Tô Khuynh Thành dẫn Diệp Phong tới một công viên yên tĩnh.
Tô Khuynh Thành thở dài nói: “Anh Phong, sao anh lại đồng ý với Tiêu Y Nhân? Cô ta không phải người tốt.”
“Tại sao cô ta không phải là người tốt?” Diệp Phong hỏi.
“Từ khi học cấp 2, cô ta đã uốn tóc và bắt đầu đánh nhau, làm đủ mọi việc xấu!”
“Chỉ vậy thôi sao?” Diệp Phong nhếch môi.
“Còn nữa, Tiêu Y Nhân thích câu dẫn đàn ông, đàn ông mà cô ta dụ dỗ có thể lấp đầy một con phố, không biết cô ta đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông!”
“Không hề.” Diệp Phong lắc đầu, ngắt lời Tô Khuynh Thành: “Cô ta vẫn còn trinh.”
“Làm sao anh biết?”
Tô Khuynh Thành đột nhiên to mắt, cười khinh thường.
Loại phụ nữ buông thả như Tiêu Y Nhân lại còn trinh, điều này còn vô lý hơn cả mặt trời mọc ở đằng Tây.
Diệp Phong nói: “Vừa rồi tôi đã bắt được mạch của cô ta, cô ta nhất định là trinh nữ.”
Tô Khuynh Thành phiền muộn xoa xoa lông mày: “Dù sao em cũng không tin.”
“Ha ha.” Diệp Phong cười: “Có cơ hội tôi sẽ chứng minh cho em thấy.”
Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Khuynh Thành đỏ lên: “Cái này làm sao để chứng minh chứ?”
“Chuyện này không phải rất dễ sao?” Diệp Phong thần bí cười nói.
Hắn còn chưa kịp nói hết, điện thoại của Tô Khuynh Thành đột nhiên vang lên.
Là Trần Hà gọi tới.
Ban đầu Tô Khuynh Thành không muốn nghe, nhưng do dự một hồi cô vẫn quyết định bấm nghe.
“Sao vậy?” Giọng điệu của Tô Khuynh Thành rất lạnh lùng.
Giọng điệu của Trần Hà ở đầu bên kia điện thoại rất lo lắng: “Khuynh Thành, xảy ra chuyện lớn rồi. Tài sản của công ty chúng ta bị phong tỏa, cha của con đã bị bắt đi rồi!”
“Cái gì? Cha con bị bắt đi rồi?”
Tô Khuynh Thành nhất thời hoang mang, cô lập tức truy hỏi: “Chuyện này là sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”