Diệp Phong và Tô Khuynh Thành nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một nam một nữ nắm tay đi vào nhà ăn đi về phía bọn họ.
Người phụ nữ ăn mặc hở hang, cho người ta cảm giác yêu diễm đồ đê tiện. Người đàn ông đi bên cạnh cô ta mặc vest, đeo kính, nhìn rất lịch sự.
Nhìn thấy bọn họ, Tô Khuynh Thành nhíu mày, lộ ra vẻ không vui.
Tô Khuynh Thành nói: “Ngụy Oánh… Lữ Đống Kiệt? Sao hai người lại ở đây?” Diệp Phong giật mình: “Quen nhau?”
Tô Khuynh Thành gật đầu: “Ừm, bọn họ là bạn đại học của em.”
“À.” Diệp Phong gật đầu.
Ngụy Oánh cười khúc khích nói: “Người đẹp Tô nói gì vậy, tôi là người Đông Hải, đương nhiên phải ở Đông Hải.”
Trong giọng điệu của Ngụy Oánh tràn đầy ghen ghét và châm chọc.
Tô Khuynh Thành lạnh nhạt nói: “À, xin lỗi, tôi quên cô là người Đông Hải.”
Nghe vậy Ngụy Oáng càng thêm không vui.
Thân phận người địa phương Đông Hải là tư bản mà cô ta lấy làm tự hào lúc còn ở đại học, bởi vì là người địa phương ở Đông Hải, điều kiện gia đình lại vô
cùng xuất sắc, có thể nói Ngụy Oánh gần như coi thường các bạn học khác.
Ở trong lòng cô ta, người bên ngoài đều là đồ nhà quê, chỉ có thân phận người Đông Hải mới tôn quý.
Hiện tại Tô Khuynh Thành lại quên mất cô ta là người Đông Hải, điều này làm cô ta vô cùng khó chịu.
“Không sao.”
Ngụy Oánh giả vờ không để bụng, khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo tự mãn hỏi Tô Khuynh Thành: “Người đẹp Tô, tốt nghiệp đại học đã hơn một năm, bây giờ cô đang đi làm ở đâu vậy?”
Tô Khuynh Thành trả lời: “Ở quê tôi, Giang Thành.”
“Giang Thành…”
Ngụy Oánh cười nói: “Vậy tức là thành phố tuyến bốn? Nơi giẻ rách đó đâu thể thăng tiến được?”
Tô Khuynh Thành không để bụng: “Giang Thành khá tốt, ở nơi nào không quan trọng, quan trọng là tôi thích nơi nào sẽ đi nơi đó.”
Ngụy Oánh cười khúc khích: “Không tệ, quả nhiên là người đẹp Tô, sống rất tỉnh táo.”
Tô Khuynh Thành lạnh nhạt, lười để ý người phụ nữ hay tự đắc về bản thân này.
“Đây là bạn trai của cô hả? Cũng đẹp trai đây, không phải là trai bao do cô bao nuôi đó chứ? Ha ha.”
Nghe vậy sắc mặt Diệp Phong tối lại, chậm rãi đặt cốc nước xuống. Thấy đối phương sỉ nhục Diệp Phong, Tô Khuynh Thành trừng mắt nhìn Ngụy. Oánh, lạnh lùng nói: “Ngụy Oánh, cô ăn nói cẩn thận, đây là vị hôn phu của tôi,
không phải trai bao gì đó!”
Ngụy Oánh cười nói: “Xin lỗi, do tôi hiểu lầm, nhưng càng nhìn càng giống trai bao.”
Sắc mặt của Diệp Phong lạnh hơn. Người đàn ông bên cạnh Ngụy Oánh khó xử nói. “Oánh Oánh, em bớt tranh cãi, chúng ta đi nhanh thôi.”
Ngụy Oánh cười to, nói: “Sao vậy? Lữ Đống Kiệt? Đều là bạn học cũ, khó khăn lắm mới gặp lại, đi vội như vậy làm gì?”
Lữ Đống Kiệt cúi đầu nói: “Không phải định đi dạo trung tâm thương mại sao…
“Ha ha.” Ngụy Oánh châm biếm: “Gấp cái gì, khó khăn lắm mới gặp lại nữ thần của anh, anh không đi chào hỏi hả?”
“Hay thấy nữ thần của mình làm chó cái của người khác nên trong lòng không thoải mái?”
“Cô mắng ai là chó cái hả?” Tô Khuynh Thành nghe vậy vô cùng tức giận. Thì ra ba người này còn có một đoạn chuyện xưa.
Thời đại học, Lữ Đống Kiệt theo đuổi Tô Khuynh Thành bốn năm, đáng tiếc Tô Khuynh Thành chưa từng để ý đến anh ta.
Còn Ngụy Oánh vẫn luôn thích Lữ Đống Kiệt, dáng người và sắc đẹp của Ngụy Oánh kém xa Tô Khuynh Thành, thời đại học Lữ Đống Kiệt chưa từng liếc mắt nhìn Ngụy Oánh.
Bởi vì vậy Ngụy Oánh vẫn luôn coi Tô Khuynh Thành là cái gai trong mắt, chỉ cần có cơ hội sẽ sỉ nhục làm phiền Tô Khuynh Thành.
Bởi vậy mặc dù từng là bạn học nhưng Tô Khuynh Thành rất ghét loại người như Ngụy Oánh.