“Chết tiệt, tìm chết!”
Ông ta tức giận gầm lên, duõi hai tay ra như móng vuốt đại bàng, theo tiếng gió gào thét dữ dội, hung hãn tóm lấy Diệp Phong!
Diệp Phong nhếch khóe miệng lộ ra một tia mỉa mai, chỉ là Khí Kình Tông Sư, trong mắt hắn chẳng là gì cả, chỉ cần một cái búng tay là có thể bị tiêu diệt.
Bốp bốp bốp!
Hắn ra đòn cực nhanh, nhanh như sấm sét, một quyền đánh ra, lập tức một tiếng nổ vang, sương máu bay lơ lửng, toàn bộ cánh tay phải của Triệu Hoành trực tiếp bị gãy, máu thịt mơ hồ, cảnh tượng tàn khốc vô cùng đáng sợi
“Ahl”
Triệu Hoành nhìn cánh tay phải lộ ra xương cốt, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, đau đớn gần như ngất đi.
“Đây..” Ngụy Oánh hoàn toàn bối rối, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Triệu Hoành là cao thủ cấp bậc Khí Kình Tông Sư, ông ta chỉ vừa ra tay với Diệp Phong, sao có thể trở nên như thế này!?
“Mày… Mày là ai?!” Đồng tử của Triệu Hoành đột nhiên co rút lại, ông ta kinh hãi nhìn Diệp Phong.
Diệp Phong vẻ mặt giễu cợt nói: “Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là ông sẽ chết sớm thôi.”
“Tuy nhiên, tôi có cách để giữ mạng cho ông. Ông có muốn nghe không?”
“Cách gì?” Triệu Hoành hỏi.
Diệp Phong cười nói: “Quỳ xuống lạy tôi ba lạy.”
“Quỳ lạy mày!?”
“Tiểu tử này, mày dám sỉ nhục tao!”
Triệu Hoành nghe được lời này tức giận, toàn thân toát ra một cỗ khí tức kinh khủng, ông ta thân là một võ giả Khí Kình Tông Sư, lại phải quỳ lạy một thiếu niên như Diệp Phong?!
Điều này làm cho ông ta mất mặt, tuyệt đối không thể dung thứ!
Lời vừa dứt, Triệu Hoành dùng hết sức lực, ngưng tụ một luồng năng lượng cường đại trong lòng bàn tay, lần nữa lao về phía Diệp Phong!
“Rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt.”
Diệp Phong cười lạnh, vừa né tránh công kích của Triệu Hoành, vừa đưa tay khóa cổ họng ông ta.
Đồng tử của Triệu Hoành đột nhiên co rút lại, ông ta không biết mình bị bắt như thế nào!
Một giây tiếp theo, có tiếng rắc vang lên, đôi mắt ông ta nhanh chóng mờ đi, cuối cùng mất hết năng lượng!
Triệu Hoành đã chết! Ngụy Oánh và Nghiêm Uy lập tức sửng sốt!
Một võ giả cấp bậc Khí Kình Tông Sư lại bị người ta bóp cổ như thế này!
Sắc mặt Ngụy Oánh cực kỳ khó coil Cô ta chưa bao giờ tưởng tượng được mọi chuyện sẽ phát triển đến mức này.
Cô ta gọi điện cho Triệu Hoành và Nghiêm Uy, định cho Diệp Phong một bài học cứng rắn, nhưng cuối cùng Triệu Hoành lại dễ dàng bị Diệp Phong giết chết!
Cô ta vẫn còn sốc! Nghiêm Uy nuốt khan, buộc mình phải bình tĩnh lại.
Ông ta cũng là Khí Kình Tông Sư, thực lực tương đương Triệu Hoành, thậm chí còn kém hơn Triệu Hoành.
Ngay cả Triệu Hoành cũng bị giết một cách dễ dàng như vậy, huống chỉ là ông ta?
Nghĩ tới đây, Nghiêm Uy lui về phía sau. “Còn ông, ông muốn chết hay sống?”
Đột nhiên, Diệp Phong lên tiếng, thanh âm giống như tử thần, khiến người ta sợ hãi run rẩy!
“Tôi… tôi muốn sống!”
Chân Nghiêm Uy mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Diệp Phong.
Cốp, cốp, cốp! Ông ta đập đầu và lạy Diệp Phong ba lần liên tiếp. “Chú Nghiêm, chú…!”
Ngụy Oánh sửng sốt, cô ta không ngờ Nghiêm Uy lại nhu nhược như vậy, còn quỳ lạy Diệp Phong!
Nghiêm Uy hoàn toàn không để ý đến cô ta, ông ta cũng chỉ là người làm thuê cho nhà họ Ngụy, không cần thiết phải hy sinh mạng sống vì tiền, lúc này mạng
sống mới là quan trọng nhất!
Ông ta ta cầu xin sự thương xót: “Cầu xin cậu giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi một con đường sống!”
“Muốn sống? Được thôi.”
Diệp Phong lạnh lùng liếc nhìn Nghiêm Uy đang quỳ trên mặt đất, sau đó nói: “Tát một trăm cái vào mặt tiểu thư nhà ông, tôi sẽ cho ông một con đường sống!”