“Vậy là tốt rồi, về sau em còn muốn sinh một đứa con xinh đẹp cho anh nữa.”
Tô Khuynh Thành nghe Diệp Phong nói thế thì vẻ mặt trở nên nhẹ nhàng không ít, vừa nói dứt lời thì cô lại mang theo nụ cười điềm tĩnh ngủ mê man lần nữa.
Nghe cô nói thế, Diệp Phong và Tiêu Y Nhân đều cười.
Tiêu Y Nhân cười nói: Khuynh Thành thật là người vợ tốt, mình đã thành như vậy mà còn muốn sinh con cho anh.”
Diệp Phong cười nhạt một tiếng: “Đúng là người vợ tốt. Nhưng tôi muốn biết em thì sao?”
“Em?” Tiêu Y Nhân chỉ chỉ mình, khuôn mặt đỏ lên: “Anh Phong, anh cảm thấy thế nào?”
“Tôi cảm thấy em sẽ giống như cô ấy.” Diệp Phong cười nói: “Cho nên tôi sẽ không để hai em chịu bất cứ tổn thương nào.”
Sau đó Diệp Phong vén lọn tóc bết trên mặt ra giúp Tô Khuynh Thành rồi đứng dậy nói với Tiêu Y Nhân: “Được rồi, thời gian đã không còn sớm, em về sớm nghỉ ngơi đi, hôm nay để cô ấy ngủ ở chỗ tôi trước.”
“Đợi đến ngày mai chúng ta lại đến nhà họ Tiêu.”
“Vâng.” Tiêu Y Nhân kiên định gật đầu.
Tống Diễm đã làm đến mức này thì cô ấy cũng không cần thiết tiếp tục nương tay.
“Anh Phong, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi, có gì cần hỗ trợ thì gọi em.”
“Ừm”
Nói xong, Tiêu Y Nhân quay người rời khỏi phòng.
Bình thường mặc dù Tô Khuynh Thành thích đấu võ mồm kiếm chuyện với cô. Truyện Phương Tây
ấy, nhưng vẫn cứu cô vào thời khắc nguy hiểm nhất, khiến trong lòng cô rất cảm kích.
Diệp Phong c ởi đồ ra giúp Tô Khuynh Thành rồi đắp chăn, sau đó cũng nằm ngủ.
Hôm sau trời vừa sáng thì Tô Khuynh Thành đã duỗi lưng một cái rồi chậm rãi mở mắt ra.
Tỉnh lại sau giấc ngủ, cô chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều.
Nhưng nhìn lại, cô bỗng phát giác có gì đó không đúng. Sao mình lại không mặc áo ngủ, thậm chí không có cả đồ lót nữa, tại sao cô lại không mảnh vải che thân mà ngủ trong một căn phòng tương đối xa lạ như vậy.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Tô Khuynh Thành trừng mắt nhìn, quay đầu nhìn qua bên phải.
Chỉ thấy Diệp Phong đã dậy rất sớm, lúc này đang ngồi xếp bằng bên giường luyện công.
“Tối hôm qua mình ngủ với anh Phong sao?” Tô Khuynh Thành đã không nhớ rõ chuyện sau khi mình bị rắn cắn.
Nhưng nghĩ đến mình ngủ cùng Diệp Phong thì trong lòng cô lại cảm thấy rất đắc ý.
“Dậy rồi à?” Diệp Phong đứng dậy mỉm cười nhìn Tô Khuynh Thành và nói. “Dạ.” Tô Khuynh Thành chớp chớp mắt.
Diệp Phong đi đến bên cạnh cô và nói: “Còn chỗ nào cảm thấy không thoải mái không?”
Tô Khuynh Thành lắc đầu nói: “Không có, đều rất thoải mái.”
“Vậy thì tốt rồi.” Diệp Phong cười cười tiếp tục nói: Còn nhớ đêm qua em bị rắn cắn không?”
“Rắn?” Tô Khuynh Thành nghe xong thì lập tức trừng lớn đôi mắt, trong đầu hiện ra ký ức đêm qua.
Cô lập tức rùng mình, có chút sợ hãi mà nói: “Đúng rồi, trong nhà có rắn, anh Phong, rắn ở chỗ nào?”
“Đừng sợ, đã bị tôi chụp chết rồi.”
ậy là tốt rồi.” Tô Khuynh Thành nhẹ nhàng thở ra: “Sao em không nhớ mình bị rắn cắn chỗ nào vậy?”
Diệp Phong lại cười một tiếng rồi chỉ chỉ ngực trái của Tô Khuynh Thành.
“Ừm?” Tô Khuynh Thành nghe vậy thì lập tức cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy ở vị trí phía trên ngực trái của cô có in rõ hai dấu răng rắn độc, xung quanh còn hơi tím lên.