Thánh Thể Bất Phàm

Chương 146: C146: Soạt



Làm người ta chú ý chính là, Đường Truyền Kim của tập đoàn Đường thị cũng có ở nơi đây, giờ phút này gã đang quỳ trước mặt một người Nhật, dáng vẻ như nô tài thấp kém.

Tên Nhật kia nhìn xuống từ trên cao, nhìn Đường Truyền Kim như một con chó mà hỏi: “Anh Đường, anh nói người đàn ông gi ết chết Watanabe-kun họ Diệp, anh biết hắn tên gì không?”

Đường Truyền Kim lắc đầu, run run rẩy rẩy mở miệng nói: “Tôi chỉ biết hắn họ Diệp thưa ngài Sato. Ngài Sato, ngài nhất định phải báo thù cho tôi!”

Đường Truyền Kim khóc ròng, trên mặt tràn đầy cầu khẩn.

Ichiro Sato âm trầm dò xét Đường Truyền Kim, sau đó cười híp mắt và nói: “Anh yên tâm đi anh Đường, chỉ cần anh ngoan ngoãn làm việc cho nước Nhật thì chúng tôi sẽ không bạc đãi anh. Mặt khác tôi hi vọng anh tra rõ giúp tôi người họ Diệp kia đang ở nơi nào.”

“Được.” Đường Truyền Kim khúm núm liên tục gật đầu và nói: “Ngài Sato yên †âm, tôi nhất định tìm ra hắn!”

Vừa dứt lời, Đường Truyền Kim đã đứng dậy chuẩn bị rời khỏi Đông Doanh Trú Quán.

“AI”

“Ngươi là ai, nơi này là Đông Doanh Trú Quán, người nào cũng không được vào!”

Nhưng vào lúc này, cửa chính của trú quán bỗng truyền đến một loạt tiếng hét thảm như giết heo.

Vô số võ giả Nhật trong trú quán đầu giật mình, lập tức nhìn ra phía ngoài.

Chỉ thấy ở ngoài cửa Diệp Phong đang bóp cổ họng một cái xác, sau đó tiện †ay ném xuống đất như ném rác rưởi.

người Nhật ở đây thấy cảnh này đều sửng sốt. sao lại có người dám giết người trên địa bàn của họ!

Một người giận tím mặt nên rút đao nhắm thẳng vào Diệp Phong mà quát lạnh: “Mày là ail”

Diệp Phong lạnh nhạt nhìn đối phương một cái, không hề đáp lại. Mà lúc này, Đường Truyền Kim lại bị dọa cho toàn thân khế run rẩy.

“Sato kun, chính là hắn, chính là hắn giế t chết Watanabe-kun!” Đường Truyền Kim chỉ vào Diệp Phong mà hoảng hốt sợ hãi nói.

Ichiro Sato nghe xong thì hai mắt lập tức bắ n ra hai tia sáng rét lạnh, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong.

Dù Watanabe Ou không phải bộ hạ đắc lực thì cũng là một trong những thân tín của ông ta, hơn nữa Watanabe Ou còn là người của tổ chức ninja, cuối cùng lại

chết trong tay Diệp Phong, điều này khiến ông ta cực kì căm hận.

Mà bây giờ người đàn ông này lại đi vào Đông Doanh Trú Quán, còn gan to bằng trời giế t chết thủ vệ của bọn họ.

“Ngu ngốc, rốt cuộc mày là ai!” Ichiro Sato giận dữ hỏi.

Diệp Phong nhìn ông ta một cái, người này được một đám võ sĩ Nhật vây quanh, hiển nhiên là người có địa vị cao nhất ở chỗ này.

Diệp Phong lạnh lùng nói: “Hỏi tao là ai? Tao còn muốn hỏi mày là người nào?”

“Tao là Ichiro Sato, là Quán trưởng của Kim Lăng trú quán!” Quả nhiên, Diệp Phong cười lạnh: “Còn Quán trưởng nữa…”

“Buổi tối hôm qua không phải đã hạ lệnh đuổi đám súc sinh Nhật tụi mày xéo đi trong đêm sao, sao tụi mày còn chưa cút?”

Nghe thế, Ichiro Sato giận tím mặt.

“Khốn nạn, mày dám nói chuyện với tao như vậy!” Tiếng nói ông ta ông ta vô cùng trầm thấp, cứ như một con sư tử đang nổi giận.

“Sato trưởng quan, tên này giết Watanabe-kun, để tôi chặt đầu hắn tế cho Watanabe-kun!” Bên cạnh Ichiro Sato có một võ sĩ trẻ vẻ mặt lạnh lẽo đứng dậy, muốn đi giết Diệp Phong.

Thực lực của gã rất mạnh, thân là một võ sĩ Nhật cấp bốn, gã từng gi ết chết không ít võ giả cảnh giới Đan Lực của Hoa Hạ.

Gã hoàn toàn không coi Diệp Phong ra gì, cho là mình có thể tuỳ tiện chém giết hắn.

Soạt!

Tốc độ của gã nhanh như sấm sét, trong chớp mắt đã đi đến trước mặt Diệp Phong, nhắm chuẩn vào cổ Diệp Phong mà bổ ra một đao.

Nhưng điều nằm ngoài dự đoán là khi một đao của gã chém xuống thì chẳng những không chặt được đầu Diệp Phong mà bàn tay cầm đao lại bị Diệp Phong đột nhiên bắt lấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.