Bành.
Một tiếng động lớn vang lên, Diệp Phong không nói hai lời đã bắt lấy cổ họng của Xà Cảnh Niên rồi nhấc gã lên khỏi mặt đất.
“Muốn chết hay muốn sống?” Giọng nói của Diệp Phong cực kỳ lạnh lẽo.
Xà Cảnh Niên sửng sốt, trên trán ứa ra mồ hôi, rõ ràng giọng nói này truyền đến từ phía sau mà tại sao trong nháy mắt hắn lại xuất hiện trước mặt mình.
Chỉ có thể nói rõ một điều là đối thủ cực kỳ mạnh.
Nghĩ đến điều này, Xà Cảnh Niên không dám khinh thường mà run rẩy nói: “Muốn sống, tôi muốn sống…”
“Ai sai khiến mày tới.” Diệp Phong nhìn chằm chằm đối phương mà hỏi. “Tôi…”
Chỉ thấy hai mắt Xà Cảnh Niên cứ láo liên, hiển nhiên là đang do dự. Sau một lát gã mới khẳng định nói: “Là một người phụ nữ.”
“Phụ nữ?” Diệp Phong nheo mắt lại: Ả tên gì?”
Xà Cảnh Niên lắc đầu: “Tôi không biết.”
“Không biết?” Giọng Diệp Phong đột nhiên trở nên lạnh buốt, đồng thời lực tay cũng tăng thêm rất nhiều.
Một cảm giác ngạt thở đáng sợ lan khắp toàn thân làm Xà Cảnh Niên nhịn không được run rẩy, phát run mà nói: “Đừng… Đừng giết tôi…”
“Không biết là sao? Tao cho mày thêm cơ hội cuối cùng.” Giọng Diệp Phong càng lạnh hơn.
Xà Cảnh Niên bị dọa sợ nên run run xin tha: “Là Tống Diễm, là một người phụ nữ tên là Tống Diễm, bà ta tìm tới tôi rồi cho tôi một ngàn vạn, bảo tôi giế t chết Tiêu Y Nhân, đồng thời không thể để lại dấu vết nào.”
“Tống Diễm?” Diệp Phong nghe vậy thì sắc mặt lập tức âm trầm xuống.
Vợ của Tiêu Hà, mẹ kế của Tiêu Y Nhân, không ngờ bà ta là một người đàn bà rắn rết…
Xà Cảnh Niên nói: “Tôi đã khai ra rồi, có thể thả tôi đi không?”. Truyện Quân Sự
“Thả mày?” Diệp Phong hừ lạnh một tiếng: “Mày khống chế rắn độc cắn vị hôn thê của tao bị thương mà còn muốn tao thả mày? Mày cảm thấy có khả năng không?”
“Mày, mày nói không giữ lời.” Xà Cảnh Niên hoảng sợ nhìn Diệp Phong mà nói.
“Nói không giữ lời?” Diệp Phong cười cười: “Hình như tao đâu có hứa là thả mày ra?”
“Đáng chết.”
Nghe thế, Xà Cảnh Niên thầm mắng một tiếng trong lòng.
Gã biết khó lòng thoát thân nên ngoắc ngoắc ngón út về phía cái gùi bên cạnh.
Ngay lập tức, một con rắn nhỏ màu đỏ như máu nhảy ra từ cái gùi rồi vồ thẳng đến cổ của Diệp Phong, tốc độ nhanh như một tia chớp.
“Muốn chết.”
Diệp Phong sớm đã đề phòng nên nâng bàn tay lên đập thẳng vào đầu con rắn vồ tới kia.
Phốc.
Một tiếng vang rất nhỏ phát ra, máu thịt văng tung tóe, con rắn đã bị Diệp Phong dùng một chưởng đập nát bét.
Xà Cảnh Niên ngơ ngác đứng đó.
Con rắn đỏ này của gã có thực lực rất mạnh, còn từng cắn chết võ giả cảnh giới Đan Lực, kết quả lại không có sức phản kháng mà bị gi ết chết như vậy sao?
Gã hoàn toàn bối rối, toàn thân đang run rẩy kịch liệt.
Gã biết hôm nay mình gặp phải kẻ hung ác rồi.
Còn chưa kịp làm ra phản ứng thì Diệp Phong lại nắm chặt năm ngón tay rồi lạnh lùng nhìn chằm chằm Xà Cảnh Niên và nói: “Mày nên may mắn tao không lập
tức giết mày, mà không phải thả rắn ra đánh lén tao.”