Giang Tuyết đỏ mặt tố cáo với Giang Ly.
Giang Ly lắc đầu: “Chị không thấy hắn đánh mông em, chị chỉ thấy em muốn đánh hắn.”
Nghe được lời này, Diệp Phong hài lòng mỉm cười, Giang Tuyết tính tình nóng nảy, hắn vốn tưởng rằng sẽ kết thù với nhà họ Giang nhưng không ngờ vị hôn thê này của hắn cũng thông tình đạt lý lắm.
Giang Tuyết tức giận: “Chị, sao chị lại nói chuyện giúp người ngoài chứ.”
Giang Ly khế cười: “Chị không nói chuyện giúp người ngoài, nhưng cũng không thể nhìn em bắt nạt người ta.”
Giang Tuyết nói: “Em không bắt nạn hắn, em chỉ muốn dạy dỗ hắn một chút thôi!”
“Ha, tôi trêu chọc gì cô sao? Dựa vào đâu mà cô đòi dạy dỗ tôi?” Diệp Phong trợn mắt nói. “Ai kêu anh chiếm tiện nghỉ của tôi! Anh là cái đồ vô sỉ, lưu manh, khốn nạn!”
Giang Tuyết càng nói càng kích động, Giang Ly vội vàng bịt miệng cô ta lại, cười xin lỗi nhìn Diệp Phong:
“Diệp công tử, để anh chê cười rồi, tính tình em gái em hơi nóng nảy, anh đừng để bụng nhé.”
Diệp Phong xua tay, không quan tâm nói: “Không sao đâu, có rảnh thì đưa tôi đánh một trận là được.”
Giang Ly nghe vậy, xấu hổ cười nói: “Này… xem ra Diệp công tử cũng rất biết nói đùa.”
“Tôi không nói đùa, tôi nghiêm túc đấy.” Diệp Phong nhún vai trêu chọc.
Không có chuyện gì mà đánh một trận không giải quyết được, nếu có, vậy thì đánh hai trận!
“Đồ khốn, anh còn dám nói nữa?”
Giang Tuyết trừng mắt, tức giận nhìn Diệp Phong, dáng vẻ tức giận hệt như một con mèo đang xù lông.
Diệp Phong khiêu khích: “Không phục thì đánh với tôi, tôi hầu tới cùng!” Giang Tuyết phẫn nộ: “Chị, chị buông em ra, em muốn liều mạng với hắn!”
“Câm miệng, em quên Diệp Phong là vị hôn phu của chị sao.” Giang Ly quát lớn.
“Hừ”
Giang Tuyết tức giận hừ một tiếng, sau đó mới an phận lại, bắt chéo chân ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh.
Giang Ly khách khí nói: “Ngồi đi, Diệp công tử mời anh ngồi, bác An, rót trà cho Diệp công tử.”
“Vâng, tiểu thư.” Quản gia gật đầu làm theo. Diệp Phong nắm tay Tô Khuynh Thành ngồi xuống cạnh mình, sau đó nói:
“Nếu em đã biết tôi, hẳn là em cũng biết mục đích tôi tới đây, vậy tôi cũng không lòng vòng nữa.”
Giang Ly gật đầu cười: “Diệp công tử đến đây vì hôn sự của hai chúng ta.” “Đúng vậy.”
Diệp Phong gật đầu: “Em gọi tôi Diệp Phong là được, Diệp công tử nghe xa lạ
quá. Giang Ly khẽ gật đầu: “Được, Diệp Phong.” Nói xong, cô ấy chuyển sự chú ý về phía Tô Khuynh Thành, hỏi: “Vị này là?”
Diệp Phong và Tô Khuynh Thành còn chưa kịp nói chuyện, Giang Tuyết đã chen vào cuộc trò chuyện, nói với Giang Ly:
“Chị, cô ấy cũng là vị hôn thê của Diệp Phong!” “A?” Giang Ly khẽ giật mình, quay đầu nhìn Diệp Phong xác nhận.
Diệp Phong gật đầu: “Em gái em nói đúng, cô ấy là Tô Khuynh Thành, cũng là vị hôn thê của tôi.”
Giang Tuyết phấn khởi: “Chị, chị nghe chưa, hắn cũng tự mình thừa nhận rồi.
Lúc trước em đã nói với chị rồi, người họ Diệp này nhất định là một tên cặn bã. Chị nhìn đi, chị còn kỳ vọng vào một vị hôn phu như vậy.”
“Thật dữ.” Tô Khuynh Thành bĩu môi nói thầm: “Rõ ràng là song sinh sao tính cách lại khác nhau lớn vậy chứ.”
Diệp Phong xấu hổ cười cười: “Ừm, anh cũng thấy vậy.” Giang Ly lại nói: “Diệp Phong, rốt cuộc chuyện này là sao?”
Diệp Phong giải thích: “Chuyện là thế này, tôi có bảy vị hôn thê, hai em là một trong số đó.”
“Bảy người!?”
Giang Tuyết nghe vậy mắt đẹp trừng to: “Quả nhiên là tên cặn bã, lăng nhăng, sở khanh!”
Tô Khuynh Thành sửa lại: “Này, cô ăn nói cho đàng hoàng, anh Phong có nhiều vị hôn thê nhưng không có nghĩa hắn là tên cặn bã, hơn nữa, tất cả vị hôn thê của anh Phong đều do sư nương hắn tìm, không liên quan đến hắn!”
“Nói hay lắm, yêu em!”
Nghe Tô Khuynh Thành bảo vệ mình, Diệp Phong vừa lòng cười, lập tức giơ ngón cái với Tô Khuynh Thành.
Người phụ nữ dũng cảm bảo vệ chồng mới là người phụ nữ tốt, nhất định phải được cộng thêm điểm!